Tình địch – 31

31 Tiêu tan

Mặc kệ hai người trong đại điện thủy hỏa bất dung cỡ nào, bên ngoài đã bởi vì một tin tức hệ thống mà bùng nổ.

“Đinh ~ Thiên Đạo làm chứng, đôi đạo lữ đầu tiên trong 《tu tiên》đã xuất hiện, bảng nhân duyên đã mở, kính xin mọi người chơi chú ý ~~ ”

Đạo lữ? Người chơi hưng phấn, âu mai gọt(umi : Lão đại=))) em không sửa cái này được không ?! để vậy đọc vui.ahihi), mấy năm nay từ sau khi game toàn tức (game dùng mũ giáp/khoang thuyền giúp người chơi cảm nhận game sâu sắc hơn) xuất hiện, chính phủ liền đặc biệt nghiêm với phương diện tình sắc, ngoại trừ vài game tình sắc đặc biệt, toàn bộ game toàn tức đều là cảnh suông nước lã, khai phá game chỉ sợ bị quan ngành nào chộp tới uống trà gì đó, bản thân thì không sao, chỉ sợ uống trà xong thì game cũng đi tong, biết bao nhiêu tiền với mồ hôi công sức cơ chứ ?!

Cho nên kiên quyết không tồn tại tâm lý may mắn, tuyệt không bởi vì nguyên nhân này mà thất bại, đến nỗi mấy năm nay các nhà phát triển game, ngoại trừ lúc đánh nhau còn cho chút tiếp xúc tứ chi một chút, ngay cả cầm bàn tay nhỏ bé đều bị hệ thống cảnh cáo, cuộc sống như vậy thật sự là không cách nào sống nổi (╯‵ 口 ′)╯︵┻━┻

Hiện tại cư nhiên xuất hiện thiết lập đạo lữ? Còn là trong game mà chính phủ khai phá?

Người chơi hưng phấn, đây chẳng phải có nghĩa là không thể thiếu việc nói nhân sinh nói lý tưởng thuận tiện tiến hành đại sự sản xuất nhân loại sao?

Sự nhiệt tình của người chơi tăng vọt chưa từng có, đối với bảng nhân duyên mới xuất hiện tự nhiên cũng muốn xem xét một phen , chỉ thấy trên bảng cáo thị màu đỏ, chỉ có dòng chữ lẻ loi.

“1. [che dấu tính danh][che dấu tính danh], độ thân mật: 0 điểm ”

Đờ mờ! Tên người đâu? Việc vui lớn như vậy thế méo nào lại che tên chứ = 皿 =, chúng ta còn muốn hỏi han vụ đạo lữ phải làm sao mới kết thành cơ mà? Rốt cuộc có thể làm chút cống hiến vì sinh sản nhân loại không đây!

Vác dao!

vac-dao

Mà mặc kệ bên ngoài long trời lỡ đất như thế nào, hai người trong đại điện vẫn nhìn nhau chẳng ưa mắt, đều hận không thể đối phương đi tìm chết, vĩnh viễn không gặp lại.

“Ngươi muội! Nhất định là ngươi giở trò quỷ!” Diệp Thời Duy căm tức.

“Hừ, tại sao không phải là do ngươi? Bản thân biến thái thì thôi đi, còn lôi kéo người khác!” Tuy rằng tám phần nhất định là ông sư phụ nhặt được của gã giở trò quỷ, nhưng thua người chứ không thua trận, cái này kiên quyết không thể thừa nhận.

“Ngươi mới biến thái! Kẻ kia đâu phải ta!” Diệp Thời Duy tức đến khó thở.

“Là thân thể của ngươi! Làm ta buồn nôn muốn chết!” Nói xong còn nhổ ngụm nước miếng.

“Cũng làm ta buồn nôn chết đây! Nếu không ngươi khiến ta chảy nhiều máu như vậy thì làm sao đến nông nỗi ấy? !” Hiện tại nhớ tới đều muốn nôn, hơn nữa đầu sỏ là ngươi mới đúng.

