Tình địch – 51

51 Hại người

“Chúng ta còn cần tìm thất tội thảo không?”

“Cần. Thất tội thảo mới là thuốc chính, hắn chỉ có tác dụng phụ trợ mà thôi, có thể loại trừ hậu hoạn.”

“Chúng ta lúc nào thì đi?”

“Hắn thì sao?”

“Cứ để thế là được.”

“Aiz… Đi thôi.”

“Ừm.”

Mơ mơ hồ hồ nghe được tiếng đối thoại, sau đó là bước chân xa dần, đợi hang động yên tĩnh trở lại, Diệp Thời Duy mới mở to mắt.

Toàn bộ hang động trống rỗng, Tiêu Dục cùng con rồng kia đã đi mất, cảm nhận hai tay đau rát, Diệp Thời Duy nhíu chặt mày.

… Aiz, đau chết …

Chờ đến khi thần kinh thích ứng được với cơn đau kia, sự tức giận sắp dâng lên cũng được bình ổn tạm thời, Diệp Thời Duy bắt đầu suy tư những chuyện xảy ra ở Ma Môn từ sau khi mình hôn mê.

Đầu tiên, hắn đã xác định được vị trí của mình, tội nhai của Ma Môn… tân nhậm chưởng môn Ma Môn không nói sai, Tiêu Dục thật sự bị ném tới nơi này, nhưng vì sao hắn chẳng phải người Ma Môn cũng bị ném tới nơi này chứ !

Diệp Thời Duy nghiến răng nghiến lợi, cánh tay càng đau đớn, Diệp Thời Duy điều chỉnh hô hấp, hít vào, thở ra.

Tiếp theo, Tiêu Dục hình như có vấn đề.

Tiêu Dục người này, đời trước hai mươi mấy năm, đời này lại thường xuyên đối nghịch, tuy nói hiểu biết không đến mười phần, nhưng 6 7 phần vẫn rõ. Gã lần này thật sự không khống chế được, má nó chứ, cánh tay của hắn, đau chết đi được. Lần này chỉ cần hắn không chết, nhất định sẽ bẻ gãy tứ chi của Tiêu Dục! Không, ngũ chi! Hoàn lại gấp trăm lần!

Diệp Thời Duy trong lòng thề độc, rồi lại nghĩ cách ứng đối.

Hắn nhìn đến sắc đỏ trong mắt Tiêu Dục, hơn nữa đôi câu vài lời giữa gã cùng Nghiệt Long, có thể khẳng định, Tiêu Dục là nhờ Nghiệt Long giúp đỡ mới từ cảnh gân cốt tẫn hủy biến thành cái dạng hiện tại, nhưng phương pháp này có một vấn đề lớn, cần một loại linh dược là Thất tội thảo, còn cần hắn dẫn thuốc, nếu không, Tiêu Dục khả năng cả đời này cứ như vậy.

Dùng hắn làm thuốc dẫn, còn là lấy thân phận đạo lữ đau trứng này, Diệp Thời Duy nghĩ, đột nhiên sắc mặt đại biến… Không phải là… như hắn nghĩ chứ.

Cắn chặt răng, Diệp Thời Duy thở sâu, nếu thật là như thế… Hắn nhất định phải giết chết Tiêu Dục trước.

Đúng … Bọn họ nói qua Thất tội thảo, nếu như không có Thất tội thảo, Tiêu Dục chỉ sợ cũng không tốt đẹp gì, không không, hắn phải nghĩ một kế vẹn toàn, nếu như không phải, Tiêu Dục đi tìm chết , hắn cũng phải chết theo.

Ngay lúc Diệp Thời Duy nghĩ biện pháp, ngoài hang động truyền đến tiếng bước chân, Diệp Thời Duy nhăn mày, từ trong trầm tư phục hồi lại tinh thần.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, rốt cục, khi bóng râm đổ trên người hắn thì ngừng lại.

“Tử Thời?”

Diệp Thời Duy giật giật mi, im lặng.

“Ngươi tỉnh.”

… Vô nghĩa.

“Cánh tay còn đau không?” Bóng người ngồi xổm xuống, muốn sờ lên cánh tay Diệp Thời Duy, lại bị sự phòng bị trong ánh mắt Diệp Thời Duy làm cho ngừng lại giữa không trung.

“Khụ…” Tiêu Dục ho khan một tiếng, “Ta chỉ là giúp ngươi xem vết thương.”

Vẻ mặt gã sau khi thấy Diệp Thời Duy rõ ràng thì có chút mất tự nhiên, cũng phải, Tử Thời do gã làm bị thương, hiện tại lại đòi xem vết thương cho người ta, thật sự không khiến người ta tin được.

“Ta không phải cố ý.”

