Thần tài – 34

X34

“Lạch cạch ” một tiếng, như có cái gì đột nhiên rơi xuống .

Nguyên Bảo nghe được thì nhìn thoáng qua chung quanh, cái gì cũng không có, tiếng động hình như truyền tới từ góc phòng thay đồ.

Nguyên Bảo dựng thẳng lỗ tai, ngay sau đó chợt nghe đến tiếng nói chuyện trong phòng thay đồ.

Kỳ thật trước khi Nguyên Bảo cùng Thái Thúc Thiên Khải đến, Chúc Thâm cùng Tiết Thường Thiển đang ở trong phòng nghỉ. Đương nhiên, hai người đang làm loại vận  động kịch liệt nào đó.

Chúc Thâm kéo quần Tiết Thường Thiển xuống dưới , đề súng ra trận, ai biết ngay lúc này bên ngoài lại có tiếng nói chuyện cùng tiếng bước chân, chẳng ngờ sớm như vậy đã có người tới rồi.

Tiết Thường Thiển sợ tới mức muốn chết, Chúc Thâm nhanh chóng ôm hắn vào trong phòng thay đồ, khoá cửa lại.

Hai người ở trong phòng, Tiết Thường Thiển cắn môi che miệng, không dám phát ra tiếng, nhẫn nại đến run cả người. Nhưng hắn ta khẩn trương quá, lại làm đổ giá treo áo, phát ra tiếng lạch cạch, động tĩnh không nhỏ.

Nguyên Bảo dựng thẳng lỗ tai vừa nghe, nói: “Là giọng của Tiết tiên sinh đó.”

Thái Thúc Thiên Khải cũng nghe đến động tĩnh, vừa đoán thì biết họ đang làm gì bên trong, nói: “Bảo Bảo, đưa anh đến bãi đỗ xe đi, anh cũng nên đi rồi.”

Thái Thúc Thiên Khải kéo Nguyên Bảo đi, hai người trong phòng nhẹ nhàng thở ra.

Giọng Chúc Thâm khàn khàn, hung hăng hôn môi Tiết Thường Thiển, nói: “Cậu cũng thật biết chọc phiền toái.”

Răng nanh Tiết Thường Thiển dùng  lực cắn một cái, nụ hôn kịch liệt lập tức nhuốm mùi máu. Chúc Thâm đau đến hít hà.

Tiết Thường Thiển nghiến răng nghiến lợi, nói: “Là ai nhất định phải ở cái chỗ này…”

Hắn ta nói ra, sắc mặt liền đỏ bừng, thật sự là nói không được nữa.

“Không phải Tiết tam thiếu rõ ràng cũng rất thích thú đấy sao?” Chúc Thâm ngậm rái tai hắn ta mút vào, thấp giọng nói: “cậu xem cái miệng nhỏ bên dưới của cậu, cắn tôi chặt biết bao nhiêu.”

Tiết Thường Thiển phát hiện Chúc Thâm càng ngày càng ác liệt, gã nào còn vẻ dịu hoà như trước mặt công chúng, căn bản là một tên ma quỷ không hơn không kém.

“Kêu ra đi” Tiết Thường Thiển hung hăng tra tấn hắn ta, nói: “Tôi thích nghe tiếng cậu rên rỉ, kêu lớn một chút, dù sao bên ngoài cũng không người.”

Tiết Thường Thiển gắt gao cắn môi, hắn ta dù có lưu manh nhưng không dày mặt đến vậy.

Nhưng mà Chúc Thâm luôn có biện pháp đạt tới mục đích của gã.

“A, ưm —— ”

Tiết Thường Thiển nhịn không được kinh hô một tiếng, Chúc Thâm phía sau vừa lòng cười nhẹ .

Tiết Thường Thiển nhịn không được nhắm mắt lại, quả thực muốn ngất đi cho xong, miễn cho doạ người.

Nhưng mà vừa lúc đó, bên ngoài “cạch” một tiếng, cùng với tiếng Tiết Thường Thiển rên rỉ, có người vào.

