Tình địch – 29

29 canh ba

Mà bên phía Tiêu Dục, tìm lại được đệ tử Ma Môn liền theo địa đồ tìm chỗ đi xuống dưới địa đạo. Nhiệm vụ lần này tuy nói có mạo hiểm, nhưng thành quả cũng là đệ nhất, hiện tại nội bộ Ma Môn cũng không phải đều là người của gã, gã còn chưa đứng vững chân,  chỉ cần hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ lần này, như vậy địa vị của gã tại Ma Môn cũng cơ bản được củng cố.

Ven đường tiếp tục kiếp sống thợ mỏ, đào hết thảy mọi linh thạch tìm được, mà túi càng phồng, ý chí của đám đệ tử Ma Môn cũng càng ngày càng sục sôi, chuyện nhặt tiền lại chẳng nguy hiểm gì như vậy thật sự là càng nhặt càng sướng.

Ngoại trừ người cầm đầu Tiêu Dục.

Gã còn nhớ rõ hai lần ba lượt mình bị người ta tính kế, sau đó còn bị đối phương kéo vào tình cảnh không làm được gì. Ngay cả lúc còn đi học yếu nhất cũng chưa từng bị nghẹn khuất như vậy được không?

Giá trị tức giận của gã đã lớn tới vô cùng, sắp bùng nổ đến nơi!

Chính là cho dù giá trị tức giận của hắn có cao mấy cũng chẳng có cách nào làm gì Diệp Thời Duy, trùng dẫn linh bởi vì khoảng cách quá xa mà mất đi hiệu lực , Bí cảnh Thiên Nham lớn như vậy, ai cũng không biết Tử Thời rốt cuộc đã đi đâu, cho dù có đoán được hắn trở lại địa phương lúc đầu, nhưng là nơi đó nói không chừng còn có đông đảo đệ tử Thượng Thanh môn ở cùng hắn, đến lúc đó địch ta không rõ, hắn lại như thế nào lấy tính mạng người Ma Môn đi mạo hiểm?

Bọn họ lần này chính là nhiệm vụ bí mật, trước kia bại lộ thân phận với đám lâu la kia đã là không nên, không biết đám người kia còn mấy tên sống sót dưới trận sét đánh, có thể nào đã tiết lộ tin tức về Ma Môn ra ngoài hay không, nếu lại bốc đồng gây sự với đệ tử Thượng Thanh môn, chỉ sợ ngay cả gã khi về môn phái cũng phải chịu liên lụy.

Mất nhiều hơn được.

Tiêu Dục bóp trán, đối với những chuyện đã xảy ra nửa ngày nay đau đầu không thôi.

Đột nhiên, sau khi rẽ vào một lỗi, trong nhẫn trữ vật truyền tới dị động, Tiêu Dục dùng thần thức tìm tòi, phát hiện thứ gây di động trong nhẫn đúng là thứ kỳ quái mà gã bỗng nhiên có được khi ở trong trận pháp.

Lấy ra, nhìn đường vân kỳ lạ bên trên, còn có chấm sáng bên trên mặt đá, Tiêu Dục không rõ lắm, nhưng miếng đá đã yên ắng lại, gã liền mặc kệ nó.

Chính là sau khi đi về phía trước, Tiêu Dục lại đột nhiên nghĩ tới điều gì đó mà cầm lấy mảnh đá màu vàng tra, chỉ thấy chấm sáng đã di động không ít, Tiêu Dục lấy ra bản đồ địa đạo trong nhẫn, mở ra so sánh, hoa văn trên mặt đá cùng bản đồ có bảy phần tương tự.

Chẳng lẽ… miếng đá này đúng là bản đồ địa đạo?

Tiêu Dục nắm chặt mảnh đá trong ta, lần thứ hai cảm nhận được vận mệnh vô thường, họa phúc khó liệu, không nghĩ tới một thứ ngẫu nhiên đoạt được lại có thể giúp gã một đại ân.

