Tình địch – 32

32 Hoạ mi[1]

Mới nhấc cái bàn lên khỏi mặt đất, đại điện liền sáng lên, bảo vật trên bàn cũng bay lên trời, hóa thành từng vệt sáng hòa vào không trung, biến mất không thấy.

Mà Diệp Thời Duy cầm cái bàn trong tay, nghe âm thanh gợi ý của hệ thống cũng trợn tròn mắt.

“Đinh ~ chúc mừng người chơi đạt được tiên khí [Đài trang điểm của Nguyệt nương nương[2]], trang bị này có tính duy nhất, buộc định[3] với chủ nhân.”

Mà mắt nhìn thuộc tính của tiên khí này, khóe mắt Diệp Thời Duy giật giật.

[Đài trang điểm của Nguyệt nương nương ( duy nhất )]

Thuộc tính: tốc độ tăng trưởng độ thân mật +100%

Kỹ năng:

1. Cả đời này của ta dùng để vẽ mày cho người: người chơi cần tay cầm linh bút, sau khi phát động kỹ năng này độ thân mật +10, thời gian làm lạnh mười ngày

2. Nắm tay đến già: người chơi cần nắm chặt hai tay, phát động này sẽ có 10s vô địch, thời gian làm lạnh mười ngày

3. Một sợi tơ hồng quấn tóc đen: dùng tơ hồng loan chế thành dây tơ hồng, phát động kỹ năng này sau khi gặp được công kích trí mạng, tơ hồng hóa thành thủ vệ thế mạng một lần, thời gian làm lạnh mười ngày

Chú ý: Tiên khí này chỉ có thể sử dụng cùng đạo lữ, sử dụng một mình không thể phát động kỹ năng.

Umi: Lão đại ơi! cái nền của nó em không chèn vô được T_T

Cái đê mờ nhà nó! 芔茻! (╯‵ 口 ′)╯︵┻━┻

Em gái nó chứ!

Diệp Thời Duy nhìn bàn trang điểm biến nhỏ trong tay khóc không ra nước mắt.

Sớm biết thế đã chọn quyển trục kia, dù có là cái khăn tay mà Tiêu Dục nói cũng tốt hơn cái thứ chết tiệt chỉ nhìn được không dùng được  này!

Đáng tiếc đời ngàn vàng khó mua được chữ ‘ai ngờ’ T-T

Mà bên kia Tiêu Dục nhìn bộ dáng Diệp Thời Duy như chết cha chết mẹ, nghĩ đến lúc trước người này nhấc cái bàn lên, cho dù là một tên mặt lạnh hàng thật giá thật cũng không khỏi vui sướng khi người gặp họa nở nụ cười.

Tử Thời nhất định chọn phải thứ vô dụng ha ha ha, ai kêu tự cho là thông minh, thông minh bị thông minh hại, đáng đời!

Mà Diệp Thời Duy tự nhiên cũng nhìn thấy vẻ mặt Tiêu Dục vui sướng khi người gặp họa, tức giận đến ngứa cả răng, trực tiếp lấy ra một cái bút linh để vẽ trận văn vẽ lên mặt Tiêu Dục một cái, mà Tiêu Dục đã sớm hiểu được Diệp Thời Duy không có cách tạo thành thương tổn đối với gã, vì thế ung dung đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích … Bị vẽ vào mặt.

“Đinh ~ đạo lữ của ngươi [Thượng Thanh môn Tử Thời] sử dụng kỹ năng đạo lữ ‘cả đời này của ta dùng để vẽ mày cho người’, bởi vì hiệu quả kỹ năng quá thấp, độ thân mật +5, hi vọng người chơi không ngừng cố gắng.”

Tiêu Dục nghe âm thanh gợi ý của hệ thống, trừng lớn mắt, mà Diệp Thời Duy lại đứng một bên cười ha ha.

