Tình địch – 38

38 Cướp đoạt

Có can đảm đi vào trung ương Nguyệt Cảnh sơn đoạt Đế Lưu Tương, cũng có thể sống đến hiện tại sẽ không phải kẻ yếu, các loại môn phái bí thuật trong 《 tu tiên 》thiên biến vạn hóa, cho dù là Diệp Thời Duy, đối mặt với kẻ không quen cũng phải cẩn thận.

Không cẩn thận đều chết.

Tận đến khi nhìn thấy chiêu mở đầu quen thuộc của đại hán, Diệp Thời Duy mới thở dài một hơi, thì là là Kim Kiếm môn , mặc dù là tông môn trung phẩm, nhưng nội môn trừ kiếm thuật còn có tiếng tăm thì không còn bí thuật gì thần kỳ, khi mà họ dốc hết sức lực ứng chiến thì đối phó lại cũng không dễ, nhưng đối với Diệp Thời Duy thì còn chưa là gì.

Chỉ dựa vào dung bí quyết kia vượt qua hàm lượng linh khí của tu giả phổ thông đến 5 lần đã có thể xưng hùng , huống chi Diệp Thời Duy đã ở Trúc Cơ  cấp đỉnh, mà đại hán mới chỉ Trúc Cơ trung kỳ?

Cho nên Diệp Thời Duy thêm cho mình lá chắn huyền thủy, không lấy ra trận bàn, tiện tay cầm linh kiếm, dùng Thượng Thiện kiếm pháp, cùng đại hán quyết đấu.

Đại hán không hổ là cao đồ Kim Kiếm môn, cho dù Diệp Thời Duy công lực cao thâm cũng bị kiếm đập vào, cánh tay run lên, nhưng lúc này liền nhìn ra ưu điểm của Thượng Thiện kiếm pháp, tuy rằng không hợp cứng đối cứng, nhưng công phu giả, bớt lực là tuyệt nhất, lại thêm lấy lực trả lực, cho nên Diệp Thời Duy lúc này bị công kích mạnh thì đại hán đối diện ít nhất bị công kích mạnh gấp hai, bởi vì còn cộng thêm cả sức của chính bản thân Diệp Thời Duy.

Mà đại hán kia hiển nhiên không có năng lực kháng cự mạnh như Diệp Thời Duy, mới chỉ một khắc, kiếm pháp đã có điều trở ngại, Diệp Thời Duy tìm một cơ hội nhắm thẳng mũi kiếm vào cổ họng đại hán.

Đại hán hơi không cam nhắm mắt lại, ước chừng qua ba hơi thở lại vẫn chưa thấy đau đớn gì, mở to mắt, đã thấy Diệp Thời Duy tay cầm linh kiếm đứng đối diện cười mỉm nhìn gã.

“Đa tạ , lúc này ta có tư cách rồi chứ?”

Sắc mặt đại hán xanh mét lại đỏ bừng, nhưng tài nghệ không bằng người, huống chi đối phương còn tha cho gã một mạng, cũng chỉ có thể nghẹn ra một câu “Có tư cách” rồi trở về vị trí của mình.

Diệp Thời Duy thấy thế, thu hồi linh kiếm, nhìn quét chung quanh một vòng, mọi người thấy ánh mắt của hắn đảo đến thì sôi nổi tránh né, Diệp Thời Duy biết đây là hiệu quả mà thực lực mang đến, không để ý, quay trở lại chỗ vừa nãy nghỉ ngơi.

Trong nháy mắt, đã lại một ngày đi qua.

Ngày cuối cùng, người tới đặc biệt nhiều, không chỉ đông đảo môn phái nhỏ sôi nổi kéo bè kéo cánh chạy tới, còn có rất nhiều môn phái lớn cũng tới vào hôm nay, tỷ như Thượng Thanh môn của Diệp Thời Duy, còn có Ma Môn của Tiêu Dục, Thiên Tâm tự của Vô Nhân vân vân.

Những môn phái nhỏ tự nhiên bị mọi người cản ngoài cửa, mà những môn phái lớn thì ngăn đón cũng bằng không. Trong đó những cái đó tông môn trung phẩm thì đi vào theo đoàn, đi ra đơn lẻ. Khu đất trung tâm chỉ lớn tầm đấy, một đoàn người tiếng vào thì có nghĩa nhiều người phải đi ra, cho nên cạnh tranh cực kỳ kịch liệt, gần một ngày, đã có hơn một ngàn người hóa thành bạch quang.

Phải biết, đây chính là thứ mà chỉ cần năm mươi giọt đã tạo ta linh dược tiên phẩm, tuy rằng Đế Lưu Tương một lần chỉ được 100 giọt, nhưng tích trữ vài lần là đủ rồi.

Đối với cái này, tất cả mọi người rất thích xem.

