Thần tài – 27

Thỏi vàng thứ  27

Tiết Thường Thiển bị Nguyên Bảo nói mới biết môi mình bị chảy máu, lập tức vươn tay  đoạt lấy khăn tay Nguyên Bảo đưa tới, đặt lên môi thấm máu, lấy ra nhìn thấy có khá nhiều máu.

Tiết tam thiếu nhất thời thấy xấu hổ buồn bực, trừng mắt nhìn Chúc Thâm một cái, mở cửa vội vàng đi mất.

Nguyên Bảo không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết Tiết Thường Thiển bị làm sao, sao trở mặt còn nhanh hơn lật sách.

Chúc Thâm nhìn lên, muốn đuổi theo, nhưng nhìn thoáng qua Nguyên Bảo cùng Tô Mạt Khai, nhanh chóng nói: “Nguyên Bảo, hôm nay buổi chiều cậu không có phân đoạn nào chứ hả?”

Nguyên Bảo thành thực trả lời: “Tôi cũng không biết.”

Chúc Thâm: “…”

Chúc Thâm nói: “Giữa trưa lúc nghỉ trưa, tôi mời cậu tới nhà hàng gần đây ăn một bữa cơm. Thuận tiện giảng giải cho cậu những điều cần chú ý trong đoàn phim.”

“Được đó.” Nguyên Bảo vui vẻ nói, mặc kệ Chúc Thâm nói gì, trong đầu Nguyên Bảo chỉ còn lại từ “Ăn” vô hạn tuần hoàn.

“Anh Tô, tôi đi ra ngoài trước một lát.” Chúc Thâm vội vã nói một câu, sau đó mở cửa, chạy đuổi theo Tiết Thường Thiển.

Tô Mạt Khai vẻ mặt như thường, nói: “Không đứa nào khiến người ta bớt lo.”

Nguyên Bảo nói: “Hả? Anh Tô cứ yên tâm, tôi không khiến anh phải lo đâu.”

Tô Mạt Khai ngoài cười nhưng trong không cười, nói: “Hy vọng cậu có thể thuận lợi vượt qua một tháng quay phim này.”

“Tôi sẽ cố.” Nguyên Bảo nói.

Ngày đầu tiên Nguyên Bảo đến đoàn phim diễn, có hai cảnh, sáng một cảnh chiều một cảnh. Khiến Tô Mạt Khai thấy an ủi chính là, phần diễn hôm nay đều không có lời kịch, chỉ cần làm bối cảnh là được, điều này có thể giúp Nguyên Bảo có thêm thời gian thích ứng.

Cảnh đầu tiên của Nguyên Bảo, chỉ cần đi theo nam chính đứng bên người ta là được, không cần nói câu nào. Nguyên Bảo bị Tô Mạt Khai dặn dò rất nhiều chuyện, sau đó liền lên sàn.

Người đại diện vàng Tô Mạt Khai đi theo nghệ nhân quay phim như lần này không nhiều lắm, nhưng hôm nay y lo quá, quyết định đi theo Nguyên Bảo tới đoàn phim xem sao, không biết có chuyện gì rắc rối xảy ra không.

Cảnh đầu tiên khá là thuận lợi, dù sao cũng không có mấy thời gian, Nguyên Bảo không nói lời nào, đứng nghiêm trang chững chạc, trông lại có chút cảm giác thanh lãnh, thoạt nhìn rất ra hình ra dạng.

Giá trị nhan sắc của Nguyên Bảo vốn đã không tồi, cảnh đầu diễn 1 lần đã qua, quả thực chính là kỳ tích, đạo diễn rất vừa lòng.

Tô Mạt Khai nhẹ nhàng thở ra, chờ Nguyên Bảo đi xuống dưới, liền nói: “Cậu đi tìm Chúc Thâm ăn cơm đi, buổi chiều tôi còn có chút việc, phải đi đây, cậu xong việc thì tôi sẽ qua đây đón cậu về.”

Nguyên Bảo nói: “Tôi đi một mình được mà, anh Tô không cần chạy tới chạy lui đâu.”

Tô Mạt Khai khoát tay áo, vội vã rời đi.

Nguyên Bảo đi tìm Chúc Thâm, phát hiện chung quanh không có, buổi sáng không có phần diễn của Chúc Thâm, chắc gã không tới nơi quay phim, không biết đã đi đâu rồi.

Nguyên Bảo lấy di động, muốn gọi điện thoại cho Chúc Thâm, hỏi một câu bọn họ ăn trưa ở nơi nào. Nguyên Bảo cảm thấy, mình sắp chết đói tới nơi, chụp diễn quả nhiên là chuyện tốn thể lực, cả quá trình cậu phải lạnh mặt, còn chưa quen được.

Nguyên Bảo mới vừa lấy di động ra, điện thoại đã kêu, không phải Chúc Thâm gọi cho cậu, mà là Thái Thúc Thiên Khải gọi tới.

Nguyên Bảo nhanh chóng ấn nghe: “Thái Thúc tiên sinh?”

