Thần tài – 28

Thỏi vàng thứ 28

Thái Thúc Thiên Khải mang theo Nguyên Bảo ăn một bữa cơm trưa khá ngon miệng, khiến Nguyên Bảo dị thường thỏa mãn.

Kỳ thật Nguyên Bảo tương đối dễ thỏa mãn, một cái bánh rán to cũng đủ để  Nguyên Bảo vui sướng không thôi, tùy tiện gọi món, chỉ cần là có thể ăn, cậu đều thích hết.

Nguyên Bảo ăn căng cả bụng, thế mà lại thấy hơi no, nhìn thoáng qua đồng hồ, nói: “ôi, Thái Thúc tiên sinh, thời gian không còn kịp rồi, tôi phải về thôi.”

Thái Thúc Thiên Khải thấy hơi đau đầu, nói: “Mới vừa ăn cơm xong, em đã muốn bỏ anh lại?”

Nguyên Bảo khá ngại nói: “Hôm nay là thật sự gấp gáp, nghỉ trưa xong tôi có cảnh diễn, cho nên phải về đúng hạn, nếu về muộn, để nhiều người như vậy phải chờ, không tốt lắm.”

Thái Thúc Thiên Khải thì như nói đùa: “Anh sẽ đưa em về.”

“Thái Thúc tiên sinh đúng là người tốt.” Nguyên Bảo nói.

Thái Thúc tiên sinh bị Nguyên Bảo thình lình phát thẻ người tốt doạ sợ, nhịn không được thở dài lắc đầu, mang theo Nguyên Bảo rời khỏi nhà hàng.

Thái Thúc Thiên Khải nói: ” buổi chiều anh bận, không thể xem em đóng phim, em xong việc thì gọi cho anh, anh tới đón em.”

Nguyên Bảo lắc đầu nói: “Thái Thúc tiên sinh chạy tới chạy lui rất phiền toái, tôi tự về là được, buổi chiều tôi chỉ có một cảnh diễn, không chừng còn về sớm hơn cả Thái Thúc tiên sinh ấy chứ, tôi có thể làm cơm chiều cho Thái Thúc tiên sinh.”

Thái Thúc Thiên Khải nhịn không được cười, nói: “Chú ý lửa, đừng để cháy nhà.”

Thái Thúc tiên sinh hơi sợ biệt thự bị cháy hay lũ lụt gì đó.

Thái Thúc Thiên Khải đưa Nguyên Bảo về đoàn phim, đỗ xe ở bãi.

Còn 10’ mới tới giờ, bọn họ về sớm. Nguyên Bảo cởi dây an toàn, nói: “Tôi đi đây Thái Thúc tiên sinh.”

“Từ từ.” Thái Thúc Thiên Khải vươn tay kéo cậu lại, nói: “Trước khi đi, không cho anh một cái hôn sao?”

Nguyên Bảo bị hắn nói mà ngẩn cả người, trên mặt hồng hồng, thoạt nhìn là ngượng.

Thái Thúc Thiên Khải tuần tự hướng dẫn, nói: “Chúng ta không phải đang kết giao sao? Hôn môi thì có gì mà ngại.”

Từ lần trước Nguyên Bảo bị Thái Thúc Thiên Khải lừa dối, tuy rằng cảm giác quan hệ của bọn họ có gì là lạ, nhưng lại cảm thấy Thái Thúc tiên sinh nói rất có lý, vì thế còn đang mơ hồ.

Nguyên Bảo hoàn toàn không hiểu, sao mình đi vào nhân gian mới vài ngày, đã bỗng nhiên có một đối tượng kết giao phàm nhân.

Nhưng nói lại, Thái Thúc tiên sinh đích thật là một người tốt, đặc biệt chăm lo cho mình, hơn nữa luôn cho mình ăn ngon.

Nguyên Bảo nghĩ ngợi, vẫn quay người lại, hôn lên môi Thái Thúc Thiên Khải một cái.

