Thần tài – 2

2| Thỏi vàng số 2

Nguyên Bảo hơi bị muốn bỏ vào nồi nấu rồi tạo hình lại, nhưng đây là chuyện không có khả năng, một khi chọn xong thân thể ở nhân gian thì không thể thay đổi nữa, chỉ có sau khi chuyển thành thần tài chính thức mới có thể thoát ly thân thể.

Nguyên Bảo thật buồn bực, cảm thấy mình vẫn còn thiếu kinh nghiệm quá, ai biết không cha không mẹ không thân thích thế nhưng còn có thứ gọi là tình nhân chứ.

Tuy rằng Nguyên Bảo đã hai trăm tuổi, nhưng tại thiên đình cậu chỉ mới thành niên thôi, căn bản không kịp làm một hồi tình yêu oanh liệt, đã bị phái đến nhân gian thực tập.

Nguyên Bảo an ủi mình, nói: “Là người quen, hẳn là khá dễ tiếp xúc đi.”

Nhưng cậu quên, người quen này là “tiền nhiệm”, bọn họ tồn tại một loại quan hệ xấu hổ, còn không dễ tiếp xúc bằng người xa lạ.

Hơn nữa Thái Thúc Thiên Khải là kim chủ tiền nhiệm, căn bản không phải bạn trai tiền nhiệm.

Đối với Nguyên Bảo tiếp nhận vài thập niên giáo dục đứng đắn của thiên đình, cậu chẳng rõ kim chủ là có ý gì, có vẻ là một từ không hay.

Cậu tiếp nhận ký ức thân thể, phát hiện “mình” cùng Thái Thúc Thiên Khải ở chung một căn phòng, cùng ăn cơm, cùng làm chuyện  khiến  người ta đỏ mặt tim đập, chẳng phải chính là tình nhân sao? Chẳng lẽ còn có cách giải thích khác?

Tóm lại, mới đến nhân gian Nguyên Bảo vẫn còn rất đơn thuần.

Nguyên Bảo tìm được di động của thân thể này, lật tìm trong danh bạ, tìm được số của Thái Thúc Thiên Khải, thật sự là có được chẳng mất công phu.

Nguyên Bảo lập tức bấm dãy số này, vui sướng chờ Thái Thúc Thiên Khải nhận điện thoại. Nguyên Bảo đã ở trong lòng có kế hoạch toàn diện, phải làm sao trợ giúp Thái Thúc Thiên Khải từng bước từng bước trở thành người giàu nhất Châu Á!

Đương nhiên Nguyên Bảo cảm thấy, Thái Thúc Thiên Khải khẳng định sẽ không cự tuyệt mình giúp đỡ, ai lại đi cự tuyệt thần tài giúp mình cơ chứ? Tuy rằng Nguyên Bảo mới chỉ là thần tài thực tập, nhưng tiền đồ không thể lường trước được.

Nhưng mà ngay khi di động kêu 2 tiếng…

Đối phương cúp điện thoại, không nhận.

Nguyên Bảo chớp chớp mắt, lại gọi một lần, đối phương lại cúp, không nhận.

Nguyên Bảo bám riết không tha, lại gọi một lần, giờ thì hay, hình như cậu bị Thái Thúc Thiên Khải kéo vào danh sách đen, không gọi được nữa.

Vừa lúc đó, có một cuộc gọi vào máy cậu, không phải số lạ, điện thoại có báo tên, là ‘chị Dương’.

Nói thật ra, khối này thân  thể là Nguyên Bảo đi mượn, một lúc tiếp nhận cả đống ký ức phức tạp, Nguyên Bảo khó mà tiêu hóa hết, chỉ bằng hai chữ ‘chị Dương’, cậu nghĩ tới mười người họ Dương, hơn nữa còn là con gái, cậu thật sự không biết người gọi tới là ai.

Nguyên Bảo vẫn nhận cuộc gọi, nói: “Alo, xin chào, cho hỏi ai đấy ạ?”

Đầu dây bên kia hình như sửng sốt một hồi, không lập tức nói chuyện, nhưng Nguyên Bảo nghe được có tiếng hít thở.