Chung quanh cũng không thiếu nghệ nhân diễn viên, còn chưa rời đi, đang thu dọn đồ đạc. chỗ cũng chỉ to tầng đấy, Nguyên Bảo đột nhiên nói một tiếng “Thái Thúc tiên sinh”, hầu như ai cũng nghe được.

Cái họ Thái Thúc không thường gặp, cái tên Thái Thúc Thiên Khải quả thực chính là một cái dấu hiệu, vừa nói ra khỏi miệng, không ai không biết.

Mọi người không hẹn mà cùng nhìn hết về phía Nguyên Bảo.

Mà Nguyên Bảo hoàn toàn không tự giác, còn cầm di động vui vẻ nói: “Thái Thúc tiên sinh đang ăn cơm trưa sao?”

Thái Thúc Thiên Khải ở bên kia đầu dây, nghe được giọng Nguyên Bảo vang dội tràn ngập sức sống thì thoáng có chút bất đắc dĩ, nói: “Bảo Bảo em xem nhìn chung quanh, có phải mọi người đang nhìn em đúng không.”

Nguyên Bảo thấy kỳ quái, nói: “Vì sao lại nhìn tôi…”

Cậu nói xong nhìn lên, nhất thời trợn tròn mắt, quả nhiên ai nấy đều đang trợn mắt nhìn mình, quả thực kỳ quái chết, sao lại nhìn mình làm gì.

Nguyên Bảo cứng ngắc nói: “hình như… Đúng thế.”

Thái Thúc Thiên Khải cười, nói: “Không nghĩ tới Bảo Bảo lại khoa trương như vậy.”

“Khoa trương?” Nguyên Bảo càng không hiểu ra sao, cảm giác bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy, thật sự là kỳ quái.

Ngay lúc Nguyên Bảo nhận điện thoại, cậu phát hiện tầm mắt mọi người lại thay đổi, nhất loạt dời khỏi trên người mình ra chỗ khác.

Nguyên Bảo nhịn không được tò mò, cũng quay đầu nhìn theo, nhất thời trợn to mắt, vừa mừng vừa sợ.

Thái Thúc Thiên Khải đang đứng cách đó 12m, còn cầm di động, dán bên tai, khóe miệng tươi cười, vẻ mặt này quả thực có thể miểu sát cả đám người.

Nguyên Bảo nhanh chóng cúp điện thoại, sau đó chạy tới, nói: “Thái Thúc tiên sinh, sao anh lại tới đây?”

Thái Thúc Thiên Khải thả di động lại trong túi áo, nói: “Có người buổi sáng nói muốn cùng anh ăn trưa mà?”

Thái Thúc Thiên Khải mới vừa bảo Nguyên Bảo khoa trương, sau đó, Thái Thúc tiên sinh liền khoa trương lên sàn.

Nơi quay phim sắp sôi trào, không thua gì cảnh một fan bé nhỏ đột nhiên nhìn thấy minh tinh mình thích. Mọi người thấy Thái Thúc tiên sinh bỗng nhiên xuất hiện, đều kinh ngạc vui sướng, muốn tiến lên bắt chuyện hai câu, nhưng hơn phân nửa là không dám.

Nguyên Bảo vừa nghe, khó xử, nói: “Nhưng mà, tôi đã đồng ý đi ăn trưa với Chúc Thâm, Thái Thúc tiên sinh muốn cùng đi sao?”

“Anh khá thích ăn 2 người với nhau.” Thái Thúc Thiên Khải nói.

Nguyên Bảo càng thấy khó xử.

Thái Thúc Thiên Khải nói: “Anh lái xe hơn một tiếng mới đến đây, chẳng nhẽ em định để anh đến mất công sao?”

Nguyên Bảo tự dưng thấy tội lỗi đầy mình, bàn về chuyện diễn xuất, Thái Thúc tiên sinh tuyệt đối thuần thục hơn nghệ nhân mới vào nghề như Nguyên Bảo.

Nguyên Bảo nói: “Thế này nhé, tôi gọi điện cho Chúc Thâm tiên sinh, nói lại chuyện này, Thái Thúc tiên sinh, anh chờ một chút.”

“Được.” Thái Thúc Thiên Khải nói: “Bảo Bảo thật ngoan.”

Thái Thúc tiên sinh cũng đầu tư không ít vào bộ phim này, hắn đột nhiên đến trường quay phim, đối với đoàn phim mà nói đây là một chuyện không hề nhỏ.

Người trong đoàn phim vừa định chiêu đãi Thái Thúc tiên sinh, lại nhận được điện thoại của trợ lý Thái Thúc tiên sinh, trợ lý khách khí nói chuyện với bọn họ, rằng Thái Thúc tiên sinh đến là vì việc tư, cho nên không cần bọn họ chiêu đãi, coi như không nhìn thấy Thái Thúc tiên sinh là được.

Người trong Đoàn phim đều đặc biệt bất đắc dĩ, dù sao Thái Thúc tiên sinh lên sàn khoa trương như thế, lại phải giả vờ như không nhìn thấy hắn, mọi người đều thấy khó xử.

