Tình địch – 47

47 So đấu

Lần gặp mặt này cùng Tiêu Dục rốt cục lấy chung cuộc mỗi người có hai cái lông mày thô đen chấm dứt, về phần sau đó làm cách nào giấu diếm được mọi người, vậy phải tuỳ bản lĩnh từng người.

Chớp mắt một đêm đã qua, so đấu ngày hôm sau cũng chính thức bắt đầu.

Khác với đào thải toàn thể ngày đầu tiên, so đấu ngày hôm nay bình thường hơn nhiều.

Mọi người dự thi tổng cộng chia làm 108 tổ, áp dụng chế độ tích điểm đào thải, thắng 2 điểm, hoàn 1 điểm, thua 0 điểm, người cao điểm nhất tổ được vào đấu tiếp, nếu bằng điểm nhau thì đầu thêm một trận.

Diệp Thời Duy bị chia vào tổ thứ 1. Trong này người đáng chú ý chỉ có Hợp Hoan tông Thanh Hoan, cũng là nữ đệ tử thủ tịch của Hợp Hoan tông, cùng kiếm các nhị đệ tử Thanh Thành vô song.

Về phần Tiêu Dục, hình như bị phân đến tổ 53, Diệp Thời Duy sờ sờ cằm, chúc gã may mắn.

Mà khiến người cảm thấy trùng hợp chính là, Diệp Thời Duy ván dầu tiên liền đụng phải hai cái hắn cho rằng khó giải quyết tồn tại chi nhất Thanh Hoan.

“Đinh ~ Côn Lôn luận đạo ngày hôm sau, [Hợp Hoan tông Thanh Hoan] cùng [Thượng Thanh môn Tử Thời], tiến giai tái bắt đầu.”

Diệp Thời Duy rất có phong độ xuất ra chính mình linh kiếm, đối với đối phương vừa chắp tay, nói câu “Thỉnh”, nhìn đối phương trở về lễ, đang muốn tiếp tục công kích, chợt nghe đến đối phương đà đà thanh âm truyền đến.

“Oa ~ Tử Thời ca ca, thật là huynh sao? Lại có thể ở trong này nhìn thấy huynh, muội rất vui, huynh có biết không? Đây là lần đầu tiên muội nhìn thấy huynh, muội có bức họa của huynh, không nghĩ tới người thật càng tuấn lãng.” Nói xong hơi hơi cúi đầu, “Còn có, có thể xin huynh ký tên cho muội không ? Cái kia, kỳ thật… muội vẫn luôn rất thích rất sùng bái huynh.”

Nhìn cô gái trước mặt xinh đẹp đáng yêu, mắt sáng lấp lánh, còn có cút ngại ngùng, Diệp Thời Duy mở miệng, rồi lại ngậm vào.

Đây mặc dù là một mỹ nhân tuyệt sắc… Nhưng cũng là rắn rết đấy, không được, không được.

Sau đó không để ý tới đối phương đang dịu dàng cúi đầu ra vẻ thẹn thùng, trực tiếp chọt qua một kiếm, đâm xuyên cổ Thanh Hoan.

—— sau đó đối phương liền gục.

Vẻ mặt Diệp Thời Duy vô cùng thê thảm, tuy rằng hắn biết đối phương là một cô gái lòng dạ độc ác, trong lòng phòng bị nên ra tay trước, nhưng thật không nghĩ tới lại dễ dàng như vậy chọc chết đối phương.

Phòng bị đâu? Hộ thân pháp khí đâu? Ngay cái lá chắn linh lực cũng không thêm… Thật sự là, Diệp Thời Duy lắc lắc đầu.

Mà từ lúc Thanh Hoan chết, các đệ tử bên ngoài đang quan khán thủy kính cũng ồ hết cả lên.

Này… Vụng tay gẫy hoa (đại loại như không thương hoa tiếc ngọc) cũng quá triệt để.