“A, thiếu chút nữa quên.” Nguyên Bảo hôn xong đã muốn chạy, nhưng bỗng nhiên nhớ ra cái gì, lại sán, vươn lưỡi đầu, dùng lưỡi liếm lên môi Thái Thúc Thiên Khải một chút.

Mỗi lần hôn môi, Thái Thúc tiên sinh toàn dùng đầu lưỡi liếm đến liếm đi trong miệng mình, Nguyên Bảo cảm thấy năng lực học tập của mình rất mạnh, bắt chước hẳn là không sai biệt lắm.

Thái Thúc Thiên Khải hô hấp cứng lại, lập tức liền ôm thắt lưng Nguyên Bảo, sau đó cắn lấy đầu lưỡi nhỏ dám nghịch ngợm trêu chọc mình.

“Ah…”

Nguyên Bảo chấn kinh, mở to hai mắt, bỗng nhiên cảm giác đầu lưỡi tê rần, bị Thái Thúc tiên sinh cuốn lấy mút thật mạnh 1 cái, cậu cảm giác sức lực toàn thân đều bị hút hết.

Thái Thúc Thiên Khải làm sâu sắc nụ hôn vốn là chuồn chuồn lướt nước, cố gắng khắc chế dục vọng bành trướng trong ngực mình, tận lực để bản thân mình không cần quá điên cuồng. Nguyên Bảo buổi chiều còn phải diễn, nếu môi sưng đỏ, người sáng suốt khẳng định sẽ đoán được chuyện gì xảy ra, vậy thì không tốt.

Nguyên Bảo bị Thái Thúc Thiên Khải hôn cđến hoáng váng đầu óc, nhịn không được nhắm mắt lại, ở trên thiên đình không có ai làm như vậy với cậu, cậu chỉ là một con gà tơ. Nguyên Bảo lại vô cùng thành thực đơn thuần, cảm giác thoải mái thì cậu không tự chủ được cùng hùa theo.

Thái Thúc Thiên Khải khắc chế hô hấp ồ ồ, ôm Nguyên Bảo vào trong ngực, hôn hai cái thật mạnh bên gáy cậu, nói: “Bảo Bảo thật biết cách chọc giận anh.”

Nguyên Bảo mê mang híp mắt nhìn hắn, ngồi phịch ở trong lòng ngực của hắn không động đậy.

Thái Thúc Thiên Khải nói: “Bảo bảo, đến giờ rồi, mau đi đi.”

Nguyên Bảo giật mình một cái, lúc này mới nhớ tới đã đến giờ, nhanh chóng nhảy xuống xe, nói: “Không còn kịp rồi, tôi đi trước.”

Nguyên Bảo đụng phải cửa xe thiếu chút nữa trượt chân, Thái Thúc Thiên Khải nhìn mà kinh hãi, cũng nhanh chóng xuống xe, nói: “Bảo bảo, không có việc gì chứ?”

“Không có việc gì không có việc gì, chuyện nhỏ.” Nguyên Bảo nhanh chóng xua tay.

Thái Thúc Thiên Khải mỉm cười nói: “Chậm một chút, đừng có gấp.”

“Nguyên Bảo!”

Nguyên Bảo vừa muốn tạm biệt Thái Thúc tiên sinh, liền nghe được có người gọi mình. Một thiếu niên vội vàng vội chạy tới, nói: “A, Nguyên Bảo, cậu cũng sắp đến muộn à.”

Thiếu niên này Nguyên Bảo mới quen được trong đoàn phim hôm nay, tên là Bạch Nhân Kiều, năm nay vừa mới mười tám tuổi, cũng giống Nguyên Bảo là một vai phụ, trông rất có sức sống.

Bạch Nhân Kiều hấp tấp chạy tới, lúc này mới nhìn đến bên người Nguyên Bảo đứng một người nam nhân, trông cứ như người mẫu vậy.

