Linh tuyền – 84

84, vạch trần chuyện khỏi bệnh

Miêu: beta-ed

Giang Bình rơi xuống nước, cũng may cứu lên được, nhưng lại dọa Giang địa chủ sợ mất mật, cho dù thầy thuốc nói y không có việc gì cũng vẫn lo lắng, nhân sâm tổ yến từng chén một bưng tới cho Giang Bình, nếu không phải Giang Bình nói bổ quá hại thân thì ông hận không thể cho con trai ăn hết.

“Cha, kỳ thật mắt con đã nhìn thấy được.”

Lúc trong phòng chỉ còn lại có Giang địa chủ cùng Giang Bình, Giang Bình nhìn khuôn mặt cha mình mỏi mệt, nhẹ nhàng nói với ông ta.

Giang địa chủ lập tức đứng lên vọt tới bên giường y hỏi: “Con nói cái gì? Mắt con nhìn thấy rồi?! Đây là mấy hả?”

Giang địa chủ vươn ra bốn ngón tay lắc lư trước mắt Giang Bình.

Giang Bình cười nói: “Bốn ngón tay. Cha con nhìn thấy mà, không lừa cha đâu, sao con lại lấy chuyện này lừa cha chứ.”

Giang địa chủ vui tới đỏ cả mắt, ôm cổ Giang Bình, muốn vỗ hai cái sau lưng y lại sợ làm y đau, tay giơ lên cao lại nhẹ nhàng hạ xuống, miệng mắng: “Thằng nhóc ranh! Mắt nhìn thấy rồi sao không sớm nói cho cha! Thế mà còn rơi vào trong nước, thật sự là vô dụng!”

Giang Bình thấy cha mình kích động như vậy, vội vàng nói: “Cha, cha nhỏ giọng chút, kích động nói lớn tiếng như vậy, con nói chuyện này với cha, cha muốn khóc muốn mắng thì cứ nhỏ giọng lại nhé?”

“Ai khóc? Cha mày đây đổ máu chảy mồ hôi không rơi lệ, lại càng không vì thằng nhóc ranh như mày mà rơi nước mắt!” Giang địa chủ buông Giang Bình ra, ngồi bên giường, hầm hừ mà lau khóe mắt. “Nói cái gì? Chuyện gì khó lường mà phải nhỏ giọng?”

Giang Bình nghiêm túc mà nói: “Cha, con rơi vào hồ nước là có người đẩy.”

“Ai?!” Giang địa chủ vừa nghe đứng phắt lên, sau đó nghĩ không thể lớn tiếng, lại hạ giọng trừng mắt hỏi: “Là ai đẩy con xuống! Trong cái nhà này còn có người dám hại con! Không muốn sống nữa chăng! Con có nhìn thấy là ai làm không? Nói ra, cha nhất định xử lý kẻ nọ! Con muốn hắn chết như thế nào?”

Giang Bình thở dài nói: “Cha, con nói có lẽ cha không tin, là đại ca.”

Giang địa chủ sững sờ tại chỗ, mặt mày hơi vặn vẹo, sau đó lại ngồi xuống, nói: “Cha tin lời con, con là con cha, tính con thế nào cha vẫn biết. Chỉ là việc này cha thật không tin nổi, con nói cho cha biết tình huống lúc ấy ra làm sao?”

Giang Bình nghĩ đừng nói cha y không muốn tin, chính y cũng không muốn, tuy rằng Giang Khang phẩm hạnh không tốt, tình cảm anh em cả hai cũng không sâu đậm gì, chính y cũng không nghĩ tới người anh này lại ra tay ác độc với mình như vậy. Bọn họ chính là anh em đó! Vốn y định giấu chuyện này, nhưng nhìn cha mình, y lại lo lắng Giang Khang đã dám hại ngay cả em trai, liệu đến cả cha hắn ta cũng dám hại hay không, y phải cho cha biết đường phòng bị, nên mới nói ra.

Giang Bình nói chuyện đã xảy ra, thì ra từ khi uống thuốc Quý Hòa đưa tới, mắt y cũng chậm rãi bắt đầu khôi phục, nhưng y muốn cho cha mình sự bất ngờ, chỉ nói có thể thấy mơ hồ, nói trước mắt như có tầng sương, chỉ cái này thôi đã đủ khiến Giang địa chủ vui sướng. Giang Bình định nói chậm lại một nhịp, bao giờ mắt khỏi hẳn thì cho cha ngạc nhiên. Chỉ là bất ngờ còn chưa kịp nói, ngay lúc y đi ra ngoài ngắm cảnh thì bị người ta đẩy vào trong hồ nước, bởi vì mắt y đã nhìn thấy, cho nên y thấy rõ ràng là anh trai Giang Khang đẩy, rõ ràng như vậy, y muốn hoài nghi người khác cũng không được.

