tình địch – 48

48 Vợ

108 trận đấu loại ước chừng hết một ngày thời gian, Diệp Thời Duy xong trận của mình, thì cầm lục ảnh thạch xem khắc lục mà đệ tử lưu lại.

Không chỉ có Tiêu Dục qua màn liên tục, còn có những người hắn đã từng điểm qua, như là Vô Nhân, như là Thiết Nữ, như là Nhan Thuyết, như là Thanh Sơn Vô Hối…

Những người này sẽ là đối thủ những trận đấu kế tiếp của hắn, tuy rằng hắn có nắm chắc lấy được thắng lợi, nhưng cẩn thận vẫn hơn, 《 tu tiên 》nhiều nhân tài, hắn cũng không muốn lật thuyền trong mương.

Mà sau khi trận đấu ngày hôm nay chấm dứt, Diệp Thời Duy đã bị truyền tống ra ngoài, khác với địa điểm truyền tống hôm qua, lần này xuất hiện ở một lầu các nhỏ, bên trong tĩnh thất, đan phòng, địa hỏa v.v đầy đủ mọi thứ, Diệp Thời Duy ngồi trong tĩnh phòng, đại khái đây là đặc quyền của người đứng nhất đi.

Trong nháy mắt, trận đấu ngày thứ ba đã đến, Diệp Thời Duy nghe được tin tức hệ thống mở to mắt, đã bị truyền tống đến đấu tràng.

Nhìn người trước mặt, Diệp Thời Duy ngẩn người.

Không nghĩ tới hắn lại đụng phải Lệ Thiên.

Lệ Thiên, đại đệ tử Lịch Huyết đường, người sáng lập ra Lệ Thiên Minh, giang hồ đặt biệt hiệu ‘Lệ Tiểu Tiện’, một đại biểu của đám người chơi phá của, không chỉ tính cách thối nát, còn vô đạo đức, là kẻ bị ghét nhất bởi đám người chơi không bị tiền dụ dỗ.

Nhìn nhân vật như thế đứng trước mặt, Diệp Thời Duy thật sự thấy hơi bất ngờ, cũng không phải sợ hãi gì, chỉ là Lệ Thiên người này thiếu tâm nhãn, dây vào mà muốn vứt bỏ là chuyện rất phiền phức.

“Mời ~” Diệp Thời Duy quen thói lễ phép chắp tay, sau đó đã bị phi kiếm bay thẳng mặt đánh gãy.

“…”

Không lời gì để nói nhìn phi kiếm dính vào trên lồng bảo hộ của pháp bảo tạo nên, Diệp Thời Duy thở dài, hình tượng ơi hình tượng, được rồi, Lệ Thiên Minh đã sớm không còn hình tượng, nhưng có cần làm cái chuyện đánh lén thành quang minh chính đại như vậy không?

Lắc đầu, Diệp Thời Duy nhìn công kích như mưa trước mặt, chậm rãi lấy ra trận bàn, bấm tay niệm thần chú, dẫn động, một cái lại một cái.

Phòng thủ, công kích, mê huyễn, bẫy rập, làm mệt mỏi…

Tuy rằng thực lực Lệ Thiên cũng không quá mạnh những vẫn cần cẩn thận, Diệp Thời Duy nhìn người trước mặt bị trận pháp vây khốn, trong lòng nghĩ thế.

Quả nhiên, mới chỉ một hồi, liền nhìn đến Lệ Thiên cầm một quả cầu sét ném ra trước mặt, chỉ nghe ‘đùng đoàn’ một tiếng, trận pháp trước mặt đã toàn bộ KO, mà Lệ Thiên, cũng bị sóng xung cập, nổ tung kiểu tóc trên đầu.

“Hì hì…” Diệp Thời Duy khóe miệng cong cong, sau đó ý thức được mình vui sướng khi người gặp họa như vậy không tốt lắm, giấu nụ cười nơi khoé miệng đi.

Nhưng hai người cách nhau gần quá, cho nên tiếng ‘Hì hì’ kia Lệ Thiên vẫn nghe được.

“Ta muốn giết ngươi!”

Sau đó chỉ thấy vài hòn sét đồng thời bị ném tới.

Diệp Thời Duy cau mày, trực tiếp khởi động pháp trận di hình đổi ảnh, thay đổi vị trí với Lệ Thiên, sau đó chỉ thấy Lệ Thiên bị đổi tới vị trí hắn vừa đứng, đúng lúc bị vài hòn sét vây quanh, sau vài tiếng nổ mạnh, Diệp Thời Duy chợt nghe đến hệ thống gợi ý hắn đã thắng.

