Thần tài – 3

Đệ 3 Thỏi kim Nguyên Bảo

Ai cho cậu vào đây.

Thái Thúc Thiên Khải vấn đề này, trực tiếp làm khó Nguyên Bảo.

Nguyên Bảo sửng sốt, trong đầu nghĩ nhanh, vô cùng nghiêm túc tự hỏi trả lời vấn đề này ra sao.

—— là app kêu ta tới .

Nhưng Nguyên Bảo cảm thấy, phàm nhân khẳng định đều chưa hề nghe qua về app ‘Ung dung làm thần tài’, có lẽ sẽ không hiểu.

Như vậy liền nói…

—— là ông trời kêu ta tới ?

Nguyên Bảo cứng đờ mặt, cảm giác câu trả lời này cũng không tốt lắm, biết đâu Thái Thúc Thiên Khải không tin quỷ thần thì sao?

—— là vận mệnh kêu ta tới !

Nghe rõ là xấu hổ, tuy rằng kịch trong truyền hình nhân gian có không ít lời kịch loại này, nhưng Nguyên Bảo vẫn cảm thấy quá xấu hổ, mất thể diện cực kì, hơi không nói nên lời.

Nguyên Bảo căn bản chưa từng tới nhân gian, hoàn toàn không hiểu tác phong ‘vui giận không (hiện) ra mặt’ của phàm nhân.

Thái Thúc Thiên Khải thấy vị khách không mời này đang mang vẻ mặt rối rắm nhìn hắn, chỉ ngắn ngủn 2 3s, trên mặt đã đổi bảy tám loại biểu tình, cặp mắt to kia không ngừng liếc trái liếc phải, ngược lại cực kỳ linh động có sức sống.

Nguyên Bảo muốn xem nhẹ câu hỏi này, hụt hơi nói: “Tôi tới nơi này, là muốn nói với anh một ít chuyện .”

Đối phương nghe cậu nói như vậy, cười lạnh một tiếng, nói: “Quan hệ của chúng ta đã sớm kết thúc, không có gì phải bàn lại.”

“Quan hệ?” Nguyên Bảo vừa nghe, bừng tỉnh, nghĩ thầm rằng thì ra Thái Thúc tiên sinh hiểu lầm mình , hắn khẳng định cho là mình tới tìm hắn gương vỡ lại lành , cho nên mới lạnh mặt.

Nguyên Bảo lập tức mặt mày hớn hở, nói: “Thái Thúc tiên sinh, anh hiểu lầm rồi, tôi không phải tới đây muốn dây dưa với anh. Ừm… Tôi đã…”

Nguyên Bảo rất cố gắng tìm từ, để cho lời nói của mình có vẻ chân thành có sức thuyết phục, nói: “Tôi đã không thích anh nữa, thật đó. Cho nên chúng ta có thể nói những chuyện khác không?”

Nguyên Bảo cho rằng cậu nói lời này xong, sắc mặt Thái Thúc tiên sinh có thể dịu đi một ít, không nghĩ tới cậu vừa mới dứt lời, Thái Thúc tiên sinh mặt đen như đáy nồi, nhiệt độ không khí chung quanh như giảm đi mấy độ, biến thành lạnh buốt.

Nguyên Bảo muộn màng phát hiện, lại có chút ngơ ngác, mình lại nói gì bậy bạ sao.

Nguyên Bảo dùng thân thể vốn là một nghệ nhân nhỏ còn chưa tốt nghiệp đại học, vừa mới bước vào vòng giải trí chưa bao lâu, diện mạo đích thật là khó có được. Người đại diện rất nhanh chóng tìm một kim chủ cho thân thể này, chính là Thái Thúc tiên sinh vừa có tiền vừa đẹp trai trước mắt.

Thái Thúc Thiên Khải nổi tiếng là giàu có, lại đẹp trai trẻ tuổi, scandal trên người hắn không ít, nhưng đều là người khác muốn mượn hơi hắn mà lăng xê bản thân bịa ra. Thái Thúc Thiên Khải ba mươi hai tuổi đến nay vẫn độc thân, không đối tượng kết giao có chính thức.

Vốn một người đàn ông như vậy, căn bản sẽ chẳng để ý tới một nghệ nhân nhỏ mới gia nhập giới giải trí. Nhưng thật khéo làm sao, Thái Thúc Thiên Khải liền thật sự thành kim chủ của thiếu niên. Điều này khiến người đại diện của thiếu niên sướng điên, leo lên được một kim chủ như vậy, cả đời không lo ăn uống.

