Thần tài – 29

Thỏi vàng thứ 29

Vẻ mặt Tiết Thường Thiển trông rất ‘tiện’, nói: “Nhị thiếu đi nhanh thế, lần sau có thời gian, chúng ta tụ tập một hồi.”

Chúc Thâm không ủng hộ đứng bên cạnh hắn ta, nhỏ giọng nói: “Tiết tam thiếu…”

Tiết Thường Thiển khinh thường nhìn gã một cái, nói: “Sợ cái gì, tôi còn chưa để tên tép riu Triệu gia này vào mắt.”

Triệu gia nhị thiếu tới nhanh đi cũng nhanh, nhiều người không biết là xảy ra chuyện gì.

Triệu gia nhị thiếu đi được 1 đoạn, mới hùng hổ gắt lên: “Cái thằng nhãi Nguyên Bảo kia, cũng giỏi lắm, thông đồng được với Thái Thúc Thiên Khải không nói, còn có Tiết Thường Thiển làm chỗ dựa?”

Người bên cạnh nhanh chóng nói: “Nhị thiếu, hôm nay thoạt nhìn có vẻ không đúng lúc, chúng ta đi về trước. Nguyên Bảo là một diễn viên, rồi cũng có lúc phải đi một mình thôi? Thái Thúc Thiên Khải cùng Tiết Thường Thiển cũng không thể đi mãi theo cậu ta được?”

Người nọ tìm bậc thang cho triệu nhị thiếu, triệu nhị thiếu liền rời đi.

Triệu nhị thiếu lần này đến đây, kỳ thật chính là đến tìm Nguyên Bảo gây sự.

Thái Thúc Thiên Khải ở Triệu gia hiện nay rất được chú ý, người Triệu gia trừ Triệu lão gia tử thì không ai hy vọng hắn trở về, mà ngay cả cha của Thái Thúc Thiên Khải cũng không muốn hắn trở về. Nếu Thái Thúc Thiên Khải không tiếp nhận vị trí gia chủ Triệu gia, như vậy cho dù Triệu lão gia tử có không vui thì vẫn phải chọn một người bên trong Triệu gia làm gia chủ đời tiếp theo.

Triệu nhị thiếu trong lòng tính toán, hắn ta nghe nói có một người tên là Nguyên Bảo thiếu chút nữa chọc lão gia tử twsc phát ngất. Triệu nhị thiếu đã nghĩ , nếu như mình có thể dạy dỗ Nguyên Bảo không biết trời cao đất rộng này, xả giận thay lão gia tử, lão gia tử có lẽ sẽ kính trọng mình vài phần.

Nhưng mà triệu nhị thiếu còn chưa xả giận được, lại còn bị tạt cho một gáo nước lạnh, xám xịt bỏ chạy.

Triệu nhị thiếu đi rồi, phim vẫn phải tiếp tục diễn. Kế tiếp có một ít cảnh của Chúc Thâm, Tiết Thường Thiển liền đứng một bên nhìn.

Nhưng vì vừa rồi Tiết Thường Thiển trợ giúp Nguyên Bảo, cho nên mọi người đều cảm thấy, kỳ thật Tiết tam thiếu đối xử khác biệt vs Nguyên, chắc giơ đang xem Nguyên Bảo diễn.

Buổi chiều hơn 3h, Nguyên Bảo diễn xong phần mình , điều này khiến Nguyên Bảo đóng phim lần đâu có cảm giác cũng không tệ lắm, hoàn toàn không có gì khó khăn.

Nguyên Bảo tạm biệt người bạn mới Bạch Nhân Kiều của mình, muosn đi về biệt thự nấu cho Thái Thúc tiên sinh một bữa cơm phong phú.

Nhưng Nguyên Bảo còn chưa về, đã gặp Tiết Thường Thiển.

Tiết Thường Thiển trông lưu manh, chặn Nguyên Bảo ở trước cửa phòng nghỉ, nói: “Buổi chiều tôi giúp cậu giải vây, nể mặt đi ăn cùng một bữa cơm chứ nhỉ?”

