Tình địch – 27

27 Canh một

Trên vách nham thạch cao cao, một trận văn phiền phức được khắc sâu, tản ra ánh vàng, xuyên qua văn lộ (đường vân, đường vẽ) vận chuyển không ngớt trên không trung kia, một người áo đen đang cố gắng giãy dụa tránh né xúc tua màu vàng không ngừng đánh đến trước mặt.vfg

Nhìn hết thảy trước mặt, cùng với khuôn mặt lãnh khốc không đổi sắc của người trong trận, cho dù vốn không quá tin vào tiếng kêu vừa rồi, trong lòng hai người cũng không khỏi giữ vững vài phần hy vọng.

Mà khi nhìn đến linh kiếm của người trong trận tản ra ánh sáng đen độc nhất vô nhị, ánh mắt hai người không hẹn mà cùng sáng lên, người này cho dù chẳng phải Tiêu Dục, thì cũng là một người chơi ma đạo dám đến địa bàn của chính đạo, khẳng định không phải nhân vật tép riu, có người này giúp đỡ kéo dài một chút, nói không chừng, bọn họ lần này thật có thể tìm ra lối thoát.

Hai người nhìn thoáng qua nhau, ăn ý mà hiểu được ý của đối phương, truy binh đã gần ngay trước mắt, việc này không thể kéo dài.

“Đứng lại!”

“Giao đồ ra đây còn có thể tha cho các ngươi một mạng!”

“Các ngươi trốn không thoát đâu!”

Thanh âm thấp thoáng truyền đến, hai người quay qua nhìn lại, chỉ thấy một đám điểm nhỏ từ xa tới gần, biến thành một đám người tu tiên cưỡi ngự kiếm mà đến.

Nhìn đám người kia đã đến, khoảng cách cũng vừa vặn, hai người không do dự thêm, hét vào mặt những người đó, “Đồ cho các người!”

Chỉ là khi đồ rời khỏi lòng bàn tay hai người thì đột nhiên đổi hướng, bay vào trong trận.

“Muốn chết!”

Tên Đầu lĩnh gầm lên một tiếng, mặc kệ hai người này, nhanh chóng chạy lại chỗ đồ rơi xuống, hai huynh muội kia thấy vậy, nhanh chóng thoát khỏi nơi đang đứng, chạy hướng  núi cách đó không xa, mà hướng đó, đúng là hướng Diệp Thời Duy rời đi.

Mà mắt mở trừng trừng nhìn bảo vật sắp tới tay tiến vào trong trận, tên đầu lĩnh sắc mặt âm lệ (âm trầm độc ác) hẳn lên, “Tuế Thu, ta đi giải quyết người đằng trước, ngươi đem người đi đuổi theo hai tên kia” dừng một chút, “Nhớ kỹ, cần phải đem mọi thứ về, bất luận chết sống.”

Một nam tử trung niên bước ra khỏi hàng lĩnh mệnh, lập tức mang theo một đoàn người đuổi theo phương hướng hai người kia chạy trốn, để lại tên đầu lĩnh mang theo nhng người còn lại công kích bên ngoài trận bàn đang vây khốn Tiêu Dục.

Thứ này, nhất định phải ở trong tay bọn họ!

Khốn long trận lúc Diệp Thời Duy đi rồi không biết bị cái gì kích thích, uy lực càng lúc càng lớn, mà ngay lúc Tiêu Dục đối phó xúc tua màu vàng vô cùng vô tận kia, trên trận pháp lại tự nhiên có cái gì rớt xuống.

Tiêu Dục theo bản năng chém một nhát linh kiếm qua, lại phát hiện thứ này thế mà lại chẳng mảy may tổn hao gì dưới uy lực của linh kiếm.

Tiêu Dục lần thứ hai dùng linh kiếm lật qua lật lại, phát hiện thứ này không có gì khác thường, mới cẩn thận đi qua nhặt đồ lên.

Đây là một khối đá hình nửa vầng trăng màu vàng, nửa trong suốt, có cảm giác khác hẳn linh thạch, ấm áp mềm mại hơn nhiều, bên trên còn khắc một đống đường vân kỳ quái.

—— giống như là một bức bản đồ.

Mà đúng lúc này, trận pháp cũng chớp sáng, ngay cả trói buộc trên người gã lỏng ra đôi chú.

Mắt Tiêu Dục sáng rực lên, đúng lúc mà dòng khí màu vàng dưới công kích có vẻ tản ra một ít, Tiêu Dục mơ hồ nhìn được tình huống bên ngoài, một đám người đang vây quanh trận pháp công kích, nhìn đám linh khí cái nào cái nấy càng hung ác, Tiêu Dục trong lòng vui sướng, rồi sau đó lại không biết là cảm giác gì cho phải.

Trận pháp Tử Thời vây khốn gã, khiến thân gã rơi vào hiểm cảnh, mà hắn để lại trận pháp này tự dưng lại thành thứ bảo vệ gã ngay lúc này, khiến gã nhặt được một thứ không biết là cái gì, thật sự là… trong họa có phúc?

