Thần tài – 7

Đệ 7 Thỏi kim Nguyên Bảo

Thiếu niên đúng là Nguyên Bảo, Nguyên Bảo mới vừa cùng thân thể mới dung hợp, các phương diện dung hợp đều không quá hoàn mỹ, cho nên ngẫu nhiên cũng sẽ cảm giác mệt mỏi.

Nguyên Bảo tự dưng ngủ mất, hơn nữa ngủ còn rất thoải mái, thẳng đến hừng đông cũng chưa tỉnh lại, ngược lại là Thái Thúc Thiên Khải tỉnh trước.

Thái Thúc Thiên Khải dần dần nhớ tới một chuyện, hắn nhớ rõ đêm qua, lúc nửa đêm, đột nhiên nhìn thấy thiếu niên này ngồi cạnh dầu giường mình.

Tuy rằng thiếu niên lớn lên thật sự không tồi, dáng người cũng thực mê người, nhưng mà đêm hôm khuya khoắt, vẫn hơi giống quỷ.

Sau đó…

Thái Thúc Thiên Khải đột nhiên phát bệnh suyễn, sau đó…

Hai người liền hôn nhau.

Thái Thúc tiên sinh cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm thì phải, sao trước sau chẳng ăn khớp gì cả, nhưng hắn mơ hồ nhớ ra như thế.

Sau đó xảy ra chuyện gì, Thái Thúc Thiên Khải nhớ không được. Hắn chỉ nhớ rõ, mình đặt thiếu niên ở dưới thân, điên cuồng hôn cậu, mút vào lưỡi đầu. Cái loại cảm giác này thật sự khiến người khác si mê, hắn cũng không biết vì sao, giống như đã chờ đợi lâu lắm áp lực lâu lắm rồi, hắn không thể chờ đợi được muốn triệt để chiếm hữu lấy thiếu niên.

Thái Thúc Thiên Khải ngồi dậy, chăn bị đẩy xuống, phần chăn đắp trên người Nguyên Bảo cũng bik xộ xệch, hắn lập tức liền nhìn đến đôi chân trắng nõn của thiếu niên.

Nguyên Bảo vì sao không mặc quần…

Đây là một chuyện rất khiến người ta hiểu lầm.

Đêm qua, Thái Thúc Thiên Khải kéo rớt dây thắt lưng của Nguyên Bảo, đến nay còn ném trên giường. Nguyên Bảo trước kia không mặc quần áo phàm bao giờ, cho nên quên đeo thắt lưng.

Sau đó hắn đêm qua ngủ sau, ở trên giường cọ đến cọ đi , thắt lưng câu nhỏ, quần lại hơi lớn, còn không đeo thắt lưng…

Cọ lung tung quần liền tụt xuống, sau đó Nguyên Bảo không thoải mái đạp hai chân, quần liền triệt để bị đạp xuống cuối giường.

Thế cho nên Thái Thúc tiên sinh lập tức hiểu lầm, hắn cho là hôm qua mình uống quá nhiều rượu, liền chiếm lấy thiếu niên.

Thái Thúc Thiên Khải lộ vẻ mặt ảo não.

Nguyên Bảo Bị hiểu lầm còn đang ngủ say, ngủ thật thơm ngọt, hoàn toàn không biết người bên cạnh còn đang miên man suy nghĩ.

Thái Thúc Thiên Khải đứng lên bắt đầu mặc quần áo, người qua đêm trên giường trong biệt thự nhà hắn, Nguyên Bảo vẫn là người đầu tiên.

Lúc trước Thái Thúc Thiên Khải coi trọng thiếu niên là do vô tình, hắn phát hiện cái đôi mắt của thiếu niên này khiến hắn nhớ lại cảm giác quen thuộc kia. Có cái gì đó vẫn chôn sâu trong lòng hắn, lại vĩnh không chui lên khỏi lòng đất, loại cảm giác này thật sự là cực kỳ khó chịu.