Thiếu niên hình như là tình nhân duy nhất củaThái Thúc Thiên Khải, nhưng người đại diện cũng nhìn thấy được, Thái Thúc Thiên Khải kỳ thật cũng không để bụng tới thiếu niên, nhưng đối xử với người ta không tồi, tiền cho không ít.

Nhiều mặt hỏi thăm, người đại diện liền phát hiện, Thái Thúc tiên sinh lựa chọn thiếu niên kỳ thật là có nguyên nhân, bởi vì thiếu niên lớn lên rất giống người kia. Nhưng người này là ai, thì không ai biết, người biết cũng không mở miệng.

Thiếu niên theo Thái Thúc Thiên Khải ba tháng, giả ngoan ngoãn giả phục tùng. Người chung quanh bởi vì cậu có chỗ dựa nên đều ngường nhịn đôi ba phần. Điều này làm cho thiếu niên càng ngày càng ngang ngược kiêu ngạo , thậm chí là phóng túng.

Thiếu niên một tuần chỉ có thể nhìn thấy Thái Thúc Thiên Khải một lần, cũng không nhận việc gì làm, dù sao có tiền Thái Thúc tiên sinh cho, cậu xài thế nào cũng không hết, căn bản không cần làm việc.

Vì thế thiếu niên bắt đầu không chịu cô đơn, ra vào những nơi sa hoa, cả ngày vui quên nước Thục, quen biết không ít phú nhị đại, bắt đầu cùng kẻ có tiền khác làm việc ám muội, chuẩn bị bắt cá mấy tay.

Thiếu niên cảm thấy mình giấu diếm tốt lắm, không nghĩ tới Thái Thúc Thiên Khải rất nhanh đã biết chuyện. Lúc này đã biết mười mươi, Thái Thúc Thiên Khải lập tức sai người dọn đồ của thiếu niên từ trong biệt thự đi ra ngoài, sau đó kết thúc quan hệ với cậu.

Rất nhanh người đại diện cùng công ti cũng biết chuyện này, công ti cảm thấy thiếu niên đắc tội Thái Thúc Thiên Khải, sợ thiếu niên liên lụy tới công ti, liền quyết định giải trừ hợp đồng với thiếu niên.

Thiếu niên luống cuống, biết tính nghiêm trọng của sự việc, bắt đầu một khóc hai nháo ba thắt cổ muốn giữ lại Thái Thúc Thiên Khải, nhưng hình như chẳng có tác dụng gì, Thái Thúc Thiên Khải vốn đã là người lãnh đạm, làm chuyện gì cũng dứt khoát quyết đoán.

Người đại diện chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, Thái Thúc tiên sinh là hạng người gì, cũng có người dám cắm sừng hắn?

Tuy rằng người đại diện giận lắm, nhưng vẫn an ủi thiếu niên, kỳ thật trong lòng cô ta vẫn ôm hi vọng, cảm thấy Thái Thúc tiên sinh có lẽ qua mấy ngày nữa liền hạ hỏa, sẽ tìm thiếu niên về, đến lúc đó chẳng phải sẽ tiếp tục vinh quang, ai kêu thiếu niên có một khuôn mặt đặc biệt cơ chứ.

Thái Thúc Thiên Khải nghe Nguyên Bảo nói, thiếu chút nữa bị tức chết , quả thực giống như lửa cháy đổ thêm dầu, cười lạnh một bước đi tới, vươn tay nắm hàm dưới Nguyên Bảo, động tác có chút thô  bạo.

Nguyên Bảo hoảng sợ, nhưng không phản kháng, cậu sợ mình mà theo bản năng phản  kháng, sẽ ném Thái Thúc tiên sinh ra ngoài cửa sổ, đến lúc đó chẳng phải là thảm? thân thể phàm nhân rất yếu ớt, ngã thành thịt nát cũng không chừng.

Cho nên Nguyên Bảo chỉ có thể chớp mắt to, vẻ mặt kinh ngạc nhìn đều ở trước mắt Thái Thúc Thiên Khải.

Thái Thúc Thiên Khải sắc mặt khói mù, nói: “Là ai lúc trước khóc hô cầu xin tôi không được vứt bỏ? Hiện tại lại nói thật, giỏi lắm, cậu đã kiếm được chàng phú thiếu nào mới, cho nên thấy mình có chỗ dựa?”