Mà mắt thấy sự trói buộc của trận pháp đối với mình càng ngày càng nhỏ, Tiêu Dục cũng rục rịch trong lòng, gã lôi ra ma miếng bùa truyền tống mà chưởng môn cho gã, một miếng đã dùng trước khi hầm ngầm sụp xuống, còn dư lại hai miếng, nhưng hai miếng này cũng không thể tùy tiện sử dụng được, như vậy…

Tiêu Dục ở trong nhẫn trữ vật nhảy ra một viên sét, chỉ còn lại cái này có thể sử dụng.

Trước sự trói buộc của trận pháp, nếu dùng cái này tránh không được bản thân cũng chịu thương tổn theo, nhưng đã đến lúc này, chờ người bên ngoài đánh vỡ trận pháp, lại dùng cái này ngăn cản bọn họ một lúc, mình sẽ tìm được lối thoát.

Tiêu Dục đứng tại chỗ không nhúc nhích, nghe tiếng trận pháp bị oanh kích càng ngày càng vang, chờ đến thời điểm trận pháp bị phá.

“Bùm!”

Chỉ nghe ầm vang một tiếng, dòng khí màu vàng đều không còn nữa.

Tiêu Dục rất nhanh nhìn lướt qua cảnh tượng ngoài trận, nhìn những người đó phân bố, không kịp suy nghĩ phải dùng gốc độ ra sao mwosi ném trúng hết đám người kia, chỉ bằng trực giác chiến trường chọn đại một phương hướng, ném mạnh hòn sét trong tay đi qua.

“Bùm!”

Lại một lần nữa đất rung núi chuyển, nhìn pháo hoa nở rộ trên không trung kia, còn có đám người kia kêu thảm thiết, Tiêu Dục biết không thể do dự được nữa, nếu còn chần chừ đám người kia sẽ khiến gã khó mà đi nổi.

Thả linh trùng trong nhẫn trữ vật ram nhìn nó không ngừng uốn éo thân mình, cuối cùng đàu nhỏ hướng về phía dãy núi rồi im, Tiêu Dục cho nó ăn một viên viên thuốc màu đỏ, liền ngự kiếm bay nhanh theo hướng cho chỉ dẫn.

Từ lúc xác định địch ta cùng truyền tống, gã đã bôi hương dẫn lên người Tử Thời, hắn cho là hắn thoát được đấy sao? Tiêu Dục mặt đón gió lạnh, khóe miệng lộ ra một nụ cười trào phúng.

Về phần đám người phía sau kia, nếu là còn chưa chết hết, mặc bọn chúng theo cùng đi.

Chính là phần oán thù với Tử Thời, gã muốn báo ngay bây giờ.

Mà bên kia, Diệp Thời Duy đi vào dãy núi, một đường thông thuận, ven đường không có thứ gì không có mắt chạy ra chọc hắn, loại vương thú như Nham khâu thú vương không phải lúc nào cũng có thể thấy. cho nến sau khi thoát khỏi Tiêu Dục, hắn có thể nói là một đường đắc ý, thiếu chút nữa đã cất giọng ca vàng .

Chính là phía sau theo hai cái đuôi, khiến Diệp Thời Duy hơi tụt hứng, hơn nữa… hai cái đuôi này còn bị một đám đuôi khác bám theo.

Có chút bất đắc dĩ nghe trong thần thức không ngừng truyền đến “Giao ra đây!” “Tha cho ngươi một mạng!” “Đuổi theo mau!”, Diệp Thời Duy cau mày, thay đổi phương hướng tiếp tục bay về phía trước, nhưng khi lần thứ hai xuất hiện đám người kia trong thần thức, Diệp Thời Duy nhíu mày, chuyện này hơi thú vị.

Nhìn đám người kia cứ gần gần xa xa, Diệp Thời Duy thay đổi phương hướng, trực tiếp bay xuống dưới chân dãy núi, thuận tiện ở chung quanh bố trí trận bàn ẩn nấp.

Một lần đi theo có thể nói là trùng hợp, hai lần đã có chuyện gì sâu xa, mà nếu đến tận lần thứ ba có ‘Duyên phận’, hắn đã có thể chuẩn bị tốt quà tặng người, chỉ có điều món quà này hơi đau thịt, hy vọng bọn họ bỏ qua thì hơn.

Mà khi thần thức lần thứ hai xuất hiện hai người mang theo một đám người truy đuổi, mà hai người kia thẳng tắp bay về phía bên này, thậm chí rơi xuống cách hắn không xa, Diệp Thời Duy rốt cục nở nụ cười.

Dám tính kế hắn, can đảm đấy, vậy cũng nên có giác ngộ gánh vác hậu quả chứ nhỉ.

