Thần tài – 19

Chương 19

May mà Chúc Thâm đi đoàn phim, Nguyên Bảo cho dù có tới đi công ty tìm cũng không thấy người.

Cho nên Thái Thúc tiên sinh đáp ứng cậu, đưa cậu tới công ty.

Sau khi đến công ty, Thái Thúc Thiên Khải đưa Nguyên Bảo vào một văn phòng không người, nói: “Em chờ ở đây, trong chốc lát sẽ có người qua ký hợp đồng với em.”

Nguyên Bảo thành thật gật đầu, sau đó Thái Thúc tiên sinh liền đi mất.

Tuy rằng Nguyên Bảo cũng không muốn làm nghệ nhân gì, nhưng Thái Thúc tiên sinh cũng đã lên tiếng , cậu sợ chọc giận Thái Thúc tiên sinh, đến lúc đó lại bị đá ra ngoài, cho nên đành phải thành thật ngồi chờ .

Nguyên Bảo lấy ra quyển sổ tùy thân mang theo, trên giấy trắng mực đen viết hành trình Thái Thúc tiên sinh thật keo kiệt. Nếu để Thái Thúc Thiên Khải nhìn thấy, phỏng chừng lại bị tức chết một hồi.

Nguyên Bảo đợi ước chừng mười lăm phút, rốt cục có người đến, cửa phòng ‘cạch’ một tiếng, bị người đẩy ra.

Một người nam không tính là rất cao, diện mạo ngược lại rất tinh xảo đi đến, y đeo một cái kính không gọng, mặc âu phục, thoạt nhìn cẩn thận tỉ mỉ.

Nam nhân đi tới, an vị trước mặt Nguyên Bảo, nói: “Nguyên Bảo?”

Nguyên Bảo đánh giá y vài lần, gật đầu.

Nam nhân nói: “Tôi là Tô Mạt Khai, về sau là người đại diện của cậu, đây là hợp đồng, cậu xem đi, có gì thắc mắc thì hỏi tôi, không thì ký tên vào.”

Tô Mạt Khai là ai, người đại diện vương bài tiếng tăm lừng lẫy trong giới giải trí, tuy rằng thoạt nhìn còn rất trẻ, nhưng lăng-xê cho ra không ít ảnh đế ảnh hậu.

Nhưng cho dù Tô Mạt Khai có nổi tiếng nữa thì Nguyên Bảo cũng chẳng biết .

Nguyên Bảo nhanh chóng kéo hợp đồng qua cẩn thận nhìn, nhưng nhìn được 5’ thì nhíu mày, hợp đồng khó đọc chết đi được, hơn nữa thật nhiều chữ xem không hiểu…

Nguyên Bảo nhăn nhó đọc xong, vất vả đến độ toát cả mồ hôi, hai phần ba không hiểu, nhưng vẫn cầm bút chuẩn bị ký tên.

“Chờ một chút.” Tô Mạt Khai bỗng nhiên nói.

“Làm sao vậy?” Nguyên Bảo ngẩng đầu nhìn Tô Mạt Khai.

Tô Mạt Khai nói: “Cậu không định đổi nghệ danh khác sao?”

Nguyên Bảo đã bị một lần kinh nghiệm, lại có người khinh bỉ tên cậu rồi .

Nguyên Bảo kiên trì giữ tên của mình, Tô Mạt Khai đành nhượng bộ.

Tô Mạt Khai chỉnh lý hợp đồng, nói: “Thái Thúc tiên sinh đưa cậu tới chỗ tôi, tôi sẽ cố hết sức khiến cậu càng tốt đẹp, mong cậu có thể phối hợp.”

Nguyên Bảo gật đầu.

Tô Mạt Khai còn nói: “Quan hệ của cậu cùng Thái Thúc tiên sinh, hy vọng không cần tùy tiện lộ ra, tốt nhất là cứ giữ bí mật trước, để tránh những phiền toái không cần thiết.”