Má ơi, hắn cư nhiên đem mày kiếm của Tiêu Dục vẽ thành sâu lông đen thùi lùi ha ha ha…

“Cười chết ta mất… o((≧▽≦o) buồn cười quá đi mất!!” Diệp Thời Duy thẳng không nổi thắt lưng chỉ vào Tiêu Dục, mà Tiêu Dục nhìn bộ dáng Diệp Thời Duy trong lòng cũng dâng lên dự cảm bất hảo.

Trực tiếp dùng linh lực kim hệ hóa ra một mặt gương, Tiêu Dục nhìn lông mày quanh co khúc khuỷu kỳ thô vô cùng của chính mình trong gương, rốt cục biết cái gì gọi là hiệu quả kỹ năng quá thấp… dùng linh lực lau lau, lại phát hiện không có hiệu quả, giá trị tức giận của Tiêu Dục nhất thời lần thứ hai bùng nổ.

“Tử Thời! Ta nhất định phải giết ngươi!”

Mà Diệp Thời Duy thì giống Tiêu Dục đứng im ung dung lắm, vì kiếm của Tiêu Dục có đâm tới đâm lui cũng chẳng tạo được thương tổn gì, đồng thời tự cho mình 72 cái like, cái tiên khí này chọn quá đúng, cái tay hắn sao mà may mắn ghê, ha ha ha ha ha…

Mà một bên Tiêu Dục thì đã tỉnh táo lại khỏi cơn giận dữ, nghĩ đến hệ thống vừa rồi gợi ý đây là kỹ năng đạo lữ, trong lòng vừa động, nếu Tử Thời có thể sử dụng kỹ năng đạo lữ, như vậy chẳng phải là gã cũng có thể sử dụng sao?

Nghĩ lại lúc Tử Thời vừa rồi sử dụng, Tiêu Dục từ trong túi trữ vật lấy ra một cái bút linh, vẽ lên mặt Diệp Thời Duy.

Diệp Thời Duy đang vui sướng,  nhất thời không kịp phản ứng đã bị vẽ lên mặt.

! ! ! ! !

Nhấc chân tránh sang một bên, Diệp Thời Duy hóa ra một cái thủy kính liền soi gương, khi nhìn thấy lông mày biến thành một đường to dài, giận điên.

Trăm triệu lần không nghĩ tới, Tiêu Dục cư nhiên cũng có thể sử dụng kỹ năng tiên khí.

Lúc này hệ thống còn đi ra thêm phiền.

“Đinh ~  đạo lữ của ngươi [Ma Môn Tiêu Dục] sử dụng kỹ năng đạo lữ ‘Dùng cả đời này của ta dùng để vẽ mày cho người’’, bởi vì hiệu quả kỹ năng quá thấp, độ thân mật +7, hi vọng người chơi không ngừng cố gắng.”

“Đinh ~ người chơi [Tử Thời] cùng [Tiêu Dục] phân biệt sử dụng kỹ năng đạo lữ, đạt thành điều kiện buộc định của tiên khí ‘Đài trang điểm của Nguyệt nương nương’, hoàn thành buộc định, kỹ năng dùng chung, vọng người chơi vĩnh kết đồng tâm, không ngừng cố gắng.”

… …

… … …

… … … …

Diệp Thời Duy trợn tròn mắt, không nghĩ tới chỉ đùa dai một chút mà lại lôi được tiên khí ra ngoài, tuy rằng thứ đồ chơi rách này chỉ có tác dụng với Tiêu Dục, nhưng đấy rõ ràng là tiên khí của hắn, liền cứ như vậy buộc định cho hai người, thật sự được sao? !

Mà bên kia, Tiêu Dục cũng nhận được tin của hệ thống, sau khi nghe được tên cái tiên khí thì cười văng.

