Charlie và nhà máy socola – 13

  1. Ngày trọng đại đã đến

Mặt trời chiếu sáng rực rỡ vào ngày trọng đại, nhưng mặt đất vẫn trắng xoá tuyết và trời thì rất lạnh.

Bên ngoài cánh cổng nhà máy Wonka, vô số người tụ tập bên ngoài để xem cảnh chủ nhân 5 chiếc vé vàng bước vào nhà máy. Ai nấy cũng cực kỳ hào hứng. Mới chỉ 10h kém. Đám đông chen lấn xô đẩy rồi hò hét, cảnh sát được trang bị vũ khí nắm tay nhau để cố đẩy họ tránh xa khỏi cánh cổng.

Ngay bên cạnh cổng, một nhóm nhỏ được cảnh sát che chắn cẩn thận khỏi đám đông, có 5 đứa trẻ nổi tiếng, đứng cùng người giám hộ của mình.

Thân hình gầy gò cao cao của ông nội Joe đứng im lặng giữa cả đám, và đang nắm chặt tay ông đứng bên cạnh, là cậu bé Charlie Bucket.

Tất cả lũ trẻ, ngoại trừ Charlie, đều có bố mẹ đi cùng, cũng may mà như thế, nếu không cả đám có khi đã nháo loạn lên rồi. Bọn nhóc quá phấn khởi đến độ ba mẹ chúng phải giữ chặt chúng lại, kẻo không chúng sẽ trèo qua cổng. ‘Bình tĩnh nào!’ mấy ông bố hô lên. ‘Yên nào! Chưa đến giờ đâu! Vẫn chưa đến 10h!’

Đứng đằng sau, Charlie Bucket có thể nghe tiếng mọi người hò hét rồi xô đẩy, đấu đá nhau để được nhìn lướt qua mấy đứa trẻ nổi tiếng.

‘Kìa Violet Beauregarde!’ cậu bé nghe thấy ai đó hô lên như thế. ‘Là cô bé kìa! Tôi nhớ mặt cô bé từ trên báo!’

Ông biết gì không?’ ai đó hô lên. ‘Nó vẫn nhai miếng kẹo cao su kinh tởm ấy 3 tháng rồi đấy! Nhìn hàm nó đi! Vẫn đang nhai kia kìa!’

‘Thằng nhóc béo đâu rồi?’

‘Augustus Gloop kia kìa!’

‘Đúng thế thật!’

‘Béo như nhợn ấy nhỉ!’

‘Béo tuyệt diệu đấy!’

‘Thế đứa nào chụp ảnh với cái áo gió được The Lone Ranger kí tên lên thế?’

‘Là Mike Teavee! Cái thằng nghiện TV ấy!’

‘Chắc thằng nhóc này điện rồi! Trông cái đống súng đồ chơi nó treo quanh người kìa!’

‘Tôi muốn trông thấy Veruca Salt!’ một giọng nói khác hô lên giữa đám đông. ‘Nó là đứa có ông bố mua cả nửa triệu thanh soocola rồi bắt công nhân trong nhà máy bóc quả hạch của ổng bóc vỏ từng thanh một cho đến khi tìm ra Vé vàng! Ông bố cho con gái mọi thứ nó muốn! Bất cứ thứ gì! Nó chỉ việc gào thét ăn vạ rồi tìm được vé!’

‘Kinh dị thật?’

‘Theo tôi phải là shock!’

‘Ông nghĩ nó là đứa nào?’

‘Đứa kia! Bên tay trái ấy! Đứa bé mặc cái áo khoác lông chồn trắng!’

‘Thế đứa nào là Charlie Bucket?’

‘Charlie Bucket? Chắc nó là con tép khẳng khiu đứng bên cạnh ông già gầy trơ xương đằng kia. Gần chúng ta lắm. Ngay kia! Thấy chưa?’

‘Sao nó không mặc áo khoác giữa trời lạnh thế này nhỉ?’

‘Ai biết. Chắc nó chẳng mua nổi ấy chứ.’

‘Ôi trời ơi! Chắc thằng bé lạnh cóng!’

Charlie, đứng cách đó vài bước chân, nắm tay ông nội thật chặt, ông già nhìn xuống rồi mỉm cười với Charlie.

Đâu đó, chuông nhà thờ điểm 10 tiếng.

Rất chậm rãi, tiếng cót két vì bản lề bị rỉ sét, cánh cổng sắt nặng nề bắt đầu được mở ra.

Đám đông đột nhiên lặng đi. Bọn trẻ thôi nhảy loi choi. Mọi con mắt đều đổ dồn về phía cánh cổng.

‘Ông ấy kia!’ ai đó hô lên, ‘Là ông ấy!’

Đúng là ông ấy thật!

Advertisements

One thought on “Charlie và nhà máy socola – 13

  1. Pingback: ML Charlie và nhà máy sô cô la | Miêu Nhi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s