Thần tài – 24

Thỏi vàng thứ 24

Nguyên Bảo nói xong, trong phòng triệt để an tĩnh, chỉ còn lại tiếng Triệu lão gia tử thở dốc. Không biết có phải Triệu lão gia tử tuổi tác đã cao hay không, tiếng thở “Hồng hộc” nghe rất dồn dập.

Triệu lão là bị Nguyên Bảo làm cho giật nảy cả người.

Giật nảy…

Triệu lão lăn lộ trong thương giới vài thập niên, cả đời sắp đi qua, lần đầu mất bình tĩnh như vậy. cậu trai trẻ trước mắt mới hai mươi tuổi, thế nhưng há mồm đòi ông ¥350Y làm phí chia tay!

¥350Y, đối với Triệu lão mà nói, tuyệt đối có thể lấy ra được, nhưng không có phải là số lượng nhỏ chớp mắt một cái là chi.

Lấy nhiều tiền như vậy làm phí chia tay, đây quả thực là truyện cười cho cả thiên hạ!

Còn là truyện cười lạnh nữa, Triệu lão gia tử không tài nào cười nổi, ngược lại tức giận đến mức tăng huyết áp, thiếu chút nữa là tăng xông não.

Triệu lão gia tử nhanh chóng uống ngụm trà trấn áp, nói: “cậu, cậu biết mình đang nói cái gì không hả?”

Nguyên Bảo nghiêm túc lại thành khẩn gật đầu, nói: “Tôi đương nhiên biết, tôi suy xét rất rõ ràng .”

“cậu cho mình là ai?” Triệu lão cười lạnh nói.

Nguyên Bảo ở trong lòng yên lặng nói, tôi là người đàn ông sắp trở thành thần tài tới nơi!

Triệu lão nói: “Ta chưa từng thấy qua kẻ nào lòng tham không đáy như cậu đây. Ta thật nói cho cậu biết, Thiên Khải với cậu không có khả năng ở bên nhau. Nó là cháu nội ta, sắp về Triệu gia nhận tổ quy tong, ta đã chọn xong vợ cho nó, thiên kim tiểu thư Vệ gia, môn đăng hộ đối. Hiện tại Thiên Khải thấy cậu mới mẻ đấy, nhưng chờ hết mới mẻ thì cậu chẳng qua là một tên hề nhảy nhót mà thôi.”

Triệu lão gia tử càng nói càng kích động, vỗ bàn tức giận quát lên.

Nguyên Bảo cũng giận, nhưng không phải bởi vì thái độ Triệu lão gia tử bất hảo, phàm nhân hình như ai cũng không thân thiện gì, Nguyên Bảo cảm thấy mình sắp quen rồi.

Nguyên Bảo nhịn không được nói: “Thái Thúc tiên sinh khẳng định sẽ không trở về .”

“cậu nói cái gì?” Triệu lão  gia trừng mắt.

Nguyên Bảo nói: “Khi cha của Thái Thúc tiên sinh ngoại tình, sao ngài không lấy thân phận ông nội của Thái Thúc tiên sinh mà quan tâm đi? Rồi sau mẹ của Thái Thúc tiên sinh qua đời, Thái Thúc tiên sinh không ai quản, ngài cũng chẳng hỏi han đến nửa lời. Giờ đã qua ba mươi năm, khi Thái Thúc tiên sinh có chút thành tựu, ngài mới nhớ tới hắn. Thái Thúc tiên sinh sẽ không về Triệu gia đâu.”

“cậu!” Triệu lão bị tức  đến bật dậy, run rẩy chỉ vào Nguyên Bảo, nói: “cậu vừa nói gì đó, lặp lại một lần nữa xem.”

Nguyên Bảo nói đều là thật tình, Triệu lão cũng biết, đích xác ông chưa hề quản mấy chuyện này. Ông có nói chuyện với Thái Thúc Thiên Khải trước đó, nhưng kết thúc trong không vui. Thái Thúc Thiên Khải không muốn trở về Triệu gia, lại càng không muốn đổi họ, hắn không có chút tình cảm nào với Triệu gia, chỉ còn có bất mãn cùng oán hận.

Nếu không phải người Triệu gia tuyệt tình, mẹ hắn cũng sẽ không sớm qua đời.

Không khí trong Ghế lô khá căng thẳng, vừa lúc đó, cửa phòng bị giật mạnh ra.

“Thái Thúc tiên sinh?” Nguyên Bảo kinh ngạc nhìn nam nhân đứng ở cửa.

Thái Thúc Thiên Khải dẫn theo bốn bảo tiêu, 2 bảo tiêu vốn canh cửa không thể ngăn cản, Thái Thúc Thiên Khải liền trực tiếp xông vào.

Triệu lão gia tử nhìn đến Thái Thúc Thiên Khải, lửa giận mới bớt đi một ít.

Thái Thúc Thiên Khải đi tới, thản nhiên nhìn lướt qua Triệu lão gia tử, sau đó đi qua, dắt tay Nguyên Bảo, nói: “đi theo tôi.”

“Ừm.” Nguyên Bảo thành thật gật đầu.

“Thiên Khải!” Triệu lão với qua cái bàn muốn ngăn cản Thái Thúc Thiên Khải.

Thái Thúc Thiên Khải quay đầu lại nhìn thoáng qua ông, nói: “Triệu lão tiên sinh, lời Nguyên Bảo vừa mới nói, đều là những gì tôi nghĩ, một chữ cũng không sai.”

“Thiên Khải!” Triệu lão giật nảy, nhanh chóng nói: “Thiên Khải, trước kia đích thật là ông nội sai, ông nội biết sai, con cho ông nội một cơ hội bồi thường đi, có được không? Thiên Khải, con về cùng ông nội, ông nội bảo cha con tới xin lỗi con nhé, được không?”

