Thần tài – 20

Chương 20

Chúc Thâm hai ngày trước mua một tờ sổ số.

Sau đó gã thật sự trúng ¥2triệu tiền thưởng.

Chúc Thâm có chút không dám tin, tuy rằng gã không lớn không nhỏ trong showbiz, nhưng giá trị con người chưa đến mức hàng triệu. Mà hiện tại, đột nhiên làm sao, tự dưng gã thành rất có tiền.

Tờ sổ số kia đương nhiên là Nguyên Bảo bảo gã mua, nói thật ra , Chúc Thâm mới đầu nghe Nguyên Bảo nói những lời đó, cảm thấy Nguyên Bảo có lẽ…đầu óc có bệnh.

Nhưng mà hiện tại thì khác, Chúc Thâm cố ý xin nghỉ với đoàn phim, hẹn Nguyên Bảo gặp mặt.

Nguyên Bảo còn có nhiệm vụ nhánh trợ giúp Chúc Thâm làm ảnh đế, cho nên vô cùng sung sướng đáp ứng, quả thực cầu còn không được.

Bọn họ hẹn 6h tối gặp nhau, Chúc Thâm đặt chỗ ở mọt nhà hàng cao cấp. Tính tư mật của nhà hàng kiểu này tương tối cao, đều là những gian nhỏ nửa đóng, cho dù không đi thuê phòng thì nói chuyện cũng rất an toàn.

Nguyên Bảo gửi tin nhắn cho Thái Thúc tiên sinh, buổi chiều 5h hơn liền chuẩn bị tới nhà hàng kia.

Tuy rằng chỉ có bốn mươi phút lộ trình, Nguyên Bảo đi sớm hẳn một tiếng, nhưng vì lạc đường, nên khi cậu tơi trễ 3’, vẫn chưa tìm được đường chính xác.

Thái Thúc Thiên Khải hôm nay đi một chiếc xe rất khiêm tốn, đứng ở bãi đỗ xe không hề chói mắt.

Lúc Nguyên Bảo rời khỏi công ty, Thái Thúc Thiên Khải cũng lập tức đi theo, hắn lái xe đến nhà hàng, đỗ xe vào trong góc, liền ngồi trên xe chờ.

Thái Thúc tiên sinh bỗng nhiên cảm thấy, mình một ông chủ lớn, sao đột nhiên lại giống paparazzi?

Thái Thúc Thiên Khải 5h30 đã tới nhà hàng, Chúc Thâm là 5h40 đến, vào nhà hàng.

Mà chờ trái chờ phải vẫn chưa thấy Nguyên Bảo đâu, mắt thấy cũng đã qua 6h, Nguyên Bảo vẫn không xuất hiện.

Thái Thúc Thiên Khải có chút kỳ quái, chẳng lẽ là Nguyên Bảo cho Chúc Thâm leo cây?

Hoặc là Nguyên Bảo gặp nguy hiểm gì?

Thái Thúc Thiên Khải bỗng nhiên nhíu mày, chuẩn bị gọi điện thoại cho Nguyên Bảo hỏi han.

Nhưng còn chưa gọi, Nguyên Bảo đã gọi cho hắn trước.

Đã mù đường đến hết thuốc chưa, Nguyên Bảo đang đứng ở một ngã rẽ, cầm di động đáng thương gọi cho Thái Thúc Thiên Khải.

Nguyên Bảo nói: “Thái Thúc tiên sinh, tôi là Nguyên Bảo.”

Thái Thúc Thiên Khải vừa nghe, nói: “Bảo Bảo, em đang ở chỗ nào?”

Nguyên Bảo nói: “Tôi vốn định đi gặp Chúc Thâm tiên sinh, nhưng hình như lạc đường , không biết mình đang ở nơi nào .”

Thái Thúc Thiên Khải vừa nghe, sửng sốt mất vài giây, sau đó thiếu chút nữa cười ra tiếng.

Nguyên Bảo tiếp tục nói: “Tôi cảm thấy mình đi đúgn rồi, vẫn luôn đi theo hướng dẫn mà, nhưng hình sai thật rồi. Tóm lại ta không biết mình đang ở nơi nào, Thái Thúc tiên sinh, anh có thể lại đây đón tôi không?”

Thái Thúc Thiên Khải bảo Nguyên Bảo dùng di động mở hệ thống định vị, sau đó đem địa chỉ gửi tin nhắn qua. Tin nhắn đến, Thái Thúc Thiên Khải thật sự phì cười, Nguyên Bảo đi ngược hướng với bên này.

Chờ Thái Thúc Thiên Khải lái xe đi tìm tới nơi, trời đã tối rồi, Nguyên Bảo đứng cô đơn ở ngã tư, thoạt nhìn có chút đáng thương.

Nguyên Bảo lên xe, nói: “Thái Thúc tiên sinh, anh thật sự là người tốt.”

Vừa thấy mặt đã phát thẻ người tốt.

Thái Thúc Thiên Khải mỉm cười nói: “Tôi đưa Bảo Bảo tới nhà hàng nhé.”

“Được đấy được đấy.” Nguyên Bảo lập tức gật đầu, cậu sợ mình lại đi sai đường.

Vừa rồi Chúc Thâm chờ đến nóng nảy, cũng cho rằng Nguyên Bảo đã xảy ra chuyện gì, điện thoại cho cậu, Nguyên Bảo nói cho gã là mình bị lạc đường , bảo gã chờ một lát.