Tiết Thường Thiển nói một nửa, đã bị Chúc Thâm đuổi kịp đằng sau ngắt lời.

Chúc Thâm đẩy người ra, nói: “Nguyên Bảo, đừng để ý đến hắn ta, là tôi muốn mời cậu ăn một bữa cơm.”

Nguyên Bảo khó xử nói: “Hôm nay không được đâu, tôi đã bảo với Thái Thúc tiên sinh về làm cơm chiều rồi.”

Tiết Thường Thiển vừa nghe, nhịn không được líu lưỡi, nói: “Thái Thúc Thiên Khải thật sự là ăn may, còn có người làm cơm chiều chờ hắn về nhà cơ đấy.”

Chúc Thâm nói: “Thế mời cậu uống một ly cà phê, sẽ không chậm trễ thời gian của cậu là bao.”

Nguyên Bảo nhìn thoáng qua đồng hồ, sau đó gật đầu.

Nhưng Nguyên Bảo nói mình không uống cà phê, đắng lắm, uống không ngon.

Cuối cùng Tiết Thường Thiển đề nghị, mang theo hai người đến một tiệm bánh ngọt.

Tiệm bánh ngọt này rất nhỏ, tổng cộng chỉ có 2 cái bàn, có chút đơn sơ, địa điểm cũng bí mật, cho nên trừ bọn họ ra không còn ai khác, thành ra lại giống ghế lô trong nhà hàng.

Tiết Thường Thiển nói hắn ta mời khách, Nguyên Bảo hai mắt sáng lấp lánh nhìn thực đơn, sau đó muốn một cốc kem xoài siêu to, nhân viên cửa hàng bê ra cái bát còn to hơn mặt Nguyên Bảo.

Một cốc kem to đến vậy, vừa thấy thì biết là nhiều người cùng ăn, nhưng thấy bộ dạng Nguyên Bảo hai mắt tỏa sáng, cứ như quỷ đói, Tiết Thường Thiển cùng Chúc Thâm nào dám ăn chung, đều tự gọi món.

Chúc Thâm gọi một ly cà phê, Tiết Thường Thiển gọi kem dâu, đồ được bê ra nhìn cũng rất ngon mắt.

Chờ món của Tiết Thường Thiển cùng Chúc Thâm được bê lên, Nguyên Bảo đã tiêu diệt được nửa bát kem của mình.

Tiết Thường Thiển nhịn không được nói: “Thái Thúc Thiên Khải làm sao tìm được một tên tham ăn, thì ra hắn thích dạng này.”

“Tiết tam thiếu.” Chúc Thâm bất đắc dĩ nói: “Đừng nói Nguyên Bảo như vậy.”

Tiết Thường Thiển khinh thường nhìn gã một cái, nói: “Anh đừng vờ vịt trước mặt người khác nữa.”

Nguyên Bảo ăn xong cả bát kem, lúc này mới nghĩ tới hỏi: “Chúc tiên sinh, anh tìm tôi có chuyện gì thế.”

“Là…” Chúc Thâm có chút chần chờ, nhưng vẫn nói: “Là chuyện lần trước cậu cho tôi tờ xổ số kia.”

“U ây, ” Tiết Thường Thiển cười chen vào nói, nói: “Hai người còn mua sổ số cơ à.”

Tờ xổ số đó đã giúp Nguyên Bảo thuận lợi hoàn thành một nhiệm vụ, nhắc tới làm Nguyên Bảo hứng thú , nói: “Tôi còn chưa cảm ơn Chúc tiên sinh chuyện đó, Chúc tiên sinh là người đầu tiên tin tưởng tôi, thật sự rất cám ơn anh .”

Chúc Thâm: “…”

Chúc Thâm bưng chén cà phê, thiếu chút nữa bị nóng. gã thấy hơi ngạc nhiên, mình tới để cảm ơn Nguyên Bảo , sao đột nhiên mơ hồ lại bị Nguyên Bảo cảm ơn ngược?

