Tình địch – 50

50 Gặp nhau

Diệp Thời Duy là bị xóc nảy đến tỉnh, dưới thân mềm mại mà không cách nào dùng sức, xúc tua cũng dính dớp vô cùng, còn mang theo mùi tanh tưởi, Diệp Thời Duy bị hun đến độ chỉ hận ngất xỉu lần nữa.

Mở to mắt, phát hiện nơi này cực kỳ hắc ám, hắn bị xóc nảy đến xóc nảy đi, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn đến mấy điểm ánh sáng, lại mang vẻ sắc nhọn, Diệp Thời Duy vươn tay sờ soạng, còn chưa tới gần bàn tay đã thấy đau đớn.

Sắc bén như vậy.

Nhíu mày, kinh mạch truyền đến từng đợt đau đớn, toàn bộ nội phủ trống trơn, ngày xưa linh lực hùng hậu giờ ngay cả một giọt cũng không thừa, khiến Diệp Thời Duy thấy có chút bất an, khoanh chân ngồi xuống, mới qua ba tức, hắn liền ngoài ý muốn phát hiện nơi này cư nhiên có thể hấp thu linh lực.

Còn may, không bị phế.

Chỉ là còn chưa hấp thu được một khắc đồng hồ, linh lực lưu động lần thứ hai trong kinh mạch tựa như gặp được sự hấp dẫn trí mạng mà chạy thoát ra khỏi thân thể hắn, kinh mạch vốn đang có chút khởi sắc lần thứ hai trở nên trống trơn, sự đau đớn kia, so với lúc trước càng sâu.

Phải, cho dù bị thương hôn mê, thân thể hắn cũng có thể tự chủ hấp thu linh lực , như vậy những linh lực đó, chỉ sợ cũng như lần này chạy ra khỏi cơ thể.

Diệp Thời Duy thở sâu, muốn đứng lên, lại đứng không vững ngã xuống, dưới thân trắng mịn, thiếu chút nữa trượt về đằng sau, may mà đường dốc dưới thân đột nhiên nhô ra một khối, mới cản lại xu thế trượt xuống của hắn.

Bên tai truyền đến tiếng ‘Thình thịch’, cực nhanh, lại mang theo cảm giác quen thuộc không thể bỏ qua, cứ như… cứ như tiếng tim đập.

Diệp Thời Duy im lặng, hắn có loại phỏng đoán không tốt, chẳng lẽ… Hắn ở trong miệng thứ gì?

Túi trữ vật nhẫn trữ vật trên người hắn không còn… Thậm chí pháp y, cũng đã ảm đạm không ánh sáng, hắn hiện tại vô cùng hối hận không dựng dục pháp bảo bản mạng, nếu có, hắn còn có thể bằng vào máu huyết cố thử một phen, nhưng cũng chỉ nghĩ thế mà thôi, pháp bảo bản mạng chỉ có 1, tự nhiên là tu vi càng cao cấp bậc pháp bảo càng cao càng tốt, ai lại nghĩ, hắn sẽ rơi vào loại tình trạng này đâu?

Thuốc hối hận không chỗ nào bán.

Diệp Thời Duy thở dài, cơ thịt phía sau động đậy, đẩy hắn về chỗ cũ, Diệp Thời Duy nhéo mình một cái, không đau, xem ra lần này hắn thật sự là tay trói gà không chặt .

Qua không biết bao lâu, xóc nảy rốt cục ngừng lại, Diệp Thời Duy ngoài ý muốn, không đợi hắn làm như thế nào, liền đột nhiên cảm thấy một loại trời cao không trọng cảm giác, tiếp mông tê rần, Diệp Thời Duy mở to mắt, lại bị kia diệu diệu mặt trời chói chan kích thích lần thứ hai khép kín.

Mà cho dù chỉ trong một cái chớp mắt, Diệp Thời Duy cũng nhìn thấy bầu trời trong xanh, còn có thân ảnh lớn vô cùng bên kia.

“Tiêu tiểu tử, ta đem vợ ngươi đến này!”

Thanh âm kia như sấm rền, Diệp Thời Duy lại cứng đờ cả người, Tiêu, Tiêu tiểu tử… Tiêu Dục?

Trong hang động hơi âm u, một nam tử mặc da thú chậm bước đi ra, trên mặt còn mang theo vết máu, nhìn người nào đó té ngã bên người Nghiệt Long, thản nhiên nhếch miệng, “Tử Thời, đã lâu không gặp.”

Diệp Thời Duy cả người cứng ngắc, cổ răng rắc răng rắc quay đầu, thì thấy ngay khuôn mặt khiến  hắn khắc cốt minh tâm kia.

“Ha hả… Tiêu Dục, đã lâu không gặp.” Diệp Thời Duy ánh mắt chuyển chuyển, muốn chạy trốn, nhưng nhìn quái vật lớn bên cạnh, nhìn lại thân thể nhỏ bé của mình, chỉ có thể uể oải thở dài.

