Thần tài – 33

Thỏi vàng thứ 33

Thái Thúc Thiên Khải phải nghe điện thoại, Nguyên Bảo liền từ trên giường đi xuống , sau đó khoan khoái rửa mặt, chạy đến phòng bếp dưới lầu chuẩn bị bữa sáng.

Trợ lý rốt cuộc gọi được cho sếp, sau đó chợt nghe đến Thái Thúc tiên sinh âm trầm tiếng nói “Alo”, khiến trợ lý lạnh cả người, nhanh chóng nói rằng: “Thái Thúc tiên sinh, là như vậy, hạng mục hôm trước anh quyết định ký tên, rạng sáng hôm nay gặp chuyện, tôi không thể không quấy rầy thời gian anh nghỉ ngơi.”

Là một chuyện khẩn cấp, hạng mục hôm trước Thái Thúc Thiên Khải mới phê duyệt, trong tuần này có phần lượng, thực không khéo chính là, hôm nay liền gặp phiền toái.

Mà kẻ chế tạo phiền toái , chính là vị Triệu gia nhị thiếu kia.

Triệu nhị thiếu đến đoàn phim đi tìm Nguyên Bảo gây chuyện, muốn dùng cái này đi lấy lòng Triệu lão gia tử. Nưng thật đáng tiếc, vừa lúc đụng phải Tiết Thường Thiển, vì thế mặt xám mày tro, mất mặt rước bao nhiêu người, sao có thể cam tâm.

Triệu nhị thiếu không cam lòng, cân nhắc phải làm sao trả đũa Thái Thúc Thiên Khải. Gã ta tra xét, liền phát hiện Thái Thúc Thiên Khải gần đây có ký một hạng mục lớn, mà gã ta có chút quan hệ bạn nhau với người phụ trách hạng mục này.

Triệu nhị thiếu vì báo thù, đã ra vốn gốc, đáp ứng cho người phụ trách kia thêm một phần trăm tiền hoa hồng, để hăn không hợp tác cùng Thái Thúc Thiên Khải nữa.

Vì thế mới sáng sớm, trợ lý nhanh chóng gọi cho Thái Thúc tiên sinh gọi, đối phương dừng hợp tác, tài chính bên này bọn họ còn đang quay vòng, trợ lý muốn xin chỉ thị từ Thái Thúc ý của tiên sinh, nếu không lãng phí thêm một ngày tài chính mất biết bao là tiền .

Thái Thúc Thiên Khải nghe xong liền nhíu mày, hắn còn chưa biết chuyện này là do người anh em cùng cha khác mẹ của mình gây ra.

Thái Thúc Thiên Khải nói: “Tôi biết rồi.”

Dưới lầu Nguyên Bảo ở trong phòng bếp dạo qua một vòng, phát hiện đồ trong tủ lạnh thật sự đã hết sạch, hẳn là lúc nên đi trữ thêm đồ.

Nguyên Bảo chỉ tìm được một ít hoa quả, rửa sạch 2 quả táo, “Răng rắc răng rắc” cắn một 1 quả, cầm quả còn lại chuẩn bị đưa cho Thái Thúc tiên sinh.

Hắn từ phòng bếp đi ra, liền nhìn đến Thái Thúc tiên sinh ngồi trên ghế sa lông ở lầu một, notebook cũng ôm xuống dưới, không biết đang xem cái gì.

Nguyên Bảo sán qua thăm dò, nói: “Thái Thúc tiên sinh, ăn táo đi.”

Thái Thúc Thiên Khải nói: “Em ăn đi.”

“Thật vậy chăng?” Nguyên Bảo lập tức vui sướng , sau đó thật năng suất, mỗi tay một quả táo thay nhau gặm, nói: “Thái Thúc tiên sinh, anh đang làm gì thế?”

Thái Thúc Thiên Khải nói: “Lâm thời có chút việc, Bảo Bảo hôm nay mấy giờ tới đoàn phim? Anh đưa em đi.”

“Không cần đâu, anh Tô có nói hôm nay sẽ lái xe tới đón tôi rồi.” Nguyên Bảo nói.

Thái Thúc Thiên Khải vừa tra một ít chuyện, liền rõ ràng tiền căn hậu quả, thì ra là Triệu gia triệu nhị thiếu không ra gì kia gây sự, hôm qua gã ta còn tới đoàn phim tìm Nguyên Bảo, may mắn không xảy ra chuyện gì.