“Đài trang điểm của Nguyệt nương nương? Ha ha ha ha ha…”

Mà khi biết kỹ năng dùng chung lại càng vui hơn, không nghĩ tới Tử Thời chọn đến chọn đi lại cho gã hưởng lợi, tuy rằng chẳng có tác dụng gì mấy, nhưng vẫn thấy sảng khoái toàn thân như ngày hè được uống sô-đa ướp lạnh!

Không thể tuyệt hơn!

Diệp Thời Duy cũng bị tiếng cười Tiêu Dục làm cho bừng tỉnh, nhìn người nào đó mặt mày hồng hào, tức giận đến nghiến răng, lại điên lên bắt đầu lần thứ hai ném trận bàn, Tiêu Dục trước sau như một tới một cái phá một cái, hai người đều không chú ý tới, sàn nhà đại điện không biết từ khi nào xuất hiện một cái khe bí ẩn, đang nhanh chóng mở rộng.

“Răng rắc!”

Chân Diệp Thời Duy còn chưa dẫm hẳn lên sàn nhà, chợt nghe đến một tiếng giòn vang, đồng thời bàn chân lún xuống, chỉ thấy cái khe bí ẩn kia nhanh chóng mở rộng, đột nhiên biến thành vực sâu.

Diệp Thời Duy rớt xuống.

Trước khi rơi vào hôn mê, còn nghĩ, lần sau gặp mặt nhất định phải vẽ Tiêu Dục thành mắt gấu trúc! Nhất định!

*****

Chờ đến lần thứ hai tỉnh lại, Diệp Thời Duy liền phát hiện mình đã về tới Trận Phong, kiểm tra túi trữ vật trên người, phát hiện không bị ai động vào, mới giãn lông mày.

Chẳng qua trên cổ bị treo một thứ.

Diệp Thời Duy cầm nó lên, phát hiện đúng là mảnh đá nửa hình tròn bằng ngọc màu vàng kéo hắn vào trong đại điện, cau mày đặt vào trong áo, gọi tới đệ tử tới hỏi han, liền đi tới đại điện chưởng môn.

“Trận Phong Tử Thời gặp mặt chưởng môn.” Diệp Thời Duy hành lễ với chưởng môn đang ngồi trên cao, gật đầu với các phong chủ rồi an vị ở vị trí của mình.

“Tử Thời à, trong bí cảnh rốt cuộc ngươi đã xảy ra chuyện gì?”

Chưởng môn hỏi, các phong chủ nghe xong cũng tò mò vểnh tai.

Phải biết bí cảnh Thiên Nham là bí cảnh phụ thuộc Thượng Thanh môn, hàng năm đều sẽ tổ chức cho các đệ tử Trúc Cơ đi vào thử luyện. Hàng năm đều như thế, bọn họ sắp chán tới nơi, kết quả năm nay lại xảy ra biến cố, có thể nào không khiến bọn họ hiếu kỳ cho được?

“Ta cùng hai trăm đệ tử mình dẫn theo tiến hành thử luyện… Ngày thứ tư thì gặp một con Nham khâu thú vương, kết quả đang lúc đánh nhau với nó thì rơi vào nham động, bị tu sĩ Ma Môn kéo tới một địa phương khác, sau lại tìm cơ hội trốn thoát, cùng các đệ tử hội họp… Sau lại dọc theo địa huyệt đi tới trung ương, thấy một đại điện, sau khi đi vào gặp đệ tử Ma Môn, đệ tử đấu không lại, sau đó thì được đi ra …”

Diệp Thời Duy trả lời cũng không tường tận, những chỗ về Đệ tử Ma môn thì càng mơ hồ. Chưởng môn nghe xong, lại cường điệu hỏi đặc thù của đệ tử Ma môn, cùng với tình huống của địa huyệt cùng đại điện.