“Đó là bởi vì ngươi quá yếu!” Tiêu Dục hớn hở lên mặt.

Ngươi quá yếu ngươi quá yếu ngươi quá yếu ngươi quá yếu… Những lời này không ngừng tuần hoàn trong đầu Diệp Thời Duy, cuối cùng bùng nổ, từ lúc trọng sinh tới nay, hắn không nói đệ nhất thiên hạ, thì cũng tuyệt đối là kẻ cầm cờ đi đầu biết không ! Cư nhiên bị kẻ địch đời này nói là quá yếu, thật sự không nhẫn nhịn nổi, quyết đoán xắn tay áo đi lên làm một trận!

Ta không thể công kích ngươi, nhưng ta công kích đất trống thì được chứ gì, hắn không tin bày hết trận pháp trpng đại điện, Tiêu Dục còn có thể không trúng chiêu!

Vì thế Tiêu Dục liền thấy Diệp Thời Duy liều mạng ném trận pháp trong đại điện, hắn có tâm phá đám, hệ thống còn cố tình gợi ý “Đinh ~ Thiên Đạo làm chứng, hợp tịch song tu, ngươi đã cùng [Ma môn Tiêu Dục] kết làm đạo lữ, không có cách nào công kích tạo thành thương tổn cho đối phương.”

= 皿 =  Méo thể tin nổi! Công kích bằng trận pháp cũng không được!

Đường này không thông, đi đường khác, vì thế chỉ thấy trận pháp của Diệp Thời Duy bay hướng nào Tiêu Dục liền đứng ở chỗ đó. Mà sau khi trận pháp đụng tới Tiêu Dục tự nhiên cũng sẽ xuất hiện “Đinh ~ Thiên Đạo làm chứng, hợp tịch song tu, ngươi đã cùng [Ma Môn Tiêu Dục] kết làm đạo lữ, không có cách nào công kích tạo thành thương tổn cho đối phương”.

Năng lực phản ứng , năng lực dự phán cùng với tâm trí hai người đều từ từ sâu sắc hiểu biết lẫn nhau, cuối cùng thành bại 50 50, không phân cao thấp. Đang định không chết không ngừng, lúc tiếp tục đánh giá, đại điện không biết bị Diệp Thời Duy cùng Tiêu Dục đụng phải cái gì, đột nhiên có biến hóa.

Chỉ thấy giữa sàn nhà đột nhiên sáng lên ánh sáng màu vàng, tiếp đó một cái bàn gỗ phá đất chui ra, vòng bảo hộ màu vàng bao quanh, lại che không nổi bảo quang[1] rực rỡ.

Cùng lúc đó, một giọng nói già nua cũng vang lên trong đại điện.

“Đa tạ các ngươi tìm về thổ tinh cho ta, diệt trừ huyết yêu, hiện tại các ngươi có thể chọn một bảo vật trên đài, coi như là phần thưởng.”

Diệp Thời Duy cùng Tiêu Dục đều thật vui sướng, vốn tưởng rằng lần này sau khi đi vào đây là gặp xui, không nghĩ tới còn có niềm vui ngoài ý muốn.

Mà theo lời nói vang lên, vòng bảo hộ trên bàn cũng chậm rãi hạ xuống, lộ ra bảo vật bên trên.

Một cái khăn tay màu lam nhạt, một cái quyển trục phong cách cổ xưa, một đại đao màu đen, một cái ngọc giản màu xanh, còn có một cái xích tay tinh quang lượn lờ khiến Diệp Thời Duy nhìn quen mắt vô cùng.

—— trụy tinh liên?

Đầu Diệp Thời Duy ầm ầm vang loạn thành một đoàn, hắn rành mạch nhớ rõ kiếp trước mình có được  dây xích tay này tại Côn Sơn bí cảnh. Lúc ấy tiến vào mật đạo tự dưng có nội chiến, kết quả lợi cho hắn, chủ nhân mật đạo còn nói này dây xích tay này là người khác tặng cho. Nói cách khác, đây cũng không phải bảo vật đại chúng hệ thống tùy tiện loạn ban phát.