Nguyên Bảo có chút mê mang, cậu với Thái Thúc tiên sinh là quan hệ gì?

Tô Mạt Khai đứng lên, nói: “Tôi sẽ mau chóng sắp xếp công việc cho cậu, nhưng trước đó, có lẽ cậu cần tham gia vài khoa huấn luyện, dù sao trụ cột trước kia của cậu…… Không quá lạc quan.”

Nguyên Bảo từ đầu tới cuối đều rất nghe lời, có vẻ khiến Tô Mạt Khai vừa lòng , Tô Mạt Khai để lại cho cậu số điện thoại của mình rồi đi mất.

Nguyên Bảo là tình nhân nhỏ của Thái Thúc tiên sinh, Tô Mạt Khai nhận được một nhiệm vụ như vậy, nói thật ra có chút không vui lòng. Đây tuyệt đối là một củ khoai lang nóng phỏng tay, làm không tốt lại thành đạp nát chiêu bài mình vất vả gây dựng lên.

Nhưng sau khi nhìn thấy Nguyên Bảo, Tô Mạt Khai phát hiện, thái độ Nguyên Bảo coi như không tồi, hơn nữa cũng không làm bộ làm tịch, biết nghe khuyên nhủ, đã tốt lắm rồi.

Tô Mạt Khai sau khi rời khỏi, Nguyên Bảo liền nhận được tin nhắn của người đại diện mới, bảo cậu tới phòng học tầng 16, tham gia nghe giảng.

Nguyên Bảo lập tức đi thang máy đến tầng mười sáu, quả nhiên thấy bên tay phải có một phòng học rất lớn, cửa đóng, bên trong đều là người, có tiếng vọng ra.

Nguyên Bảo gõ cửa, sau đó đẩy ra.

Bên trong phỏng chừng có ba mươi người, tất cả đều nhất tề quay ra nhìn Nguyên Bảo, Nguyên Bảo nháy mắt cảm giác áp lực hơi bị lớn.

‘Thầy giáo’ đang giảng bài phỏng chừng vừa nhận được thông báo trước đó, cho nên căn bản không cần Nguyên Bảo mở miệng, nói thẳng: “Tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, buổi sáng hôm nay chỉ có nửa tiếng là xong rồi.”

Hiện tại đã là mười một giờ, chương trình học buổi sáng đến mười một giờ rưỡi, không lâu lắm.

Nguyên Bảo nhìn một vòng, phát hiện chỉ có lẻ loi vài vị trí là còn trống, cậu liền chọn chỗ gần nhất.

Bên trong đa số đều là người mới, đều không biết Nguyên Bảo, ngược lại nhìn đến cậu thì thấy có chút tò mò.

Nguyên Bảo mới vừa ngồi xuống, di động liền rung, Thái Thúc tiên sinh gọi điện thoại cho cậu.

Nguyên Bảo nhanh chóng cúp điện thoại, để tránh ảnh hưởng người khác lên lớp.

Cúp luôn…

Cúp!

Thái Thúc Thiên Khải cũng không biết hình dung tâm tình hiện tại của mình như thế nào, kim chủ bị cúp điện thoại, tâm tình hơi bị vi diệu. Thái Thúc Thiên Khải đành phải gửi một tin nhắn qua.

Nguyên Bảo cầm di động lên xem, Thái Thúc Thiên Khải hỏi cậu ký xong hợp động chưa, ký xong thì tới văn phòng hắn, cùng đi ăn cơm trưa.

Nguyên Bảo trả lời cho Thái Thúc tiên sinh, Thái Thúc Thiên Khải chờ người trong văn phòng thiếu chút nữa lại bị tức chết.

Nguyên Bảo nói là cậu đang lên lớp, không đi được, bảo Thái Thúc tiên sinh tự đi đi.