Cách hai giây, từ trong điện thoại mới truyền ra một giọng nữ, nói: “Ngài Thái Thúc đã không còn bất cứ quan hệ nào với cậu rồi, cậu đừng có mà gọi điện quấy rầy ngài ấy. Cậu bảo tôi phải nói bao nhiêu lần cậu mới hiểu ra hả? Tôi cho cậu biết, chuyện còn chưa xử lý xong, cậu mà không an phận, đừng nói mình cậu xui xẻo, ngay cả bọn tôi cũng xui xẻo theo, cậu có biết không hả? Cậu mà còn vớ vẩn, thì khỏi làm ăn gì nữa hết!”

Cô này giận dữ nói một tràng như bắn pháo, giọng càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhanh, thoạt nhìn có vẻ giận lắm.

Nguyên Bảo nghe được mà trợn mắt há hốc mồm, chờ cô này tạm dừng, mới dùng thái độ tốt đẹp lại uyển chuyển nói: “Xin lỗi, vừa rồi chị nói nhanh quá, tôi hơi nghe không rõ, chị có thể lặp lại một lần nữa được không? Bắt đầu từ cái chỗ ‘tôi cho cậu biết’ ấy, tôi nghe không rõ lắm.”

Tuy rằng Nguyên Bảo thông qua môn ‘Nhân gian năm nghìn loại ngoại ngữ học’ với thành tích loại ưu, nhưng lúc dự thi cùng thực tiễn khác nhau quá xa. Nguyên Bảo cảm thấy, đối với lần đầu tiên đối thoại cùng phàm nhân, cậu áp lực lắm lắm, không nghe rõ cũng là chuyện rất bình thường.

Nhưng mà, đối phương hình như bởi cậu không nghe rõ mà càng giận dữ, quả thực giống như Thái Thượng Lão Quân làm thí nghiệm lò luyện đan, nói nổ là nổ ngay, vô cùng nguy hiểm.

Cô gái ở trong điện thoại phẫn nộ nói: “Giỏi lắm, không biết điều, bay giờ còn khua môi múa mép với tôi hả? Dù sao tôi đã cảnh cáo cậu rồi, nên nói cũng nói rồi, về sau có chuyện thì đừng có tìm tôi.”

“Tút ——” một tiếng, đối phương cúp điện thoại.

Nguyên Bảo cầm di động ngơ ngác đứng vài giây, cảm giác xuất sư bất lợi (lúc học thì đủ loại thuận lợi, ra ngoài đời lại đủ thứ khó khăn), phàm nhân hình như hơi không thân thiện? Hơn nữa còn hơi bị nóng tính?

Cậu bắt đầu hy vọng Thái Thúc Thiên Khải có thể tốt tính một chút, ít nhất có thể lặp lại những lời cậu nghe không rõ.

Không gọi điện được cho Thái Thúc Thiên Khải, nhưng không sao. Nguyên Bảo quyết định tự mình đi tìm Thái Thúc Thiên Khải, giáp mặt nói chuyện với hắn, tóm lại cậu sẽ không vì chút chuyện nhỏ ấy mà suy sụp.

Nguyên Bảo ý chí chiến đấu sục sôi liền bay ra khỏi cửa, ra khỏi cửa rồi mới rơi xuống mặt đất, giống như người phàm đi đường từng bước một.

Bây giờ là 10h5’ buổi sáng thứ 4, Nguyên Bảo nhìn thoáng qua thời gian, cảm thấy lúc này, Thái Thúc Thiên Khải hẳn là đang làm việc, cho nên cậu quyết định tới công ti tìm người.

Nhưng mà Thái Thúc Thiên Khải vốn có đến 10 công ty lớn, ngành nào cũng có sản nghiệp, Nguyên Bảo bỗng nhiên hơi mê mang, rốt cuộc phải đi công ty nào tìm người đây?