Chẳng lẽ có hai cái?

Sắc mặt Diệp Thời Duy lần này thật sự trắng.

Tuy rằng dây xích tay không có đánh dấu duy nhất, nhưng trên cơ bản loại tiên khí nổi danh đều có tính duy nhất, cho nên hắn mới khẳng định dây xích tay của Tiêu Dục chính là của mình, mà hiện tại…

Nghĩ đến kiếp trước sau khi tiến vào chủ thành, bí cảnh Thiên Nham chẳng biết tại sao sớm đã tiêu tán, nghĩ đến chỉ có Ma Môn mới tự do đi lại trong địa mạch, nghĩ đến kiếp trước mình hỏi Tiêu Dục bị gã lạnh như băng cự tuyệt, nghĩ đến trước khi chết mình vẫn cứ nghi hoặc không thôi…

Diệp Thời Duy cảm thấy kiếp trước của mình thật là một trò cười!

Giờ phút này hắn rất muốn trở lại kiếp trước hỏi cái tên bị hắn giày vò hai mươi mấy năm kia, cũng là người bị hắn đuổi giết hai mươi mấy năm, xích tay làm sao gã lại có được? Là tại bí cảnh Thiên Nham có được hay có người tặng cho? Có dây xích tay này được bao lâu rồi?

Chính là hắn không trở về được quá khứ…

Không để ý ánh mắt Tiêu Dục kinh ngạc như nhìn bệnh thần kinh, Diệp Thời Duy ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, càng nghĩ càng đau đầu, càng nghĩ càng không lời gì để nói, rốt cuộc kiếp trước hắn đã thần kinh đến độ nào đây!

Vì sao lại đi tìm đường chết đến loại tình trạng này…

Oi ôi ôi… Hắn muốn quay lại kiếp trước… đừng trở lại hiện thực nữa…

Như vậy ít nhất hắn có thể yên tâm thoải mái hãm hại Tiêu Dục mà không chột dạ, chứ không phải giống như bây giờ, áy náy chột dạ chết đi được…

Hắn sắp không thở được!

Qua hồi lâu, một giọng noi chần chờ truyền đến, “Ê, ngươi làm sao vậy?”

“Ai cần ngươi lo!” Diệp Thời Duy tâm tình đang không tốt, ai tới cũng sẽ cắn.

“Ai muốn quản ngươi chứ? Đồ thần kinh!” Tiêu Dục khó chịu nói, nếu không phải thấy hắn đột nhiên phát bệnh rất đau đớn, động lòng trắc ẩn, ai thèm hỏi thăm?

“Ta chính là đồ thần kinh đấy, tới mà cắn đi này ?!” Diệp Thời Duy nghiến răng nghiến lợi đứng lên, nhìn đến khuôn mặt Tiêu Dục lại không đành lòng nhìn thẳng mà cúi đầu.

Xong… vừa nhìn thấy gã liền thấy đau lòng muốn bồi thường thì phá thế nào, chỉ là, vẫn rất muốn hãm hại gã đánh gã. Kiếp trước tuy rằng hắn có sai, nhưng cũng là do bọn họ cùng đẩy nhau đến bước đường này. Ban đầu hắn chỉ là tự mình hiểu lầm nên tìm chút phiền toái nhỏ, đến cuối cùng không biết lượng sức trở thành kẻ thù không đội trời chung, cũng không phải công lao của một mình hắn, những tên thủ hạ của gã nhiều lần ra tay độc ác khiến hắn càng ngày càng hận, thế cho nên đi lên con đường thần kinh không lối về.

“Ta đã chọn xong ngươi chọn nhanh lên, ngươi không muốn đi chứ ta không muốn ở mãi trong này với ngươi đâu.” Tiêu Dục vẻ mặt không kiên nhẫn đứng một bên, đối với cái tên động kinh này thật hết nói nổi, nhưng ngoại trừ phẫn hận thì còn có một tia thương hại, Tiêu Dục có chút sung sướng nghĩ, thì ra là đầu óc có bệnh, trách không được lấy oán trả ơn lại thuận tay như vậy.