Thái Thúc Thiên Khải bởi vì rất bận, cho nên không có đối tượng kết giao, nhưng đích xác hắn cũng cần suy xét xử lý vấn đề sinh lý của mình. Vừa lúc người đại diện của thiếu niên muốn lấy lòng Thái Thúc Thiên Khải, Thái Thúc Thiên Khải nghĩ đến đôi mắt của thiếu niên, liền thật sự bao dưỡng cậu.

Sau lại có cả đống tin đồn linh tinh. Có người nói trong lòng Thái Thúc Thiên Khải có một ánh trăng, thiếu niên trùng hợp trông rất giống người kia, kỳ thật là một kẻ thế thân.

Cái từ thế thân này khiến Thái Thúc Thiên Khải cũng mê mang , hắn rốt cuộc đang tìm cái gì, bản thân hắn cũng không rõ.

Thái Thúc Thiên Khải bao dưỡng thiếu niên rồi mới thấy có chút hối hận . Bởi vì nguyên nhân gia đình khi còn bé, Thái Thúc Thiên Khải đối với các thứ tình cảm, hoàn toàn không tùy tiện, hắn cũng không muốn giống cha mình.

Thiếu niên cùng Thái Thúc Thiên Khải ước chừng một tuần mới gặp một lần, chỉ là ăn uống linh tinh , căn bản chưa lên giường, , cho nên lúc ấy Nguyên Bảo nói “Chỉ có một mình Thái Thúc tiên sinh “, Thái Thúc Thiên Khải mới có thể nói diễn xuất của cậu có tiến bộ.

Quan hệ duy trì ba tháng, thiếu niên thật sự chịu không nổi tịch mịch, chuẩn bị đi thông đồng những phú thiếu khác. Y cảm thấy dù sao Thái Thúc Thiên Khải cũng không phát hiện, bọn họ bình thường căn bản chẳng gặp nhau được mấy bận.

Thiếu niên gây chuyện, Thái Thúc Thiên Khải vốn cũng chẳng có tình cảm gì đối với y, lại bởi vì nghĩ tới người cha (lăng nhăng) của mình, chán ghét nhất là chuyện ngoại tình, cho nên quyết đoán cắt đứt quan hệ với thiếu niên.

Nhưng hiện tại, thiếu niên này lại nằm trên giường hắn…

Thái Thúc Thiên Khải không nhớ rõ tối hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì, có thể là thật sự đã xảy ra quan hệ.

Cổ họng Nguyên Bảo hừ một tiếng mơ hồ, cái chân quắp lấy chăn, cọ hai cái, thoạt nhìn còn đang nằm mơ.

Nguyên Bảo đích thật là đang nằm mơ, cậu mơ một giấc mộng kỳ quái. Chỉ sợ là tối hôm qua đã bị giật mình, thế nhưng lại mơ thấy mình và Thái Thúc Thiên Khải nằm trên giường, làm chuyện thật mất thể diện.

Nguyên Bảo đang ở trong mộng an ủi bản thân, mình nằm mơ thế này, nhất định là bởi vì thân thể này phát sinh quan hệ với Thái Thúc tiên sinh. Hiện tại mình dùng thân thể này có ký ức, dù sao bọn họ trước kia đã kết giao với nhau, cho nên mình mới nằm mơ kỳ quái như thế.

Nhưng mà trong nháy mắt, Nguyên Bảo lại hỗn loạn, hắn cảm thấy, ký ức kia hình như không phải ký ức của phàm thể, mà là đến từ ký ức của chính cậu, cùng thân thể không liên quan. Nhưng Nguyên Bảo mới quen biết Thái Thúc tiên sinh một ngày mà thôi, chẳng lẽ trước kia cũng từng gặp hắn rồi?

Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, Nguyên Bảo thật sự là không nghĩ ra. Nhưng đang nằm mơ, Nguyên Bảo lại giống như cảm giác được khoái cảm khiến cậu cả người mềm nhũn.

