Tình địch – 33

33 Gián điệp

Từ bên ngoài nhìn vào, Tàng Kinh các chẳng qua chỉ như một tiểu lâu ba tầng xinh đẹp nho nhã, vỏ trúc bên ngoài nhiều năm thấm đẫm linh khí trở nên xanh mướt ướt át, màu xanh đậm vĩnh viễn càng khiến tiểu lâu này thêm tươi mát nhẹ nhàng, trên mái có chuông nhỏ đinh đang kêu, lại tăng thêm vài phần thanh u, Diệp Thời Duy đứng ở bên ngoài kính ngưỡng một chút kiến trúc trong truyền thuyết này, liền đẩy cửa vào.

Khác với vẻ ngoài thanh tú khéo léo, bên trong trúc lâu có diện tích cực lớn, trong đầu Diệp Thời Duy đột nhiên bật ra bốn chữ “Tu di giới tử[1]“, nhất thời sáng tỏ, đây chỉ sợ cũng là tác dụng của trận pháp, bên ngoài bình thường, mà bên trong có Càn Khôn[2].

Trống trải bên trong chỉ có một lão giả râu dài đang cầm thẻ tre rung đùi đắc ý nhìn, ngoài ra không có một bóng người, Diệp Thời Duy nhìn bộ dáng ông lão, cười cười, đứng đợi một bên.

Vừa đợi, chính là nửa ngày.

“chậc, đứa nhỏ này này ngược lại kiên nhẫn.” Nghe giọng nói đột nhiên vang lên, Diệp Thời Duy hoảng sợ, hắn đang suy nghĩ ngày sau phải tính toán làm sao.

Nhưng vẫn cười nói, “Tại hạ phong chủ Trận Phong Tử Thời, mang chưởng môn lệnh tiến vào Tàng Kinh các tầng ba trong mười ngày.”

Lão đầu này không biết là thế hệ nào. Nếu kêu người cùng thế hệ là tiền bối thì sẽ bị chê cười.

“Trận Phong? Ngươi chính là đồ nhi của đứa nhỏ Tòng Vân?” Lão giả cao thấp đánh giá một hồi, mới bĩu môi nói, “Tư chất còn được, không biết ngộ tính như thế nào, nhưng nếu có thể thông qua truyền thừa, nói vậy cũng không kém.”

Nhìn khóe miệng Diệp Thời Duy thoáng hơi cong một chút, lại đả kích nói, “Trên đời này tư chất cao hơn nhiều có đầy ra đấy, ngộ tính mạnh cũng chẳng hiếm thấy, nhưng sống đến giờ thì được mấy kẻ? Cho nên nói, mấy thứ này kỳ thật cũng không quan trọng đến thế, chỉ có sống sót mới là quan trọng nhất.”

Diệp Thời Duy tuy rằng sáng tỏ, nhưng vẫn chẳng dám gật bừa với lão giả, tư chất ngộ tính nếu không cao, tu luyện không có ích, không cách nào tăng tiến tu vi, như vậy thọ nguyên tất nhiên thấp đến đáng thương, xem ra, tư chất cùng ngộ tính vẫn rất quan trọng.

Nhìn Diệp Thời Duy hình như có không tin, lão giả bổ sung nói, “Ngươi đừng nhìn hiện tại tư chất ngộ tính quan trọng lắm, kỳ thật chỉ cần đến Kim Đan kỳ, tư chất đã không ước chế được tốc độ tu luyện, tới Hợp Thể kỳ, ngộ tính cũng không ước chế được tu vi tăng tiến. Nếu muốn thành tiên, nhân tố chính yếu, ngược lại là nghị lực cùng vận khí, nghị lực và vận khí không mạnh thì không có khả năng thành được tiên. Đương nhiên, đó là trước khi thành tiên, thành tiên rồi lão phu cũng không biết.”