“Hả?” Nguyên Bảo nghe không hiểu, tiêu hóa không xong, trong mắt đều là mê mang.

Thái Thúc Thiên Khải còn nói: “Là Trương gia nhị thiếu hay là Triệu đại thiếu ngày đó chuẩn bị cùng cậu đi thuê phòng khách sạn?”

Nguyên Bảo rất phối hợp cố gắng nhớ xem Trương nhị thiếu cùng Triệu đại thiếu là ai, phản ứng chậm nửa nhịp, thái độ nghiêm túc nói: “Ý anh là…Triệu tiên sinh mặc áo sơ mi màu vàng đất ấy?”

Nguyên Bảo ở trong lòng tào lao, cái sáo sơ mi vàng đất đấy quá xấu, sao mắt thẩm mĩ của phầm nhân lại không giống người thường như thế.

Nguyên Bảo hoàn toàn lệch sóng, mà Thái Thúc Thiên Khải cũng sắp bị cậu chọc tức chết rồi. Hắn nào biết thiếu niên ở trước mắt đã không còn là người trước kia, còn tưởng rằng thiếu niên cố ý châm chọc hắn.

Thái Thúc Thiên Khải nói: “Xem ra chính là Triệu đại thiếu .”

“Ặc…” Nguyên Bảo cảm thấy không khí cứng ngắc, hơn nữa hoàn toàn không biết nên nói tiếp ra sao.

Thái Thúc Thiên Khải cười lạnh, nói: “Tiền tôi cho không đủ cậu tiêu xài phung phí? Hay là cậu thích bị người ta thao? Có bao nhiêu nam nhân chạm qua thân thể này rồi? tôi đây có hứng thú muốn biết đấy.”

Nguyên Bảo mất tự nhiên mà đỏ mặt. tuy rằng cậu phản ứng hơi chậm, những vẫn nghe hiểu. Loại chuyện này, thật sự là rất thẹn thùng. Tuy rằng Nguyên Bảo cùng chủ nhân thân  thể trước kia không có quan hệ gì, nhưng hiện tại tiếp nhận thân  thể người ta, cậu vẫn thấy xấu hổ muốn chết.

Nhưng Nguyên Bảo căn cứ thái độ tốt đẹp, mới có thể cùng Thái Thúc Thiên Khải tiếp tục khoái trá đàm luận chuyện “Làm sao trong một đêm trở thành người giàu nhất châu Á”, cho nên Nguyên Bảo vẫn kiên trì trả lời .

Nguyên Bảo cẩn thận nói: “Chỉ… Chỉ có một mình Thái Thúc tiên sinh.”

Cậu nói khiến Thái Thúc Thiên Khải sửng sốt, Nguyên Bảo sợ hắn không tin, lại thêm một câu: “Thật sự!”

Nguyên Bảo không nói dối, cậu cẩn thận lục lọi ký ức của thiếu niên một lần nên mới nói như vậy. Thiếu niên tuy rằng không chịu cô đơn, thông đồng vài phú thiếu, nhưng khi cậu ta đánh bạo, chuẩn bị cùng người khác một  đêm  tình thì đã bị đánh vỡ .

Cái Này hình như gọi là ngoại tình tinh thần, thân thể còn chưa ngoại tình. Nguyên Bảo nghĩ, Thái Thúc tiên sinh hình như không hỏi mặt tinh thần.

Nguyên Bảo chăm chú nhìn Thái Thúc Thiên Khải, gần trong gang tấc mắt to giống như biết nói, vẻ mặt “Tôi thật sự rất thành thực”.

Thái Thúc Thiên Khải thật sự hơi bị Nguyên Bảo làm cho lung lay , hơn nữa nhìn ánh mắt Nguyên Bảo, thiếu chút nữa liền tin là thật. Nhưng mà loại “Ảo giác” này chỉ kéo dài 2 3s.

Hai ba giây sau, Thái Thúc Thiên Khải nói: “Xem ra mấy ngày nay, diễn xuất của cậu có tiến bộ .”

Nguyên Bảo: “…”

Nguyên Bảo trong lòng đắng chát, cảm giác nhiệm vụ trong một đêm trở thành người giàu nhất Châu Á, có lẽ cần nhiều thời gian hơn.

8 thoughts on “Thần tài – 3

  1. Pingback: Cuộc sống nhàn nhã của Thần tài gia | Miêu Nhi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s