Nhưng điều này thật sự không làm khó được Nguyên Bảo, Nguyên Bảo chỉ dùng 5s liền cảm ứng được vị trí của Thái Thúc Thiên Khải, sau đó lại dùng thời gian 0.5s, thân hình nhoáng lên một cái, biến mất khỏi mái hiên, sau đó biến đến trong một ngõ nhỏ đối diện tòa cao ốc.

Nguyên Bảo chỉnh lý quần áo của mình, sau đó đi sang đường, đi vào trong cao ốc, dưới cái nhìn chăm chú của bảo an mà đi vào cao ốc, đến đại sảnh, khách khí nói: “Ngại quá, tôi nghĩ tìm ngài Thái Thúc Thiên Khải.”

“Ơ…”

Trước sảnh là một cô gái nhỏ lớn lên rất tiêu chuẩn, nhìn đến Nguyên Bảo thì sửng sốt, cứ như bị mắc nghẹn không nói được lời nào.

Nguyên Bảo cho rằng cô ta không nghe rõ, hoặc là mình nói ngôn ngữ phàm nhân không tiêu chuẩn, vì thế tận lực nói chậm lại, rành mạch nói: “Tôi muốn tìm ngài Thái Thúc Thiên Khải.”

“Ngại quá anh ơi, ngài Thái Thúc rất bận, không có thời gian gặp anh được.” Cô tiếp tân cười nụ cười công thức hóa, coi như khách khí mà nói thế.

Nguyên Bảo bị cự tuyệt, còn bị uyển chuyển ‘mời’ ra khỏi cao ốc, khiến cho Nguyên Bảo không hiểu ra sao.

Xem ra cửa lớn đi không được, Nguyên Bảo đứng phía dưới cao ốc, ngẩng đầu nhìn cao ốc chọc trời, cuối cùng quyết định, tự bò lên.

Chung quanh không người, Nguyên Bảo nắm chắc thời cơ này, sau đó nhẹ nhàng lủi một cái, lập tức liền đưa tay ôm lấy cửa sổ nhô ra lầu hai, nhảy một cú kinh người. Sau đó “piu piu piu” vài cái, Nguyên Bảo đã tay không đi đến tầng 10, quả thực như giẫm trên đất bằng.

Tầng mười tám cửa sổ mở, Nguyên Bảo lập tức rụt bả vai, trực tiếp nhảy vào, động tác nhẹ  nhàng, hoàn toàn không có tí tiếng động nào, giống như 1 con mèo lanh lẹ.

Sau khi rơi xuống dất, mới có thời gian ngẩng đầu lên, đánh giá gian phòng này.

Văn phòng vô cùng lớn, thoạt nhìn rất khí phái, so với phòng chiêu sinh của học viện thần tài còn khí phái hơn!

Nguyên Bảo cầm lấy di động, “tách tách” chụp ảnh văn phòng này, chuẩn bị đem ảnh chụp cho sư phụ nhìn, nhân gian cũng có nơi tốt như vậy đấy.

Lại ‘tách’ là một tiếng, tay bấm di động chụp ảnh của Nguyên Bảo dừng một chút, bởi vì ngay lúc cậu chụp ảnh, cửa văn phòng bị đẩy ra, một người nam dáng người rất cao lớn đi vào, đột ngột bước vào khuôn hình của Nguyên Bảo.

Là một phàm nhân, nam, ba mươi mấy tuổi, dáng người hoàn mỹ, bộ dạng hoàn mỹ, cả người tỏa ra luồng khí…vương bát ngăn người ngoài ngàn dặm.

Người này chính là Thái Thúc Thiên Khải.

Thái Thúc Thiên Khải không nghĩ tới trong phòng làm việc của mình lại có khách không mời mà đến, thấy rõ người tới là ai thì càng không vui nhíu mày, nói: “Ai cho cậu vào đây.”

3 thoughts on “Thần tài – 2

  1. Pingback: Cuộc sống nhàn nhã của Thần tài gia | Miêu Nhi

  2. Thsk nàng!
    Đọc lâu jờ mới cmt, mong nàng Hk giận.
    Ta rất thik đọc truyện nàng edit, truyện rất hay
    Tội nghiệp Nguyên Bảo, bị hắt hủi a

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s