Diệp Thời Duy chắp tay lĩnh giáo, đối với tư chất, hắn có biết đến, đời trước cũng do vậy nên những tân thủ ăn mánh đạt được tư chất vô cùng tốt mới không khiến những tên đi trước sinh ra bất bình, bởi vì khi đó bọn họ đều đã sắp kết đan.

“Xin hỏi danh hào tiền bối?” Nhìn lão giả gọi sư phụ hắn là đứa nhỏ Tòng Vân, nói vậy bối phận tất nhiên cực cao.

“Phất Xuyên.” Lão giả vuốt râu mép thật dài của mình, Diệp Thời Duy lại hít vào một hơi sau đó vẻ mặt càng thêm cung kính.

“đệ tử hậu bối Tử Thời bái kiến tằng sư thúc tổ.”

Phất, Ti, Từ, Tử, chưởng môn là đời chữ ‘Từ’, hắn là đời chữ ‘Tử’, lão giả này là đời chữ ‘Phất’, đồng lứa tằng sư thúc tổ của hắn, trách không được có thể gọi sư phụ hắn là đứa nhỏ.

“Được rồi,” lão giả nhếch miệng cười đến vui vẻ, “Nhìn thằng nhóc mi thuận mắt, hiện tại nếu đã bái kiến, cũng không thể nào không cho quà gặp mặt, cái này cầm đi, tu luyện cho tốt, Thượng Thanh môn tương lai phải nhờ các ngươi chống đỡ.”

Nói xong lấy ra một cái ngọc giản màu đen, Diệp Thời Duy tiếp nhận, liền thả vòa trong túi trữ vật, mở ngay quà mà trưởng bối cho là cực không lễ phép, lúc này cũng không thể mất chút xíu ấn tượng nào.

“Cảm tạ tằng sư thúc tổ.”

Thấy Diệp Thời Duy nhận lễ vật, lão giả bĩu môi, cười mắng, “Ngươi không phải muốn đi tầng ba sao? Từ bên kia đi lên là được, nhanh cút đi, đừng quấy rầy ta đọc sách.”

Diệp Thời Duy trong lòng bất đắc dĩ cung kính lĩnh mệnh, cầm chưởng môn lệnh dọc theo bậc thang bên cạnh đi lên.

Một đường thông suốt, đi vào tầng thứ ba, chỉ thấy vài giá sách nhỏ xanh thẫm trưng bày ở một bên, so với tầng thứ nhất rộng lớn, tầng thứ ba quả thực nhỏ tới đáng thương.

Mà đi qua, chỉ thấy trên vài giá sách đều ghi rõ “Tâm pháp” “Kiếm pháp” “Phòng ngự” “Đặc biệt” “Kinh nghiệm”, Diệp Thời Duy đi một vòng, cầm ngọc giản mục lục lên nhìn, tìm mục lục, lại tìm đồ bản thân muốn tiện hơn nhiều.

Thời gian từng ngày trôi qua, một ngày, hai ngày, ba ngày… Mười ngày, mà sau lúc ban đầu tìm kiếm, Diệp Thời Duy liền mặc kệ bản thân đắm chìm trong biển sách, phương diện này bao hàm toàn diện, không chỉ vài vấn đề kiếp trước được giải đáp, còn có một ít công pháp đặc biệt cũng khiến hắn vỗ án tán dương. Hắn chưa bao giờ biết, trên đời này lại có ý tưởng bậc này, sau lúc ban đầu khiếp sợ, là cười nhạo bản thân quê mùa, hắn thấy gì hấp thu nấy, quyết không để cho bản thân thành một con ếch ngồi đáy giếng.

Như thế mười ngày đi qua, khi bị truyền tống đến cửa Tàng Kinh các, Diệp Thời Duy còn chưa kịp phản ứng.

“Tiểu tử, tỉnh đi, cần đi rồi!”

Bị lớn giọng gọi tỉnh, Diệp Thời Duy giương mắt nhìn lên, đúng là tằng sư thúc tổ của hắn —— Phất Xuyên.

“Tằng sư thúc tổ chào ngài.”