Mà chấm sáng kia, hẳn là vị trí hiện tại của gã đi.

Cái mặt lạnh băng của Tiêu Dục rốt cục dịu đi một ít, đem bản đồ cất vào trong nhẫn trữ vật, rồi dựa vào đường đi trên mặt đã mà di chuyển, quả nhiên, lần này không hề bỏ lỡ thứ gì.

Mà nhìn diện tích lớn nhất ở giữa đường vân, khóe miệng Tiêu Dục nhếch một cái, nếu đã làm chuyện xấu, thì phải làm cho lớn chút, lập tức thúc giục đệ tử đằng sau đào nhanh lên, rồi theo gã đi.

“Đi!”

Các đệ tử ầm ĩ lĩnh mệnh.

****

Hai đội ngũ cứ như vậy một nam một bắc, dọc theo từng lộ tuyến khác nhau mà hướng về cùng một chỗ, mà bọn họ đi bên dưới, lại không hề biết răng phía bên trên, nhóm nham thú của bí cảnh Thiên Nham càng ngày càng cuồng bạo, thậm chí có vài con đã chẳng còn lý trí, nhìn thấy người liền muốn đồng quy vu tận.

Nếu Diệp Thời Duy thấy vậy, chắc chắn hiểu được, nham thú sinh ra cùng bí cảnh, chung một nhịp sống với bí cảnh, Ma Môn làm việc như thế, chặt đứt địa mạch của bí cảnh, cũng không khác gì chặt đứt mạch máu của nham thú. Trong lòng chúng nó cảm giác được, nhưng khó mà biểu đạt. Chúng nó chỉ biết, sau khi đám người kia tiến vào, gia viên mà chúng nó sinh tồn mới bị nguy hiểm. Cho nên, chẳng sợ liều mạng bỏ mình, cũng phải cùng đám xâm lược này không chết không ngừng.

Nham thú điên cuồng, kéo theo màn gió tanh mưa máu cũng buông xuống bí cảnh.

Nhưng những điều này tạm thời không liên quan tới hai bên đội ngũ. Diệp Thời Duy dẫn tiểu đội người chơi Thượng Thanh môn sau nhiều lần đắng cay rốt cục đến được nơi có diện tích rộng nhất trên bản đồ. Mà đập vào mắt, khiến Diệp Thời Duy dù đã gặp qua vô số kỳ tích cũng không khỏi cảm thán tạo hóa thần kỳ.

Trước mắt là linh thạch cực phẩm lấp lánh khảm trên vách đỉnh động cứ như sao trời, phía dưới là biển hoa Thiên Nham dập dìu, nhìn màu sắc, không dưới vạn năm tuổi, giữa biển hoa có một địa mạch nhũ, nhũ bạch trong suốt trong sáng, khiến người ta vừa thấy đã biết không phải vật phàm.

Mà khiến Diệp Thời Duy khiếp sợ, không phải biển hoa cùng linh thạch cực phẩm, mà là thứ treo lơ lửng giữa đại điện.

Rõ ràng chỉ có vài màu đen vàng bụi bặm, bố cục chỉnh thể lại có cảm giác hùng tráng hoa lệ kỳ dị, cửa sổ hai bên đại điện cứ như hai con mắt, cửa điện phía giữa cứ như cái mũi, trên cửa điện có một lỗ nhỏ trông như ấn đường. Diệp Thời Duy có loại ảo giác, đó không phải một cái cung điện, mà là cái đầu lâu.

Mà cái đầu lâu này, giống như đang còn sống, biết hô hấp.

Nhưng vào lúc này, hòn đá Diệp Thời Duy nắm trong tay lại bắt đầu nóng lên, nóng đến mức Diệp Thời Duy cho dù có dùng linh lực cũng không khỏi buông lỏng tay, sau đó chỉ thấy mảnh đá kia lắc lư trôi nổi giữa không trung, phát ra ánh sáng chói mắt.

