Thần tài – 36

P/s: chương dài ơi là dài luon!!!

Thỏi vàng thứ 36

Đầu lưỡi Thái Thúc tiên sinh đau đến tê dại, không uốn cong nổi, muốn nói thì không nên lời, hắn vừa động đầu lưỡi liền đau đến hít hà.

Nguyên Bảo còn nói: “Thái Thúc tiên sinh, tôi có chút việc, tôi đi vào trước.”

Sau đó vội vội vàng vàng bỏ chạy xuống xe, lên lầu biệt thự.

Thái Thúc Thiên Khải có chút bất đắc dĩ, đành phải chạy xe đến ga ra, sau đó mới vào biệt thự. Chờ hắn vào biệt thự, đã không thấy bóng dáng Nguyên Bảo đâu, hình như cậu đã về phòng.

Nguyên Bảo đột nhiên nhìn đến sư phụ, sợ hãi nhảy dựng, thế cho nên mới cắn nhầm đầu lưỡi của Thái Thúc Thiên Khải. cậu không biết vì sao sư phụ lại đột nhiên xuất hiện, nhưng chắc là có chuyện muốn nói riêng vơi mình.

Nguyên Bảo lên lầu vào phòng mình, quả nhiên liền nhìn đến nam nhân bạch sam đứng ở nơi đó, đang chờ.

Nguyên Bảo vui sướng tiến lên, nói: “Sư phụ sao ngài lại tới đây?”

Bạch sam nam nhân nói: “Chỉ là tới thăm ngươi một chút.”

Chuyện dưới nhân gian chỉ cần bấm đốt ngón tay tính toán, bạch sam nam nhân đều có thể biết đến, y tính ra Nguyên Bảo mới vừa gặp một chuyện phiền toái, cho nên cố ý đến xem, dù sao với thân thể hiện tại của Nguyên Bảo, rất dễ dàng bị thương.

Hơn nữa để Nguyên Bảo đến nhân gian, cũng không phải ý nguyện của nam nhân.

Nam nhân nói: “Ta xem nhiệm vụ của con làm không thuận lợi lắm.”

Nguyên Bảo nói: “Đâu có đâu, thuận lợi lắm, con đã hoàn thành hai nhiệm vụ, tuy rằng nhiệm vụ Thái Thúc tiên sinh còn có chút khó khăn, nhưng con có thể hoàn thành, sư phụ không cần lo lắng.”

Nam nhân nhíu mày, nói: “Ta có thể giúp con đổi một nhiệm vụ chủ tuyến mới, càng dễ dàng hơn, con muốn chuyển chính thức chỉ cần một hai ngày là được.”

“Ơ?” Nguyên Bảo mở to hai mắt, hiển nhiên có chút kinh ngạc, buồn rầu nói: “Tuy rằng con đúng là muốn làm thần tài chính thức, nhưng sư phụ ơi, con không thể gian lận thế được đâu.”

“Con thật sự là…” Nam nhân cơ hồ bị cậu chọc điên, nói: “Thừa dịp di động của con bị hỏng cần phải sửa, ta có thể giúp con, cơ hội như thế, chỉ sợ cũng không có lần thứ hai.”

Nguyên Bảo gật đầu nói: “Con biết, nhưng con muốn tự mình hoàn thành. Hơn nữa Thái Thúc tiên sinh đối với con tốt lắm, con hy vọng có thể giúp hắn.”

Nam nhân không đồng ý nhìn cậu, nói: “Con không phải là, đã thích hắn rồi chứ?”

“Cái gì?” Nguyên Bảo hỏi.

Nam nhân không nói gì thêm, quay người lại liền đi.

Nguyên Bảo đầu óc lơ mơ, sư phụ chỉ chớp mắt đã biến mất, cậu cũng không thể đuổi theo, cũng không biết sư phụ rốt cuộc có ý gì.

Bạch sam nam nhân rời đi, về tiên phủ của mình, vừa vào cửa liền thấy được một nam nhân hắc y.