“Chậc, mấy ngày nay thế nào?” Phất Xuyên vừa xài quạt hương bồ vừa nhìn hắn, Diệp Thời Duy đứng dậy ngại ngùng nở nụ cười.

“Tàng Kinh các có đủ thứ toàn diện, ta đều nhìn xem đến mê mẩn .”

Diệp Thời Duy vốn cho là mình trả lời quy củ máy móc như thế, không thể nào sai được, không nghĩ tới bị đập một nhát quạt hương bồ thật đau,, sau đó còn bị cốc cho một cái.

“Ngu ngốc! Bao hàm toàn diện? ! Ngươi xem bao quyển sách? !”

Diệp Thời Duy xoa đầu, thật cẩn thận nói, “Bảy tám quyển đi…”

Kỳ thật hắn nhìn ước chừng mười quyển, cơ hội chỉ gặp không thể cầu như thế này, sao lại không đọc nhiều hơn cho được, nhưng hình như tằng sư thúc tổ có vẻ rất giận, hắn liền nói ít đi.

“Bảy tám quyển?” Thấy ánh mắt tằng sư thúc tổ đều trợn tròn, Diệp Thời Duy trong lòng hiện lên một dự cảm không tốt, quả nhiên, “Ngươi lại dám đọc nhiều như vậy! Ngươi không biết tham thì thâm sao? ! Những dại tu si trên Nguyên Anh cũng mới có thể nhìn hơn mười quyển, ngươi con tép Trúc Cơ kỳ lại dám nhìn nhiều như vậy! Ngươi sợ mình bị nhét đầy chết không đủ nhanh phải không? không sợ cuộc đời này không tiến thêm được nữa sao?”

Bị Phất Xuyên đuổi theo đánh, Diệp Thời Duy nhăn mặt, chỉ là trốn không thoát, dù hắn dùng thân pháp như thế nào thì tằng sư thúc tổ cũng giống như đã biết trước mà nhằm đầu hắn đập, cuối cùng, tằng sư thúc tổ có vẻ đã gõ mệt, Diệp Thời Duy thật cẩn thận dừng bước quay đầu lại nhìn.

Nhìn Diệp Thời Duy rúm ró y như con chuột, Phất Xuyên cũng hết giận, dù sao cũng là thân thân đồ tôn tôn, cũng không thể mặc kệ, lại ném một cái ngọc giản cho Diệp Thời Duy, “Cho, cầm, nhớ rõ trở về ngày nào cũng phải luyện tập công pháp trong này, nhớ kỹ, bằng không chết cũng mặc kệ ngươi.”

Diệp Thời Duy tiếp nhận, cảm kích hành lễ đối với vị tằng sư thúc tổ, tuy rằng vừa rồi Phất Xuyên đánh hắn, nhưng hắn biết đây là vì tốt cho hắn, đối với người thật lòng thích mình, Diệp Thời Duy tổng là tràn ngập cảm kích.

“Cám ơn tằng sư thúc tổ.”

“Thôi, ngươi tỉnh hồn lại đã là cám ơn ta , mau cút đi!”

Phất Xuyên một cái phất tay áo, Diệp Thời Duy trở về đến chân núi, nhìn tiểu trúc lâu như ẩn như hiện trên đỉnh núi cái kia, Diệp Thời Duy lần thứ hai bái lạy, xoay người ngự kiếm mà đi. Trên đỉnh núi, Phất Xuyên nhìn Diệp Thời Duy bay đi, miệng thì thào một câu, “Xú tiểu tử…”

Từ khi trở lại từ Tàng Kinh các, Diệp Thời Duy liền tiến vào trạng thái bế quan, về phần ra sao để lung lạc những môn hạ đệ tử, Diệp Thời Duy cũng sớm có chuẩn bị, địa điểm cho Trúc Cơ kỳ lịch lãm cũng chỉ có vài cái, nhược điểm của những linh thú đó đều viết hết ra, đem chúng nó giao cho đệ tử Trận Phong, bảo họ đợi những đệ tử đó (khi thu trong bí cảnh) đi làm nhiệm vụ thì giao cho bọn họ.