Cùng lúc đó, hòn đá trong tay Tiêu Dục cũng bắt đầu lộn xộn, nóng lên, rồi bay nhanh qua huyệt động, Tiêu Dục chỉ tới kịp chịu đựng lòng bàn tay như phải bỏng mà nắm chắc lấy mảnh đá, bị nó kéo bay theo.

Không biết đụng phải bao nhiêu nham bích, Tiêu Dục mới bị mang theo khoang bụng địa mạch, sau đó liền nhìn đến Diệp Thời Duy dẫn theo một đám đệ tử áo bào xanh, đang chờ bên trong hang.

Phong thuỷ luân lưu chuyển, bây giờ là cảnh gã rơi vào giữa đàn sói. (mấy chương trc là bạn Duy rơi vào giữa đám người Ma môn, h thì ngược lại)

Mà bên này Diệp Thời Duy nhìn đến Tiêu Dục đột ngột xuất hiện, trong tay nắm chặt cái gì đó bay về phía mảnh đá đang trôi nổi giữa không trung. Bản năng cho rằng đối phương là tới đoạt bảo , nhảy vọt lên giữa không trung, nắm lấy mảnh đá kia không cho người cướp đi, tiếp đó liền phát hiện, hòn đá trong tay mình cùng thứ Tiêu Dục nắm chặt trong tay dính lại với nhau.

Lòng bàn tay hai người đồng thời tuôn trào ánh sánh mãnh liệt hơn trước, chỗ tiếp hợp, chỉ thấy hai nửa vòng tròn xoay vòng, cuối cùng hóa thành một vòng tròn, bay về phía ấn đường trong đại điện, khảm vào đây.

Đại điện phát ra ánh sáng chói lòa, cửa điện ầm ầm mở ra, tiếp truyền đến một sức hút mạnh mẽ, hút Diệp Thời Duy cùng Tiêu Dục đang ở gần đó vào, sau đó ầm ầm đóng cửa.

Trong hang động trống trải, nhất thời vắng lặng không tiếng động.

Mà bị Diệp Thời Duy bị hút vào đại điện thì còn đang mơ hồ bỗng chỗ tỉnh táo lại, nhìn Tiêu Dục cách đó không xa đang giơ kiếm đánh tới, Diệp Thời Duy giật mình một chút rút ra linh kiếm, lại đột ngột phát hiện, mình lại không điều động được linh lực.

Nhìn Tiêu Dục đã đánh tới, Diệp Thời Duy cũng không còn tâm tư xem xét rốt cuộc xảy ra chuyện gì, trực tiếp nắm linh kiếm trong tay mình đánh nhau với Tiêu Dục.

Chính là nếu dùng linh thức thúc dục còn được, dùng thân thể đánh đấm, thật sự không phải sở trường của hắn, càng đừng nói tới đối đầu với Tiêu Dục giỏi về kiếm thuật, một con gà mờ như hắn lại càng chẳng phải đối thủ của người ta.

Diệp Thời Duy từ lúc đầu bạo phát được hai cái, sau đó không ngừng thoái lui, tuy rằng thân thể bởi vì có linh giáp ngăn cản nên không bị thương bao nhiêu. Nhưng Tiêu Dục cũng biết điều này, chuyên môn hướng những nơi không được bảo hộ mà chém vào, tỷ như cánh tay đùi linh tinh, thậm chí còn bỉ ổi định vẽ mặt hắn vài đường, thật sự là báu vật trong đám vô sỉ.

Khổ nỗi Diệp Thời Duy ngoại trừ đau khổ ngăn cản cũng không còn cách nào, thậm chí nếu không bởi vì không bị thương nơi yếu hại, hắn sớm đã bị Tiêu Dục chém chết. Nhưng cho dù như vậy, mất máu quá nhiều tạo thành mê muội cũng càng ngày càng khiến hắn mất tập trung, thân thể cũng càng ngày càng nặng nề.