Người vừa đi đã quay lại đương nhiên chính là Nguyên Bảo, Nguyên Bảo vốn muốn tiễn Thái Thúc tiên sinh tới bãi đỗ xe, nhưng mới vừa đi ra ngoài, cậu phát hiện mình quên lấy di động !

Đó không phải là di động bình thường, làm mất nó thì đừng nghĩ tới chuyện trở thành thần tài chính thức, cho nên Nguyên Bảo nói cái gì cũng muốn trở về lấy di động.

Thái Thúc tiên sinh thực bất đắc dĩ, khó có khi thấy Nguyên Bảo vẻ mặt đứng đắn như vậy, đành phải để cậu về.

Khi Nguyên Bảo đẩy cửa, chuyện xấu hổ đã xảy ra, trong phòng thay đồ truyền ra một tiếng rên rỉ ngọt mị, thật sự là rõ ràng vô cùng.

Nguyên Bảo vẻ mặt mê mang, nói: “tiếng gì thế?”

Thái Thúc tiên sinh: “…”

Thái Thúc Thiên Khải hơi xấu hổ nói: “Không có gì, không còn kịp rồi, chúng ta đi nhanh đi.”

“A a, được.” Nguyên Bảo nhanh chóng cầm di động, chạy vội theo Thái Thúc tiên sinh đi mất.

Nguyên Bảo ngoan ngoãn tiễn Thái Thúc tiên sinh đưa đến bãi đỗ xe, Thái Thúc Thiên Khải cảm thấy Nguyên Bảo hơi giống cô vợ nhỏ tiễn chồng đi làm, cảm giác kia thật tốt. Nhưng Thái Thúc tiên sinh nhịn không được thở dài, bởi vì hắn cảm thấy, chỉ có thể là mình ảo giác.

Hai người vừa đến bãi đỗ xe, liền nhìn đến một chiếc xe màu đỏ đỗ lại, có lái xe xuống dưới mở cửa sau. Xuống xe là một người phụ nữ thoạt nhìn ba mươi tuổi, tay còn dắt một đứa trẻ 3 4 tuổi.

“Bảo Bảo nhìn cái gì thế?” Thái Thúc tiên sinh hỏi, tuy rằng hắn tận lực khiến giọng điệu của mình có vẻ bình thản một ít, nghe không giống như đang ghen tị, vì Nguyên Bảo nhìn người kia rất chuyên chú .

Nguyên Bảo vẻ mặt kinh hỉ, nói: “Thái Thúc tiên sinh anh mau nhìn kìa.”

“Bảo Bảo quen biết Trần thái thái?” Thái Thúc Thiên Khải hỏi.

Người phụ nữ thoạt nhìn ba mươi tuổi, rất có quý khí kia là phu nhân của căn cứ (đoàn làm phim thuê) này. Trần thái thái thoạt nhìn rất trẻ, nhưng đã bốn mươi tuổi , cho nên đương nhiên không phải cô gái trẻ trung đơn thuần, mà là người phụ nữ rất có thủ đoạn lại sấm rền gió cuốn.

Nguyên Bảo nói: “Đương nhiên không biết, nhưng tôi biết người kia.”

Nguyên Bảo chỉ tay, Thái Thúc Thiên Khải nhìn theo hồi lâu, thì ra Nguyên Bảo chỉ vào con trai của Trần thái thái, thằng bé con khoảng tầm 4 5 tuổi.

Thái Thúc Thiên Khải sửng sốt, Nguyên Bảo quen con trai của Trần thái thái? Nghe sao mà khó tin.

Nguyên Bảo nói: “Thái Thúc tiên sinh, anh không phát hiện sao? Là người đó!”

Thái Thúc Thiên Khải nghe mà hồ đồ, nhìn kỹ đôi mắt đứa trẻ này, đột nhiên thật cảm thấy có chút quen mắt, nhưng lại không nghĩ ra đã gặp nhau ở nơi nào. Có lẽ là ở tiệc rượu nào đó, công tử Trần gia cũng có tham dự.