Nếu mà là họ, cho dù cô gái này có là đối thủ cũng sẽ không trực tiếp giết chết như vậy chứ, dù cho đấy có là nữ nhân Tố Nữ Tông, cùng lắm là phòng bị một phần sau đó nói vài câu, ai nghĩ Tử Thời cư nhiên một kiếm liền đâm chết đối phương.

Quả thực không thể hung tàn hơn TVT!

Tử Thời thật sự là đàn ông sao? Hắn không phải là nhân yêu đấy chứ… nhóm nam tu yêu thích em gái nguyền rủa Tử Thời bằng cách cay độc nhất.

Tiêu Dục cũng đang quan khán, nhìn Tử Thời không chút do dự giết chết Thanh Hoan, trong lòng càng thêm cảnh giác , ngoan độc như thế, lãnh tĩnh kiềm chế, quả nhiên là kình địch của gã.

“Hội trưởng, Tử Thời tàn nhẫn quá đi… Đây chính là em gái Thanh Hoan muội tử đó… ”

Tiêu Dục nhíu nhíu mày, “Tuy rằng ta không thích hắn, nhưng chuyện này hắn làm đúng, đứng trên đấu tràng, dù kẻ nào cũng là đối thủ, đâu chia nam nữ? Hơn nữa hiện tại nam nữ đã sớm bình đẳng, đừng có giữ mãi chủ nghĩ nam tử như thế nữa.”

Tiêu Dục răn dạy đệ tử công hội nhà mình, tiếp tục nhìn động tĩnh trên đấu tràng, chỉ nhìn đến trên thủy kính xuất hiện “Người thắng: Thượng Thanh môn Tử Thời”, tiếp đó Diệp Thời Duy đã không thấy tăm hơi.

Tiêu Dục thở ra, nghĩ mình và Tử Thời mà so đấu, một kiếm kia mình nhất định có thể tiếp được.

“Hội trưởng? Hội trưởng?”

“Chuyện gì?” Nhìn đệ tử bên cạnh đang lén lút cùng nói chuyện với mình, nhíu mày.

“Ta vừa mới nghĩ ra vì sao Tử Thời lại vụng tay gẫy hoa như vậy!”

“Vì sao?” Tiêu Dục thuận miệng hỏi, nhưng nói xong gã liền hối hận, sao gã lại đi hóng hớt chuyện của Tử Thời làm cái gì?

“Tử Thời nhất định là thích nam nhân, cho nên mới không có cảm tình với nữ nhân, còn nữa, có một đại soái ca như hội trưởng làm đạo lữ, phải là ta thì cũng không thèm nhìn nữ nhân kia!”

“Còn có còn có, Tử Thời nói không chừng còn thầm mến hội trưởng ấy chứ, trước đối nghịch nói không chừng cũng giống như nam sinh thích bắt nạt nữ sinh mình thầm mến, hơn nữa, Tử Thời hình như còn rất trẻ…”

Còn không đợi đệ tử đắc ý dào dạt nói xong, sắc mặt Tiêu Dục âm trầm, thuận miệng ngắt lời, “Nói chuyện ma quỷ gì thế, ta đi trước, một hồi trở về ngang qua Ngô sơn nhớ rõ đi bắt 10 con Trường Minh thú về.”

“10 con… Trường Minh thú…” Đệ tử trợn mắt há hốc mồm nghe tin, Trường Minh thú chính là linh thú Trúc Cơ đỉnh phong đấu, còn là quần cư, hắn ta thật có thể bắt về sao? Hội trưởng xác định không phải bắt hắn ta đi làm lương thực cho linh thú đấy chứ?

“Hội trưởng hội trưởng, thần thiếp làm không được đâu ~~~ ”

“Hử?” Tiêu Dục quay đầu lại.

Đệ tử nhìn Tiêu Dục sắc mặt khó coi, lập tức ý thức được mình nói sai rồi, “A không, không phải thần thiếp, là đệ tử, Tử Thời mới là thần thiếp…”

Tiêu Dục nghiến răng nghiến lợi, “Hai mươi con! Không bắt xong không cho về công hội!”