“Nhờ ngươi ban tặng, mấy ngày này, ta cả ngày lẫn đêm đều nghĩ tới ngươi.”

Rõ ràng giống như lời tâm tình, phun ra từ trong miệng Tiêu Dục, sao lại kinh dị như thế.

“Tiêu Dục, chuyện gì cũng từ từ.” Diệp Thời Duy cười ha ha, trong lòng lại đang kêu khổ, mn, phong thuỷ sao lại thay đổi nhanh thế, hại chết hắn rồi.

“Tử Thời, ta sẽ từ từ nói chuyện với ngươi.” Tiêu Dục cười càng dịu dàng, Diệp Thời Duy thầm rùng mình một cái, mạng ta toi rồi.

Tiêu Dục nói xong liền kéo Diệp Thời Duy như tha bao tải vào trong động.

Đó là một hang động rất rộng rãi, nhìn đỉnh động phải cao đến 10 tầng lầu, Diệp Thời Duy nuốt nước bọt.

Mà đến tận khi con quái thú kia cũng tiến vào, Diệp Thời Duy mới hoảng hốt hiểu được, đây là hang của quái thú kia.

“Tử Thời, ngươi có biết ta làm sao tới được nơi này không?” Tiêu Dục dịu hoà hỏi.

“Không… Không biết.” Diệp Thời Duy nơm nớp lo sợ trả lời.

“Nhờ ngươi ban tặng đó.” Còn không đợi Diệp Thời Duy trả lời, liền tiếp tục nói, “Nhưng ngươi không biết, cho nên ta sẽ nói cho ngươi biết được không.”

Diệp Thời Duy dựng tóc gáy, moẹ ôi… Tiêu Dục điên rồi sao?

“Ngày đó sau khi ta bại dưới tay ngươi, liền cùng chưởng môn về tới môn phái, môn phái chia làm 2 hướng xử lý chuyện của ta, 1 là mặc kệ ta tự sinh tự diệt, một là trực tiếp xé rách mặt ra tay, chưởng môn thì hướng về ta.” Tiêu Dục nói tới đây ngừng một chút, “Đáng tiếc không nghĩ tới chuyện của ta chỉ là một mồi dẫn, sau đó Ma Môn liền xảy ra phản loạn, chưởng môn bỏ mình, ta cũng bị đánh gãy gân cốt ném tới nơi này.”

Tiêu Dục sờ cổ tay Diệp Thời Duy, “Biết đánh gãy như thế nào không?”

Diệp Thời Duy vẫn chưa trả lời, cổ tay liền đau nhức.

“A!” Bạn Diệp Thời Duy thảm thiết kêu, còn có một tiếng vỡ vụn thanh thúy.

Mặt Diệp Thời Duy trắng bệch, hắn biết, xương cổ tay mình đã nát.

“Cứ như vậy…” Tiêu Dục lúc này đã đụng đến xương khuỷu tay, “Từng chút một bóp nát .”

Tiếp một tiếng giòn vang, Diệp Thời Duy lần thứ hai kêu lên thảm thiết.

Lúc này Hắn đã đầu đầy mồ hôi lạnh, khuôn mặt trắng bệch, đáng thương nói không nên lời.

“Được làm vua thua làm giặc, chuyện Ma Môn các ngươi…” Diệp Thời Duy thở hổn hển, “Hà tất liên lụy đến ta.”

“Tại sao lại không được liên luỵ tới ngươi…” Tiêu Dục cười sờ sờ mặt của hắn, “Ngươi không phải muốn lấy ta sao?”

Thân thể Diệp Thời Duy cứng đờ, cười ha ha, “Ta không cưới .”

“Thật sự sao?” Tiêu Dục cười cười, bàn tay lần thứ hai hướng về phía xương vai.

“Thật sự thật sự.” Diệp Thời Duy vội không ngừng gật đầu, đáng tiếc đổi lại một trận đau nhức.

“Ha hả, nói không cưới liền không cưới, phụ lòng bạc tình như vậy, ta sao lại không khổ sở.”

Nhìn ánh mắt tối đen kia của Tiêu Dục, Diệp Thời Duy thình lình rùng mình một cái… Tiêu Dục, có điểm gì là lạ.

“Tiêu Dục… Ngươi không sao chứ?” Diệp Thời Duy nhe răng nhếch miệng, một cử động nhỏ cũng không dám.

“Ta có việc, ” Tiêu Dục ngón tay sờ lên cổ tay còn lại của hắn, “Ta ngớ ngươi đến ngủ không yên.”

Sau đó lại là một tiếng giòn vang, Diệp Thời Duy ngay cả sức kêu thảm thiết cũng không có , mồ hôi làm tóc dính bết vào trán, chật vật nói không nên lời.

“Tiêu Dục… Muốn giết cứ giết, cho ta thống khoái đi.”

