Thần tài – 8

 x8

“Thái Thúc tiên sinh, Thái Thúc tiên sinh, không phải anh hiểu lầm gì chứ?”

Nguyên Bảo rốt cục vẫn bị Thái Thúc Thiên Khải đá ra khỏi biệt thự, cậu đứng ở trước cổng biệt thự, đáng thương cực kỳ đập cổng nói.

Thái Thúc tiên sinh có lẽ cảm thấy mình đang lừa hắn? Dù sao thì bộ dáng sau khi chuyển  thế quá khác biệt. nhưng Nguyên Bảo dám giơ tay lên trời thề, mình đâu có gạt người đâu.

Thái Thúc Thiên Khải bị Nguyên Bảo chọc giận, nhanh chóng đem bữa sáng coi là thuốc mà ăn, nếu không sẽ bị Nguyên Bảo làm cho tức chết.

Thái Thúc Thiên Khải rửa mặt xong, mặc quần áo tử tế, đi đến bên cửa sổ trong phòng ngủ, bên ngoài đã không còn thanh âm kêu gọi ồn ào, xem ra người thiếu niên kia đã rời đi.

Hắn không biết vì sao, hình như mình có chút lưu luyến người thiếu niên kia. Hắn từ phòng ngủ đi ra ngoài, đi đến cổng, mở cửa, quả nhiên thiếu niên mới vừa rồi còn đứng ngoài cổng trông đáng thương lắm, giờ đã không thấy đâu, nhất định là đi rồi.

Kỳ thật Nguyên Bảo lúc này còn đáng thương đứng ngoài cổng đấy. Chẳng qua Nguyên Bảo ẩn thân mà thôi, cậu sợ mình cứ bồi hồi mãi trước cửa nhà Thái Thúc tiên sinh, sẽ bị người khác cho là kẻ kỳ quái rình mò, cho nên liền ẩn thân .

Mà thịt thể phàm thai Thái Thúc Thiên Khải căn bản nhìn không tới Nguyên Bảo ẩn thân, còn tưởng rằng cậu đã đi rồi.

Nguyên Bảo sung sướng nhìn đến Thái Thúc tiên sinh mở cửa , vừa muốn tiến lên, “sầm” một tiếng, Thái Thúc tiên sinh đóng rầm cổng lại…

Nguyên Bảo thở dài, tiếp tục bồi hồi trước cửa, thuận tiện lấy sổ ra, ghi chút lên trên, Thái Thúc tiên sinh đặc biệt keo kiệt, về sau nhất định phải chú ý!

Thái Thúc Thiên Khải dùng xong bữa sáng, tuy rằng ngày hôm qua uống nhiều rượu, nhưng buổi sáng ngủ dậy lại thấy không phải quá không thoải mái, ngược lại hiện tại thấy khá tỉnh táo. Thái Thúc tiên sinh không thể không thừa nhận, Nguyên Bảo làm hắn tức điên lên lại thành hết đau đầu, không biết có tính là lấy độc trị độc không nữa.

Thái Thúc tiên sinh lái xe đi rồi, Nguyên Bảo ẩn thân ngồi ở ghế phó lái, đi theo hắn tới công ty.

Lúc tới dưới công ty, Thái Thúc Thiên Khải lười lái xe xuống tầng hầm, chuẩn bị đỗ xe vào bãi lộ thiên của cao ốc.

Mà Nguyên Bảo ngồi ghế phó lái, lúc này đã không thấy đâu. Bởi vì lúc đến cửa cao ốc, từ xa cậu đã nhìn thấy quán bánh rán kia mở cửa! Hương vị thật sự là thơm ngào ngạt.

Vì thế Nguyên Bảo lại chạy tới bên đường quán nhìn bánh rán mà chảy nước miếng, cậu sờ ¥2 trong túi áo, quả thực bi thương vô cùng. Thật sự là không có thần tài nào nghèo hơn mình nqax, nói ra lại chẳng ai tin.

Nguyên Bảo cảm thấy, nhiệm vụ Thái Thúc tiên sinh rất khó làm, nhưng không làm không được, ai kêu đó là nhiệm vụ chủ tuyến, phải thu phục. Nhưng hiện tại xem ra, Nguyên Bảo bắt đầu suy xét, mình có nên đi làm vài nhiệm vụ nhánh tương đối dễ trước không nhỉ?