Sau đó nổi giận đùng đùng đi mất, để lại  đệ tử lắm miệng kia đứng tại chỗ ắn nắm tay nhỏ bé khóc hiu hiu.

Diệp Thời Duy cũng không biết bên ngoài sân đấu ‘dậy sóng’ ra sao, hắn còn đang nghiêm túc đối phó với đối thủ kế tiếp, người thứ 2, thứ 3, thứ 4… Càng về sau, có đệ tử thấy hắn trực tiếp nhận thua, Diệp Thời Duy ngoại trừ trận đầu có hơi mất phong độ thì những trận khác coi như khí chất nhanh nhẹn, càng khiến người ta nói thầm, rốt cuộc là cái gì khiến hắn vụng tay gẫy hoa như thế…

Thẳng đến trận thứ 50, Diệp Thời Duy gặp nhị đệ tử truyền thừa Kiếm các —— Thanh Thành vô song.

“Kiếm các Thanh Thành Vô Song ra mắt Thượng Thanh môn phong chủ Tử Thời.”

“Thượng Thanh môn phong chủ Trận Phong Tử Thời ra mắt Kiếm các Thanh Thành vô song.”

Hai người chắp tay với nhau, sau đó nhìn nhau mỉm cười, đều nói thầm trong lòng khen người kia lễ độ, sau đó lấy ra linh kiếm quyết đấu.

Khác với Thanh Thành lần đầu tiên giao thủ cùng Diệp Thời Duy, Diệp Thời Duy lại biết rõ tường tận về Thanh Thành, không có cách nào, người trước mắt này là người duy nhất không ngừng vươn tay giúp đỡ trong mười hai năm bị đuổi giết, mà ngay cả chút lễ độ thô ráp trên người hắn, cũng là bắt chước của đối phương mà ra.

Tuy rằng về sau Thanh Thành không biết tung tích —— nghe nói là bị anh trai y nhốt bế quan sau núi, nhưng Diệp Thời Duy đối với phần tình nghĩa này thấy ấm lòng vô cùng, cho dù gặp mặt không quen biết, hắn cũng hiểu được, chỉ bằng phần tình nghĩa kiếp trước, hắn muốn báo đáp lại trong kiếp này.

Hồi ức xong, đối với kiếm thuật còn hơi non nớt của người trước mặt, Diệp Thời Duy cười cười, cũng cầm linh kiếm lên bắt đầu đối luyện.

Nếu muốn thắng lợi đương nhiên dễ dàng, hắn không cần một khắc đồng hồ đã thắng, nhưng nếu muốn đối tốt với đối phương một chút, không bằng thừa dịp kiếm thuật hiện tại của mình cao minh hơn, chỉ điểm cho đối phương.

Loại kỹ năng bàng thân chuẩn bị cho sinh tồn này, Diệp Thời Duy vô cùng muốn giúp đối phương đạt tới trung cấp.

Sau đó chỉ thấy kiếm thuật của Diệp Thời Duy đột nhiên sắc bén hẳn lên, mỗi lần đều đánh đúng chỗ, nhưng lần nào cũng chậm nửa nhịp, vì thế chỉ có thể nghe tiếng mọi người thổn thức bên ngoài, a, lại chậm một chút.

Nhưng khác với mọi người, Tiêu Dục xem như người rõ ràng nhất về thực lực kiếp này của Diệp Thời Duy, cho nên giờ phút này rất dễ dàng nhìn ra, Diệp Thời Duy không phải quá chậm, mà là… nương tay.

Vì sao lại muốn nương tay? Bọn họ đạt thành hiệp nghị gì? Tử Thời không giống người như vậy… bên ngoài, Tiêu Dục rối rắm, chẳng lẽ có âm mưu gì? Phải rồi, lúc này ẩn dấu thực lực, chờ đến lúc gặp được gã mới bộc phát bất ngờ.