Còn có những thứ khác, tỷ như dược thảo, dùng để lung lạc Đan Phong, da thú, dùng để lung lạc Phù Phong, những tài liệu, dùng để lung lạc Khí Phong, cho nên, cho dù Diệp Thời Duy còn đang bế quan, uy vọng của hắn giữa đám đệ tử lại càng ngày càng mạnh, đúng chuẩn ‘ca’ đã không còn ở giang hồ, nhưng chốn giang hồ đâu đâu cũng là truyền thuyết về ‘ca’.

Đương nhiên, vài thứ kia không phải cho không, thăng mễ ân đấu mễ cừu điển cố Diệp Thời Duy có biết đến, khi trợ giúp hắn cũng giao một ít nhiệm vụ, tỷ như tìm kiếm một ít đồ kỳ kỳ quái quái, hoặc là nguyên liệu chế thành mấy thứ đan dược phù triện, đương nhiên, chỉ là tượng trưng thôi, để cho ngươi không ngại mà nhận trợ giúp.

Cho nên, sau khi ba tháng đi qua, Diệp Thời Duy đã thành công tới Trúc Cơ đỉnh cấp xuất quan, thanh danh của hắn trong đám người chơi Thượng Thanh môn nhất thời vô lượng, không người tranh phong[3].

Nghe đệ tử phía dưới hội báo, Diệp Thời Duy cong cong khóe miệng.

“… Đúng rồi, sư thúc, Trận Phong gần đây mới tới mười tên đệ tử, ngài muốn nhìn một chút hay không?”

Diệp Thời Duy có chút kinh ngạc, hơi bị ngoài ý muốn, đã ba tháng rồi, như vậy 《 Tu Tiên 》xuất hiện người mới quá là bình thường,  chỉ là không biết có mấy người chơi mà thôi.

“Đem bọn họ mang lại đây cho ta xem.” Diệp Thời Duy phân phó nói.

“Vâng.” Đệ tử cung kính lui ra, Diệp Thời Duy thì chống căm trầm tư.

Những người chơi này không rõ thân phận trong hiện thực, chỉ là một trò chơi nên độ trung thành của họ sẽ không quá cao. Hiện giờ phụ thuộc vào hắn chỉ do chút ơn huệ nhỏ lung lạc nhân tâm thôi, hắn vẫn nên có một ít lực lượng tâm phúc thì tốt hơn. Hơn nữa, bây giờ còn chưa phải lúc du lịch thiện hạ, chỉ an phận tại một góc Thượng Thanh môn này, trừ mình ra, Trận Phong cũng thật không có nhiều kẻ có thể xây dựng nên thế lực tâm phúc.

Cho nên, hắn nên thu vài đệ tử thân truyền.

Lúc này, đệ tử mới vừa đi đã dẫn mười người mới đến .

“Đệ tử ra mắt Phong chủ.”

Vài người cùng cung kính hành lễ, Diệp Thời Duy khoát tay, “Đứng lên đi.”

Mấy người đứng thẳng thắt lưng ngẩng đầu, Diệp Thời Duy đảo mắt qua từng khuôn mặt, khi nhìn tới khuôn mặt cuối cùng thì trợ to mắt, may mà hiện tại khí độ đã tu dưỡng đi lên, có thể bước đầu buồn giận không (biểu hiện) ra mặt,  lúc này mới đè xuống kinh ngạc trong lòng, không khiến ai nhìn ra sơ hở.

Hộ Nhan? !

Khuôn mặt này hắn không thể quen hơn, một trong bốn thủ hạ đăc lực của Tiêu Dục, tâm phúc trong tâm phúc, nhưng sao…lại tới đây?

“Các ngươi đều tên gọi là gì?”

Vài người nhìn lẫn nhau, dựa theo sắp xếp tự báo tên.

“Ta kêu Chi Chuẩn.”