Như vậy tốt xấu cũng có tiền ăn bánh rán.

Chấp niệm của Thần tài bé nhỏ đối với bánh rán đã bùng nổ.

Thái Thúc Thiên Khải đỗ xe xong chuẩn bị vào cao ốc, chỉ là theo bản năng quay đầu lại, thấy được Nguyên Bảo đứng bên đường.

Thân hình thiếu niên cao gầy, hơn nữa bóng dáng đặc biệt hấp dẫn, thắt lưng thon gầy cùng với cái mông vểnh bị quần áo bao lấy, đặc biệt đáng chú ý. Thái Thúc Thiên Khải cũng chỉ nhìn bóng nghiêng của Nguyên Bảo, nhưng cũng đủ để nhận ra.

Tuy rằng thiếu niên rất xinh đẹp, nhưng vẻ mặt kia thật sự là…

Thái Thúc Thiên Khải không thể tin nhìn Nguyên Bảo, Nguyên Bảo nhìn quán bánh rán bên kia đường chảy nước miếng thèm thuồng. Đừng hỏi Thái Thúc tiên sinh vì sao lại quán bánh rán, bởi vì ánh mắt Nguyên Bảo thật sự rất chuyên chú .

Cũng bởi vì Nguyên Bảo rất chuyên chú, cậu không phát hiện thuật ẩn thân của mình lại mất linh. Nếu cậu phát hiện nó lại mất linh lần nữa, sẽ suy xét kiềm chế lại một chút, dù sao cũng là thần tài thực tập.

Thái Thúc Thiên Khải nhìn vừa buồn cười vừa tức giận, cuối cùng không nhịn được, nâng bước đi tới bên người Nguyên Bảo.

Nguyên Bảo nhìn bánh ránđến là chuyên chú, bánh xèo vàng óng ánh thật là dễ nhìn, trứng gà trông mịn màng làm sao, hành rau xanh tươi không biết là cái gì, còn có nước tương màu hồng với màu nâu, vỏ bánh mỏng manh cũng không biết là cái gì, nhưng nhìn ngon lắm, hơn nữa rất thơm.

Nguyên Bảo hít sâu, bỗng nhiên ngửi được mùi nước hoa nam nhàn nhạt, còn mang theo mùi thuốc lá thoang thoảng. Nguyên Bảo mở to hai mắt, nghiêng đầu nhìn lên, Thái Thúc tiên sinh gần ngay trước mắt.

Nguyên Bảo hơi bị sững sờ.

Thái Thúc tiên sinh nhìn Nguyên Bảo ngốc nghếch, bỗng nhiên có chút mềm lòng, nói: “Chưa ăn sáng.”

Nguyên Bảo ngơ ngác gật đầu.

Thái Thúc tiên sinh nói: “Muốn ăn bánh rán?”

Nguyên Bảo tiếp tục ngơ ngác gật đầu.

Thái Thúc tiên sinh nói: “Sao lại không đi mua? Hiện tại không cần xếp hàng.”

Nguyên Bảo theo bản năng lấy ra ¥2 trong túi áo, thành thực nói: “Tiền không đủ.”

Thái Thúc Thiên Khải bị cậu thành thực chọc cho tức chết, là ai buổi sáng thề son thề sắt nói có thể giúp mình kiếm tiền, hiện tại ngay cái bánh rán cũng không mua được mà ăn.

Nhưng cũng đúng thôi, từ khi Thái Thúc tiên sinh giải trừ quan hệ với cậu, công việc của cậu đều bị đóng băng, đương nhiên không có nguồn kinh tế.

Thái Thúc Thiên Khải nhìn vẻ mặt đơn thuần của Nguyên Bảo, nghĩ bất kể ra sao, ngày hôm qua bọn họ đã xảy ra quan hệ cho nên cũng nên cho thiếu niên một ít tiền .

Thái Thúc Thiên Khải nóng đầu lên, liền nói: “Tôi mua cho cậu, đi theo tôi.”

