Thần tài – 22

Chương 22

Nguyên Bảo thực thành thực giơ ngón tay, đưa đến trước mặt Thái Thúc Thiên Khải, nói: “Ngón tay bị đâm thủng, chảy máu nè, môi dưới cũng bị đâm, nhưng hẳn là không có chảy máu.”

Thái Thúc Thiên Khải nhìn lên, trên ngón trỏ dài thẳng của Nguyên Bảo, quả nhiên có một lỗ nhỏ, bị xác cua cắt qua, bây giờ còn đang rớm máu.

Thái Thúc tiên sinh nhịn không được thở dài, ăn con cua cũng có thể làm bị thương chính mình.

Hắn vươn tay nắm chặt ngón tay Nguyên Bảo, nói: “Liếm một cái thì tốt rồi.”

“A?” Nguyên Bảo kinh ngạc nhìn Thái Thúc tiên sinh ngậm ngón tay của mình vào trong miệng, một cảm giác ấm áp ẩm ướt lập tức lan tràn ngay tại đầu ngón tay của cậu.

“A…” Nguyên Bảo cảm giác đầu ngón tay như có điện giật, nhịn không được phát ra tiếng hừ thoải mái trong cổ họng, thân thể cũng run lên một chút.

Thái Thúc Thiên Khải không nghĩ tới cậu lại mẫn cảm như vậy, bỗng nhiên không tính toán cứ như vậy dễ dàng thả người ra.

Thái Thúc Thiên Khải vươn tay ôm thắt lưng Nguyên Bảo, kéo người về phái mình một chút. Hắn ngậm ngón tay Nguyên Bảo, dùng đầu lưỡi liếm lên trên ngón tay dài mảnh, thỉnh thoảng còn dùng lực mút vào hai cái.

Nguyên Bảo không hiểu mấy thứ này, nhưng theo bản năng cảm thấy có chút đỏ mặt tim đập. cậu hoàn toàn không biết Thái Thúc tiên sinh đang làm cái gì, trong lòng nghĩ phàm nhân không phải không có năng lực chữa khỏi sao, vậy tại sao Thái Thúc tiên sinh muốn liếm miệng vết thương của mình?

Nguyên Bảo trừng to mắt, không chớp nhìn Thái Thúc Thiên Khải, trong ánh mắt có chút mê mang, còn có chút ngại ngùng.

Thái Thúc Thiên Khải bị cậu nhìn mà bụng dưới phát hỏa, hắn cảm thấy ánh mắt kia của Nguyên Bảo thật quyến rũ. Hắn rốt cục buông tha ngón tay Nguyên Bảo, nhưng lại ôm người ta chặt hơn, ôm gáy Nguyên Bảo, liền hôn lên môi cậu.

Nguyên Bảo không giãy dụa, bởi vì bờ môi của cậu cũng bị đâm, cho nên có lẽ Thái Thúc tiên sinh là đang tiếp tục chữa trị cho cậu nhỉ…

Nguyên Bảo ngốc nghếch, bị người chiếm tiện nghi cũng không biết, còn mở to mắt, nhìn Thái Thúc Thiên Khải gần trong gang tấc.

Thái Thúc Thiên Khải nhẹ nhàng mút vào bờ môi của cậu, dùng đầu lưỡi cẩn thận miêu tả, nhẹ  liếm  chỗ môi dưới bị thương của Nguyên Bảo, nếm đến mùi máu tanh ngọt thoang thoảng, thứ mùi này cứ như kích thích thần  kinh hắn, khiến nụ hôn của hắn càng thêm kịch liệt.

Nguyên Bảo cảm giác rất nhanh thôi, đầu lưỡi của mình đã bị Thái Thúc tiên sinh quấn chặt lấy. Cậu muốn nói với Thái Thúc tiên sinh, đầu lưỡi của mình không bị đâm, nhưng nói không ra lời, há to miệng, ngược lại để Thái Thúc Thiên Khải càng thêm dễ dàng xâm lược tiến vào.

Cổ họng Nguyên Bảo truyền ra những âm đứt quãng, Thái Thúc Thiên Khải thật sự là đặc biệt thích bộ dáng cậu thành thực, thân thể trong ngực cũng bởi vì hôn môi mà run rẩy , có vẻ đặc biệt ngây ngô.