“Ta kêu Chi Khê.”

“Ta kêu Chi Tung.”

“Ta kêu…”

“Ta kêu Chi Nhan.”

Nghe tên cuối cùng báo danh, Diệp Thời Duy rốt cục xác định người này chính là một trong bốn thủ hạ của Tiêu Dục kiếp trước đã gặp qua, Hộ Nhan, hơn nữa theo bối phận mà gọi, chính là Chi Nhan, lại đúng thật là hắn ta!

Diệp Thời Duy nhíu mày, những người này đều là Tiêu Dục mang từ trong hiện thực vào, sao lại tới chỗ hắn, lập tức nghĩ đến những ân oán giữa mình cùng Tiêu Dục.

Hừ, gián điệp sao?

Hắn mới không sợ.

“Những trận pháp sơ diễn này các ngươi cầm, cho các ngươi mười ngày đọc xong, sau mười ngày ta sẽ tiến hành kiểm ta, không hợp cách , ta sẽ kính nhờ chưởng môn cho các ngươi tiến vào các phong khác.”

Đưa ra mười phần trận pháp sơ diễn, Diệp Thời Duy đều giao cho bọn họ, vốn muốn động chút chân tay vào ngọc giản cho Chi Nhan để tống hắn ta sang phong khác, nhưng lại nghĩ một qủa bom như vậy lại không ở bên cạnh mình, không biết nghĩ thế nào lại lo lắng, cuối cùng quyết định vẫn đặt bên người trông coi, xem hắn ta làm thế nào mình cũng tiện theo dõi.

Nhưng lúc kiểm tra làm khó dễ một chút bắt hắn ta làm đệ tử bình thường vẫn được, Diệp Thời Duy nghĩ đến Tiêu Dục mà phát hiện thủ hạ của mình bị như thế, khóe miệng nở nụ cười.

“Thôi, các ngươi đi xuống đi, tu luyện cho tốt.” Diệp Thời Duy khoát tay, những đệ tử đó liền nhất nhất lui ra.

Mà lúc này Hộ Nhan lại ở trong lòng nói thầm, sư thúc này lớn lên xinh đẹp, ngữ khí cũng ôn hòa, tuy hơi nghiêm khắc chút, cũng là vì muốn tốt cho bọn họ, đâu có vô sỉ bỉ ổi như lão Đại nói đâu.

Gãi đầu, Hộ Nhan quyết định không nghĩ mấy thứ này nữa, vẫn là báo lại tình hình gặp mặt cho lão Đại đã. Nhiệm vụ của hắn ta chính là giám thị Tử Thời sư thúc, cũng đem tình hình của Tử Thời sư thúc đều báo lên cho lão Đại.

Cho nên nói, Diệp Thời Duy lần thứ hai thông minh bị thông minh lầm, mục tiêu của người ta nhắm ngay lên người ngươi cơ mà ╮( ̄▽ ̄” )╭

Không biết cái người trên điện mà biết diễn biến tâm lý của Hộ Nhan, có tức hộc máu hay không.

[1] Núi Tu Di là tên của một ngọn núi trong truyền thuyết thần thoại cổ Ấn Độ, còn gọi là Tu Di Lâu, Mạn Đà La. Theo quan niệm Phật giáo, núi Tu Di là vua của các ngọn núi, là trung tâm của thế giới, là vũ trụ quan của Phật giáo. Giớ tử là hạt cải, vô cùng nhỏ bé. Hạt cải chứa Tu Di, ám dụ phật hiệu tinh diệu, không chỗ nào không có. Trong truyện có nghĩa đen, bề ngoài thì bé như hạt cải, bên trong thì to lớn như núi Tu Di.

[2] Càn Khôn là trời đất, ý chỉ vật/việc to lớn, khó lường

[3] Danh tiếng rất cao, không ai sánh bằng

Advertisements

3 thoughts on “Tình địch – 33

  1. Pingback: ML Tình địch biến phu phu | Miêu Nhi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s