Mà những linh thú đã được mọi người hợp lực xử lý sạch, không để lại cá lọt lưới. Tuy rằng thứ này vốn thuộc về linh thú, nhưng giờ phút này nhân loại chiếm ưu thế, không cần phải phân cho chủng tộc khác. Cho dù có kẻ mang lòng thương hại, nhưng vào hoàn cảnh này cũng không ai ra mặt.

Huống chi, linh thú giết người, người giết linh thú, thế gian này, vốn là cá lớn nuốt cá bé, khôn sống mống chết, kẻ mạnh làm vua.

Diệp Thời Duy cùng những đồng môn chiếm một khoảng đất khá rộng, mọi người đều biết Thượng Thanh môn lợi hại, lúc này người ta chẳng còn lẻ loi, tự nhiên không ai dám chọc.

Mà Diệp Thời Duy một đường bởi vì ẩn nấp dao động linh lực, rốt cuộc không bị Ma Môn tìm tới, lúc này nhìn thấy đôi mắt cá chết (trợn trắng) của Tiêu Dục phẫn hận trừng qua đây, còn thật thấy hơi sảng khoái.

Diệp Thời Duy đê tiện nghĩ thế.

Sắc trời đã mờ mịt, nhưng đều là tu giả, nhìn trong đêm không thành vấn đề, mà theo thời gian trôi, trăng cũng dần lên.

Lúc trăng lên đến đỉnh, trên Nguyệt Cảnh sơn như ẩn như hiện có một con đường, Diệp Thời Duy không hề động, đã có người không kịp đợi bay qua, vừa vặn đúng ngay lúc con đường biến mất, thân ảnh kia rơi xuống lưng chừng Nguyệt Cảnh sơn, nhất thời hét thảm một tiếng, hóa thành ánh sáng trắng, biến mất không thấy.

Mọi người kinh dị khó hiểu, vài bóng người đang nhảy vọt về phía trước đột nhiên dừng lại, có người vì không ngừng được mà đụng vào lưng núi, lúc này đường mòn đã xuất hiện, người nọ thấy mình không có việc gì thì ra vẻ vui mừng, đáng tiếc không đợi cười hết, đường mòn lại biến mất, chỉ thấy hắn lập tức như người trước hóa thành ánh sáng trắng, biến mất không thấy.

Lần này mấy người kia bị dọa sợ, hoang mang rối loạn vội vã chạy về, nhưng không ai nhạo báng bọn họ, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm con đường kia, ai rảnh đi quan tâm người khác thế nào.

Mà đường mòn ẩn hiện, thời gian xuất hiện càng lúc càng dài, thời gian biến mất càng ngày càng ngắn, không ai động đậy, Diệp Thời Duy biết tất cả mọi người đều đang chờ thời khắc con đường cố định lại.

Diệp Thời Duy cũng đang chờ, nhưng thời gian cậu chờ ngắn hơn mọi người một ít.

Chỉ thấy con đường xuất hiện lần thứ 9, Diệp Thời Duy liền lập tức nhảy vọt lên, rơi vào đường mòn, mọi người y như bọn ngốc dại mắt ra nhìn, Diệp Thời Duy lại hồn nhiên chẳng biết, chỉ vững vàng dọc theo đường mòn tiến về phía trước.

Đi được một đoạn, đúng lúc gặp lần biến mất thứ 10, Diệp Thời Duy lập tức từ trong túi trữ vật lấy ra một hạt đan dược ăn vào, không có linh lực cản trở, toàn thân đều hóa đá, hợp thành một thể với đường mòn, biến mất không thấy.

Mọi người ồ lên, bí cảnh Bắc Ly Nguyệt Cảnh sơn này từ lúc phát hiện tới nay, trừ phi con đường xuất hiện lần thứ 10, bằng không đụng bay khỏi đường mòn sau khi nó biến mất hoặc nằm sắp ven đường v.v, tóm lại đụng tới nó đều sẽ biến mất, hóa thành sương trắng mà chết.

Hiện giờ, cư nhiên có người nghĩ ra đường tắt này, hóa đá đan hóa đá đan, mọi người nghĩ đến Bí cảnh Thiên Nham của Thượng Thanh môn, nhất thời hối hận không thôi.

Hóa đá đan tuy rằng tác dụng không tồi, là đặc sản của Bí cảnh Thiên Nham Thượng Thanh môn, nhưng luôn truyền ra ngoài , những nơi khác cũng có bán, nhưng bởi vì Thượng Thanh môn, rất ít có người mua, hiện giờ lại phát hiện ra cách dùng kỳ lạ này, hối hận thì đã muộn.

Đệ tử Thượng Thanh môn kia lại không hề biến thành khói trắng! Đây mới là quan trọng nhất.