Thái Thúc Thiên Khải đang mặc quần áo, nghe được tiếng rên rỉ liền quay đầu lại nhìn, nhìn đến động tác của Nguyên Bảo, bỗng nhiên cảm thấy bụng dưới bốc hỏa. Hắn nhớ tới đêm qua hai người hôn nhau, hình như ngọt ngào ngoài ý muốn.

Nhất là ánh mắt của cậu, ánh mắt của cậu ta.

Thái Thúc Thiên Khải có chút mê muội nhìn đôi mắt cậu, nhẹ nhàng sờ lên, cảm giác trái tim hung hăng nhảy lên hai cái.

Nguyên Bảo mới vừa mở to mắt, bỗng nhiên đã bị người nắm cằm, sau đó miệng đã bị đoạt lấy.

Nguyên Bảo trừng lớn mắt, trong mắt còn chưa có tiêu cự, hiển nhiên là chưa tỉnh táo hàn toàn. Cậu mơ mơ màng màng, chưa hiểu gì cả, đã bị người ta hôn.

Thái Thúc Thiên Khải ôm lấy đầu lưỡi cậu, dùng  lực mút vào, còn nhẹ nhàng gặm  cắn, lại đi  liếm  láp mỗi một tấc thịt mềm trong vòm họng cậu, cảm giác lực hấp dẫn của thiếu niên đối với hắn bỗng nhiên cao đến đòi mạng.

Nguyên Bảo bị hôn đến sắp hít thở không thông, hai cái chân đá lung tung. Nhưng trong mắt Thái Thúc Thiên Khải, Nguyên Bảo giống như tại quyến rũ hắn, đang dùng hai chân trắng nõn cọ thát lưng hắn.

Nguyên Bảo thật sự là không được, tùy tay túm cái gối đầu, trực tiếp tiếp đập lên đầu Thái Thúc Thiên Khải.

Thái Thúc Thiên Khải đột nhiên bị gối đầu đập cho một cái, thiếu chút nữa hôn mê, trong óc kêu “Ong ong”.

Nguyên Bảo nhìn lên, thấy mình đã gây họa, cậu quên khống chế lực tay của mình , nhanh chóng đứng lên đỡ lấy Thái Thúc Thiên Khải, nói: “Thái Thúc tiên sinh, anh không sao chứ? Tôi không phải cố ý ”

Thái Thúc Thiên Khải quả thực bị Nguyên Bảo tức chết rồi, bao nhiêu người nhìn thấy hắn đều sẽ chủ động yêu thương nhung nhớ, hắn vẫn là lần đầu bị người ta đánh cho, cứ như hắn ép buộc Nguyên Bảo phát  sinh  quan  hệ vậy.

Thái Thúc Thiên Khải đỡ lấy đầu, cảm thấy Nguyên Bảo đập mạnh tay hơn chút, hắn có thể bị chấn động não.

Đôi mắt Nguyên Bảo trông mong nhìn Thái Thúc Thiên Khải, có chút đáng thương.

Thái Thúc Thiên Khải cảm thấy, mình bị đánh mới là đáng thương nhất. nhưng khi hắn nhìn đến cặp mắt kia của Nguyên Bảo, tự dưng hắn lại mềm lòng  .

Lại là ánh mắt này, ánh mắt chết tiệt.

Thái Thúc Thiên Khải ôm đầu đứng lên, nói: “Trong tủ treo quần áo có thẻ, không có mật mã, cậu muốn bao nhiêu tiền cũng được, lấy thẻ rồi đi đi.”

Nguyên Bảo vừa nghe, lập tức bật dậy, nói: “Tôi không muốn tiền.”

Nguyên Bảo nghĩ thầm, mình mới là thần tài, tuy rằng chỉ là thần tài thực tập, nhưng mình mới là kẻ đưa tiền chứ!

Nhưng mà Nguyên Bảo cảm thấy, vì sao Thái Thúc tiên giận lên toàn nhằm vào mình?

Tuyệt đối là ảo giác.

“Vậy cậu muốn cái gì?” Thái Thúc Thiên Khải nói.