Chậc, Diệp Thời Duy nhún nhún vai, trận này thật thoải mái.

Bên kia Lệ Thiên tức nổ phổi, “Tra! Tra rõ cho ta! Tra hết mọi tin tức về hắn! Ta với hắn không đội trời chung!”

Tiểu đệ Bên cạnh khúm núm lại vui vẻ ra mặt đi xuống, chậc, lại kiếm được một khoản.

Trận đấu của Diệp Thời Duy đã chấm dứt, hắn tìm được trận đấu của Tiêu Dục, ngoài ý muốn phát hiện Tiêu Dục còn chưa xong.

Mắt Diệp Thời Duy sáng rực lên, Tiêu Dục tiến bộ nhất định không bằng hắn, nhưng khi nhìn đến đối thủ của Tiêu Dục, Diệp Thời Duy liền hiểu được vì sao gã còn chưa kết thúc.

—— là Vô Nhân.

Trong 4 phái Đạo môn, Thiên Tâm khắc chế Ma Môn nhất, mà đại đệ tử Thiên Tâm tự lại là Vô Nhân, như vậy Tiêu Dục mãi vẫn chưa giải quyết được cũng coi như bình thường.

Hơn nữa… Diệp Thời Duy sờ sờ cổ tay của mình, hắn còn mang theo một tiên khí phật môn đây, đó là chưởng môn cố ý tìm ra, chuyên khắc ma tu.

Diệp Thời Duy đeo kính ngồi trên thính phòng, nhìn thủy kính trước mặt, hai người tỷ thí đã đến thời khắc mấu chốt, chỉ thấy ma phiên tinh kỳ* của Tiêu Dục che lấp mặt trời, huyết thi cuồn cuộn không dứt, mà bên kia Vô Nhân lại mấp máy môi liên tục, một đám chữ ‘卍’bay vào bên trong sương đen, khiến tiếng kêu thảm thiết vang lên, , tay trái còn lần một vòng tay hạt sen, một đám phật châu hư ảo bay ra, đánh vào huyết thi trước mặt, biến chúng thành một làn khói đặc tan biến mất.

(cái ma phiên nó trông na ná cái này)

Hai người giằng co với nhau, nhưng theo Diệp Thời Duy thấy, giằng co không được bao lâu nữa.

Mà muốn hỏi vì sao Diệp Thời Duy lại không sợ đám quỷ ảnh huyết thi kinh dị của Tiêu Dục, thì là do Diệp Thời Duy đeo kính mắt.

Đó là kính dùng mặc kim thạch chế tác thành, bên trên cố ý khắc lại một ảo ảnh trận, ngoại trừ hình ảnh của tu sĩ là hiển hiện rõ ràng, những thứ khác đều mơ hồ không rõ, cái này Diệp Thời Duy làm mất cả đêm, tận đến sáng ngày thứ hai mới hoàn thành.

Nhưng như vậy cũng thực đáng giá, ít nhất Diệp Thời Duy nhìn đến nhưng thứ linh tinh của Tiêu Dục sẽ không sợ nữa ( ̄_ ̄|||)

Mà quả nhiên, chỉ trong chốc lát thấy Tiêu Dục lấy ra một linh kiếm màu đen, không biết tại sao, ngay lúc thanh kiếm kia xuất hiện, Diệp Thời Duy đột nhiên cảm thấy nguy hiểm cực kỳ, mà những người khác ngoài sân đấu cũng đều có thể cảm nhận được, huống chi Vô Nhân bên trong sân đây?

Uy áp bên trong sân càng nặng..

Chỉ thấy Vô Nhân toàn thân cứng đờ, chữ ‘卍’trong miệng im bặt mà ngừng, ngay cả chuối vòng hạt sen cũng đột nhiên ảm đạm, Diệp Thời Duy trong lòng rùng mình, thanh kiếm này… Thật lợi hại.

Mà không đợi Diệp Thời Duy nhìn cẩn thận, chỉ thấy quang ảnh trước mặt chợt lóe, Diệp Thời Duy không thấy rõ động tác, Vô Nhân đã biến thành ánh sáng trắng biến mất không thấy.

Diệp Thời Duy nhìn Tiêu Dục cầm kiếm đứng trang nghiêm trên sân, cau chặt mày, trận đấu này, sẽ không như thoải mái như hắn tưởng tượng.

Tiêu Dục, không thể khinh thường.

Hắn còn phải nghẫm lại xem bố trí ra sao.