Nguyên Bảo gọi điện thoại cho Chúc Thâm, sau đó liền sung sướng đi theo Thái Thúc Thiên Khải.

Thái Thúc Thiên Khải biết buổi chiều cậu còn phải đóng phim, nghỉ trưa được khoảng 1h, cho nên cũng không đi quá xa ăn cơm, đặt phòng ngay nhà hàng gần đó, lái xe mang người qua.

Trong khách sạn, Chúc Thâm đanh mặc quần áo tử tế đeo caravat nhận được điện thoại của Nguyên Bảo, có chút bất đắc dĩ nhận lời, sau đó cúp.

Lần trước Chúc Thâm đã muốn nói chuyện xổ số với Nguyên Bảo, cũng bởi vì Thái Thúc tiên sinh đột nhiên xuất hiện mà không nói được, lúc này lại là như vậy.

Chúc Thâm ném di động lên trên giường, lại bắt đầu cởi quần áo.

Trong phòng Chúc Thâm không chỉ có mình gã, Tiết Thường Thiển trơn bóng nằm trên giường, trên người đắp chăn mỏng, nghe Chúc Thâm nhận điện thoại, nhịn không được cười ha hả, nói: “sao thế? Anh còn định bao người của Thái Thúc Thiên Khải?”

Tiết Thường Thiển thừa nhận Nguyên Bảo lớn lên rất xinh đẹp, hắn ta trước kia cũng định bao Nguyên Bảo, nhưng Thái Thúc Thiên Khải chắn ngang, hắn ta biết nặng nhẹ lợi hại nên liền buông tha.

Chúc Thâm bỏ âu phục, bắt đầu cởi cà- vạt, nói: “Đừng nói bừa.”

“Anh còn sợ Thái Thúc tiên sinh nghe thấy sao?” Tiết Thường Thiển nói: “Thì ra là một tên dâm dê có gan nghĩ mà chẳng dám làm.”

Chúc Thâm cười một tiếng, cởi sạch, đi đến bên giường, nói: “Tôi là là một tên dâm dê có gan nghĩ mà chẳng dám làm? Vậy mới vừa rồi cậu bị ai làm cho thích phát khóc?”

Tiết Thường Thiển nháy mắt đỏ mặt, hắn ta muốn nhảy dựng lên đánh Chúc Thâm, nhưng vừa động, sắc mặt liền cứng ngắc, thắt lưng hơi đau, chỉ sợ là làm lụng vất vả quá độ .

Chúc Thâm cúi người, ấn hai tay Tiết Thường Thiển lên trên đầu, dùng cà- vạt trói hắn ta lại.

Tiết Thường Thiển trợn tròn mắt, nói: “Anh làm, làm gì?”

“cậu.” Chúc Thâm mỉm cười nói.

Chúc Thâm không hổ là minh tinh ngoại hình lẫn diễn xuất tốt, mỉm cười như vậy, cái vẻ quỷ súc càng đậm, Tiết Thường Thiển thiếu chút nữa bị gã cười đến hoa mắt chóng mặt.

Tiết Thường Thiển muộn màng nói: “Cái gì?”

Chúc Thâm nói: “Đương nhiên là, tôi – làm – cậu .”

Tiết Thường Thiển dùng  lực đá chân, nói: “Chúc Thâm, mẹ nó anh đi tìm chết đi cho tôi, đừng đụng vào tôi.”

Chúc Thâm nhịn không được cười, nói: “Đều đã lên giường mấy bận rồi, sao cậu còn không được tự nhiên như thế?”

Tiết Thường Thiển tức giận đến mặt đỏ rần, nói: “cút, tay anh để ở đâu đó? Giờ tôi mệt, không muốn làm, anh cút cmn đi cho tôi.”

Chúc Thâm cúi đầu hôn cổ của hắn ta, nói: “Nhưng tôi chưa tận hứng, hiện tại có thời gian, chúng ta lại làm một lần. Tôi hầu hạ cậu tốt như vậy, cậu không thể cứ coi tôi là gậy mát xa, dùng xong là ném có đúng không?”

Tiết Thường Thiển thiếu chút nữa bị gã chọc tức chết, nói: “Cút đi, có gậy mát xa nào mạnh như thế?”

Chúc Thâm  hôn bờ môi của hắn ta, chặn lại lợi hắn ta nói, môi  lưỡi hai người cuốn lấy nhau, hô hấp nhanh chóng ồ ồ.

Chúc Thâm khàn khàn cười nhẹ, vươn tay vỗ một cái lên mông hắn ta, “Ba” một tiếng còn rất vang dội.

Thân thể Tiết Thường Thiển run lên, trong cổ họng phát ra tieesng rên rỉ ‘ưm’.

Chúc Thâm cười nói: “hai chân cậu kẹp thắt lưng của tôi chặt như vậy, là bộ dáng muốn gậy mát xa chọc của cậu sao?”

Advertisements

5 thoughts on “Thần tài – 27

  1. Pingback: Cuộc sống nhàn nhã của Thần tài gia | Miêu Nhi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s