Thần tài – 15

Chương 15

Thái Thúc tiên sinh mệt, về biệt thự liền chuẩn bị nghỉ ngơi.

Làm bị tình nhân bao dưỡng, Nguyên Bảo không có tí tự giác bị bao dưỡng nào, thật vui vẻ đi vào phòng cho khách mà ngủ.

Thái Thúc Thiên Khải tắm qua, ngồi ở bên giường, nhìn đến lọ thuốc trống không trên tủ đầu giường, bởi vì hôm nay hơi nhiều chuyện xảy ra, mình lại quên uống thuốc rồi. Hắn tìm thuốc mới, uống một viên, tắt đèn đi ngủ.

Trong phòng thực an tĩnh, không có một chút tiếng động. Hắn chậm rãi liền ngủ mất, mơ một giấc mơ kỳ quái.

Giữa hỗn độn khôn cùng, tử khí âm trầm, đứng một người nam, người này đứng gần nước, chỉ là một cái bóng dáng, lại mang tới cho người ta cảm giác bình thản, cứ như dù có bao nhiêu lửa giận, chỉ cần nhìn đến người này, lập tức có thể toàn bộ tan thành mây khói.

Nam nhân đứng bên cạnh nước, bởi vì quay lưng lại nên Thái Thúc Thiên Khải nhìn không tới khuôn mặt của y.

“Lục gia.”

Nam nhân tìm theo tiếng quay đầu.

Đó là một người xinh đẹp đến hoàn mỹ vô khuyết, nhất là ánh mắt của y, dịu dàng vô cùng. Thái Thúc Thiên Khải trong lòng kích động, hắn giống như đã sớm gặp qua người này, bộ dáng người này giống như đã sớm thật sâu hằn sâu vào nơi sâu nhất trong ký ức hắn.

“Chuyện làm xong rồi?” Nam nhân mỉm cười đi tới, hỏi.

Thái Thúc Thiên Khải phát hiện, người này hình như đang đi về phía mình, vẫn đi mãi tới trước mặt mình, giữa hai người bọn họ chỉ cách có nửa bước chân..

Nam nhân nói: “May mắn có ngươi cùng ta.”

Nam nhân đang nói chuyện với ai, Thái Thúc Thiên Khải không biết, chung quanh không có người khác, thoạt nhìn như là nam nhân này đang nói chuyện với hắn vậy.

Thái Thúc Thiên Khải mê muội nhìn chằm chằm nam nhân gần trong gang tấc, nhìn chằm chằm hai mắt của y. đôi mắt kia giống y như của Nguyên Bảo, hắn nhịn không được vươn tay sờ lên đôi mắt của y..

Nam nhân thuận theo nhắm mắt lại, không thấy y có vẻ đường đột gì.

Thái Thúc Thiên Khải đụng vào đôi mắt của y, ngón tay lại sờ đến gò má của y, nhịn không được vươn tay y gắt gao ôm chặt người này vào trong lòng.

Môi hai người chạm vào nhau, Thái Thúc Thiên Khải gắt gao ôm lấy y, điên cuồng đoạt lấy mỗi một tấc mềm mại trong cổ họng y, mút vào đầu lưỡi  , gặm  cắn cánh môi mềm mại của người ấy.

Thái Thúc Thiên Khải không hiểu ra sao, tự dưng liền nói: “Ta sẽ vẫn luôn cùng ngươi…”

Nam nhân cười, đôi môi bị hắn chà đạp có chút sưng đỏ, nói: “Ngươi cũng không có lựa chọn khác, không phải sao.”

“Phải.” Thái Thúc Thiên Khải cũng cười.

Kế tiếp, nam nhân vươn tay ôm cổ hắn, nằm ở dưới thân hắn tùy ý hắn trêu chọc tàn sát bừa bãi. Thái Thúc Thiên Khải nghe y rên rỉ một tiếng, như muốn phát cuồng, không ngừng xâm lược y, cứ như vĩnh viễn cũng không biết thoả mãn.

Thái Thúc Thiên Khải nằm mơ, ngủ không thể nào an ổn, nhưng Nguyên Bảo ở cách vách, lại ngủ đến mê mệt.