Mà thời điểm Diệp Thời Duy tỉ thí cùng Tiêu Dục đến còn nhanh hơn tỏng tưởng tượng, sau khi năm mươi bốn người thắng tiến vào vòng sau, hắn liền thấy được thân ảnh áo đen đứng trước mặt mình.

… Có hơi ngoài ý muốn.

Hắn còn cho là bọn họ sẽ gặp nhau ở trận chung kết, không nghĩ đến nhanh như vậy đã thấy mặt, quả thực vượt khỏi dự đoán của hắn.

May mà vừa rồi đã chuẩn bị sẵn sàng .

“Đinh ~ Côn Lôn luận đạo ngày thứ ba, [Ma Môn Tiêu Dục] cùng [Thượng Thanh môn Tử Thời], trận đấu bắt đầu.”

Diệp Thời Duy cùng Tiêu Dục đứng đối diện nhau trên sân, đều có chung cảm giác thế sự có điều kỳ diệu.

“Mời ~” Diệp Thời Duy chắp tay, tuy rằng đối phương là Tiêu Dục, nhưng phong độ vẫn phải có.

Tiêu Dục ngoài cười nhưng trong không cười cũng nhếch khóe miệng, chắp tay nói câu “Mời, thật sự là nhân sinh không nơi nào không gặp lại” sau, hai người liền kéo xuống ngụy trang, không hẹn mà cùng bắt đầu xuất chiêu.

Chỉ khác là, Tiêu Dục vẫn như trước là hai bước ma phiên, huyết thi, mà Diệp Thời Duy thì … cởi vòng tay phật châu ném qua.

Tiên khí tự bạo!

Đây là biện pháp mà hắn quyết định ra trong 1 canh giờ ngắn ngủi, thanh kiếm kia, hắn không có khả năng chắc thắng, đành phải ra tay trước, Tiêu Dục tuy rằng công kích lợi hại, nhưng phòng ngự… dù sao cũng không sánh được với việc tiên khí tự bạo.

Diệp Thời Duy nghĩ hay lắm, Tiêu Dục đích thật không ngờ, Tử Thời cư nhiên ác như vậy, vừa lên đã tiên khí tự bạo, hai người không phải nên thăm dò nhau một chút mới xuất đại chiêu sao?

Tử Thời không theo quy củ!

Tiêu Dục tức giận đến đến tăng huyết áp, nhưng quanh thân bị lốc xoáy do tiên khí tự bạo vây quanh bắt đầu xuất hiện vết máu, chờ đến khi gió lốc khuếch tán đến mức lớn nhất, cả người gã sẽ bị xé rách.

Gã có ma khí phòng hộ, nhưng không nói đến việc bị khắc chế thuộc tính, chỉ cần xét đến 1 cái là công kích có tính huỷ diệt một cái là phòng ngự bình thường, thì biết tiên khí phòng hộ của Tiêu Dục không chống nổi loạn lưu do tiên khí tự bạo.

Tính sai rồi, Tiêu Dục thở sâu, có chút ảo não, nhưng hiện tại không phải lúc rối loạn trận tuyến, chỉ cần gã giành trước một bước giết chết Diệp Thời Duy, như vậy thắng lợi sẽ thuộc về gã.

Từ bên trong đan điền gọi ra Vạn Ma kiếm, thanh kiếm này không phải thanh mà gã vẫn hay dùng. Thanh kiếm này tại 3 ngày cuối cùng trong Vạn Ma quật khi sắp bị một huyết thi cao cấp ăn sống, may mà gã mạng lớn, sau khi giết chết huyết thi cao cấp, ngay tại huyệt động phía sau tìm được chuôi ma kiếm này.

Tình cảnh ngay lúc đó có thể nói là cửu tử nhất sinh, thanh kiếm này không hổ là ma kiếm, cư nhiên hút máu cùng hồn phách, trước đó bởi vì đánh nhau với huyết thi nên gã có bị thương, cũng bởi vậy mà thiếu chút nữa bị thanh kiếm này hút thành thây khô, nếu không có thủ vệ thế mạng thì gã đã sớm chết .

Mà sau khi sống lại, thanh kiếm kia liền im ắng, vì ăn thiệt nhiều nên gã định huỷ diệt thanh kiếm này, nhưng khi đụng vào nó lại thu được một tin.

Đó là một bộ kiếm quyết.

Vạn Ma kiếm quyết, Vạn Ma kiếm cũng chính là tên của thanh kiếm này.

Gã dập tắt ý định muốn huỷ diệt nó, mất ba ngày cuối cùng quen thuộc với kiếm quyết, tuy rằng còn chưa đâu vào đâu, nhưng cũng luyện được 6 7 phần công lực, mà trong ba ngày này, gã cũng biết được tư liệu cơ bản của thanh kiếm này.