Chúc Thâm còn hỏi có cần gã qua đón không, Nguyên Bảo nói đã có người đón cậu rồi, cho nên Chúc Thâm liền tiếp tục đợi.

Nhưng Chúc Thâm hoàn toàn thật không ngờ, lái xe đi đón Nguyên Bảo dĩ nhiên là ông chủ lớn Thái Thúc tiên sinh.

Thái Thúc Thiên Khải còn định ra vẻ tình cờ gặp được ở cửa nhà hàng, sau đó thuận đường ăn tối cùng bọn họ.

Giờ thì dễ rồi, bởi vì Nguyên Bảo lạc đường, cho nên Thái Thúc Thiên Khải đưa cậu qua đây, quả thực là có lý do quang minh chính đại.

Tuy rằng Thái Thúc tiên sinh là khách không mời mà đến, nhưng người đã tới cửa , Chúc Thâm hoàn toàn không có khả năng bắn Thái Thúc tiên sinh bay đi.

Chúc Thâm vừa giật mình sững sờ, mời Thái Thúc tiên sinh cùng nhau ăn tối.

Thái Thúc Thiên Khải rất khách khí cám ơn gã đã mời, sau đó ngồi bên người Nguyên Bảo.

Cơm chiều hai người biến thành ba người, thoạt nhìn khá hài hòa .

Nguyên Bảo ngồi xuống bắt đầu hứng thú ôm thực đơn chuẩn bị gọi món ăn. Hình ảnh trên thực đơn đều siêu cấp đẹp, vừa thấy cũng rất có muốn ăn, Nguyên Bảo cảm thấy cậu muốn ăn hết.

Mà Chúc Thâm đối diện thì xấu hổ, lần đầu tiên cùng Thái Thúc tiên sinh dùng cơm, cảm giác khó mà thích ứng.

Thái Thúc Thiên Khải từ đầu đến cuối đều mỉm cười, rặt một nụ cười nham hiểm, làm người ta áp lực rất lớn.

Thái Thúc Thiên Khải nói: “Bảo Bảo muốn ăn gì, cứ chọn đi. Hôm nay tôi mời.”

Chúc Thâm nghe được Thái Thúc tiên sinh gọi Nguyên Bảo, hình như hơi tỉnh ra. Nhưng xét thân phận địa vị của Thái Thúc tiên sinh, Chúc Thâm không thể phát biểu ý kiến gì. Cho nên Chúc Thâm chỉ đành uống trà của mình, làm bộ như không nghe đến.

Nguyên Bảo được Thái Thúc tiên sinh mở lời, gọi món rất tận hứng.

Chúc Thâm bị tư thế gọi món của cậu dọa sợ, đồ ăn trong thực đơn không phải quá nhiều, bằng không 10 cái bàn cũng không đặt hết được.

Chúc Thâm vốn muốn nói chuyện sổ xố với Nguyên Bảo, dù sao sổ số dãy số là Nguyên Bảo cho gã , lại nói tiếp giải thưởng ¥2Y này cũng có một phần của Nguyên Bảo.

Nhưng hiện tại Thái Thúc tiên sinh bỗng nhiên gia nhập, khiến kế hoạc của Chúc Thâm đổ bể. Chuyện sổ số nói không xong, hiện tại gã thật không biết nên nói gì.

Thái Thúc Thiên Khải mỉm cười, nhìn về phía Chúc Thâm, nói: “Nghe nói gần đây cậu rất bận, sao lại mời Nguyên Bảo ăn cơm thế?”

Chúc Thâm xấu hổ, nói: “Là nghe nói Nguyên Bảo vừa mới ký hợp đồng với anh Tô, vừa vặn cùng chung người đại diện, cho nên liền hẹn Nguyên Bảo tùy tiện ăn một bữa cơm.”

Thái Thúc Thiên Khải nói: “Như vậy sao. Nguyên Bảo mới thay người đại diện, cái gì cũng không hiểu, tôi cũng không nhờ cậu để ý tới em ấy, chỉ cần về sau đừng cố ý chèn ép là được.”

Chúc Thâm nghe được mà toát một đầu mồ hôi lạnh.

“Thái Thúc tiên sinh cũng ở nơi này? Thật là trùng hợp .”

Bồi bàn dẫn hai người đi ngang qua ghế lô của bọn họ, một người trong đó có chút kinh ngạc nói.

Nguyên Bảo nghe được tiếng thì ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là Tiết gia tam thiếu mấy ngày hôm trước mới gặp.

Tiết tam thiếu mang theo một cô gái ăn diện rất xinh đẹp, xem ra cũng tới nơi này dùng cơm.

Tiết Thường Thiển nhìn đến bọn họ, liền phất phất tay, bạn gái của hắn ta rất thức thời liền rời đi.

Tiết Thường Thiển nói: “Có Để ý tôi ngồi xuống, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm không?”

Chúc Thâm chỉ là một nghệ nhân, nơi này không đến lượt gã lên tiếng, cho nên không mở miệng.

Thái Thúc Thiên Khải còn chưa kịp nói chuyện, Nguyên Bảo bên cạnh liền rối rắm , trên mặt lộ vẻ khó xử, cứ như không tiện ăn cơm cùng Tiết Thường Thiển vậy.

Nguyên Bảo rối rắm nói: “Chính là… vừa rồi tôi không gọi phần của Tiết tiên sinh, bốn người liền không đủ ăn.”

Advertisements

5 thoughts on “Thần tài – 20

  1. Pingback: Cuộc sống nhàn nhã của Thần tài gia | Miêu Nhi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s