Thần tài – 16

Chương 16

“Nguyên Bảo…”

“Làm sao vậy Thái Thúc tiên sinh?” Nguyên Bảo đang bề bộn thu dọn đồ làm bếp.

Thái Thúc Thiên Khải tận lực khiến giọng mình nghe bình thường chút, nhưng vẫn bởi vì khô khốc mà nghe khàn khàn.

Thái Thúc Thiên Khải muốn bảo Nguyên Bảo không cần lắc lư cái mông trước mặt mình, lắc đến nỗi hắn chỉ muốn vác súng xông trận ngay lập tức.

Nhưng mở miệng thì lại thành, “Sao em không mặc quần…”

Nguyên Bảo kỳ quái nhìn Thái Thúc Thiên Khải, còn thuận tay kéo tạp dề, tạp dề bị kéo lên, đôi chân dài mê người lại càng nhìn không sót thứ gì.

Thái Thúc Thiên Khải nhịn không được khô khan cổ họng, hắn chưa bao giờ biết, mình lại không có định lực như vậy, quả thực không khoa học.

Nguyên Bảo kỳ quái nói: “Chẳng lẽ không phải là như vậy sao?”

“Nấu cơm mà không mặc quần…” Thái Thúc Thiên Khải tận tình khuyên bảo nói: “Sẽ bị nóng.”

Nguyên Bảo càng thêm kỳ quái, nói: “Chính là đêm qua lúc tôi nấu cơm, Thái Thúc tiên sinh bảo tôi cở quần ra mà.”

Thái Thúc Thiên Khải: “…”

Hình như là có chuyện như vậy, nhưng lúc đó cũng đâu phải thật sự nấu cơm. Thái Thúc Thiên Khải chỉ muốn cùng Nguyên Bảo làm tình trong phòng bếp mà thôi.

Thái Thúc Thiên Khải bại trận, cảm giác mình chỉ ấm đầu, bao dưỡng tình nhân, sao cứ như nhặt về một đứa con nuôi vậy.

Thái Thúc tiên sinh cuối cùng vẫn chiến thắng được mỹ nhân kế của Nguyên Bảo, đá cậu lên lầu đi thay quần áo.

Nguyên Bảo hoàn toàn không biết vừa rồi lực sát thương của mình có bao nhiêu, tung tăng lên lầu.

Thái Thúc tiên sinh nhìn bóng dáng Nguyên Bảo, lại sờ mũi.

Bữa sáng Thái Thúc Thiên Khải làm, dùng một giờ.

Thái Thúc tiên sinh khi còn bé không được sống cuộc sống áo cơm không lo không động việc gì, hắn phải tự giặt quần áo tự nấu cơm, làm công trang trải học phí. Nấu cơm kỳ thật là chút chuyện vặt, căn bản không làm khó được hắn, nhưng tính ra, cũng đã lâu rồi hắn chưa làm cơm.

Vấn đề cuối cùng là, Thái Thúc tiên sinh tuy rằng muốn nầu cơm cho mình, nhưng cũng chỉ ở mức “Có thể ăn”, ăn xong chả muốn ăn nữa.

Kỳ thật Thái Thúc Thiên Khải cũng từng hoài nghi, bệnh dạ dày của mình có phải lo do ngày trước ăn cơm tự mình nấu nên mới có?

Thái Thúc tiên sinh dùng bốn mươi phút thu dọn phòng bếp, hai mươi phút làm hai chén canh suông mì sợi.

mi-ngon-the-gioi-35682

Hai mươi phút làm hai chén canh suông, thời gian hơi dài, cho nên mì sợi thiếu chút nữa nấu thành hồ dán luôn.

Hai người ngồi bên bàn cơm xa hoa tinh mĩ ăn canh suông mì sợi, Nguyên Bảo ngược lại ăn đến là hứng thú, còn vẻ mặt bội phục nhìn Thái Thúc Thiên Khải, nói: “Thái Thúc tiên sinh thật là lợi hại, nấu cơm ăn cũng ngon như vậy.”

Nghe giống nịnh nọt lắm, nhưng vẻ mặt Nguyên Bảo chân thành tha thiết trợn tọ mắt, trong lòng Thái Thúc Thiên Khải thậm chí có chút vui sướng…

Nhưng còn chưa sướng được bao lâu, chợt nghe Nguyên Bảo nói: “Ừm, Thái Thúc tiên sinh, tôi có thể đi lấy cái thìa không? Mì toàn bị đứt thôi, tôi không gắp lên được, dùng thìa ăn sẽ tiện hơn. Thái Thúc tiên sinh có lấy thìa không?”

Thái Thúc Thiên Khải: “…”

Mới vừa được một viên kẹo, đã cho ngay một gậy. Nhất định là Nguyên Bảo đang móc mỉa hắn.

Ăn xong bữa sáng, Thái Thúc Thiên Khải muốn tới công ti, hôm nay có một hợp đồng quan trọng phải bàn.

Thái Thúc Thiên Khải nói: “Nguyên Bảo, em thành thật ngốc trong biệt thự đi, có thẻ đây, muốn mua gì thì mua, đừng gây chuyện.”

Nguyên Bảo gật đầu, nói: “Tôi sẽ không gây chuyện, Thái Thúc tiên sinh yên tâm đi.”

Thái Thúc Thiên Khải rất vừa lòng, vừa muốn ra khỏi cửa, đã bị Nguyên Bảo kéo tay áo.