Nguyên Bảo mệt một ngày, thân thể rất mỏi mệt, đầu vừa dính vào gối là ngủ. lúc này hai chân quắp chăn như đang cưỡi ngựa đánh giặc, áo ngủ xốc xếch, lộ ra vòng eo trắng mềm.

Có người lặng lẽ đứng ở phòng góc, sau đó từng bước một đi tới, vươn tay kéo quần áo chỉnh tề cho cậu.

Tuy rằng thoạt nhìn động tác dịu dàng đấy, nhưng vẻ mặt lại ghét bỏ.

Người này một thân áo trắng, đúng là sư phụ Nguyên Bảo.

Bạch y nam nhân mỗi lần xuất hiện mỗi lần biến mất đều cực kỳ thần bí, vẻ mặt cũng là nhất quán không ăn khói lửa nhân gian.

“Lục gia thoạt nhìn sống không tồi?”

Bỗng nhiên một giọng nói vang lên sau lưng bạch y nam nhân, bạch y nam nhân không quay đầu, nói: “Ngươi tới làm cái gì?”

“Đương nhiên là đi theo ngươi tới .”

Một nam mặc trường bào màu đen đi tới, trên mặt gã là nụ cười dịu hòa, nhưng với diện mạo như vậy, chỉ khiến người ta cảm thấy lạnh lùng. Cạnh mắt phải của gã có một vết sẹo, thoạt nhìn càng có vẻ dữ tợn.

Hắc y nam nhân nhìn Nguyên Bảo đang ngủ không biết trời trăng gì trên giường mấy lần, nói: “Thật sự là không thể tưởng được, Lục gia tiếng tăm lừng lẫy nơi cửu tuyền địa ngục, hiện tại đổi nghề làm thần tài , chỉ sợ sẽ khiếm đám bạn cũ nghe xong mà chấn động , nhưng nói thật, ta thấy hơi buồn cười.”

(Người xưa tin rằng: mỗi năm có một vị hành khiển trông coi việc nhân gian, hết năm thì vị thần năm cũ lại bàn giao công việc cho vị thần năm mới. Có 12 vị hành khiển và 12 phán quan (phán quan là vị thần giúp việc cho các vị hành khiển). Mỗi vị làm một năm dưới dương gian và cứ sau 12 năm thì lại có sự luân phiên trở lại.)

“Vậy ngươi cứ việc cười” bạch y nam nhân khinh miệt nói: “Nhìn xem ngươi có thể cười bao lâu. Chờ Lục gia khôi phục ký ức, bắt ngươi khai đao đầu tiên.”

“Liên quan gì tới ta đâu?” Hắc y nam nhân đi tới, thấp giọng nói: “Huống hồ, ngươi sao nỡ để ta chết cơ chứ…”

Gã nói xong vươn tay, ôm thắt lưng bạch y nam nhân, kéo người lại, cúi đầu cắn một cái lên môi bạch y nam nhân.

Bạch y nam nhân nhất thời tức giận giơ tay muốn đánh, nhưng lại bị hắc y nam nhân ngăn lại.

Hắc y nam nhân nhỏ giọng nói: “Đừng quấy rầy Lục gia nghỉ ngơi, chúng ta trở về lại nói.”

Bạch y nam nhân phất tay áo muốn đi, hắc y nam nhân đi theo phía sau y, nói: “Kỳ thật ta còn có chút tò mò, sao ngươi lại đưa Lục gia tới gặp người này, rồi lại không cho bọn họ quen biết nhau?”

Bạch y nam nhân lạnh giọng nói: “Ngươi quản lắm chuyện quá. Ta không đưa Lục gia tới gặp hắn, chỉ là trùng hợp mà thôi.”

“Chính là duyên phận mà phàm nhân hay nói?” Hắc y nam nhân nói.

“Chỉ sợ là có duyên không phận.”

Bạch y nam nhân vừa dứt tiếng nói, hai người liền biến mất. Trong phòng chỉ còn lại Nguyên Bảo ngủ không biết gì.