Hắc y nam nhân ngồi trên vị trí của y, cười tủm tỉm nhìn y, nói: “Chuyện của Lục gia, sao ngươi cứ phải dính vào.”

“Ta là muốn tốt cho y.” Bạch sam nam nhân nói.

Hắc y nam nhân cười nói: “Ngươi còn không thấy rõ ràng sao? Lục gia đã sớm thích hắn , loại vấn đề này căn bản không cần hỏi.”

Bạch sam nam nhân ngồi xuống, nói: “Đây là… Không đúng .”

“Vì sao?” Hắc y nam nhân hỏi: “Lục gia cùng hắn chịu nhiều khổ như vậy, trước kia không thể đến với nhau, hiện tại cơ hội tới , ngươi lại muốn ngăn trở.”

Bạch sam nam nhân lắc đầu, nói: “Ngươi cái gì cũng không biết thì đừng đến quấy rối.”

Hắc y nam nhân đi tới, nói: “Vậy ngươi nói xem, ta chẳng phải sẽ biết sao?”

Bạch sam nam nhân trầm mặc thật lâu, rốt cục nói: “Thái Thúc Thiên Khải lúc trước hồn phách tiêu  vong, Lục gia dùng một tia âm khí cuối cùng đưa hắn luân hồi, nếu không phải ta phát hiện đúng lúc, chỉ sợ Lục gia đã sớm không tồn tại nữa.”

“Ta biết.” Hắc y nam nhân nói: “Lục gia vốn không có nguyên dương, âm khí lại tổn hao nhiều, cho nên hiện tại thoạt nhìn mới… Đáng yêu như vậy.”

Bạch sam nam nhân lườm gã một cái, nói: “Chú ý từ ngữ nhà ngươi, ta nghĩ chờ sau khi Lục gia khôi phục, y sẽ thích chí thu thập ngươi lắm, không phải sao?”

“Ta đoán ngươi sẽ bảo hộ ta, không phải sao?” Hắc y nam nhân dịu dàng nhìn y, “Tiếp tục nói chính sự, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Bạch sam nam nhân nói: “Lúc Ta tìm được Lục gia, Thái Thúc Thiên Khải đã vào dương phủ luân hồi, hắn có một tia âm khí của Lục gia, tự nhiên là có phúc hơn người khác nhiều, đời đời kiếp kiếp đều là người có phúc, phi phú tức quý, mà ngay cả vương hầu thiên tử cũng chẳng có phúc báo lớn bằng hắn.”

“Nhìn ra.” Hắc y nam nhân nói: “Dù sao Lục gia chính là ngục chủ địa ngục Hàn Tuyền dưới cửu tuyền năm đó, một tia âm khí của y đích xác không phải là nhỏ. Đây chẳng phải là chuyện tốt?”

Bạch sam nam tử lắc đầu, nói: “Là chuyện tốt, nhưng cũng là chuyện xấu. Thái Thúc Thiên Khải lúc ấy hồn phách bị hao tổn quá mức nghiêm trọng, cho dù có Lục gia giúp hắn, dù hắn có thể đời đời kiếp kiếp đại phú đại quý, nhưng… đều không làm nên chuyện gì.”

Hắc y nam nhân giật mình hiểu ra, nói: “Hắn có phúc báo, lại không làm nên chuyện, cho nên nói, hắn không phải là quỷ đoản mệnh chứ?”

Bạch sam nam nhân gật đầu, nói: “Đích xác như thế. Hắn năm đó bị thương thành bộ dáng kia, đã sớm thương tổn đến căn cơ, Thái Thúc Thiên Khải luân hồi nhiều thế, thọ mệnh tại dương phủ sẽ không quá dài.”

“Trách không được” hắc y nam nhân nói: ” thân thể hiện tại này của hắn trông có vẻ nhiều bệnh, thì ra đúng thật là quỷ đoản mệnh.”