Tiêu Dục tự kỷ nghĩ như thế.

Mà hai người trong thủy kính cũng rút cuộc phân thắng thua sau hơn nửa tiêng, mũi kiếm của Diệp Thời Duy để trên cổ Thanh Thành.

“Đa tạ.” Diệp Thời Duy cong khóe miệng nói rằng.

“Đa tạ đã nương tay.” Thanh Thành cũng chắp tay, cho dù có ngốc nữa thì cũng biết mình luôn tiến bộ mà đối phương lại vẫn trên cơ mình một bậc, thêm nữa mỗi lần xuất chiêu đều hướng về chỗ sơ hở của mình, Thanh Thành cũng không thể lừa mình dối người cho là mình chỉ kém hơn đối phương đôi chút—— đối phương, hẳn là mạnh hơn mình nhiều lắm, chẳng qua vẫn nhường mình mà thôi,  Thanh Thành nghĩ như thế, tươi cười thêm vài phần chân thật.

Mà theo dòng chữ biểu hiện trên thuỷ thượng kính, hai người cũng biến mất không thấy, một lần nữa xuất hiện ở đấu tràng khác, đối mặt với đối thủ khác.

Mà ước chừng nửa ngày trôi qua, Diệp Thời Duy rốt cục chấm dứt thi đấu, chờ đến khi thám thính kết quả trận đấu của Tiêu Dục, lại nghe đến một tin tức khiến hắn khiếp sợ vô cùng.

“Cái gì?  Đối thủ của Tiêu Dục toàn bộ bỏ quyền?” Diệp Thời Duy trừng lớn mắt, còn tưởng rằng thế giới này huyền huyễn .

Lập tức nghĩ đến, “Gã là không phải cưỡng bức lợi dụ  những tuyển thủ khác đấy chứ?”

đệ tử phía dưới  đột nhiên chà xát cánh tay, “Không có… Chính là, cảnh tượng Tiêu Dục đối chiến  rất khủng bố , người khác không tiếp thu được.”

“Rất khủng bố?” Diệp Thời Duy nhíu mày, cũng không quá khủng bố mà… Không phải chỉ là kiếm pháp sao? Tuy rằng hắc khí tràn ngập, nhưng cũng đâu doạ người lắm.

“Đúng vậy, thật sự đặc biệt khủng bố.” Đệ tử thề son thề sắt, Diệp Thời Duy càng nahwn chặt mày.

Người đệ tử kia thấy hội trưởng có vẻ  không tin, bổ sung, “Hội trưởng, ta dùng lưu ảnh thạch ghi lại cảnh tượng lúc đó, không tin ngài có thể nhìn một chút.”

Diệp Thời Duy nhìn đệ tử không giống nói dối, thầm nghĩ, chẳng lẽ  một tháng này Tiêu Dục luyện tập công pháp mới?

Lập tức mở lưu ảnh thạch ra.

Chỉ thấy trên vách đá, Tiêu Dục đứng giữa không trung, lập tức Tiêu Dục lấy ra một chiếc cờ đen, trực tiếp lay động giữa không trung. Chỉ thấy  quỷ ảnh màu đen khủng bốche trời che lấp tràn ra. Cái này cũng chưa tính khủng bố, chỉ thấy tiếp đó Tiêu Dục lại từ trong túi  trữ vật lấy ra n nhiều huyết thi, huyết thi kia toàn thân cao thấp chỉ có thịt nát, hốc mắt hốc mũi đen ngòm, nội tạng dập nát tung toé, hình ảnh kia… Quả thực tâm thần mất trí!

Diệp Thời Duy đương trường liền bị dọa tiểu ra quần.

QAQ hắn sợ phim kịnh dị nhất trần đời phá như thế nào !!

Advertisements

3 thoughts on “Tình địch – 47

  1. Pingback: ML Tình địch biến phu phu | Miêu Nhi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s