Thần tài – 5

Đệ 5 Thỏi kim Nguyên Bảo

Thái Thúc Thiên Khải vươn tay ấn huyệt Thái Dương, hắn cảm thấy chắc mình uống nhiều quá, cho nên sinh ra ảo giác.

Mà Nguyên Bảo liền thừa dịp này, “Xoạt” một cái biến mất không thấy, một lần nữa ẩn thân.

Thái Thúc Thiên Khải lắc lắc đầu, liền phát hiện trước mắt không có bóng dáng nào, càng cảm thấy là mình uống nhiều nên hoa mắt.

Hắn cũng không để ý, dù sao hệ thống bảo an của đống biệt thự này rất đáng tin cậy. Thái Thúc Thiên Khải cảm thấy, không có khả năng có người lẻn vào.

Hắn đi đến bên cạnh bàn trà, vươn tay cầm bát canh tỉnh rượu rồi uống hết.

Nguyên Bảo ẩn thân đứng bên cạnh hắn, vẻ mặt đáng thương cực kỳ, chỉ thiếu điều đi chọc lưng Thái Thúc Thiên Khải. Vừa mới nãy rõ ràng còn không thèm uống, sao tắm xong lại uống hết rồi!

Nguyên Bảo không ăn được bánh rán, lại không uống được canh giải rượu, cậu muốn nếm thử đồ ăn phàm nhân sao lại khó như vậy chứ.

thantai

Thái Thúc Thiên Khải uống nhiều rượu quá nên đau đầu, trực tiếp lên giường đi ngủ.

Nguyên Bảo nhìn chằm chằm cái bát không hồi lâu, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, lắc lư bay đến bên giường Thái Thúc Thiên Khải, sau đó lấy sổ ra, ghi lại thời gian Thái Thúc Thiên Khải đi ngủ.

Thái Thúc Thiên Khải đang ngủ, Nguyên Bảo bắt đầu nhàm chán lắc lư trong phòng hắn.

Hắn phát hiện trên tủ đầu giường có một khung ảnh nhỏ, nhưng có nhét ảnh.

Hắn lặng lẽ biến thành thực thể, lấy khung ảnh xuống xem, ảnh chụp có thật nhiều người, hình như là chụp ảnh chung, trong đó một người hẳn là Thái Thúc Thiên Khải, nhưng Thái Thúc Thiên Khải tuổi còn rất nhỏ, ước chừng chỉ mười tuổi, trên mặt còn có chút thịt mập mạp, cái mặt phị phị, Nguyên Bảo nhìn mà chỉ muốn cười.

Bên cạnh hắn đứng một người trẻ tuổi, thoạt nhìn lớn hơn Thái Thúc Thiên Khải mười tuổi, hai mươi tuổi. Nguyên Bảo kinh ngạc mở to hai mắt, phát hiện người này lớn lên có chút giống thân thể hiện tại của mình, nhất là ánh mắt cùng môi.

Nguyên Bảo bày vẻ mặt sững sờ, bưng ảnh chụp qua nhìn kỹ.

“Khụ” một tiếng.

Nguyên Bảo sợ tới mức thiếu chút nữa quẳng khung ảnh xuống đất.

Thái Thúc Thiên Khải từ trong mơ tỉnh lại, ho sù sụ, thoạt nhìn thực không thoải mái. Qua vài giây đồng hồ, hắn rốt cục ngồi dậy, vươn tay muốn túm lấy lọ thuốc trên tủ đầu giường, nhưng vừa túm như thế, thuốc thì chưa lấy được, lại bắt được một cái tay mềm mại trơn nhẵn.

Nguyên Bảo sợ tới mức tóc gáy dựng thẳng, cậu an vị trên đầu giường Thái Thúc Thiên Khải xem ảnh, nào biết hắn sẽ đột nhiên tỉnh lại, còn nắm chắc tay mình nữa chứ.

Nguyên Bảo toàn thân cứng ngắc, trừng mắt to, hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải, chẳng lẽ nói mình là đi ngang qua?

Thái Thúc Thiên Khải ho khan , nói: “Là cậu?”

Nhưng nói xong lại ho dữ hơn, giống như thở không xong, vô cùng không thoải mái.

“Thuốc, lấy giúp tôi.” Thái Thúc Thiên Khải thanh âm khàn khàn nói.

” Thuốc thuốc thuốc, thuốc gì?” Nguyên Bảo lập tức hỏi.

Cậu nhìn tủ đầu giường mà Thái Thúc Thiên Khải chỉ vào, lập tức tìm tòi, tìm được một cái cái chai, vội vàng mở ra, nói: “Không có, bên trong không có gì.”

Nguyên Bảo dốc ngược cái chai, lắc lắc, thuốc bên trong hình như đã uống hết, không chừa viên nào.

Thái Thúc Thiên Khải lại ho khan vài tiếng, muốn ngồi dậy xuống giường đi tìm thuốc.

Nhưng hắn rất khó chịu, thân thể nhoáng lên một cái thiếu chút nữa lại ngã nằm xuống.

Nguyên Bảo nhanh chóng đem kéo người lại, sau đó đột nhiên nhanh trí, nói: “Thái Thúc tiên sinh, anh thả lỏng một chút.”