Thanh kiếm này không chỉ lấy máu cùng hồn phách làm thức ăn, còn có ma khí thi thể v.v, hơn nữa quan trọng nhất chính là, thanh kiếm này có thể thăng cấp!

Hiện tại cũng đã là ma kiếm cấp bậc tiên khí, nếu hấp thu đầy đủ thực vật, sẽ biến thành bộ dáng thế nào đây? Thần khí?

Tiêu Dục đối thanh kiếm này tự dưng thấy chờ mong, mà nó, cũng trở thành đòn sát thủ của Tiêu Dục trong trận đấu này.

Vạn Ma kiếm quyết, thập tử vô sinh, vả lại tự mang theo công hiệu phòng ngự vô hình, Tử Thời, nhất định tránh không khỏi.

Mà Diệp Thời Duy cũng quả thật không tránh thoát.

Nhìn ma kiếm không đâm vào ngực mình, cùng với thân thể dần dần tán loạn, đồng tử Diệp Thời Duy từ từ tan rã, hắn không nghĩ tới… Loại tình huống này, còn có bị lật lại.

Thanh kiếm này của Tiêu Dục… Diệp Thời Duy nhắm mắt lại, lập tức vô địch.

Nhưng mà… Hắn không sợ.

Tiên khí nổ mạnh đã đến lúc cuối cùng, Tiêu Dục cũng chỉ dư lại nửa cái mạng, hắn thấy trên người Diệp Thời Duy đã loé ánh sáng trắng, trong lòng cũng là vui sướng không thôi, may thay, nhanh một bước.

Tiêu Dục đã sắp chết, trước khi gã chết, Tử Thời nhất định cũng chết, như vậy hệ thống sẽ phán là gã thắng, nói như vậy, chính là gã lấy Tử Thời, tuy rằng cùng người kia kết thành đạo lữ cũng không vui gì, nhưng nhìn Tử Thời không vui, gã liền sung sướng, niềm vui thành lập trên đau khổ của kẻ thù chỉ đơn gian như vậy thôi.

Hơn nữa nghĩ đến phó hội trưởng công hội vừa mới trọng sinh còn chưa ra khỏi tân thủ thôn, gã lại tức điên.

Mà đúng lúc này, nụ cười trên mặt Tiêu Dục đọng lại.

Chỉ thấy trên đầu Diệp Thời Duy đột nhiên xuất hiện một sợi tơ hồng, khiến tóc Diệp Thời Duy tán loạn, liều mạng bện thành một hình nhân nhỏ kỳ quái.

Mà hình nhân kia, sau vài động tác lại bay ra khỏi đầu của Diệp Thời Duy, tản ra sắc đỏ quấn khắp toàn thân Diệp Thời Duy, chỉ thấy Diệp Thời Duy giật giật bên trong quầng sáng, liền đi ra, để lại hình nhân cùng hư ảnh của mình đứng tại chỗ.

Mà thanh kiếm kia, đang cắm trên hư ảnh.

“Một sợi tơ hồng quấn tóc đen!”

Tiêu Dục kêu ra tiếng.

Một sợi tơ hồng quấn tóc đen, dùng sợi hồng loan quấn thành tơ hồng, sau khi phát động kỹ năng này gặp được công kích trí mạng, tơ hồng hoá thành thủ vệ thay mạng một lần, thời gian làm lạnh mười ngày.

Trước kia gặp được Vạn Ma kiếm đã được kỹ năng này cứu mạng một lần, sao lại không nhớ rõ kỹ năng này… chỉ là gã quên, Tử Thời mới là chủ nhân của tiên khí ‘Đài trang điểm của Nguyệt nương nương’, có thủ vệ… Thật sự là không thể bình thường hơn.

Chỉ là gã không cam lòng!

Thân thể đã tan rã, gã nhìn đến trên người mình nổi bạch quang, mà Tử Thời đối diện, ngoại trừ sắc mặt nhợt nhạt do bị Vạn Ma kiếm hút huyết hồn, toàn thân cao thấp đều hoàn hảo.

Mà hình ảnh cuối cùng gã nhìn đến, chính là Tử Thời đứng ở nơi đó, đối với thân thể vô lực của gã, phun ra hai chữ từ khẩu hình miệng là

“Vợ ơi ~ ”

Tiêu Dục hộc máu mà chết.

Advertisements

2 thoughts on “tình địch – 48

  1. Pingback: ML Tình địch biến phu phu | Miêu Nhi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s