Diệp Thời Duy rốt cục nhịn không được, “Không phải người cố ý thì là ai cố ý ? Hiện tại giả mù sa mưa vui lắm hả?”

Tiêu Dục trầm mặc, “Ta chỉ là không khống chế được.”

“Ha ha…” Diệp Thời Duy nhắm mắt lại, “Ngươi đùa ai đó?”

Hồi lâu, Tiêu Dục thở dài, đem gì đó nhét vào miệng Diệp Thời Duy, Diệp Thời Duy chỉ cảm thấy đến miệng cay đắng, buồn nôn, Diệp Thời Duy vừa định phun ra, đã bị Tiêu Dục vươn tay che miệng lại.

“Ưm ưm…” Diệp Thời Duy giãy dụa, lại vẫn chỉ có thể để mặc thứ chua sót kia hóa thành chất lỏng chảy vào dạ dày.

“Ngươi cho ta ăn cái gì?” Diệp Thời Duy thời khắc này luống cuống thật sự, chẳng lẽ Tiêu Dục rốt cục đã điên hẳn, cho hắn ăn độc dược sao?

“Độc dược.” Tiêu Dục trả lời.

Diệp Thời Duy trợn mắt nhìn, Tiêu Dục thì cười cười, sau đó bước đi, để lại Diệp Thời Duy một người miên man suy nghĩ.

Sau bảy ngày xem như tường an vô sự, hai người đều không xảy ra xung đột gì, ngoại trừ Tiêu Dục mỗi ngày đều phải cho hắn ăn thứ gì cực đắng, mà Diệp Thời Duy vào ngày hôm sau cảm giác miệng vết thương ngứa ngày thì không phản kháng nữa, thứ này, hẳn là rất tốt đối với miệng vết thương, mà chờ đến ngày thứ bảy, miệng vết thương đã không còn quá mức đau đớn.

Mà Tiêu Dục trong bảy ngày này, ánh mắt không còn có thoáng hiện sắc đỏ nữa, ngoại trừ mỗi ngày đều có một đoạn thời gian thần bí biến mất, những lúc khác đều rất bình thường, bình thường đến mức khiến người ta cảm thấy không bình thường.

Tiêu Dục không phải có vấn đề sao? Hiện tại sao lại biểu hiện tốt như vậy, chẳng lẽ… Tiêu Dục đã ăn thất tội thảo sao?

Diệp Thời Duy nhíu mày, nếu như vậy, hắn nên làm cái gì bây giờ?

Diệp Thời Duy càng lo âu, mà sự tình, cũng rốt cục tại ngày thứ bảy xuất hiện một chuyển biến nhỏ.

“Thình thịch! Bang bang rầm!”

Trong hang động truyền đến tiếng động cổ quái, nặng nề rung động, Diệp Thời Duy tập trung yên lặng nghe, nhíu mày hồi lâu, mới rốt cục xác định, đây là tiếng thân thể nện lên vách động mà ra.

Đây là hang động của Nghiệt Long, chỉ có y cùng Tiêu Dục ở nơi này, tiếng động  này… Chẳng lẽ là người từ bên ngoài đến?

Diệp Thời Duy cẩn thận đứng lên, quang chân, đi về phát ra tiếng động, mặc kệ phát sinh chuyện gì, cũng phải đi qua nhìn một cái.

Qua chỗ rẽ, ẩn tại góc tường, đập vào mắt đầu tiên là thân thể cao lớn của Nghiệt Long, nhồi đầy toàn bộ sào huyệt, Diệp Thời Duy tập trung quét qua chung quanh, lại thấy Tiêu Dục đang dính trên tường.

… ! ! !

Chẳng lẽ tiếng động vừa rồi là do Tiêu Dục mà ra

?

Diệp Thời Duy mới vừa nói thầm xong, chỉ thấy Tiêu Dục mở to đôi mắt đỏ, rống giận lần thứ hai chạy về phía Nghiệt Long, vươn nắm tay, còn chưa đánh vào Nghiệt Long, đã bị y dùng một cánh hất ra, lần thứ hai thân mật tiếp xúc với vách động.

Thích vãi!

Diệp Thời Duy tỏ vẻ rất vui, tuy rằng Tiêu Dục làm người ta thấy lạ, nhưng nhìn gã bị đánh, hắn vui cực kỳ.

Mà một cú kia hình như cũng đã tiêu hao hết sức lực của Tiêu Dục, chỉ thấy gã nằm úp sấp trên tường một hồi rồi trượt dọc vách động xuống dưới, cuối cùng vẫn không nhúc nhích.