Chúc Thâm nhanh chóng nói: “Là tờ xổ số kia trúng thưởng, dù sao thì mã số là do cậu chọn, cho nên tôi…”

“Trúng thưởng?” Tiết Thường Thiển lại chen vào nói, nói: “Vậy hai người đúng là gặp vận cứt chó.”

Nguyên Bảo nói: “Đương nhiên sẽ trúng thưởng , tôi đã sớm biết.”

Chúc Thâm nói: “Tôi định chia tiền thưởng cho cậu một phần, không biết bao nhiêu thì được, không bằng cậu…”

Nguyên Bảo lập tức lắc đầu, nói: “Tôi không muốn không muốn, Chúc tiên sinh là một người tốt, tiền đều cho anh hết, tôi không thể lấy. Hơn nữa hôm nay Chúc tiên sinh đã mời tôi ăn kem ngon như vậy cơ mà.”

“Đây là tôi mời mà.” Tiết Thường Thiển nói.

Nguyên Bảo nhanh chóng chân thành nói: “Tiết tiên sinh cũng là người tốt.”

Tiết Thường Thiển: “…”

Tự dưng lại bị phát rồi thẻ người tốt, đây là lần đầu tiên.

Tiết tam thiếu bị người ta phát thẻ người tốt, thật sự là quá đột nhiên, người khác gặp hắn ta không quay đầu bỏ chạy đa là may. Tiết tam thiếu vừa nghe, cư nhiên lại bối rối đỏ mặt, nhanh chóng ho khan một tiếng.

Tiết Thường Thiển nói: “Này có là gì, cậu muốn ăn cái gì, cứ gọi, đừng ăn đau bụng là được.”

Nguyên Bảo vừa nghe, mắt sáng rực lên, nói: “Thế tôi có thể đóng gói về 1 phần không? Tôi muốn mang về cho Thái Thúc tiên sinh nếm thử, thật sự là ăn quá ngon.”

Tiết Thường Thiển đương nhiên đáp ứng, Nguyên Bảo đóng gói một phần kem xoài siêu lớn, sau đó vô cùng vui vẻ tạm biệt hai người rồi hấp tấp rời đi, sợ kem tan chảy mất.

Tiết Thường Thiển nhìn Nguyên Bảo rời đi, có chút hâm mộ Thái Thúc Thiên Khải, trước kia mình bao nhiều tình nhân như vậy, không ai tri kỷ được như Nguyên Bảo, xem ra Thái Thúc Thiên Khải thật sự đã nhặt được một bảo bối.

Tiết Thường Thiển chọc cốc kem dâu của mình, nói: “Anh trúng xổ số bao nhiêu tiền, còn định chia cho Nguyên Bảo, người ta là tình nhân của Thái Thúc Thiên Khải, không để vào mắt chút tiền trinh anh đưa đâu.”

Chúc Thâm nhìn hắn ta, khiến Tiết Thường Thiển bị nhìn mà thấy sợ hãi, giống như bị độc xà nhìn chằm chằm.

Tiết Thường Thiển xù lông, nói: “Cái đồ lật mặt nhanh hơn lật sách, vừa rồi lúc Nguyên Bảo còn ở đây, anh còn ra vẻ anh trai nhà bên cơ mà.”

Chúc Thâm cười, vươn tay nắm cằm Tiết Thường Thiển, nói: “Đây không phải có nghĩa là, cậu rất đặc biệt còn gì? Ở trước mặt câu, tôi không cần cố kị gì cả.”

“Phi, đừng nói dễ nghe như thế.” Tiết Thường Thiển nói.

Chúc Thâm thừa dịp nhân viên cửa hàng không chú ý, vươn người cắn một cái lên môi Tiết Thường Thiển, cắn đến độ Tiết Thường Thiển tức điên.

Chúc Thâm lúc này mới nói: “Hai triệu.”