Nguyên Bảo chân thành nói: “Tôi muốn ở lại bên cạnh anh, trợ giúp anh!”

Thái Thúc Thiên Khải cười ra tiếng, nhưng nghe cứ như nụ cười châm chọc, nói: “Giúp tôi? Giúp tôi cái gì?”

Hắn nói xong, ái muội cúi đầu, hà hơi bên tai Nguyên Bảo, nói: “cậu cũng chỉ có thể giúp tôi xử lý vấn đề sinh lý, nhưng mới vừa rồi cậu còn lấy gối đầu đập tôi đấy thôi.”

Nguyên Bảo có chút đỏ mặt, trong lòng còn rủa Thái Thúc tiên sinh lòng dạ hẹp hòi thích mang thù.

Nguyên Bảo nghiêm trang nói: “Tôi có thể giúp anh kiếm tiền, đúng, tôi còn có thể giúp anh tìm được người mình thích!”

Thái Thúc Thiên Khải sửng sốt, người mình thích? Đó là ai.

Thái Thúc Thiên Khải sống ba mươi hai năm, còn không phát hiện mình đã yêu ai, có ai hắn chết liền. Có lẽ… Thật lâu trước kia đích xác có.

Hắn cũng không biết tại sao mình lại có suy nghĩ như vậy, chỉ là nhoáng lên một cái lướt qua.

Nguyên Bảo lập tức lấy di động ra, ấn rất nhanh trên di động hư đang tìm gì đó.

Nguyên Bảo tên gà mờ, nhìn đến bức ảnh kia, liền nhận định Thái Thúc tiên sinh thích người đàn ông kia.

Nguyên Bảo cảm thấy sư phụ nói rất đúng, Thái Thúc tiên sinh nếu thích người kia, nhất định là càng thích linh hồn hồn phách của người ta, thích hơn cái túi da ngoài chứ. Nếu như mình giúp Thái Thúc tiên sinh tìm được người kia sau khi đầu thai chuyển thế, Thái Thúc tiên sinh khẳng định sẽ vô cùng cảm kích vô cùng kính trọng mình!

“Tìm được.” Nguyên Bảo hưng phấn nói: “Thái Thúc tiên sinh anh xem, chính là người này, chính là y!”

Thái Thúc Thiên Khải bị cậu làm cho hồ đồ, tuy rằng hắn không biết Nguyên Bảo nói thế là có ý gì, nhưng vẫn theo bản năng nhìn thoáng qua di động của Nguyên Bảo.

Trong di động Nguyên Bảo là một bức ảnh, một thằng nhóc.

Mập mạp, mũm mĩm, tròn vo!

Thoạt nhìn chỉ có bốn năm tuổi.

Thái Thúc Thiên Khải càng ngơ ngác, nói: “Đây là cái gì?”

“người Thái Thúc tiên sinh thích đó.” Nguyên Bảo kiêu ngạo nói: “Chính là y!”

Người đàn ông kia năm năm trước qua đời, uống canh Mạnh bà rồi đi chuyển thế đầu thai, một lần nữa làm người, hiện tại tự nhiên chỉ là đứa trẻ bốn năm tuổi.

Mặt Thái Thúc Thiên Khải triệt để đen, cho dù Nguyên Bảo có một đôi mắt khiên hắn phải mê muội, hắn cũng phải đá Nguyên Bảo ra khỏi biệt thự, hắn bị tức đến sắp phát bệnh suyễn.

Thái Thúc tiên sinh chưa bao giờ biết từ lúc nào mình lại biến thành một thằng biến thái ngay cả đứa trẻ 4 5 tuổi cũng không tha!

 

14 thoughts on “Thần tài – 7

  1. vậy là 2 người yêu nhau từ kiếp trước sao 😁 Nguyên Bảo tuy có chút ngây thơ nhưng không dễ dụ 😁 😁 😁

    Liked by 2 people

  2. Pingback: Cuộc sống nhàn nhã của Thần tài gia | Miêu Nhi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s