Thái Thúc Thiên Khải muốn đưa Nguyên Bảo đi, cũng là muốn tự mang người qua rồi dặn dò người ta một ít.

Thái Thúc Thiên Khải kiên trì nói: “Anh đưa em đi.”

“Ừm.” Nguyên Bảo đành phải gật gật đầu.

Nguyên Bảo cầm táo, ngồi bên người Thái Thúc tiên sinh, trộm nhìn thoáng qua máy tính của hắn. màn hình máy tính không phải chính là hạng mục cậu chọn sao, cậu nghĩ là đêm qua cố gắng thành công rồi đó.

Nguyên Bảo nói: “Thái Thúc tiên sinh, có chuyện gì sao?”

Thái Thúc Thiên Khải cau mày, vẻ mặt nghiêm túc, thoạt nhìn có chút phiền lòng.

Thái Thúc Thiên Khải vươn tay xoa ấn đường, nói: “Không có gì, một chút chuyện làm ăn thôi.”

Thái Thúc Thiên Khải đã tắt máy tính, đứng lên nói: “Đi thôi Bảo Bảo, anh đưa em đến đoàn phim, trên đường ăn sáng.”

“Được đấy được đấy.” Nguyên Bảo lập tức nói.

Thái Thúc tiên sinh cảm thấy Nguyên Bảo rất có thể ngày nào đó bị bắt cóc, người khác chỉ cần lấy một cái bánh rán là có thể lừa được bé ngốc Nguyên Bảo đi mất, thật sự khiến người ta lo lắng.

Thái Thúc Thiên Khải gọi điện thoại cho Tô Mạt Khai, nói cho y biết mình sẽ đưa Nguyên Bảo tới đoàn phim , sau đó liền lấy xe chở Nguyên Bảo đi.

Nguyên Bảo muốn ăn bánh rán, nhưng một đường chạy đến đoàn phim, không nhìn thấy quán bánh rán nào. Đoàn phim ở vùng ngoại thành, trên đường cũng không có hàng quán gì bán đồ ăn sáng, Nguyên Bảo ngồi ở ghế phó lái tìm kiếm một đường, đã đói đến sôi cả bụng, đến tận căn cứ đoàn làm phim mà không thấy cửa hàng nào bán đồ ăn sáng.

Thái Thúc Thiên Khải nhìn cậu vẻ mặt mất mát, vỗ đầu cậu, nói: “Lại đây Bảo Bảo, chúng ta vào khách sạn ăn gì đó.”

May mà đoàn phim ở tại khách sạn, tuy rằng thoạt nhìn không xa hoa, nhưng đồ ăn sáng vẫn phải có.

Nguyên hí ha hí hửng đi theo Thái Thúc Thiên Khải vào khách sạn, bởi vì thời gian còn sớm, cho nên nhà ăn khách sạn còn không có người, bọn họ ngồi vào góc. Bữa sáng là kiểu buffet, đồ ăn không ít, nhưng đều phổ thông.

Thái Thúc Thiên Khải ngồi xuống liền uống một ly cà phê, những thứ khác chưa ăn.

Nguyên Bảo bưng hai cái đĩa tràn đầy, còn cố ý múc cho Thái Thúc Thiên Khải một bát, nói: “Thái Thúc tiên sinh, ăn chút đồ đi.”

Thái Thúc Thiên Khải gật gật đầu, nhưng nhìn một bát đồ ăn đày trước mặt, nhất thời cảm thấy đau đầu.

Nguyên Bảo gắp một đống lạp xưởng, tinh bột rất nhiều, Thái Thúc tiên sinh không thích. Hắn dùng dĩa ăn đẩy lạp xưởng ra, nhất thời trợn tròn mắt, phía dưới một đống cải bẹ xào… Thật là một đống, đặc biệt nhiều.

Sau đó Thái Thúc Thiên Khải liền nhìn đến Nguyên Bảo phía đối diện, dùng dĩa ăn quấn một đống lớn cải bẹ ti, sau đó nhét vào miệng bắt đầu nhấm nuốt.

“Bảo Bảo…” Thái Thúc Thiên Khải nói: “Đó là dưa muối, em ăn nhiều như vậy sẽ mặn lắm.”