Không do dự thêm, mặc kệ hai người kia rốt cuộc có uẩn khúc gì, đồ của bọn họ nằm trong tay mình hay bọn họ muốn đoạt đồ, đều không liên quan tới hắn, hắn muốn, chỉ là diệt trừ kẻ có mưu đồ gây bất lợi với hắn mà thôi.

Bất luận là ai.

Trực tiếp khởi động trận pháp, vây đám người kia cùng một chỗ, trận pháp kia không có tác dụng gì lớn, chỉ là một cái lồng mà thôi, chẳng qua có chút đặc biệt, có thể đi vào không thể đi ra.

Cho nên, khi nhìn thấy hai người kia vật lộn chống đỡ dưới thế công của nhóm người kia, Diệp Thời Duy cũng chỉ lạnh lùng xem cuộc vui mà thôi, nếu muốn tha hắn cùng xuống nước, như vậy hắn liền xuống nước cho bọn họ nhìn xem, rốt cuộc là hắn lật thuyền, hay bọn họ thành quỷ chết đuối.

Mà kết quả không cần nói cũng biết.

“Đại ca! Đại ca! Đồ bọn ta đưa hết cho ngươi, ngươi không thể qua sông đoạn cầu, cứu chúng ta đi!”

“Đúng vậy, chúng ta chỉ cho ngươi một nửa, một nửa khác vẫn còn trong tay chúng ta, nếu thứ này bị họ đoạt đi, ngươi vẫn không tìm thấy nơi đó đâu!”

“Đại ca…”

Nhìn nam nữ trong trận kẻ xướng người hoạ biểu hiện, còn có những người công kích bọn họ nghi ngờ không thôi, Diệp Thời Duy lần này thật sự nở nụ cười, loại thời điểm này còn dám đắc tội với hắn, xem ra, rất hận hắn vây bọn họ lại chỗ này đây mà.

Không thèm do dự, bên Tiêu Dục còn không biết có thể vây khốn gã bao lâu, chuyện bên này vẫn nên sớm xử lý cho xong, trực tiếp đem trận bàn công kích ném vào lồng chụp rồi khởi động, chỉ thấy vô số thanh kiếm nhỏ leng keng bay về phía đám người.

Những người đó không hẹn mà cùng nổi lên vòng bảo hộ đủ mọi màu sắc ngăn cản công kích, nhưng công kích vô cùng vô tận, vòng bảo hộ của bọn họ lại bị đánh bại từng tầng một, thẳng đến khi không còn vòng bảo hộ, cuối cùng ngã xuống dưới trận pháp.

Chính là vẫn có không ít người vui vẻ, Diệp Thời Duy mặt không đổi sắc lại ném vào hai cái trận bàn, nhìn bọn họ gào thét dưới trận pháp, cơn tức trong lòng cuối cùng cũng xuôi được một chút.

Tiêu Dục thì cũng thôi, sự lợi hại của người kia hắn biết, nhưng đám người này thì tính là cái gì, lại dám tính kế hắn, không biết sống chết!

Rốt cục, trong trận rốt cuộc không còn tiếng động, Diệp Thời Duy cong khóe miệng, tiến lên thu hồi trận bàn, lại trong nháy mắt đến gần, pháp khí phòng hộ trên người đột nhiên sáng lên.

Khóe miệng càng thêm cong, lật tay đâm một cái!

Nhìn người nữ bị linh kiếm của mình đâm vào ngực chết không nhắm mắt, Diệp Thời Duy không có dư hơi đi đồng tình, chỉ lạnh lùng bổ thêm một đao, thuận tiện bổ thêm một đao cho tất cả mọi người nơi đây, xác định cả đám đã chết hẳn, mới bắt đầu quét tước chiến trường.

Kinh nghiệm kiếp trước đã sớm nói cho hắn biết, không cần coi thường bất luận kẻ nào, chẳng sợ, đó có là một cô gái, xoay người cũng có khả năng giết chết ngươi.

Cất kỹ túi trữ vật của mọi người, Diệp Thời Duy mới moi túi trữ vật của đôi nam nữ kia ra, bên trong đủ loại đồ vật, còn chưa kịp lấy, chỉ thấy một khối ngọc nửa hình tròn trong đó sáng lên.

Bắt nó lật trong lòng bàn tay, nhìn khối thủy tinh trong suốt dưới ánh mặt trời, trong sáng trơn bóng, còn được khắc hình thù kỳ quái, Diệp Thời Duy trong lòng giật giật, nghĩ đến lời bọn họ nói trước đó, chẳng lẽ, bọn họ muốn tìm cái này?

Bảo vật? Tàng bảo đồ?

Nhưng còn chưa đợi hắn nghĩ kỹ, chợt nghe phía sau truyền đến một tiếng gào thét, chật vật lăn trên mặt đất, ngẩng đầu trong nháy mắt, thấy đứng cách đó không xa một bóng người mặt không đổi sắc.

“Tử Thời, nửa ngày này sống tốt không?”

Advertisements

3 thoughts on “Tình địch – 27

  1. Pingback: ML Tình địch biến phu phu | Miêu Nhi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s