Thái Thúc Thiên Khải dây dưa đầu lưỡi cậu, dẫn đường cậu đáp lại mình. Nguyên Bảo thật sự rất nghe lời, đi theo hắn dẫn đường, đầu lưỡi hai người liền quấn lấy nhau.

Nụ hôn này có vẻ thật là dài, dù sao Nguyên Bảo cảm thấy như vậy đấy, cậu suýt bị nghẹn chết, mặt đỏ tai hồng ghé vào trong ngực Thái Thúc Thiên Khải.

Thái Thúc Thiên Khải thật muốn ăn luôn Nguyên Bảo ngay lúc này, nhưng không phải tại nơi này. Hắn ôm Nguyên Bảo, vươn tay nhẹ nhàng xoa, sờ lưng Nguyên Bảo.

Nguyên Bảo thở hổn hển, cảm giác hơi ngứa, thân thể không tự chủ được xoay hai cái.

Sau khi Nguyên Bảo tìm về hô hấp, kỳ quái nhìn Thái Thúc Thiên Khải, còn vươn đầu lưỡi liếm  môi dưới. Bờ môi của cậu đã bị chà đạp sưng đỏ, lúc này còn bị cái lưỡi đỏ au liếm qua, phủ thêm một tầng nước trong suốt, thật sự là kiều diễm lại mê người.

Thái Thúc Thiên Khải nhìn mà hô hấp đều ồ ồ.

Nguyên Bảo cau mày nói: “Thái Thúc tiên sinh, môi của tôi chưa khỏi mà.”

Nguyên Bảo liếm đến vết thương trên mỗi dưới, tuy rằng không chảy máu, nhưng là cũng đâu có khỏi.

Thái Thúc tiên sinh tự dưng không biết trả lời ra sao…

Vốn là Chúc Thâm hẹn Nguyên Bảo ăn cơm, lúc này biến thành Thái Thúc tiên sinh mời Nguyên Bảo ăn cơm, nhưng tóm lại, Nguyên Bảo hoàn toàn không cảm giác được điều gì không thích hợp, còn ăn đến vui vẻ.

Nguyên Bảo cảm thấy, hành trình nhân gian của mình quá tuyệt, ăn được nhiều đồ ngon như vậy. Trách không được thiệt nhiều thần tiên hạ phàm rồi liền không muốn về thiên đình nữa, tại vì đồ ăn nhân gian ngon quá là ngon.

Nguyên Bảo lại muốn bốn con cua nữa, một người ăn thật vui vẻ.

Thái Thúc Thiên Khải từ đầu đến cuối đều nhìn cậu ăn, không động tay đi bóc vỏ, hắn không thích mấy món phiền toái như vậy, bóc xong tay đầy mùi tanh.

Nhưng nhìn Nguyên Bảo ăn, thế nhưng cảm thấy cũng rất thú vị .

Nguyên Bảo đang ăn cua, bỗng nhiên di động rung một cái, app có thông báo. Cậu nhanh chóng xoa xoa tay, sau đó cầm di động lên nhìn.

App ung dung làm thần tài có thông báo mới, nói cho cậu biết nhiệm vụ nhánh đã hoàn thành, chúc mừng cậu được thưởng điểm, đồng thời được update nhiệm vụ nhánh mới.

Nguyên Bảo xoa mắt, hoài nghi mình nhìn lầm rồi chăng. Mình chẳng làm gì cả, chỉ ngồi chỗ này ăn 8 con ghẹ thôi mà, nhiệm vụ nhánh sao lại liền hoàn thành.

Cậu lật lại, nhiệm vụ nhánh hoàn thành là: trợ giúp Chúc Thâm trở thành ảnh đế.

Chúc Thâm vừa rồi ngồi ở đối diện ăn cơm, sau đó đi toilet một chuyến, rồi đi về…

Nguyên Bảo ngơ ngơ ngác ngác hồi tưởng chuyện mới vừa rồi, mình đâu có làm gì đâu, sao nhiệm vụ lại hoàn thành?