“Cái gì?” Tiết Thường Thiển ôm đôi môi bị cắn sưng, nhất thời không kịp phản ứng. Hắn ta sửng sốt mất vài giây đồng hồ, lúc này mới kịp phản ứng, Chúc Thâm chẳng lẽ đang nói số tiền trúng thưởng?

Tiết Thường Thiển đều trừng lớn mắt, nói: “Hai triệu? Nguyên Bảo có phải bị ngốc không thế, tiền mà còn không lấy, chẳng phải là lời cho anh rồi sao?”

Hai triệu đối với 1 nghệ nhân mà nói, thật sự không ít, có người dốc sức làm cả đời, cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy. Tuy rằng đối với Tiết Thường Thiển một thiếu gia nhà giàu, hai triệu không phải quá nhiều, nhưng cũng thẳng thể lấy ra trong chớp mắt.

Nếu có mối làm ăn trị giá 2 triệu Tiết Thường Thiển lấy không, Tiết Thường Thiển còn lâu mới tuỳ tiện buông tha như Nguyên Bảo, nhất định sẽ lấy.

Mà trông Nguyên Bảo thì có vẻ hai triệu còn chẳng hấp dẫn bằng kem xoài.

Nguyên Bảo hấp tấp chạy về nhà, kem xoài còn chưa tan hết, nhanh chóng bỏ vào trong tủ lạnh.

Buổi chiều Thái Thúc Thiên Khải bận bịu xong gọi cho Nguyên Bảo, Nguyên Bảo cũng về đến nhà.

Thái Thúc Thiên Khải trở lại biệt thự, liền thấy Nguyên Bảo đứng ở cửa nhà trông chờ mong mỏi, cứ như cô vợ mới cưới chờ chồng đi làm về vậy.

Nguyên Bảo đi qua, nói: “Thái Thúc tiên sinh, tôi mang đồ ăn ngon về cho anh nè.”

Nhìn đến một bát kem xoài to bự, Thái Thúc Thiên Khải rối rắm, hắn có bệnh suyễn, căn bản không ăn được đồ quá lạnh, ăn xong lại phát bệnh thì khổ.

Thái Thúc Thiên Khải nói: “Bảo Bảo không phải đi quay phim sao, sao lại chạy đi mua kem.”

Nguyên Bảo lập tức đem tiền căn hậu quả Tiết Thường Thiển mời mình ăn kem nói lại một lần.

Thái Thúc Thiên Khải sau khi nghe ngóng, liền nghe được chuyện Triệu gia nhị thiếu chạy đến đoàn phim, nhất thời sắc mặt Thái Thúc tiên sinh không được tốt cho lắm.

Người Triệu gia hắn không muốn gặp ai cả, Triệu nhị thiếu cũng sẽ không vô duyên vô cớ chạy tới đoàn phim, quả nhiên là đi tìm Nguyên Bảo gây sự.

Thái Thúc Thiên Khải nói: “Lần này may mà có Tiết tam thiếu, lần sau nhìn thấy tam thiếu, em nhớ phải cảm ơn người ta nhé.”

Nguyên Bảo cũng không thèm để ý, cậu chẳng hề thấy Triệu nhị thiếu kia có cái gì đáng sợ. Mặc dù mình chỉ là một thần tài thực tập, nhưng đối phương cũng chỉ là một phàm nhân, Nguyên Bảo cam đoan, một tay thôi là đã đủ đánh gã ta đến mặt mũi bầm dập.

Thái Thúc Thiên Khải thì lại để ý, nói: “Bảo Bảo cuối tuần có sắp xếp gì chưa? Triệu gia đại tiểu thư đính hôn, muốn theo anh đi ăn tiệc không?”

Nguyên Bảo đang ăn vụng kem xoài của Thái Thúc Thiên Khải, chưa kịp đáp lời, Thái Thúc Thiên Khải liền bồi thêm một câu, nói: “Có không ít đồ ăn ngon.”

Advertisements

4 thoughts on “Thần tài – 29

  1. Pingback: Cuộc sống nhàn nhã của Thần tài gia | Miêu Nhi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s