Thái Thúc tiên sinh cho rằng tình nhân bé nhỏ định cho hắn một nụ hôn chào buổi sáng hoặc tiễn chân đi làm. Nhưng hắn quá ngây thơ rồi…

Nguyên Bảo nói: “Đúng rồi, Thái Thúc tiên sinh, tôi có thể đi cùng anh tới công ty không? Tôi muốn tìm Đỗ tiên sinh nói một ít chuyện.”

“Đỗ Hàn Nhai?”

Nhờ phúc của Nguyên Bảo, Thái Thúc tiên sinh đã nhớ kỹ tên đầy đủ của Đỗ tiên sinh.

Nguyên Bảo gật đầu.

Thái Thúc tiên sinh có chút không vui, Đỗ Hàn Nhai vừa thấy là biết ngay lòng dạ thâm sâu, khác hẳn với Nguyên Bảo ngốc nghếch, Thái Thúc Thiên Khải hơi không thích bọn họ gặp mặt.

Thái Thúc Thiên Khải nói: “hôm nay tôi không tới chỗ đó.”

Công ti của Thái Thúc Thiên Khải hai bàn tay đếm không hết, Nguyên Bảo vừa nghe thì biết không tiện đường, nói: “Vậy, tôi tự đi.”

Thái Thúc tiên sinh: “…”

Thái Thúc Thiên Khải nói: “Em tìm hắn có chuyện gì?”

Nguyên Bảo chớp chớp đôi mắt, đương nhiên là trợ giúp Đỗ Hàn Nhai trở thành ảnh đế! Đây là nhiệm vụ nhánh mà app tuyên bố. Nhưng nhiệm vụ này chỉ còn vài ngày nữa là đổi mới rồi, đổi rồi thì không làm được nữa. Nguyên Bảo cảm thấy thời gian cấp bách, cho nên muốn hôm nay tìm Đỗ tiên sinh nói chuyện.

Nguyên Bảo nói: “Ừm… Là một bí mật, không thể nói cho Thái Thúc tiên sinh.”

Thái Thúc tiên sinh: “…”

Thái Thúc tiên sinh lập tức liền nghĩ tới, buổi sáng hôm nay lại quên uống thuốc nữa rồi, trách không được bệnh suyễn thiếu chút nữa phát tác. Hắn quyết định đi lên lầu uống thuốc, ngàn vạn lần không thể bị tình nhân nhỏ của mình chọc tức chết.

Thái Thúc Thiên Khải ra lệnh cấm Nguyên Bảo không được đi tìm Đỗ Hàn Nhai. Nguyên Bảo cũng không biết lí do, nhưng vẻ mặt Thái Thúc tiên sinh rất nghiêm túc, Nguyên Bảo đành phải đáp ứng, dù sao Thái Thúc tiên sinh mới là mục tiêu của nhiệm vụ chủ tuyến, nhiệm vụ chủ tuyến là lớn nhất.

Cho nên chờ Thái Thúc tiên sinh đi rồi, Nguyên Bảo liền thành thật ở lại biệt thự, chuẩn bị không đi đâu hết.

Nguyên Bảo bắt đầu kế hoạch làm sao để trợ giúp Thái Thúc tiên sinh lên làm người giàu nhất Châu Á, phải có một kế hoạch hoàn thiện, không phải chỉ nhờ ¥2 trong túi mình là xong.

Nguyên Bảo mất một ngày tra tư liệu, phát hiện quan hệ trong nhà Thái Thúc tiên sinh rất phức tạp.

Thái Thúc tiên sinh có được ngày hôm nay, phần lớn đều là dựa vào tự thân cố gắng, cũng có Thái Thúc gia ủng hộ. Gia chủ Thái Thúc gia là cậu của Thái Thúc Thiên Khải, giờ thì là Thái Thúc Thiên Khải.

Mà bên nội của của Thái Thúc Thiên Khải, từ lúc mẹ của hắn qua đời khiến hắn rời khỏi nhà, rất ít khi liên hệ.

Nhưng một tháng trước, bên kia liên hệ với Thái Thúc Thiên Khải, có vẻ nói chuyện không vui vẻ gì.

Cha của Thái Thúc Thiên Khải họ Triệu, Triệu gia tại C thị là thế gia số một, xét về vốn, chỉ sợ không ai sánh bằng.

Nhưng Triệu gia sau Triệu lão, thì không được người nào ra hồn. Cũng bởi như thế, Triệu lão vẫn luôn không buông tay vị trí gia chủ.

Mà hiện tại Triệu lão đã bảy tám chục tuổi, thân  thể không còn tốt, đoạn thời gian trước còn nằm viện, lão biết chỉ sợ thời gian của mình không còn nhiều, phải chọn ra một người có năng lực tiếp tục cai quản Triệu gia.

Mà Triệu lão hình như không định chọn đứa con nào của mình làm gia chủ. một tháng trước, Triệu lão đi tìm Thái Thúc Thiên Khải một lần, hy vọng Thái Thúc Thiên Khải có thể nhận tổ quy tông, rồi Thái Thúc Thiên Khải chỉ cần đổi thành họ Triệu, là có thể kế thừa toàn bộ Triệu gia.

Nguyên Bảo sờ sờ cằm, Thái Thúc tiên sinh nếu có lợi thế Triệu gia, chắc chắn sẽ thành người giàu nhất Châu Á!

Nhưng Nguyên Bảo hơi sầu, bởi vì Thái Thúc tiên sinh không muốn về Triệu gia. Nguyên Bảo cũng hiểu được, người cha của Thái Thúc tiên sinh thật sự quá đáng ghét, cậu ghét nguời hoa tâm.

Advertisements

3 thoughts on “Thần tài – 16

  1. Pingback: Cuộc sống nhàn nhã của Thần tài gia | Miêu Nhi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s