Mà chờ đến khi con đường xuất hiện lần nữa, nhìn đến người đã giải trừ hóa đá đi được một đoạn đường bên trong, mọi người cũng mặc kệ ghen tị hay không, sôi nổi bay về phía đường mòn.

Mà con đường này cũng lạ, rõ ràng hẹp như vậy, mà nhiều người đi vào lại trong chớp mắt mở rộng gấp trăm lần, những người đó sau khi đi vào lại không hề thấy chật chội.

Mà những người ngoài núi không có cơ hội tiến vào, chỉ thấy ánh trang như dải lụa buông xuống, một đám bóng người thong thả di chuyển, như đám kiến đen.

Đó chính là đường mòn ánh trăng..

Lúc này Diệp Thời Duy chỉ cảm thấy toàn thân sắp bị áp lực đè bẹp.

Nghe nói thời kì thượng cổ, phân phối Đế Lưu Tương là dựa vào thực lực linh thú tiên thú, mà thực lực càng mạnh càng được nhiều, vậy trong đó cũng có một phần là do thân thể kẻ mạnh lớn hơn, cho nên uy áp trên người linh thú tiên thú không xem là lớn, trên người Diệp Thời Duy lại như sắp lấy mạng già .

Uy áp Linh lực hắn còn chịu được, nhưng áp lực thân thể hắn sắp chịu không nổi!

Đương nhiên, Diệp Thời Duy sao có thể không chuẩn bị gì, cho nên trước khi kiên trì hết nổi, quyết đoán lấy ra một viên đan dược nuốt xuống.

—— bạo huyết đan, lấy tinh huyết làm nhiên liệu, nhưng tăng cường thân thể gấp 5 lần.

Ăn đan dược xong, mặt Diệp Thời Duy đỏ lên, sau đó toàn thân ngập tràn lực lượng, áp lực giảm đi, Diệp Thời Duy nhìn con đường còn đến một nửa, nhanh chóng đi về phái trước.

Lần ẩn hiện thứ 9 đã giúp hắn đi được 1/5 con đường, giờ phút này chỉ còn lại ½ đoạn đường, hắn nhất định có thể kiên trì tiếp.

tinh huyết Phượng hoàng cũng không dễ tìm, cuộc đời này hắn có thể tìm được hay không còn chưa biết, nhưng Đế Lưu Tương thì dễ hơn nhiều, tuy rằng 50 giọt mới chỉ khiến linh thú tăng lên tiên thú, nhưng nếu tiên thú dùng 100 giọt, cũng không khác gì một giọt tinh huyết phượng hoàng.

Cứ cho là thứ này giống các bảo vật khác, dùng càng nhiều, hiệu quả càng kém, nhưng nếu hắn có được 2000 giọt, cũng có thể khiến khổng tước thăng thành huyết mạch thần thú, nhưng có thành phượng hoàng hay không thì khó mà nói được.

Diệp Thời Duy vẻ mặt kiên định, tiếp tục hướng về phía trước, nhưng không nhìn thấy phía sau hắn, thân ảnh Tiêu Dục đã dần tới gần.

《 tu tiên 》 từ nay về sau ba mươi năm ma trướng đạo tiêu[1] không phải không có đạo lý , bởi vì không ai địch nổi Ma Môn Tiêu Dục mà thôi.

Mà khi Diệp Thời Duy đi được 14/15 quãng đường, Tiêu Dục cũng rốt cục cách Diệp Thời Duy một bước.

Diệp Thời Duy quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn đến Tiêu Dục thì nhất thời hoảng sợ, tạm dừng một chút, mà vì thế, Tiêu Dục vừa lúc tiến lên một bước, cùng Diệp Thời Duy sóng vai.

“Ngươi đừng làm loạn, giờ không phải lúc xằng bậy, Đế Lưu Tương không được có sai lầm gì.” Diệp Thời Duy quay đầu cảnh cáo.

Đã thấy Tiêu Dục cười nhạo một tiếng, “Chỉ cần ngươi không làm loạn là được, ta an tâm.”

Thấy khóe miệng Tiêu Dục châm chọc, Diệp Thời Duy thở dài một tiếng, mối hận này sợ là không mất đi được, hơn nữa nơi này lớn như vậy, dù gã muốn làm gì cũng không được, giữa đạo lữ không thể công kích lẫn nhau, đây thật là một quy định phá hoại!

Hai người cùng tiến lên, từ xa nhìn lại một đen một trắng, thật như có mùi cua đồng[2].

Một đoạn đường này đi gian khổ, nhưng có người bên cạnh, không ai chịu yếu thế mảy may, Diệp Thời Duy càng không tiếc tăng cường thiêu đốt tinh huyết, để có thể cùng Tiêu Dục sóng vai.

Rốt cục, hai người một cùng đi tới cuối đường, lúc này bên cạnh ánh trăng, chỉ thấy một giọt chất lỏng màu ngân bạch nhỏ xuống.