Bạch Nhân Kiều mới vừa bước chân vào showbiz, tuy rằng nghe nói qua tên của Thái Thúc tiên sinh, nhưng vì bị chứng mù mặt mức độ nhẹ nên không hề có ấn tượng, chỉ cảm thấy người này vừa đẹp trai lại có khí thế, nhưng không biết là ai.

Bạch Nhân Kiều nói: “Nguyên Bảo, đây là bạn em sao?”

Nguyên Bảo gật gật đầu.

Bạch Nhân Kiều nói: “Thời gian không còn kịp rồi, chúng ta nhanh lên đi.”

“Ừ.” Nguyên Bảo cùng Bạch Nhân Kiều liền nhanh chạy đi.

Thái Thúc tiên sinh nhìn bọn họ chạy xa, lúc này mới lên xe, lái xe rời đi.

Buổi chiều diễn hơi không thuận, không phải Nguyên Bảo mà là nữ chính không vào trạng thái, cho nên NG nhiều lần. Nguyên Bảo làm bối cảnh trong phim, cũng phải NG theo.

Số lần NG nhiều quá, đạo diễn không vui, cho nên gọi nữ chính đi tự luyện tập, quay những cảnh khác trước.

Nguyên Bảo cùng Bạch Nhân Kiều cũng được nghỉ, ngồi bên bàn nhỏ nhìn người khác diễn.

Bạch Nhân Kiều cũng không có trợ lý, bản thân phải tự mang bao lớn bao nhỏ, hai người ngồi cùng một chỗ, còn rất có tiếng nói chung.

Độ hảo cảm của Nguyên Bảo đối với Bạch Nhân Kiều rất cao, chủ yếu là bởi vì lúc mới gặp mặt, Bạch Nhân Kiều đã khen tên của Nguyên Bảo.

Bạch Nhân Kiều cảm thấy tên Nguyên Bảo rất hay, tên kêu dễ đọc lại mang may mắn. Nguyên Bảo kỳ thật vẫn thấy tên mình tốt như vậy.

Hai người trò chuyện, Bạch Nhân Kiều nói cho cậu ta một ít quy củ nhỏ trong đoàn phim, đang nói chuyện, bỗng nhiên Bạch Nhân Kiều “ây da” một tiếng, đứng lên liền muốn chạy.

Nguyên Bảo giữ chặt lấy cậu ta, nói: “Làm sao vậy?”

“Nhìn đến gã đàn ông nhân mô cẩu dạng đằng kia không?” Bạch Nhân Kiều kéo cậu chạy qua một bên, thần thần bí bí nói.

Nguyên Bảo gật đầu.

Có một người nam mặc tây trang bị một đống người vây quanh đi đến chỗ đạo diễn, thoạt nhìn là đến xem.

Người này chưa đến ba mươi tuổi bộ dáng, thoạt nhìn coi như trẻ tuổi, trông mặt hơi quen. Nguyên Bảo không nhớ rõ đã gặp ở đâu, nhưng khá quen mắt.

Bạch Nhân Kiều nói: “Đây là Triệu gia nhị thiếu, cậu nhìn thấy thì tránh đi, biết chưa? Hắn nổi danh bỉ ổi trong cả cái showbiz này.”

“Triệu gia?” Nguyên Bảo nghe cậu ta nói, liền nghĩ ra, trách không được cảm thấy quen mắt, thì ra trông hao hao giống Thái Thúc Thiên Khải.

Triệu gia nhị thiếu, trùng hợp làm sao, lại là em trai của Thái Thúc Thiên Khải. Vị triệu nhị thiếu này là em cùng cha khác mẹ của Thái Thúc Thiên Khải, còn là một đứa con riêng. Bởi vì cha hắn khá là thương hắn, cho nên ở bên ngoài mọi người tôn trọng gọi 1 tiếng Triệu nhị thiếu, nhưng ở Triệu gia thfi khác. Bởi vì Triệu lão gia tử không thừa nhận thân phận của hắn, cho nên ai cũng không dám gọi hắn Nhị thiếu.

