Thần tài – 31

X31

Lúc Nguyên Bảo đi ra khỏi phòng, Thái Thúc Thiên Khải đã ở dưới lầu.

Thái Thúc tiên sinh mặc bộ quần áo ở nhà, thoạt nhìn rất tùy ý, nhưng trông thế nào cũng thấy đẹp trai.

Thái Thúc Thiên Khải mới từ phòng bếp dạo một vòng, nói: “Bảo Bảo, cơm chiều của anh đâu?”

Nguyên Bảo hơi đỏ mặt, ngại ngùng nói: “Tôi còn chưa làm thành công.”

Thái Thúc Thiên Khải thở dài, hắn phát hiện đồ làm bếp đích xác có dấu vết được sử dụng, hơn nữa nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh trống trơn, nhưng không có thành phẩm đồ ăn.

Nguyên Bảo nhanh chóng nói: “Tôi cũng không hề lãng phí nguyên liệu nấu ăn của Thái Thúc tiên sinh, tuy rằng không thành công, nhưng tôi đã ăn hết rồi, không phí phạm.”

Ăn cả một tủ lạnh đồ ăn…

Thái Thúc Thiên Khải thật sợ cậu ăn no phát bệnh.

Thái Thúc Thiên Khải nói: “Bảo Bảo nếu thấy hứng thú với việc nấu ăn, anh có thể mời người đến dạy em.”

“Thật vậy chăng?” Nguyên Bảo vui sướng nói: “Kỳ thật tôi càng có hứng thú với đồ ăn hơn.”

Nếu có thể chỉ việc chờ ăn, Nguyên Bảo càng thích. Bởi vì cậu phát hiện, nấu cơm thật sự quá khó, nếu không phải cậu biết pháp thuật, vừa rồi biệt thự của Thái Thúc tiên sinh thiếu điều đã bị đốt trọi, may mà cậu dẫn nước tới dập lửa, lại hì hục dẫn nước đi.

Nguyên Bảo nhớ tới đã cảm thấy đau đầu chết, lau nhà tốn bao nhiêu là thời gian.

Thái Thúc Thiên Khải nói: “Anh đi nấu cơm, em ngoan ngoãn chờ một lát.”

“Được được.” Nguyên Bảo lập tức gật đầu.

Thái Thúc Thiên Khải thiệt nhiều năm không làm cơm, làm đồ ăn cũng không phải cao lương mỹ vị gì, nhưng Nguyên Bảo ăn rất vui vẻ, lại khen Thái Thúc tiên sinh làm cơm ngon hơn bánh rán của ông chú gần công ti.

Thái Thúc tiên sinh tỏ vẻ, đời này hắn không muốn đến quán bánh rán lần nào nữa.

Ăn xong cơm tối, đã hơn chín giờ.

Thái Thúc Thiên Khải còn chút việc phải xử lý, cho nên liền trực tiếp đi lên thư phòng trên lầu.

Nguyên Bảo loay hoay bên ngoài thư phòng, cậu còn chưa nghĩ được cách nào nói cho Thái Thúc tiên sinh, có một hạng mục hái ra tiền đây.

Nguyên Bảo lượn lờ đến mười một giờ, Thái Thúc tiên sinh còn bận bịu chưa xong việc, Nguyên Bảo lượn đến mệt, đành phải về phòng mình đi ngủ trước.

Thái Thúc Thiên Khải xử lý xong chuyện đã hơn 1h. Hắn đến cửa phòng Nguyên Bảo nhìn thoáng qua, đèn còn bật, hắn cho rằng Nguyên Bảo chưa ngủ, đi vào thì thấy Nguyên Bảo nằm dạng tay dạng chân trên giường, đã sớm ngủ mất, gối đầu còn rơi xuống đất.

Thái Thúc tiên sinh bỗng nhiên cảm thấy, mình không phải bao một tình nhân, mà là nhặt được một tổ tông, cứ có cảm giác như làm vú anh vậy.

Thái Thúc Thiên Khải đi qua, nhặt gối đầu lên, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi Nguyên Bảo một cái, lúc này mới tắt đèn rời đi.

“Cạch” một tiếng, cửa phòng đóng kỹ , Nguyên Bảo lật người, từ trong mộng bừng tỉnh, cậu vừa rồi mơ mơ màng màng , giống như cảm giác được Thái Thúc tiên sinh có đến.

Nguyên Bảo còn chưa tỉnh ngủ, ngồi trên giường ôm gối đầu, ước chừng ngồi hai mươi phút, lúc này mới tỉnh hoàn toàn.

Nguyên Bảo vừa rồi nằm mơ, bỗng nhiên nghĩ tới một biện pháp, một biện pháp có thể khiến Thái Thúc tiên sinh đầu tư vào hạng mục kia.

Nguyên Bảo quyết định báo mộng cho Thái Thúc Thiên Khải, như vậy Thái Thúc Thiên Khải có thể chú ý tới hạng mục kia rồi.

Nhưng loại lỹ năng báo mộng này, Nguyên Bảo không biết, loại thuật pháp này Nguyên Bảo không học. Cho nên Nguyên Bảo lựa chọn biện pháp mạo danh mộng.