Hai người bay nhanh qua, Diệp Thời Duy lấy ra một cái trận hút thủy cùng trận hút linh hợp lại thành một trận pháp, Tiêu Dục lại lấy ra một cái bình đen miệng hẹp, cùng ném về phía Đế Lưu Tương.

Hai đồ vật này đều có tác dụng kỳ diệu, cho nên chỉ thấy Đế Lưu Tương kia một phân thành hai, bay về phía đồ của hai người.

Mà Đế Lưu Tương được hút vào, đường mòn ánh trăng liền triệt để hóa thành mảnh nhỏ, sức mạnh chế ước mọi người biến mất không thấy, chỉ thấy mọi người đều hướng về phía Diệp Thời Duy cùng Tiêu Dục mà công kích.

Diệp Thời Duy lấy ra một cái trận bàn, rất nhanh bấm bí quyết, nhưng còn chưa kịp bấm xong, đã bị  Tiêu Dục bên cạnh kéo dừng tay, đến nỗi linh bí quyết ngắt quãng, trận bàn cũng ảm đạm không ánh sáng.

Công kích đã gần ngay trước mắt, phẫn nộ trong lòng Diệp Thời Duy cháy hừng hực, hắn không nghĩ tới… Tiêu Dục thế nhưng lại ngáng chân mình ở chỗ này.

Cũng phải, chờ hắn chết, Đế Lưu Tương liền toàn bộ là của Tiêu Dục… gã làm sao có thể buông tha khối thịt béo lớn như vậy, cho dù là hắn, nếu không phải biết không đoạt được cũng muốn đoạt.

Tâm tình Diệp Thời Duy suy sụp, nhưng lúc này không phải lúc ngồi chờ chết, cũng bất chấp không chỉ trích Tiêu Dục, chỉ thấy trong thời khắc nguy nan, trên người hắn bỗng dưng sáng lên một tầng vòng bảo hộ, chỉ là vòng bảo hộ kia lại lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mỏng dần.

“Ngu ngốc!”

Người bên cạnh mắng một câu, Diệp Thời Duy chỉ nghĩ đối phương đang nhiễu loạn tâm tư của hắn mà không để ý tới, trên tay lại đột nhiên truyền đến lực cực mạnh, kéo hắn ra xam công kích kia chợt thất bại.

Mọi người thấy bọn họ thay đổi vị trí, công kích lần thứ hai đâm tới, Diệp Thời Duy vừa định phòng ngự, lại bị Tiêu Dục cầm cái gì đấy chặn miệng.

“Làm… cái gì…” Diệp Thời Duy mồm miệng không rõ nói xong, lại đột nhiên cảm thấy miệng mình ngòn ngọt.

Ơ? Đường mía[3]?

Ngay lúc Diệp Thời Duy còn đang hoảng loạn, chỉ nghe người bên cạnh kiên định nói rằng, “Nắm tay tới già!”

Thân thể Hai người chợt bùng sáng, sau đó một cái giống như vòng tròn bảo vệ bao quanh hai người, công kích va vào bên trên, giống như đụng phải thép nguội chẳng tổn hai gì.

“Ngươi…” Diệp Thời Duy kích động nuốt cục đường xuống, vừa muốn nói gì, lại bị Tiêu Dục thô bạo đánh gãy.

“Đi mau!”

Sau đó đã bị Tiêu Dục hóa thành ánh sáng đen kéo bay ra xa, màu đen hòa cùng bóng đêm, mọi người đuổi theo một lúc thì không kịp, mà thân ảnh đối phương càng ngày càng mơ hồ, vì thế buông tha.

Nhưng đến tột cùng là buông tha thật hay ghi nợ về sau tính thì khó mà nói.

Lúc này Diệp Thời Duy lại tay trong tay với Tiêu Dục trợn mắt há mồm, mấy giây vừa rồi quá huyền huyễn, hắn không theo kịp tư duy của Tiêu Dục!

Ngay lúc bị dắt chạy ra xa, trái tim hắn đã dần mềm nhũn, mặc kệ vì nguyên nhân gì, vì mình cũng được, vi Đế Lưu Tương cũng được, nếu giờ phút này được Tiêu Dục cứu, Diệp Thời Duy sẽ ghi nhớ trong lòng phần ân tình này.

Thôi, về sau đối tốt với gã chút vậy.

Diệp Thời Duy nhìn Tiêu Dục mặt lạnh bên cạnh nghĩ.

[1] Phái tu ma hưng thịnh, phái tu tiên xuống dốc

[2] Cua đồng, hay còn  là censored, chỉ những thứ mang tính chất nhay cảm, bị che đi trên mạng

[3] Đường mía chưa tẩy trắng

duong-mia

Advertisements

One thought on “Tình địch – 38

  1. Pingback: ML Tình địch biến phu phu | Miêu Nhi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s