Nguyên Bảo không quá muốn thấy người Triệu gia, chủ yếu là do những chuyện Thái Thúc tiên sinh gặp phải.

Nguyên Bảo gật gật đầu, nói: “Tôi biết.”

Nguyên Bảo vừa mới dứt lời, đạo diễn bên kia đã bắt đầu tiếp đón, gọi mọi người đi qua trình diện.

Bạch Nhân Kiều bĩu môi, không tình nguyện cùng Nguyên Bảo đi qua.

Triệu nhị thiếu còn đứng bên kia xem diễn, bên cạnh có vài nguwofi còn khen hắn, tiếng cườinói không ngừng.

Nguyên Bảo cùng Bạch Nhân Kiều đi tới, Triệu nhị thiếu lập tức liền thấy được bọn họ.

Triệu nhị thiếu cười đi qua, nói: “Đây là Nguyên Bảo hả?”

Nguyên Bảo rất kỳ quái, vì sao Triệu nhị thiếu lại biết mình.

Cậu lại không biết rằng, người Triệu gia không ai là không biết cậu. Bởi vì Triệu lão gia tử muốn nhận Thái Thúc Thiên Khải về làm gia chủ Triệu gia, cho nên Triệu gia trên dưới đều đặc biệt ghi hận Thái Thúc Thiên Khải, bên người Thái Thúc Thiên Khải có những ai, đương nhiên cũng bị ghét lây.

Triệu nhị thiếu lần này đến đoàn phim, cũng là do nghe nói trong bộ phim hắn ta đầu tư có tâm can bảo bối của Thái Thúc Thiên Khải, cho nên mới cố ý đến chọc ngoáy.

Triệu nhị thiếu nói: “Thế nào, nể mặt đi theo tôi ăn bữa cơm chứ nhỉ.”

Nguyên Bảo nhíu mày, nói: “Ngại quá, tôi không có thời gian.”

“Ai nha.” Triệu nhị thiếu khoa trương trừng mắt, nói: “Làm bộ làm tịch với tôi đấy hả?”

“Triệu nhị thiếu hiểu lầm.” Bỗng nhiên có người chen vào nói.

Nguyên Bảo nhìn lại, dĩ nhiên là Tiết Thường Thiển. Tiết Thường Thiển mặc một cái sơ mi lụa màu xanh biển nhạt, hai tay đút túi quần âu phục, thoạt nhìn rất vô lại lưu manh, còn có chút biếng nhác.

Chúc Thâm đi theo bên người Tiết Thường Thiển, cũng cùng đi tới.

Tiết Thường Thiển cười nói: “Triệu nhị thiếu tới thật không khéo, hôm nay tôi đã hẹn Nguyên Bảo ăn cơm, cũng phải có thứ tự trước sau chứ nhỉ? Anh muốn hẹn cậu ta thì xếp hàng thôi.”

Tiết gia tam thiếu đột nhiên chen vào khiến mọi người trở tay không kịp.

Triệu nhị thiếu cũng choáng váng, tuy rằng hắn ta bình thường diễu võ dương oai thoạt nhìn rất uy phong, nhưng phàm là thế gia có quan hệ thân cận với Triệu gia đều biết, hắn ta chẳng là gì trong nhà. Thật khéo làm sao, Tiết Thường Thiển tuy rằng thoạt nhìn là một kẻ ăn chơi trác táng, nhưng lại xuất thân thế gia.

Ở trong mắt Tiết Thường Thiển, triệu nhị thiếu cũng chỉ là một tên tép riu, hoàn toàn không cần sợ.

Sắc mặt Triệu nhị thiếu liền thay đổi, không nói câu nào, xấu hổ mang người đi mất.

Advertisements

3 thoughts on “Thần tài – 28

  1. Pingback: Cuộc sống nhàn nhã của Thần tài gia | Miêu Nhi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s