Nguyên Bảo nói: “Thái Thúc tiên sinh, đó chính là người anh thích mà.”

“Cái gì?” Thái Thúc Thiên Khải hoài nghi mình nghe lầm .

Nguyên Bảo lập tức lấy di động ra, sau đó nhảy ra một tấm ảnh giơ cho Thái Thúc Thiên Khải nhìn, nói: “Thái Thúc tiên sinh sao anh lại quên được chứ.”

Trong Di động rõ ràng là một tấm ảnh chụp, một đứa trẻ 4 5 tuổi, thật sự giống con trai Trần thái thái như đúc.

Thái Thúc Thiên Khải cảm thấy cổ họng không quá thoải mái, thiếu chút nữa bị Nguyên Bảo chọc tức đến phát bệnh suyễn, bảo sao không nhớ đã gặp con trai Ttrần thái thái ở nơi nào, thì ra là nhìn ảnh một lần rồi.

Bé trai 4 5 tuổi này, kỳ thật chính là linh hồn của ‘ánh trăng’ trong lòng Thái Thúc tiên sinh (trong truyền thuyết) chuyển thế. Đương nhiên, Thái Thúc tiên sinh hoàn toàn không biết sao lại thành ‘ánh trăng’, hơn nữa Nguyên Bảo sao lại tin tưởng vững chắc không nghi ngờ như vậy.

(‘ánh trăng’ chỉ 1 thứ đẹp đẽ mình ngưỡng mộ nhưng không với tới được)

“Bảo Bảo” Thái Thúc tiên sinh vô cùng bất đắc dĩ, thở dài nói: “Chúng ta nên nói chuyện tử tế.”

Nguyên Bảo nói: “Thái Thúc tiên sinh, tôi biết trong lòng anh nghĩ như thế nào .”

Biết cái quỷ …

Thái Thúc Thiên Khải cảm thấy, tình nhân này của hắn chưa hề cùng mạch não với hắn lần nào, một lần cũng không.

Thái Thúc Thiên Khải nghiêm túc nói: “Bảo Bảo, bây giờ em là đối tượng kết giao của anh, không phải sao? Anh không thích… thằng nhóc kia…”

Thái Thúc tiên sinh tỏ vẻ, tạp chí lá cải gán cho hắn không ít đối tượng scandal, nam nữ đều có, gì mà siêu mẫu người mẫu trẻ ảnh hậu người mới vào nghề vân vân, nhưng thật chưa từng gán ghép hắn với một thằng bé con 4 5 tuổi! Thế thì cũng quá bệnh thần kinh rồi…

Nguyên Bảo đôi mắt trông mong nhìn Thái Thúc Thiên Khải, trong lúc nhất thời không nói gì.

Thái Thúc Thiên Khải bị cậu nhìn đến chột dạ, sao lại cảm giác như mình là một thằng bội tình bạc nghĩa.

Nguyên Bảo nhỏ giọng nói: “Cho nên… Thái Thúc tiên sinh thay lòng rồi sao?”

Thái Thúc Thiên Khải: “…”

Thái Thúc tiên sinh cảm thấy, mình hiện tại phải uống thuốc ngay, nếu còn không uống thuốc thật sự sẽ bị tức chết.

Thái Thúc Thiên Khải nói: “Đối tượng kết giao chính thức của anh cũng chỉ có mình em, hiểu chưa? Không có người khác.”

Thái Thúc tiên sinh cảm thấy, lời này có chút ái muội, nghe sao cứ như tỏ tình.  Nhưng mà hiện tại không còn biện pháp , dù sao không thể để cho Nguyên Bảo hiểu lầm mình là luyến  đồng.

Nguyên Bảo vẻ mặt rối rắm, nhưng rõ ràng mình thấy trong trí nhớ của Thái Thúc tiên sinh tcó một đoạn tình cảm khắc sâu trong tâm khảm. Mà Thái Thúc tiên sinh lại không nhớ rõ.