Diệp Thời Duy nghe Tiêu Dục nói, nhìn về phía cái bàn, quả nhiên, trụy tinh liên đã không thấy đâu.

“Dây xích tay kia đâu? Ta muốn cái đó!” Diệp Thời Duy lần thứ hai xù lông, dây xích tay kia đã thành điểm mẫn cảm mới của hắn, ai chạm vào là xù lông ngay.

Kiếp trước chính là do cái xích tay này nên cuộc sống của hắn mới thảm như vậy, mỗi ngày trọng thương, ngay cả cái tên thật cũng không dám báo ra. Đến tiên đạo chủ thành đều phải thật cẩn thận che dấu hành tung, vô số lần bị hãm hại chỉ còn lại tầng máu mỏng, nếu không phải mạng đủ lớn, đủ vô sỉ thì đã sớm chết.

Hiện tại Tiêu Dục cư nhiên lại chiếm được nó, điều này khiến hắn khó chịu vô cùng, nhưng khó chịu rất nhiều lại có chút bi ai, đối với suy đoán kia càng thêm tin tưởng, trụy tinh liên nhất định có hai cái…

Mà nếu Tiêu Dục có được cái này rồi, chờ hắn lấy được cái còn lại, hai người chẳng phải thành xích tay tình nhân sao?

Cái này tuyệt đối không thể nhịn được!

“Không biết tới trước lấy trước sao?” Tiêu Dục khinh bỉ nhìn thoáng qua Diệp Thời Duy, vừa rồi chậm chạp, hiện tại người khác cầm lại đổi ý, nhất định là cố ý gây sự, hơn nữa… quay đầu nhìn thuộc tính của trụy tinh liên, ừm, gã rất vừa lòng.

Hơn nữa, “Cái khăn tay kia cũng không tồi mà, rất thích hợp với ngươi ha ha ha…”

Tiêu Dục cười lớn tiếng, đây là cười nhạo một cách trần trùi trụi, cười nhạo hắn giống nữ nhân sao?

“Cái khăn đấy xứng với mặt ngươi lắm đấy.” Hừ, để tóc dài nói không chừng sẽ xinh đẹp nổi danh khắp chốn!

Hai người lại cãi nhau, sau đó lại động tay chân, kết quả cuối cùng chính là, Diệp Thời Duy không làm gì được Tiêu Dục, mà Tiêu Dục lại không nhả bảo bối đã tới tay ra, cho nên, vì không lãng phí thời gian, Diệp Thời Duy đành phải chọn một cái khác.

Nhìn những thứ còn dư lại trên bàn, khăn tay, quyển trục, đại đao, ngọc giản, khăn tay và đại đao trước pass luôn, ngọc giản là màu xanh , hẳn là mộc hệ, pass luôn, còn dư lại quyển trục, quyển trục hình như có hai loại tác dụng, một loại là tàng bảo đồ[2], còn có một loại là phong ấn pháp bảo, có nên chọn hay không đây?

Diệp Thời Duy rơi vào tình trạng nan giải.

Loại phong ấn bảo vật kỳ thật không ít phù triện có thể thay thế, hơn nữa nếu nói về độ khống chế thì dùng trận pháp càng tốt hơn, cho nên hắn mới muốn trụy tinh liên, phải biết trụy tinh liên chính là có một kỹ năng cực phẩm —— mưa sao sa đấy!

Nhìn trái nhìn phải, Diệp Thời Duy nhìn những bảo vật đó, đột nhiên nghĩ tới cái bàn bên dưới.

Không phải nói bàn đựng bảo vật cũng là bảo vật sao?

Vì thế Diệp Thời Duy vẻ mặt tươi cười nhấc cái bàn lên.

[1] Ánh sáng của bảo vật

[2] Bản đồ chỉ nơi cất giấu kho báu

Advertisements

3 thoughts on “Tình địch – 31

  1. Pingback: ML Tình địch biến phu phu | Miêu Nhi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s