Nghiệt Long thấy vậy, thở dài, kéo Tiêu Dục từ chỗ xa về, từ trong lòng ngực của gã lấy ra một đóa hoa bảy cánh bảy màu, chỉ là hoa kia đã thiếu một mảnh, sau đó dứt một cánh màu cam nhét vào miệng Tiêu Dục.

Không đến một hồi, chỉ thấy Tiêu Dục mở to mắt, không chỉ toàn thân tản mát ra một loại sáng rọi khó hiểu, đôi mắt kia, cũng đã khôi phục thành màu đen, thấy Nghiệt Long, cùng dấu vết chung quanh, cúi đầu, “Làm phiền rồi.”

“Không có việc gì.” Nghiệt Long vỗ vỗ đầu gã.

Diệp Thời Duy thấy vậy, nhanh đi về nơi mình nằm, giả bộ như chưa hề đi ra ngoài.

Bông hoa 7 màu kia…có quan hệ gì với Thất tội thảo?

Diệp Thời Duy nghĩ ngợi, nhưng mặc kệ là quan hệ gì, thứ này có thể ức chế bệnh Tiêu Dục là đúng, mà hình như mỗi 1 cánh hoa có thể chống đỡ được bảy ngày?

Diệp Thời Duy yên lặng tính toán ở trong lòng, Tiêu Dục sau khi khôi phục bình thường có vẻ đặc biệt không bình thường, sự có khác thường tức có trá, đối với thái độ của gã Diệp Thời Duy thấy rất nghi ngờ.

Hắn tin tưởng Tiêu Dục trước kia tuyệt đối hận hắn vô cùng, bằng không cũng không thể mất không chế mà bóp nát xương cốt của hắn, khẳng định trong tiềm thức đã từng nghĩ như vậy, thế nên lúc không còn lí trí trói buộc mới làm chuyện đó.

Nhưng cho dù thế, sau khi Tiêu Dục khôi phục bình thường cũng không cần đối xử với hắn như vậy, không ngược đãi thì cũng thôi, còn mỗi ngày đút thuốc cho hắn, thậm chí có một lần hắn trộm phun thuốc ra, gã còn cầm lại thêm 1 phần.

Tiêu Dục rốt cuộc muốn làm gì? Đây là muốn… muốn hắn dưỡng thương cho lành?

Nhưng vì sao?

Diệp Thời Duy thở dài, hắn có thể thu thập được quá ít tin tức, từ những lời qua loa trong miệng Tiêu Dục mà biết được gì đó thì quá khó, gã nói rất ít.

Hắn hiện tại chỉ có thể xác định, Tiêu Dục, có âm mưu.

Như vậy hắn nên làm như thế nào đây?

Như thế lại bảy ngày trôi qua, Diệp Thời Duy lúc này đã phát hiện ra nơi mà Tiêu Dục thường xuyên biến mất một đoạn thời gian—— Huyết Trì.

Huyết trì kia khí đen lượn lờ, hơn nữa trông độc đáo giống như con rồng bay lên, khiến Diệp Thời Duy dễ dàng nhận ra, đây là máu Nghiệt Long.

Trước khi Tiêu Dục đi vào đều sẽ cầm đóa hoa kia, sau đó khí đen sẽ không dám tới gần, tuy rằng sau khi Tiêu Dục đi ra thì con ngưỡi vẫn sẽ thoáng hiện sắc đỏ, nhưng qua một đoạn thời gian rồi lại không thấy .

Điều này làm cho Diệp Thời Duy rốt cục xác định, nhược điểm lúc này của Tiêu Dục ——đóa hoa kia.

Mà lúc này hai tay Diệp Thời Duy dưới tác dụng của loại thuốc kia đã tốt lên, tuy rằng tay trái bởi vì bị Tiêu Dục ra tay đầu tiên, còn chưa khỏi hẳn, nhưng tay phải đã không có vấn đề gì lớn .

Diệp Thời Duy cũng nhẹ nhàng thở ra, mặc kệ thế nào, hắn cũng không muốn tay mình bị phế bỏ, cái nơi rách nát này, cũng không biết có mấy ai có thể đi vào sau đó có năng lực đi ra ngoài , hắn cũng không biết lúc nào mình mới về lại được địa bàn của mình, tất cả nút ấn trên bảng thuộc tính đều là màu xám, xem ra chỉ có chờ đến khi ra khỏi Tội nhai mới được mở khoá.

Khi Tiêu Dục lần thứ hai không khống chế được sau đó bị Nghiệt Long đánh cho một trận.

Ngày thứ 7 lần 3, Diệp Thời Duy bắt đầu cân nhắc thói quen của Tiêu Dục, hắn muốn đoạt đoá hoa kia tới tay, tuy rằng không biết rốt cục có tác dụng hay không, nhưng chỉ cần nó hữu dụng với Tiêu Dục là được, để Tiêu Dục không chiếm được mới là quan trọng nhất.