Không biết vì sao, Nguyên Bảo thấy khó chịu trong lòng, bản thân cậu cũng không biết tại sao lại thế.

Kỳ thật Nguyên Bảo cũng không biết, đoạn ký ức cậu nhìn thấy kia, đã là chuyện thật lâu thật lâu sự trước kia, lâu đến mức chính cậu cùng Thái Thúc Thiên Khải, chỉ khi đi ngủ mơ mới ngẫu nhiên nhớ đến.

Nguyên Bảo thật rối rắm, chẳng lẽ là mình nhìn lầm rồi.

Thái Thúc Thiên Khải nhìn thoáng qua thời gian, lúc này thời gian thật sự không còn kịp nữa, nói: “Bảo Bảo, buổi chiều anh đến tìm em, chúng ta đến lúc đó bàn lại, được không?”

Nguyên Bảo miễn cưỡng gật đầu.

Thái Thúc Thiên Khải nhìn lên, lập tức bổ sung nói: “Đến lúc đó mang em tới một nhà hàng không tồi, mình vừa ăn cơm vừa tán gẫu, được không?”

Nguyên Bảo nhất thời mắt sáng rực lên, nói: “Được đấy được đấy, tôi chờ Thái Thúc tiên sinh.”

Thái Thúc Thiên Khải: “…”

Thái độ trước sau tương phản, cũng hơi bị lớn dấy .

Thái Thúc tiên sinh cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi bản thân giá trị mấy nghìn triệu, lại  không sánh bằng một bữa tối. Thái Thúc Thiên Khải thở dài, có lẽ ngay cái bánh rán cũng không bằng …

Nghĩ tới đó lại thấy  có chút thê lương…

Thái Thúc Thiên Khải lái xe đi, nhưng mới ra tới cổng căn cứ, bỗng nhiên chợt nghe đến “Ầm vang” một tiếng, quả thực như trời đất rung chuyển.

Tiếng động truyền ra từ trong căn cứ, hình như là tiếng nổ, đột nhiên khiến lòng người hoảng hốt.

Thái Thúc Thiên Khải lập tức phanh xe, xuống xe quay đầu nhìn lên, liền thấy trong căn cứ  khói bốc dày đặc, quả nhiên là có cái gì đó đột nhiên nổ tung. Hắn đứng ở chỗ này, mơ hồ có thể nghe được sự hỗn loạn bên trong.

Thái Thúc Thiên Khải lo lắng, lập tức liền quay lại, dù sao Nguyên Bảo cũng ở trong đoàn phim, hắn sợ Nguyên Bảo xảy ra chuyện gì.

Đi đến nửa đường, có vài người vội vàng chạy tới, hẳn là cũng là nghe được tình huống nên chạy tới hỗ trợ.

Có một người hô: “Là bãi đỗ xe bên kia đột nhiên bị nổ !”

Thái Thúc Thiên Khải trong lòng “Lộp bộp” một chút, lúc mình rời đi, Nguyên Bảo đang ở ngay bãi đỗ xe. Hắn nhất thời có chút hoảng hốt, vừa chạy nhanh vào trong vừa gọi điện thoại cho Nguyên Bảo.

Nhưng mà di động của Nguyên Bảo không liên lạc được, đã tắt máy.

Advertisements

5 thoughts on “Thần tài – 34

  1. Pingback: Cuộc sống nhàn nhã của Thần tài gia | Miêu Nhi

  2. Tiết Thường Thiển hung hăng tra xem tấn hắn, nói =>Chúc Thâm …………………. nói
    (T nghĩ đoạn đó nhầm tên nv sao ý. Edit xem lại bản raw và ngữ cảnh nhé {nhiều lúc t/g còn nhầm. Có mấy vụ luôn ý})

    Like

    • Tiết Thường Thiển hung hăng tra tấn hắn ta, nói=>Chúc Thâm …………… , nói
      T đánh bằng đt nên hơi bị lộn xíu. Sorry. Com trên nhầm tí nha

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s