Nguyên Bảo nhất thời trợn mắt, vẻ mặt sùng bái nhìn Thái Thúc Thiên Khải, nói: “Thật vậy chăng? Thái Thúc tiên sinh anh thật sự là người tốt.”

Thái Thúc Thiên Khải: “…”

Thiếu niên Đêm qua mới ngủ với mình lại phát thẻ người tốt cho mình, tình huống gì đây.

Thái Thúc tiên sinh có chút đau đầu, mang theo Nguyên Bảo đi mua bánh rán.

Thái Thúc Thiên Khải nói với chủ quán bánh rán: “Một cái bánh rán.”

Sau đó lại hỏi Nguyên Bảo: “Có gì không ăn không? Rau thơm hành gừng? Tương ớt?”

“Đều ăn đều ăn ” Nguyên Bảo liên tục gật đầu, cái gì cậu cũng muốn ăn hết á.

Thái Thúc Thiên Khải nhìn cậu hưng  phấn, bỗng nhiên cảm thấy Nguyên Bảo khá là đáng yêu, giống như đã khác với trước kia.

Nguyên Bảo cảm thấy, lúc bánh rán vào tay mình hình như nhỏ đi nhiều, không biết có phải do thuật pháp hay không nữa.

Trong tay ôm một cái bánh, mắt còn liếc dòm trên quầy, vẻ mặt một cái bánh rán không đủ dính răng.

Thái Thúc Thiên Khải thật sự là phục cậu, nghĩ thầm rằng , Nguyên Bảo sao lúc xưa đi chụp ảnh quảng cáo đóng phim lại không có kĩ năng diễn xuất như thế này.

Thái Thúc tiên sinh bại trận, lại nói với ông chủ: “Thêm cái nữa.”

Nguyên Bảo Ôm bánh xèo gặm từng miếng nhỏ sáng cả mắt, ở bên cạnh nhỏ giọng nói: “Thái Thúc tiên sinh, cái này ăn thật ngon, không bằng mua thêm năm cái nữa đi, năm cái nữa tôi cũng ăn hết.”

Thái Thúc Thiên Khải: “…”

Sáng sớm, các cán bộ cấp cao lái xe đến công ty, liền nhìn đến một người giống boss đứng ở quán bánh rán đối diện công ty cùng một thiếu niên mua bánh.

Thái Thúc tiên sinh mua bánh rán nửa tiếng, cảm giác có chút không tốt lắm. Nguyên Bảo sung sướng vui vẻ ăn bánh, bộ dáng kia thật khó khiến Thái Thúc Thiên Khải cự tuyệt, hắn cũng không biết vì sao nữa.

Vì thế Nguyên Bảo ăn năm cái bánh, lại ăn năm cái, thật sự đều ăn hết.

Thái Thúc Thiên Khải kiên quyết sẽ không mua thêm năm cái nữa cho cậu, ở quán bánh xèo lãng phí thời gian, bọn họ đã đứng ở chỗ này gần nửa tiếng rồi.

Nguyên Bảo coi như thấy mỹ mãn, làm thần tiên không thể quá tham lam, hôm nay ăn được thật nhiều bánh rán, cậu quyết định phải ghi vào trong sổ, Thái Thúc tiên sinh thật là một người tốt.

Mà Thái Thúc Thiên Khải, một đường cau mày, hắn cứ ngửi được mùi bánh ránđâu đây, toàn dầu mỡ, rời xa quán bánh vẫn thấy mùi. Hắn giơ tay lên, ngửi tay áo âu phục của mình, quả nhiên toàn là mùi bánh rán. Bọn họ đứng ở quán bánh rán lâu quá, thế cho nên mùi nước hoa nhàn nhạt trên người Thái Thúc tiên sinh đã bị mùi bánh rán thay thế.

***

Miêu: sorry mọi người nha, cái món bánh rán này phải là bánh tráng nướng trung quốc,

đây là cách làm, tùy loại nhân mà bánh to nhỏ khác nhau, nhân to đùng mà bạn Bảo chén hết 10 cái thì giỏi thật =))))

Advertisements

8 thoughts on “Thần tài – 8

  1. Pingback: Cuộc sống nhàn nhã của Thần tài gia | Miêu Nhi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s