Thái Thúc Thiên Khải lần đầu tiên chủ động hẹn người ta đi ăn cơm còn bị cự tuyệt, tâm tình này thật sự là vi diệu vô cùng.

Bởi vì Nguyên Bảo mới vừa thay người đại diện, cho nên công tác còn chưa theo kịp, hơn nữa cậu không hề có chút danh tiếng nào, cho nên thông cáo (những hoạt động như chụp ảnh, quay phim, tham gia show,…) cũng sẽ không nhanh như vậy đã có. Tô Mạt Khai là một người tương đối có kế hoạch cùng dã tâm, đương nhiên sẽ không đồng ý Nguyên Bảo đi làm mấy hoạt động bồi rượu hay danh tiếng không tốt. Như vậy kiếm được ít tiền, nhưng ngày sau nổi tiếng sẽ có nhiều phiền toái.

Cho nên vài ngày gần đây, Nguyên Bảo đều đến công ty nhận huấn luyện, không có công tác gì đứng đắn.

Nguyên Bảo khi đi học, quen không ít người. nghệ nhân mới bước chân vào showbiz vẫn còn sức sống bừng bừng, mặc dù có không ít người ham giàu có, nhưng đơn thuần cũng rất nhiều.

Thái Thúc tiên sinh ngày đầu tiên hẹn Nguyên Bảo ăn cơm trưa, Nguyên Bảo nói đang lên lớp.

Ngày hôm sau Thái Thúc tiên sinh kiểm tra thời gian lên lớp, mười hai giờ mới gửi tin nhắn cho Nguyên Bảo, bảo cậu cùng qua ăn cơm trưa. Nhưng Nguyên Bảo trả lời, đang cùng bạn mới ăn cơm…

Ngày thứ ba, Thái Thúc tiên sinh đang chuẩn bị gửi tin nhắn, nhưng tin nhắn của Nguyên Bảo đã tới trước .

Thái Thúc Thiên Khải nhìn di động nhắc có tin nhắn, không lập tức mở ra, mà cầm cốc nước trên bàn lên uống một hơi, coi là an ủi trước, không biết hôm nay Nguyên Bảo muốn chọc tức mình ra sao.

Nguyên Bảo nói trong tin nhắn, hôm nay buổi tối Chúc Thâm tiên sinh hẹn cậu đi ăn cơm, cho nên có thể sẽ về biệt thự tương đối muộn, nói trước với Thái Thúc tiên sinh một tiếng.

Chúc Thâm hẹn Nguyên Bảo cùng đi ăn tối?

Nhờ phúc Nguyên Bảo, Thái Thúc tiên sinh gần đây thật sự là rõ như lòng bàn tay với tình hình công tác của Chúc Thâm. Chúc Thâm này mấy tuần nay đều ở tại đoàn phim, nghe nói lượng công việc rất lớn, đôi khi rạng sáng hai ba giờ cũng chưa xong, sao lại có thời gian tìm Nguyên Bảo đi ăn tối?

Thái Thúc Thiên Khải nghĩ, trả lời Nguyên Bảo, hỏi thời gian cùng địa điểm hai người gặp mặt.

Nguyên Bảo ngốc nghếch hoàn toàn không nghĩ nhiều, liền nhắn hết thời gian địa điểm cụ thể cho Thái Thúc tiên sinh.

Thái Thúc Thiên Khải nhìn đến cái tin nhắn kia bỗng nhiên có chút buồn cười, hắn định tối nay ra vẻ vô tình gặp được.

Advertisements

5 thoughts on “Thần tài – 19

  1. có tới đi công ti => đi tới công ty
    Sau khi đến công ti => ty
    Nguyên Bảo cũng muốn làm nghệ nhân gì => thiếu từ thì phải.( không muốn làm )
    vị trí là cò trống => còn
    bên trong đa số đều là người mới => viết hoa Bên

    Liked by 1 person

  2. Pingback: Cuộc sống nhàn nhã của Thần tài gia | Miêu Nhi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s