Sáng ngày thứ hai, Thái Thúc Thiên Khải bị di động báo thức, hắn ngồi dậy, nhịn không được vươn tay xoa huyệt Thái Dương. Hắn cảm giác cả đêm ngủ quá mỏi mệt, mơ một giống mơ thật dài, mới đầu là mộng đẹp, chẳng biết vì sau lại thay đổi.

sau khi tỉnh lại, thậm chí Hắn ra một thân mồ hôi lạnh, lòng còn sợ hãi. Hắn cảm giác mình đã mất đi cái gì đó, nhưng lại nghĩ không ra.

Ngay khi Thái Thúc tiên sinh còn rối rắm, hắn hít một hơi thật sâu muốn bình phục tâm tình, nhưng lại thiếu chút nữa bị sặc chết.

Thái Thúc Thiên Khải ngửi được mùi khói nồng nặc, hình như biệt thự cháy thì phải.

Hắn nhanh chóng xuống giường , chưa kịp rửa mặt thay quần áo, lập tức đi ra ngoài, xem rốt cuộc là tình hình ra làm sao.

Chờ hắn mở cửa phòng ngủ, chợt nghe đến “Loảng xoảng ” một tiếng.

Hình như là… Từ phòng bếp phát ra.

Thái Thúc Thiên Khải đi nhanh lên đến phòng bếp, cửa phòng bếp mở toang, Nguyên Bảo đang đứng ở bên trong nấu cơm. Động tĩnh nấu cơm quả thực là kinh thiên động địa quỷ thần khiếp sợ.

“Leng keng…”

“Loảng xoảng!”

“Choang —— ”

Nguyên Bảo trên tay có nước, trượt tay làm rơi vỡ bát đựng lòng trắng trứng.

Thái Thúc Thiên Khải nhìn đến Nguyên Bảo ngồi xổm xuống định dùng tay không nhặt mảnh thủy tinh, hoảng sợ, nói: “Đừng động đừng động, tôi thu dọn cho.”

Nguyên Bảo lúc này mới phát hiện Thái Thúc tiên sinh đến , ngại ngùng nói: “Tôi không cẩn thận…”

Thái Thúc Thiên Khải cảm thấy mình đã nhẫn nại lắm không tức, nói: “Ngươi đứng lên, tắt lửa đi, thứ trong nồi đã nát như tương rồi.”

“A, phải không?” Nguyên Bảo nói: “Chính là xách nấu ăn nói phải nấu chín hoàn toàn, tôi còn tưởng là vẫn chưa được.”

Thứ đen sì kia, thế mà còn kêu là chưa được…

Thái Thúc Thiên Khải cảm thấy, nấu thêm lúc nữa đến nồi cũng bị nấu luôn.

Thái Thúc tiên sinh đau đầu, nhanh chóng vào phòng bếp chuẩn bị thu dọn mảnh vụn thủy tinh.

Nhưng còn chưa kịp thu thập, bỗng nhiên sửng sốt, nhìn Nguyên Bảo ăn mặc mà trợn tròn mắt. mới sang sớm,  mà ahwns đã phải chịu kích thích hơi bị lớn rồi.

Nguyên Bảo mặc một cái áo T shirt màu đỏ đậm, không tính là dài, chỉ tơi mông. Cậu đeo tạp dề, chỉ là lúc nấu cơm tối qua tạp dề bị bẩn, bị Nguyên Bảo bôi trét thật nhiều bột mì, nước cà chua, dầu mỡ linh itnh, trông hơi bị thê thảm.

Xuống chút nữa…

Xuống chút nữa lại không có gì.

Nguyên Bảo không mặc quần, ngay cả quần đùi cũng không mặc, hai cái chân dài thẳng tắp, được tạp dề phụ trợ vừa trắng lại mềm. Quần lót màu đen bọc lại cái mông vừa tròn vừa vểnh, cũng nhìn không xót một cái gì, quả thực…

Thái Thúc tiên sinh lau cái mũi của mình, may mà không chảy máu mũi, nhưng phía dưới của hắn đã chào cờ rồi.

Advertisements

11 thoughts on “Thần tài – 15

  1. Pingback: Cuộc sống nhàn nhã của Thần tài gia | Miêu Nhi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s