Nguyên Bảo: “…”

Ăn vào miệng, Nguyên Bảo cũng ngây ngẩn cả người, bởi vì thật sự quá mặn, mặ phát đắng. Nguyên Bảo chưa ăn qua dưa muối sợi, cậu còn tưởng là khoai tây sợi…

Vẻ ngoài thì không khác nhau lắm, màu vàng nhạt, sợi bé tí…

Thái Thúc Thiên Khải bảo Nguyên Bảo nhả miệng đầy dưa muối ra, nhưng Nguyên Bảo động tác rất nhanh, đã nuốt xuống, uống một hớp nước, nói: “Không được lãng phí.”

Thái Thúc Thiên Khải: “…”

Dưa muối chỉ là một nốt nhạc đệm, không gây trở ngại Nguyên Bảo ăn uống thuận lợi đủ đường.

Nguyên Bảo vừa ăn, vừa nói: “Thái Thúc tiên sinh, sao anh không ăn?”

Thái Thúc Thiên Khải tao nhã uống cà phê, chưa ăn gì, hai đĩa đầy ụ đều nhường Nguyên Bảo ăn.

Nguyên Bảo nói: “Thái Thúc tiên sinh vì hạng mục buồi sáng mà phiền não sao? Kỳ thật hạng mục đó nhìn tình hình có vẻ tốt, nhưng không kiếm được đồng tiền lớn, Thái Thúc tiên sinh không cần buồn rầu.”

“Ồ?” Thái Thúc Thiên Khải nói: “Bảo Bảo làm sao thấy được .”

Nguyên Bảo nhét một miếng thịt vào miệng, nói: “Bởi vì tôi là thần tài chứ sao.” Mặc dù là thần tài thực tập.

Nguyên Bảo đã không chỉ một lần nói mình là thần tài, nhưng cậu nói rất thản nhiên, người khác ngược lại không tin, cảm thấy cậu đang nói chơi.

Thái Thúc Thiên Khải bị cậu đùa cười, nói: “Em là bảo bối của anh.”

Nguyên Bảo nghe hắn không tin, bắt đầu buồn đời tiếp tục ăn sáng, nghĩ thầm rằng phàm nhân thật là kỳ quái, cậu hoàn toàn không biết phàm nhân nghĩ gì.

Thái Thúc Thiên Khải nói: “Bảo Bảo quay phim xong thì gọi điện thoại cho anh biết chưa? Lúc quay phim gặp phải chuyện gì cũng phải gọi cho anh, biết không?”

“Ừm.” Nguyên Bảo gật gật đầu.

” Buổi chiều anh bận xong sẽ qua đây tìm em.” Thái Thúc Thiên Khải nói.

Thái Thúc Thiên Khải dặn cậu, sau đó hai người ăn xong, liền đi về phía phòng nghỉ của đoàn phim. Bởi vì còn chưa đến lúc quay phim, Nguyên Bảo muốn vào phòng nghỉ cất đồ, còn có thể nghỉ ngơi ở bên trong một lát.

Lúc Bọn họ đi đến phòng nghỉ thì thấy không có ai, nhưng chỗ của Chúc Thâm đặt một hộp cơm, thoạt nhìn là Chúc Thâm tới đây nhưng không biết đi đâu rồi.

Nguyên Bảo nói: “Thái Thúc tiên sinh, anh phải đi làm sao?”

Thái Thúc Thiên Khải nói: “Không vội, có thể ở cùng Bảo Bảo trong chốc lát.”

Nguyên Bảo nói: “Không cần, Thái Thúc tiên sinh vội thì đi đi.”

Thái Thúc tiên sinh: “…”

Lần đầu tiên thấy tình nhân vội vàng đuổi kim chủ đ, tình nhân nhà người khác không phải ước gì hai mươi bốn tiếng ở cùng kim chủ hay sao?

Advertisements

2 thoughts on “Thần tài – 33

  1. Pingback: Cuộc sống nhàn nhã của Thần tài gia | Miêu Nhi

  2. Nưng=>Nhưng
    bạn nhau=>bạn nhậu
    hăn=>hắn
    thay nhau gặm=>thay đổi gặm liên tục
    cải bẹ ti=>cải bẹ sợi
    mặ=>mặn
    kim chủ đ=>kim chủ đi

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s