Thái Thúc Thiên Khải hiện tại một chút cũng không thả lỏng, hắn bị suyễn là bệnh cũ, tuy rằng không thể khỏi hẳn, nhưng vốn có thể tốt lên, chỉ là bởi vì một chuyện nên vẫn lưu lại bệnh căn, vào mùa hè sẽ chịu chút khổ.

Nguyên Bảo đỡ hắn lên  giường, đỡ hắn nằm xuống, sau đó quỳ bên giường, đỡ lấy mặt Thái Thúc Thiên Khải, bỗng nhiên liền cúi đầu, sán môi qua.

Thái Thúc Thiên Khải theo bản năng muốn nghiêng đầu tránh đi, những không nghĩ tới lực tay Nguyên Bảo lại mạnh ngoài ý muốn.

Nguyên Bảo dán môi qua, sau đó hơi mở miệng, ngay lúc hai người như sắp hôn nhau, liền dừng lại.

Nguyên Bảo thở dài một tiếng, độ khí cho Thái Thúc Thiên Khải. Tuy rằng Nguyên Bảo vừa mới thành niên, thuật pháp cũng không cao bao nhiêu, nhưng dầu gì cũng là tiên thể, phàm thân không so được.

Thái Thúc Thiên Khải cảm giác được một dòng lạnh lẽo từ môi của mình đi vào, bỗng nhiên cảm thấy hô hấp thông thuận hơn nhiều.

Nguyên Bảo cảm giác được hô hấp của Thái Thúc tiên sinh vững vàng hơn, nháy mắt vui vẻ nói: “Sao rồi sao rồi? Thái Thúc tiên sinh, có muốn thêm một hơi nữa không, thấy thư thái không?”

Thái Thúc Thiên Khải nhìn người gần ngay trước mắt, Nguyên Bảo cách hắn rất gần, ánh mắt của hắn trong bóng đêm rất sáng, giống như vì sao xa, khó hiểu làm sao khiến Thái Thúc Thiên Khải trong lòng run lên. Đó là dạng cảm giác gì Thái Thúc Thiên Khải không thể nói rõ được, quen thuộc lại rung động, thậm chí còn mang theo một chút đau lòng.

Môi Nguyên Bảo khép khép mở mở, đầu lưỡi hồng nhạt bên trong có thể nhìn rõ rành rành, còn có hai cái răng nanh trắng như vỏ sò.

Thái Thúc Thiên Khải cảm giác trong lồng ngực có một sự nôn nóng dục động ngu ngốc, hắn hồi tưởng lại làn hơi lạnh kia, bỗng nhiên rất muốn ôm thật chặt Nguyên Bảo vào trong ngực. Chỉ sợ là thật sự uống nhiều quá, bắt đầu suy nghĩ miên man.

“A…”

Nguyên Bảo sửng sốt, bỗng nhiên bị Thái Thúc tiên sinh dùng  lực kéo xuống, hoàn toàn không kịp phản ứng là xảy ra chuyện gì, đã chóng cả mặt, lập tức bị Thái Thúc tiên sinh đặt trên giường.

Thái Thúc Thiên Khải đặt người lên giường xong, hắn hiện tại rất muốn nhấm nháp đôi môi người dưới thân, đương nhiên cũng không chỉ đơn giản là đôi  môi thôi đâu.

Hắn cúi đầu, hung hăng hôn lên môi Nguyên Bảo.

Nguyên Bảo nháy mắt ngẩn ngơ, trừng mắt to, nhìn chằm chằm người đàn ông nằm phía trên mình. Nhưng bọn họ cách nhau gần quá , Nguyên Bảo thật sự thấy không rõ lắm vẻ mặt của Thái Thúc Thiên Khải, chỉ cảm thấy mắt mắt nhìn mãi thật mỏi còn có…

Một cảm giác kỳ quái từ xương cột sống chạy lên…

“Ưm…”

Cổ họng Nguyên Bảo tràn ra tiếng rên rỉ, có chút luống cuống, hoàn toàn không biết nên xử lý loại chuyện này ra sao.

Trong học viện thiên đình cậu học được không ít thứ của, nhưng nói thật, không học qua môn sinh lý phàm nhân, cho nên đối với mấy thứ này không biết nhiều.

Nguyên Bảo thực sự cảm thấy rất thoải mái, đầu lưỡi cũng nhịn không được bị khều lên, lại bị Thái Thúc Thiên Khải giữ lấy, thật mạnh mút vào hai cái.

Nguyên Bảo triệt để thất thần, trong đầu trống rỗng, thân  thể không khỏi lung lay hai cái, cọ lên thân  thể Thái Thúc Thiên Khải.

Thái Thúc Thiên Khải bên trên bị cậu trêu chọc mà hô hấp càng ồ ồ, vừa hôn cậu vừa cời dây lưng của cậu.

Nguyên Bảo sợ tới mức không nhẹ, cảm giác thoải mái thì thoải mái đấy, nhưng hình như có thứ gì đó hơi lạ.

Cậu lập tức vung tay lên, Thái Thúc Thiên Khải nhất thời cảm giác đầu váng mắt hoa, đong đưa đầu, chống cự không nổi cảm giác mê muội, cuối cùng ngã xuống trên người Nguyên Bảo, ngủ say.

Nguyên Bảo nhẹ nhàng thở ra, vươn tay đẩy người ra. Sau đó lật người ta lại, đắp chăn cho.

4 thoughts on “Thần tài – 5

  1. Pingback: Cuộc sống nhàn nhã của Thần tài gia | Miêu Nhi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s