Giang Bình cắn môi nói: “Cha, anh cả sao lại muốn hại con? Chẳng lẽ cũng bởi vì anh ta không phải con trai của cha, con mới là con trai ruột duy nhất của cha sao? Nhưng cha đối với anh ta tốt như vậy, vẫn luôn coi anh ta như con ruột! Cha cũng nói sẽ chia gia sản cho cả hai người, sao anh ta lại còn không biết đủ !”

Giang Khang không phải con trai của Giang Vạn Quán, mà là con của anh trai Giang Vạn Quán, anh trai ông ta trước khi chết đã phó thác con mình cho ông ta, bảo Giang Vạn Quán nhận thành con nuôi mới yên lòng, cho nên Giang Vạn Quán liền coi đứa bé này như con mà nuôi. Chờ đến nơi này sinh sống, việc này tự nhiên càng ít người biết, người khác đều tưởng đây là con ông ta, ông ta cũng rất tốt với Giang Khang, nhưng là người đều thiên vị, Giang Vạn Quán thương con mình hơn, Giang Bình không chỉ là con trai ruột của ông ta, lại còn ư tú hơn Giang Khang nhiều, sao có thể không khiến ông bất công chứ?

Giang Khang muốn hại chết con ông ta, Giang Vạn Quán cảm thấy lòng dạ bị lửa giận thiêu đốt khó chịu.

Giang Vạn Quán nghe được Giang Bình nói, thở dài: “Hai ngày trước cha nói chuyện với người ta, nghe được bên ngoài có động tĩnh, nghĩ chắc là Giang Khang ở bên ngoài nghe. Cha nói cho dù con không đi đường khoa cử thì gia nghiệp này cũng đủ con cả đời áo cơm vô lo, còn nói nếu con đi đường khoa cử thì mấy chỗ sản nghiệp trong thành cũng đủ cho con quay vòng, cha ở kinh thành cũng có vài người bạn cũ, có thể giúp con đánh tiếng. Có lẽ chính những lời này khiến Giang Khang nổi ác ý. Có lẽ vốn nó đã không hài lòng với một phần sản nghiệp cha cho.”

Giang địa chủ không phải ngu ngốc, nếu không cũng không có khả năng tạo ra sản nghiệp lớn như vậy. Hơn nữa Giang Khang là ông ta nhìn từ nhỏ đến lớn, chút tâm tư này của hắn ta ông nghĩ cũng hiểu, thật sự là vừa tức vừa buồn, nghĩ mình sao lại nuôi ong tay áo nuôi cáo trong nhà như thế?

Giang Bình thấy cha y đau buồn, vội vàng an ủi: “Cha, việc này con chỉ nói với cha, cha nói nên làm như thế nào? Là giả không biết, hay vạch trần anh ta?”

Giang Bình rơi vào trong nước nhanh chóng được hạ nhân phát hiện, mà Giang Khang vừa lúc cũng chạy qua đây, còn nhảy xuống nước cứu Giang Bình, giả tạo anh trai tốt, khiến Giang địa chủ cảm động không thôi, mấy ngày này Giang Khang nằm ở trên giường cũng được Giang địa chủ đưa qua không ít thuốc bổ, không ít lần được ông ta tới bên giường quan tâm che chở.

Hiện tại ngẫm lại Giang địa chủ thật chỉ muốn đến bên giường Giang Khang đánh cho hắn ta một trận, thằng vô ơn này chẳng những hại người rồi lại giả bộ cứu vớt, thật sự là lắm mưu kế!

“Vạch trần nó, nói rõ với nó luôn, chờ nó thành thân thì phân gia. Nó không thể nói được gì nữa đâu.”

Giang địa chủ nghĩ ngợi, vẫn quyết định nói ra luôn thì hơn, chỉ có ngàn năm làm trộm chứ ai lại ngàn năm phòng cướp, Giang Khang có thể ra tay độc ác, có lần đầu rồi sẽ có lần hai. Ông ta không muốn chết, lại càng không muốn con trai chết.

Giang Khang đang nằm ở trên giường nhàm chán, thấy Giang địa chủ đến, lập tức giả bộ suy yếu. Lại bị lời của Giang địa chủ dọa cho suýt nhảy dựng lên, hắn ta thật sự không nghĩ tới thằng em mình đã nhìn thấy được! Hắn ta tự nhiên chết cũng không thừa nhận, khóc nói Giang địa chủ thiên vị Giang Bình, nói Giang Bình không vui lòng chỉ được phân một phần gia sản nên mới nghĩ ra khổ nhục kế như thế.

Giang Vạn Quán thở dài nói: “Giang Khang, con với A Bình ta đều rõ tính, con cho là con cứ giả bệnh thì ta không biết hay sao? Tâm tư của con ta rất rõ, chỉ là nghĩ tới cha con nên ta mới không để trong lòng, nhưng cái này không tha thứ được. Xem bói nói con thành thân muộn là tốt, phải chờ tới sau hai mươi hai tuổi, hiện tại tuổi của con cũng sắp đến rồi, ta sẽ cho tìm một mối tốt, sau đó con liền dọn ra ngoài ở đi. Ta cũng không cho con uất ức, trên trấn trong huyện thành đều có nhà cho con, con muốn ở đâu thì ở.”