Đương nhiên, nếu có lợi với hắn, vậy thì càng tốt hơn.

Mà trải qua bảy ngày quan sát, Diệp Thời Duy rốt cục phát hiện, Tiêu Dục thích sạch sẽ, làm người lãnh tĩnh, mấy ngày này chỉ có lúc không khống chế được mới có nhược điểm, mà muốn Tiêu Dục không khống chế được, hoặc là tại Huyết Trì, hoặc là vào cuối ngày thứ bảy.

Ngày thứ bảy Tiêu Dục sẽ được Nghiệt Long theo sát, cho nên Diệp Thời Duy chọn nơi ra tay là ở Huyết Trì.

Ngày thứ 25 đi vào hang động, Diệp Thời Duy làm nứt tay trái đã gần khỏi cả mình, cũng thảm thiết kêu to, đồng thời chạy về phía Huyết Trì, nhìn thấy Tiêu Dục còn đang ngâm mình trong Huyết Trì, trực tiếp nhảy vào.

Máu không quá đỉnh đầu, Diệp Thời Duy hoảng sợ trong một chớp mắt, rõ ràng thấy Tiêu Dục nổi mà, nhưng lúc này không có thời gian so đo những cái đó, Diệp Thời Duy rất nhanh chuyển sang nội hô hấp, bơi về phía Tiêu Dục.

Cùng lúc đó, máu Nghiệt Long giống như bị kích thích sôi trào, tiếp đó chui vào trong cơ thể Diệp Thời Duy, Diệp Thời Duy chỉ bơi một chớp mắt đã nhịn không được kêu thảm thiết ra tiếng, cảm giác kia, phảng phất như có ngàn vạn cây kim chui qua lỗ chân lông đi vào cơ thể..

Đặc biệt là đoạn tay trái bị làm nứt lần hai, cơn đau kia, quả thực sống không bằng chết.

Ngay khi Diệp Thời Duy còn đang chìm nổi, một âm thanh ngả nhớn truyền đến.

“Chậc… Không thể đợi được ?”

Diệp Thời Duy đã sớm không còn sức trả lời , chỉ có thể mặc Tiêu Dục kéo tóc mình mò lên khỏi đáy ao.

“Muốn yêu thương nhung nhớ cũng chờ lành vết thương hãy nói, còn chưa khỏi nhỡ chết nửa đường thì làm sao, chẳng phải là ta cũng xui xẻo theo?”

Diệp Thời Duy xuyên thấu qua hơi nước, nhìn ánh mắt Tiêu Dục… Quả nhiên là màu đỏ, mà đóa hoa kia, ngay phía dưới mặt nước.

Diệp Thời Duy phun ra một ngụm máu tanh, máu trong Huyết Trì này thật sự rất khó uống, “Nôn ~”, còn không đợi Diệp Thời Duy nôn xong, chỉ thấy Tiêu Dục nhanh chóng thả người vào trong ao, Diệp Thời Duy lại uống một ngụm máu.

Mà Diệp Thời Duy dưới ao, lại chịu đựng cơn đau như xé rách toàn thân, lần thứ hai bơi lại gần Tiêu Dục.

“Ngoan, thế này mới đúng .” Nói xong lần thứ hai vớt Diệp Thời Duy lên, “Lần này không cho phun , phun ra sẽ ném ngươi vào đây ngâm một ngày.”

Diệp Thời Duy sau khi bị mò lên nháy mắt kéo đi đoá hoa trước ngực Tiêu Dục, nhưng vừa kéo lại không kéo được, ngược lại càng khiến mình bị kéo gần với Tiêu Dục hơn.

Nhìn bờ ngực gần ngay trước mắt, Diệp Thời Duy ức chế, tự dưng chập mạch, trực tiếp cắn luôn.

Miệng đầy dư hương.

Mà Tiêu Dục nhìn thất tội hoa trước mặt chỉ còn lại cuống, mắt tự nhiên đỏ rực, “Tử Thời! Ta muốn giết ngươi!”

Diệp Thời Duy thì cảm thụ linh lực mênh mông tràn ngập khắp thân thế, khiến hắn như muốn rơi lệ, nháy mắt xé rách da bên trong bắp đùi,. Từ trong máu thịt rút ta một tấm phù triện, linh lực mênh mông đưa vào, thân hình nháy mắt biến mất không thấy.

Trong Huyết Trì vẫn lượn lờ khói đen, chỉ còn lại có một kẻ đỏ mắt không ngừng rống giận.

 

Advertisements

2 thoughts on “Tình địch – 51

  1. Pingback: ML Tình địch biến phu phu | Miêu Nhi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s