Đối với đệ tử Ma môn, Diệp Thời Duy thống nhất trả lời là không quen không biết, mà đối với địa huyệt cùng đại điện, ngoại trừ vụ trò cười Đài trang điểm của Nguyệt nương nương, cùng với chuyện của huyết yêu, thì kể lại rất tường tận những chi tiết khác. Chưởng môn lại hỏi thêm mấy vấn đề mới buông tha Diệp Thời Duy.

Thời gian này, tình huống của các đệ tử đi theo Diệp Thời Duy cũng được hắn hỏi han cặn kẽ.

Thì ra Diệp Thời Duy cùng Tiêu Dục sau khi bị kéo vào đại hiện, đệ tử Thượng Thanh môn thấy bốn phía nhiều bảo vật như vậy, nên tranh nhau thu thập tiền của phi nghĩa, kết quả còn chưa đào được bao nhiêu đã bị một luồng ánh sáng vàng truyền tống đi ra ngoài, đồng thời bị tống ra ngoài còn có mọi đệ tử trong mọi ngóc ngách bí cảnh. Nghe thủ vệ bên ngoài nói, ngày đó từ không trung người rụng cứ như bánh chẻo, cũng không ít người xui xẻo không chết trong bí cảnh mà rơi ra ngoài lại bị đè chết, thật sự là đáng thương đáng tiếc.

Mà sau khi những người này đi ra, bí cảnh Thiên Nham liền hóa thành một hình tròn màu vàng rồi biến mất không thấy , những đệ tử đóng giữ bên ngoài dùng Thiên cơ võng cũng không thể ngăn lại.

Nhưng ba ngày sau, lại có hai người từ bên trong rớt ra, một người là Diệp Thời Duy, một người khác hẳn là chính là kẻ trong Ma Môn, đáng tiếc không chú ý để gã dùng bùa truyền tống chạy mất .

Diệp Thời Duy sau khi nghe xong, trong lòng rất là bất bình, vì sao hắn thì hôn mê rơi ra, mà Tiêu Dục lại vẫn còn tỉnh, chuyện này không khoa học!

“May mà ngươi an toàn trở lại, về sau gặp chuyện còn cần cẩn thận thêm mới phải.”

Chưởng môn vui mừng mắt nhìn Diệp Thời Duy, sau đó lại đưa cho hắn một cái túi trữ vật.

“Bí cảnh Thiên Nham đã biến mất, giá trị nhưng thứ thu thập được trong đó cũng tăng cao, một phần của ngươi mà các đệ tử ngươi mang theo cống hiến lên, ngươi giữ lấy mà dùng. Chuyện trong Bí cảnh ngươi làm tốt lắm, không chỉ giáo dục đệ tử phối hợp ăn ý, còn phát hiện âm mưu của Ma Môn, ngoại trừ cái này, còn thưởng cho ngươi tới Tàng kinh các tầng ba mười ngày, ngươi có nguyện ý?”

“Đệ tử nguyện ý.” Diệp Thời Duy cúi đầu cung kính nói, âm thanh gợi ý của hệ thống cũng tại lúc này vang lên.

“Đinh ~ người chơi [Thượng Thanh môn Tử Thời] hoàn thành nhiệm vụ che dấu ‘Âm mưu của Ma Môn’, do đó thưởng cho một viên tiểu kim đan, vật phẩm đặc biệt ‘Ô tiêu dao’.”

Cùng lúc đó, những người chơi thuộc hạ của Diệp Thời Duy cũng nhận được tin tức, nhìn túi trữ vật nhiều thêm phần thưởng nhiệm vụ, đều bất giác cong lên khóe miệng.

Đi theo lão Đại Tử Thời, có thịt ăn!

 

[1] Vẽ mày, dùng bút vẽ lông mày

[2] Một chức nghiệp tương đương với Nguyệt lão, chuyển quản việc nhân duyên

[3] Có tính chất bắt buộc, không vứt bỏ được

Advertisements

2 thoughts on “Tình địch – 32

  1. Pingback: ML Tình địch biến phu phu | Miêu Nhi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s