Nguyên Bảo ẩn thân xong, liền vào phòng Thái Thúc tiên sinh. Trong phòng Thái Thúc tiên sinh chỉ thắp một bên đèn bàn, ánh sáng u ám.

Nguyên Bảo đi qua phía giường lớn, nhìn thì thấy Thái Thúc tiên sinh không có ở trên giường.

Cậu vừa muốn quay lưng lại, nhất thời hoảng sợ, Thái Thúc tiên sinh đang đứng cách đó không xa, cởi quần áo…

Nguyên Bảo quay đầu lại, liền thấy được Thái Thúc tiên sinh gần như trần trụi.

Thái Thúc Thiên Khải cởi quần áo, chuẩn bị thay áo ngủ, đang khom lưng xuống tìm quần áo trong tủ treo quần áo.

Nguyên Bảo nhìn dáng người Thái Thúc tiên sinh mà nước miếng chảy ròng ròng, vai rộng hông hẹp, bụng và cánh tay đều có cơ bắp, thoạt nhìn cơ bắp liền mạch đẹp đẽ, thật sự là quá đẹp trai.

Nguyên Bảo nhéo nhéo cánh tay be bé của mình, mềm nhũn toàn thịt, một chút cơ bắp cũng không có!

Nguyên Bảo đang thưởng thức thân  thể của Thái Thúc tiên sinh mà không ngừng hâm mộ, bỗng nhiên liền nhìn đến vùng gần ngực Thái Thúc tiên sinh có một vết sẹo, thoạt nhìn có chút kỳ quái.

Nguyên Bảo chỉ liếc mắt qua một cái, Thái Thúc Thiên Khải đã mặc xong quần áo, sau đó lên giường đi ngủ. Hắn hoàn toàn không biết trong phòng mình có một tên cuồng xem trộm…

Thái Thúc Thiên Khải lên giường, nằm xuống nhắm mắt lại, Nguyên Bảo an vị bên giường, lắc lư hai chân.

Chờ Thái Thúc tiên sinh đi vào giấc ngủ là một chuyện rất cần sự kiên nhẫn, Nguyên Bảo nhìn đồng hồ, đợi hơn một tiếng, Thái Thúc tiên sinh mới đi vào mộng đẹp.

Vì thế Nguyên Bảo bắt đầu công tác, cậu tiến đến bên tai Thái Thúc Thiên Khải nhỏ giọng nói chuyện, bắt đầu ‘tụng’ tên cái hạng mục kia cho Thái Thúc Thiên Khải, sau đó giải thích cho hắn hạng mục tốt biết bao nhiêu, hái ra tiền thế nào, nhưng cần phải chờ đợi.

Thái Thúc Thiên Khải vốn đang ngủ, hắn cảm giác mình mơ mơ màng màng ngủ, liền có giọng nói không ngừng vang lên bên tai, khiến Thái Thúc Thiên Khải cảm giác mình bị suy nhược thần kinh, nhất định là ban ngày đã đọc quá nhiều hạng mục, nên buổi tối mới mơ thấy.

Quả thực có thể nói là gặp ác mộng.

Nguyên Bảo nhắc đi nhắc lại miệng khô lưỡi khô, nhắc nhở một trăm lẻ bảy biến, chính mình cổ họng đều phải ách , đếm ngón tay, cảm thấy nhiều như vậy biến Thái Thúc tiên sinh hẳn là nhớ kỹ đi.

Cậu mỏi mệt ngồi bên giường, ngáp một cái, đại công cáo thành chuẩn bị trở về đi ngủ. Nhưng trước khi đi, Nguyên Bảo chợt nhớ tới vết sẹo gần ngực Thái Thúc tiên sinh.

Nguyên Bảo thật cẩn thận ghé vào trên giường, sau đó vươn tay mở cúc áo trước ngực Thái Thúc tiên sinh, hành động này nhìn thế nào lại…vậy

Nguyên Bảo hình dung không được, nhưng thấy hơi đỏ mặt tim đập nhanh?

Nguyên Bảo mở cúc áo Thái Thúc Thiên Khải, quả nhiên liền nhìn đến vùng gần ngực hắn có một vết sẹo, nhưng nhìn cẩn thận, lại không thật sự là sẹo, bởi vì trông rất có quy tắc, giống như một con dấu.

Nguyên Bảo muốn vươn tay kiểm tra, cậu không biết vì sao, cảm giác quen thuộc đến khó hiểu, quen thuộc đến kỳ quái.

Đầu ngón tay cậu đụng phải làn da Thái Thúc Thiên Khải, nhẹ nhàng đụng vào vết sẹo trông như dấu ấn kia.

“Thịch”.

Nguyên Bảo cảm thấy mình như trúng một đòn nghiem trọng vào đầu, ngay lúc cậu chạm vào ấn ký kia, đầu óc đột nhiên mê muội, như bị người ta đập cho một gậy, trước mắt biến thành màu đen, nháy mắt ngất đi.

Sau đó cậu mơ một giấc mơ kỳ quái…

Advertisements

2 thoughts on “Thần tài – 31

  1. Pingback: Cuộc sống nhàn nhã của Thần tài gia | Miêu Nhi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s