Đúng là không thể tưởng tượng được, khó hiểu vô cùng, Nguyên Bảo không hiểu, những vẫn rất vui, nhiệm vụ thật sự là càng ngày càng thỏa mái , hoàn toàn không cần tốn nhiều sức.

Kỳ thật kết quả này có được là do vài cái ngẫu nhiên thúc đẩy mà thành, tỷ như kết quả Chúc Thâm không lâu sau thành công đạt được danh hiệu ảnh đế, có một phần ngẫu nhiên thúc đẩy rất lớn, một trong số đó, chính là chuyện gặp được Tiết tam thiếu Tiết Thường Thiển.

Nửa tháng sau, Chúc Thâm nhận vai nam chính trong bộ phim Tiết Thường Thiển đầu tư, nhân vật kia rất thành công, khiến danh tiếng đang không tồi của Chúc Thâm nhất thời đạt đỉnh cao, thành công chiếm được danh hiệu ảnh đế.

Đương nhiên cái này còn chưa xảy ra.

Mà lúc này, Nguyên Bảo đem công lao thỏa mái hoàn thành nhiệm vụ tất cả đều quy công cho 8 con ghẹ trên bàn.

Nguyên Bảo ở trong lòng cảm thán, xem ra đồ ăn nhân gian không chỉ ngon, còn có thể mang đến vận may không tưởng được cơ đấy!

Hoàn toàn xem nhẹ Thái Thúc tiên sinh hôm nay mời khách.

Nguyên Bảo nói: “Thái Thúc tiên sinh, chúng ta đóng gói 4 con ghẹ, ngày mai ăn sáng đi.”

Thái Thúc tiên sinh: “…”

Thái Thúc Thiên Khải thật sự bội phục Nguyên Bảo, ăn sang bằng ghẹ, sẽ không khó chịu sao?

Thái Thúc Thiên Khải nói: “Không ăn sáng thế được.”

Nguyên Bảo vẻ mặt đáng thương nhìn Thái Thúc tiên sinh.

Thái Thúc Thiên Khải ho khan một tiếng, nói: “Hôm nào em còn muốn ăn, tôi lại mang em tới đây, ghẹ tính hàn, không thể ăn nhiều.”

Nguyên Bảo nhỏ giọng nói: “Tôi nóng lắm.”

Thái Thúc Thiên Khải bị cậu đùa cười, nói: “Để tôi xem em nóng đến cỡ nào nào?”

Nguyên Bảo ngốc nghếch lại bị Thái Thúc Thiên Khải ôm hôn, bị người chiếm tiện nghi mà chẳng hay biết gì.

Hai người ăn no, trong sự lưu luyến không rời của Nguyên Bảo mà rời khỏi nhà hàng, đi về biệt thự.

Lúc ở nhà hàng, Thái Thúc Thiên Khải đã bị Nguyên Bảo vô tri vô giác châm lửa, thật vất vả về đến biệt thự, Thái Thúc tiên sinh thật sự không thể chờ đợi được muốn ôm Nguyên Bảo lên giường bắt nạt một phen.

Nguyên Bảo thật vui vẻ trở lại, cảm giác có chút mệt mỏi, có thể là đêm qua quá hưng phấn, cả đêm không ngủ, thân thể không chịu nổi.

Vì thế Nguyên Bảo vào cửa biệt thự đã bỏ chạy lên lầu, nói: “Thái Thúc tiên sinh ngủ ngon, mệt chết tồi rồi, tôi đi ngủ!”

Thái Thúc tiên sinh: “…”

Thái Thúc tiên sinh nhìn Nguyên Bảo chạy còn nhanh hơn thỏ, biến mất tăm, sau đó là “cạch” một tiếng, Nguyên Bảo vào phòng đóng cửa lại…

Thái Thúc Thiên Khải nhìn thoáng qua đồng hồ, chưa đến 10h, cuộc sống về đêm còn chưa bắt đầu, Nguyên Bảo liền vứt kim chủ lại một mình đi ngủ mất…

Thái Thúc tiên sinh thật sự chưa thấy qua tình nhân nào vô trách nhiệm hơn Nguyên Bảo.

 

 

Advertisements

10 thoughts on “Thần tài – 22

  1. Pingback: Cuộc sống nhàn nhã của Thần tài gia | Miêu Nhi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s