Giang Khang vừa nghe nào vui lòng chứ, từ trên giường quỳ gối trước mặt Giang Vạn Quán ôm chân ông ta khóc cầu, nói không ở riêng, nếu bắt hắn ta dọn ra ngoài sẽ đi nhảy sông tự vẫn.

Giang Vạn Quán không nói thêm gì, bước ra khỏi phòng Giang Khang.

Giang Khang ngồi ở trên giường oán hận lau nước mắt, nghĩ thầm thằng Giang Bình chết tiệt, Giang Khang vẫn luôn hận không thể diệt trừ Giang Bình, trước kia hắn ta định ra tay trên đường Giang Bình đi thi, như vậy hoàn toàn có thể bài trừ hắn ta là hung thủ. Lần này Giang Bình bị thương, hắn kích động lên liền phá kế hoạch, kết quả thất bại .

Giang Khang hận Giang Bình đến mức muốn y chết, nghĩ rõ ràng mắt đã khỏi còn giả vờ mù, làm hại mình lộ tẩy! Ngoại trừ hận Giang Bình, hắn ta còn hận lây Quý Hòa. Trước nghe nói mắt Giang Bình rất khó chữa khỏi, trong lòng hắn ta miễn bàn sung sướng bao nhiêu, nghĩ Giang Bình về sau là một thẳng mù thì ra tay càng dễ, nhưng từ khi Giang Bình uống thuốc Quý Hòa đưa tới thì nói bệnh mắt có chuyển biến tốt đẹp, hắn ta lại nghe trộm được Giang Vạn Quán nói những lời kia, rất bực bội Giang Bình thiên vị, trong cơn tức giận liền xúc động, ra tay ngay trong nhà, kết quả rơi xuống hoàn cảnh hiện tại.

Chỉ trách Quý Hòa, không có việc gì tự dưng đưa thuốc tới làm gì?!

Giang Khang nghĩ thầm rằng nếu mình có cơ hội nhất định phải xử lý Quý Hòa!

“Mắt con khỏi, toàn nhờ thuốc Quý Hòa đưa tới, thật đúng là linh đan diệu dược! Con cứ uống đi, uống hết, nhất định không thể để cho thân thể lưu lại bệnh căn.” Giang địa chủ nói với Giang Bình, tuy rằng cảm thấy kia viên thuốc là thứ tốt, nhưng ông vẫn không định giữ lại cho mình. “Cha phải chuẩn bị lễ lớn tặng cho Quý Hòa, tuy rằng đưa vàng bạc rất tục, nhưng cũng thực dụng nhất, cha định đưa mười lượng vàng năm trăm lượng bạc, cho thêm mấy cuộn vải, con thấy sao?”

Giang Bình gật đầu nói: “Cha xem rồi đưa đi, dù sao về sau con sẽ cùng Quý Hòa thường xuyên qua lại, lần này đưa không đủ về sau còn có cơ hội.”

Giang Bình cảm thấy rất có duyên với Quý Hòa, tuy rằng Quý Hòa chỉ là một anh nông dân, nhưng y vẫn định cùng hắn trở thành bạn bè.

Giang Vạn Quán cũng không ngăn cản, Quý Hòa là hạng người gì ông ta đã điều tra, tuy rằng bất hòa với người nhà, nhưng cũng không phải hắn sai, từ khi hắn rời khỏi cái nhà kia thì vận may rất tốt, từ hành vi ánh mắt cũng là người chính trực vô cùng, con trai muốn kết bạn thì kệ nó.

Giang Vạn Quán chuẩn bị quà xong tự mình ngồi xe ngựa tới thôn Thanh Sơn, ông ta cảm thấy chỉ có tự mình đi cảm tạ mới biểu đạt được thành ý, nhưng đến thôn Thanh Sơn mới biết được Quý Hòa lại không ở thôn này, đã dọn sang thôn trang đối diện sông. Giang địa chủ rất là kinh ngạc, nghĩ Quý Hòa này lại có thể từ trong tay Nghiêm viên ngoại có được chỗ tốt lớn như thế, thật sự là rất có bản lĩnh! Giang địa chủ ngồi thuyền nhỏ ở thôn Thanh Sơn sang sông.

Người trong thôn biết điều này thì càng hâm mộ ghen tị Quý Hòa, nghĩ thằng nhóc này vận may đến không chắn nổi!

Trương Đại Ngưu nghe xong tin tức này một búng máu nhổ ra.

Người một nhà Quý Đại Tài càng đứng ngồi không yên, nghe Kim Thúy Nương nói Giang địa chủ mang quà tặng nhiều bao nhiêu, đáng giá thế nào, ai cũng đỏ tròng mắt, bọn cháu gái thì ồn ào muốn mặc quần áo mới, mà ngay cả Quý Đại Tài bình tĩnh nhất cũng rung động tâm tư.

Advertisements

2 thoughts on “Linh tuyền – 84

  1. Pingback: Mang theo linh tuyền xuyên thành nông dân | Miêu Nhi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s