“Ta không thể giết ngươi, ” Tiêu Dục gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt dù có hoá thành tro gã cũng nhận ra, “Tử vong quá tốt, ta muốn ngươi sống không bằng chết.”

Nhìn khuôn mặt không còn ý cười dịu dàng mà là vẻ hận thù dữ dội, ngay ánh mắt cũng biến thành màu đỏ, Diệp Thời Duy thở phào đồng thời lại càng thêm kinh hãi, đây mới là Tiêu Dục… một Tiêu Dục Hận hắn.

Ngay lúc Diệp Thời Duy ai thán cho vận mệnh của mình, một thanh âm vang rền như sấm lại truyền tới.

“Tiêu tiểu tử… Hai ngươi… Không phải là đạo lữ sao?”

Diệp Thời Duy giật mình kinh ngộ, đúng vậy, bọn họ là đạo lữ… Tiêu Dục tại sao có thể thương tổn đến hắn?

“Đúng vậy, là đạo lữ.” Tiêu Dục quay đầu đoan chính trả lời Nghiệt Long, “Còn là sư phụ giúp ta định ra mà.”

“Vân Vân, là Vân Vân giúp ngươi định ra ?” Nghiệt Long hoan hô, lập tức nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, “Vậy ngươi sao lại… Các ngươi có cừu oán?”

“Ừm.” Tiêu Dục nói một câu liền không trả lời nữa, lần thứ hai sờ về phía khuỷu tay Diệp Thời Duy.

Á một tiếng nhỏ giọng kêu thảm, Nghiệt Long thở dài, “Tiêu tiểu tử, ngươi hẳn nên biết, ta dẫn hắn đến, không phải để cho ngươi tra tấn .”

“Vậy thì để làm gì?” ánh mắt Tiêu Dục lần thứ hai thoáng hiện sắc đỏ.

“Máu của ta không phải vạn năng .” Nghiệt Long cười khổ, “Ngươi phải thanh trừ tác dụng phụ .”

Bên trong trầm mặc, “Không có biện pháp khác?”

“Không có.”

Diệp Thời Duy hơi hoảng sợ, bọn họ… Đang nói cái gì?

“Vậy cũng không ngại để thân thể hắn cũng nếm thử đau khổ chứ.” Nói xong, lại một tiếng giòn vang.

Nghiệt Long hắc tuyến, “Ngươi còn thế nữa sẽ giết chết hắn.”

Tiêu Dục dừng tay, “Sẽ không, ta có chừng mực.”

Diệp Thời Duy đã đau ngất đi rồi.

Cũng không nghe đến đối thoại phía sau của bọn họ.

“Ngươi lúc trước đã bị ám thương rất nghiêm trọng, máu của ta tuy rằng có thể chữa trị một phần, nhưng còn kém rất nhiều, hơn nữa mặt trái tiêu cực bên trong ảnh hưởng rất nghiêm trọng… Ngươi không phát hiện, ngươi so với trước kia bạo ngược rất nhiều sao?”

Tiêu Dục trầm mặc.

“Ta vốn muốn tới trung tâm tìm Thất tội thảo, vạn vật tương sinh tương khắc, vật kia sinh ở trong này, cũng là thứ tinh khiết nhất, vừa lúc có thể hóa giải mặt tiêu cực trên người ngươi. Nhưng ai nghĩ bên trên lại ném hắn xuống đây, ta ngửi được khí tức của ngươi trên người hắn, mới đem hắn về.”

Khóe miệng Tiêu Dục hiện lên một nụ cười lạnh, “Hắn là tới cầu thân , không nghĩ tới Ma Môn đã sớm thay đổi.”

Nghiệt Long thở dài, “Tuy rằng không biết các ngươi xảy ra chuyện gì, nhưng nếu đã ở đây, ngay cả Thiên Đạo cũng mặc kệ nơi tội nghiệt này, ngươi cũng không làm gì được hắn , huống hồ, hắn mà chết, ngươi cũng không có gì tốt.”

“Ta muốn khiến hắn sống không bằng chết!” Tiêu Dục trong mắt hiện lên ánh đỏ.

Nghiệt Long thấy vậy, long thủ nhẹ nhàng tới gần Tiêu Dục, dẫn ánh đỏ trong mắt gã ra, hít vào miệng, “Đừng hành động theo cảm tính, ngươi cũng không muốn cả đời ngốc tại đây đúng không.”

Tiêu Dục chớp mắt, “Nghiệt Long tiền bối, ta muốn đi ra ngoài, báo thù!”

Nhìn Tiêu Dục trước mặt khôi phục được chút vẻ bình thường, Nghiệt Long nói, “Nhanh thôi, chờ một chút.”

Tiêu Dục cụp mi nhìn mà Diệp Thời Duy, ôm lấy, đi sâu vào trong động, “Ta biết rồi.”

Ta biết, ngày đi ra ngoài, sẽ không xa.

Advertisements

One thought on “Tình địch – 50

  1. Pingback: ML Tình địch biến phu phu | Miêu Nhi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s