Thái Thúc Thiên Khải nhịn không được cười một tiếng, cũng không biết là cười nhạo hay cười khổ, nói: “Triệu lão gia tử nói dễ nghe quá, mẹ tôi đã chết sắp 30 năm, ngài định đền mẹ cho tôi thế nào?”

“Này…” Triệu lão gia tử nhất thời đã bị Thái Thúc Thiên Khải làm cho nghẹn họng.

Thái Thúc Thiên Khải ôm thắt lưng Nguyên Bảo, nói: “Nguyên Bảo là đối tượng kết giao của tôi, hy vọng Triệu lão có thể nể mặt, không cần cố ý làm  khó Nguyên Bảo.”

Thái Thúc Thiên Khải nói xong, lập tức lôi kéo Nguyên Bảo đi ra ngoài.

Vừa rồi trợ lý phát hiện Nguyên Bảo không thấy đâu, lập tức đi tìm, liền nhìn đến Nguyên Bảo bị một chiếc màu đen xe mang đi .

Trợ lý không biết là xe của Triệu lão, nhanh chóng ghi nhớ biển số đi tra, không nghĩ tới là xe của Triệu lão gia tử. Mặc dù tính về huyết thống thì Triệu lão đích thật là ông nội của Thái Thúc Thiên Khải, nhưng quan hệ không tốt đẹp gì, đây là chuyện mà ai cũng biết.

Trợ lý nhanh chóng thông báo cho Thái Thúc tiên sinh.

Lúc Thái Thúc Thiên Khải tới, đứng ngoài cửa chợt nghe được Nguyên Bảo nói những lời kia. Những lời kia đích thật là tiếng lòng của Thái Thúc Thiên Khải, không sai chữ nào.

Nguyên Bảo bị Thái Thúc Thiên Khải mang đi, hai người ngồi vào trong xe, bảo tiêu lái xe đi theo phía sau.

Thái Thúc Thiên Khải hỏi: “Bị dọa sợ?”

“Không có không có.” Nguyên Bảo nhanh chóng lắc đầu.

Nguyên Bảo chịu kinh hách còn lâu mới bằng Triệu lão gia tử. Vừa rồi Nguyên Bảo báo giá, quả thực có thể hù chết Triệu lão gia tử ấy chứ.

Làm một vụ mua bán trị giá ¥350Y đích xác không tính là gì, nhưng phí chia tay ¥350Y, thì chưa nghe thấy baoo giờ.

Thái Thúc Thiên Khải hỏi Nguyên Bảo vừa rồi nói gì với Triệu lão, Nguyên Bảo kể lại hết toàn bộ.

Thái Thúc Thiên Khải nghe được ¥350Y, cũng hoảng sợ, nhưng không cho là thật, còn tưởng rằng Nguyên Bảo đang trêu đùa Triệu lão.

Dù sao Nguyên Bảo là một nghệ nhân nhỏ mới vào nghề, cát sê mấy vạn NDT đã là không tồi , nói tới hàng triệu là kể chuyện trên trời chứ nói chi là mấy trăm triệu . Không ít phú hào có gia sản cũng chẳng được đến mấy tram triệu đâu.

Nguyên Bảo ngồi ở ghế phó láu, nhìn Thái Thúc tiên sinh đang chuyên chú lái xe, vẻ mặt buồn rầu.

“Làm sao vậy?” Thái Thúc Thiên Khải hỏi.

Nguyên Bảo nói: “Tôi có một vấn đề.”

“Là gì?” Thái Thúc Thiên Khải nói.

Nguyên Bảo nghiêm trang hỏi: “Chúng ta là đối tượng kết giao?”

Nguyên Bảo tỏ vẻ, vừa rồi trong nhà hàng, hắn bị câu nói kia của Thái Thúc tiên sinh dọa sợ, bọn họ sao lại biến thành đối tượng kết giao? Rõ ràng phải là tiền nhiệm. Chẳng lẽ là bởi vì lần trước chia tay không triệt để?

Nguyên Bảo thật buồn bực.

Thái Thúc Thiên Khải chạy xe xuống tầng hầm, đỗ lại, mới cởi dây an toàn, nhìn Nguyên Bảo.

Thái Thúc tiên sinh không biết Nguyên Bảo đang suy nghĩ gì trong đầu. Nghiêm khắc mà nói, bao dưỡng tình nhân, đương nhiên không thể xem như đối tượng kết giao.

Nhưng mọi việc đều có ngoại lệ.

Thái Thúc tiên sinh bỗng nhiên cảm thấy, người có chút ngốc có chút tham ăn, lại thật thẳng thắn thành khẩn như Nguyên Bảo, kỳ thật hẳn là một lựa chọn kết giao không tồi. Ít nhất bọn họ có thể thử bên nhau xem sao.

Thái Thúc Thiên Khải bắt đầu tuần tự hướng dẫn, nói: “Em muốn ở lại bên cạnh tôi?”

Nguyên Bảo lập tức gật đầu, nói: “Muốn .” không ở bên cạnh Thái Thúc tiên sinh , sao có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Thái Thúc Thiên Khải tiếp tục hướng dẫn, nói: “Có thích cơm tôi làm hay không?”

Nguyên Bảo lại trả lời ngay: “Thích. Nhưng mà, Thái Thúc tiên sinh làm mì sợi không ngon bằng bánh rán ở quán.”

Thái Thúc Thiên Khải: “…” Sớm biết không nên hỏi vấn đề này.

Advertisements

8 thoughts on “Thần tài – 24

  1. Pingback: Cuộc sống nhàn nhã của Thần tài gia | Miêu Nhi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s