Mà lúc này hai người, đều không chú ý tới, những máu tươi đó theo thân thể chảy xuống đất, lại từ từ thầm vào mọt nơi không biết, mà cùng lúc đó, trên sàn nhà trơn bóng, từ từ xuất hiện rất nhiều đường vân màu đỏ, yêu dị vô cùng.

Rốt cục, Diệp Thời Duy một chốc không chú ý, bị Tiêu Dục chém vào động mạch, máu tươi không khống chế mà chảy ồ ồ, thân thể Diệp Thời Duy càng ngày càng nặng, hắn biết giờ phút này nếu còn muốn sống lâu một khắc thì nên lấy thứ gì ra cầm máu, nhưng Tiêu Dục sẽ không cho hắn cơ hội này .

Miệng vết thương càng ngày càng nhiều, rốt cục lảo đảo một cái, Diệp Thời Duy chống đỡ không nổi té xuống, máu tươi nháy mắt nhiễm đỏ mặt đất, mông lung trong tầm mắt, hắn nhìn được cảnh tượng cuối cùng, chính là Tiêu Dục giơ kiếm đâm về phía hắn, tiếp đó liên mất ý thức, cái gì cũng không biết .

Mà ngay khi hắn bất tỉnh, lúc Tiêu Dục đâm kiếm tới, đường vân màu máu kia đã hút đủ máu mà hoàn thành, trong đại điện nổi lên ánh đỏ rực, Tiêu Dục chỉ cảm thấy toàn thân mình giống như bị trói lại mà không thể động đậy , mà mũi kiếm của gã, cách yết hầu Diệp Thời Duy, cùng chỉ một thước (1/3m).

Mà đường vân màu máu như sống lại mà chậm rãi lưu động, Tiêu Dục mặt không đổi sắc nhìn cảnh tượng này, không biết đây là thứ quái gì đang xảy ra.

Mà sau khi đường vân chậm rãi tụ lại phụ cận đằng sau Diệp Thời Duy cùng Tiêu Dục, thế nhưng bay lên khỏi mặt đất, giữa không trung vờn quanh hai người, vây bọn họ vào giữa.

Chuẩn xác mà nói, là vờn quanh Diệp Thời Duy.

Chỉ thấy đường vân kia bện lại trên không trung thành hình dạng có quy tắc, cuối cùng như đám rắn tiến vào trong cơ thể Diệp Thời Duy, Tiêu Dục động cũng không động mà đứng nhìn, sau đó dùng ý thức lặng lẽ mở ra chức năng camera.

Tử Thời nếu còn sống, mình mà quay xong cảnh này, nhất định gửi qua cho hắn, xem hắn đối mặt với cảnh mình ăn vô số huyết xà như vậy thì có buồn nôn không, ai bảo hắn nghĩ ra đủ thứ kinh tởm cho mình như vậy.

Tiêu Dục trong lòng nghĩ như vậy, thuận tiện cho mình 32 cái like!

Mà bên kia, Diệp Thời Duy biến hóa đã đến thời khắc cuối cùng, chỉ thấy những đường vân kia sau khi tiến vào thân thể hắn, những miệng vết thương bên ngoài đều đã khép lại, chính là nơi thân thể trần trụi, còn có thể thấy được đường cân máu yêu dị bám vào, đồng thời đường vân máu trên sàn đại điện như rút đi hết.

Mà sau khi hoàn thành việc biến hóa, chỉ thấy người này mở cặp mắt mù sương, nhưng đã chẳng còn là màu đen thuần mà là đỏ như lưu ly.

“Tiểu tử, chính là ngươi trước đó muốn giết thân thể của ta?”

Mà người này mở miệng nói với Tiêu Dục vẫn không nhúc nhích được gì.

Advertisements

One thought on “Tình địch – 29

  1. Pingback: ML Tình địch biến phu phu | Miêu Nhi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s