Bạch sam nam nhân nói: “Lục gia là ngục chủ Hàn Tuyền, thọ mệnh vô cùng vô tận, cho dù hắn thích Thái Thúc Thiên Khải thì có ích lợi gì, Thái Thúc Thiên Khải vẫn cứ phải luân hồi , hắn vĩnh viễn đều không nhớ được Lục gia, chẳng lẽ bắt Lục gia không ngừng chờ đợi trong vô vọng?”

“Loại chuyện này, ai nói được rõ ràng.” Hắc y nam nhân nói: “Có lẽ Lục gia nguyện ý chờ trong vô vọng, lại có lẽ, Thái Thúc Thiên Khải không phải vĩnh viễn cũng không nhớ được Lục gia”

Tại nơi sâu nhất trong ký ức, Thái Thúc Thiên Khải đích thật có thấy được một ít hình ảnh mơ hồ, hắn có theo bản năng truy tìm…

Sư phụ tự dưng đến, lại tự dưng đi mất, Nguyên Bảo thấy lơ mơ không hiểu gì.

Lúc Nguyên Bảo đi ra khỏi phòng, liền nhìn đến Thái Thúc tiên sinh đang ở phòng khách dưới lầu gọi điện thoại, không biết là đang nói với ai, có thể là chuyện làm ăn, dù sao Nguyên Bảo nghe không hiểu.

Nguyên Bảo tùy tay từ trên rổ trái cây trên bàn cầm một dúm anh đào, sau đó bắt đầu nhanh chóng nhét một đám vào miệng, hương vị chua chua ngọt ngọt thật ngon.

“Bảo Bảo.” Thái Thúc Thiên Khải cúp điện thoại, liền nhìn đến Nguyên Bảo ăn sạch cả rổ anh đào, tốc độ kia lại đổi mới nhận thức của Thái Thúc tiên sinh.

“Làm sao vậy, Thái Thúc tiên sinh.” Nguyên Bảo hỏi.

Thái Thúc Thiên Khải nói: “Là Trần tiên sinh gọi điện thoại tới, muốn mời chúng ta ăn một bữa cơm, thuận tiện nói chuyện làm ăn.”

“Hở?” Nguyên Bảo kỳ quái hỏi: “Cũng mời tôi luôn?”

Thái Thúc Thiên Khải nói: “Trần tiên sinh muốn cảm ơn chuyện em cứu con trai ông ấy.”

Vị Trần tiên sinh này là người lợi hại nhất Trần gia hiện tại, tuy rằng không phải gia chủ, nhưng tài lực lớn hơn gia chủ nhiều. Ông cùng trần thái thái tổng cộng có hai đứa con trai, hôm nay được Nguyên Bảo cứu chính là đứa út, công tử nhỏ Trần gia. Con trai lớn của Trần thái thái vài năm trước bỗng nhiên bị người bắt cóc , đòi lấy tiền chuộc, cuối cùng không được cứu về. Cho nên hai người chỉ còn lại một đứa con út, càng thêm yêu chiều nó hơn.

Hôm nay xe của Trần thái thái xe bỗng nhiên phát nổ, tình huống còn đang được điều tra, khả năng bị người cố ý phá hỏng là rất cao thường cao, nói cách khác có người ác ý muốn thương tổn Trần thái thái cùng con trai bà. May mà có Nguyên Bảo, mới cứu được thăng bé.

Trần tiên sinh nghe nói chuyện này, đương nhiên là cảm ơn Nguyên Bảo vô cùng, cho nên hạ mình, chủ động gọi cho Thái Thúc Thiên Khải, muốn mời bọn họ ăn cơm cảm tạ.

Tuy rằng Trần gia cùng Thái Thúc gia trước đây có chút khúc mắc, nhưng đúng như lời Thái Thúc Thiên Khải nói , nhờ phúc Nguyên Bảo, hiện tại có vẻ đã không có chướng ngại gì.

Thái Thúc Thiên Khải nói: “Đúng rồi, Bảo Bảo chưa quên ngày mai phải theo anh tới Triệu gia đấy chứ?”

“Cái gì?” Nguyên Bảo sửng sốt, vẻ mặt vừa nhìn đã biết là quên.

Thái Thúc Thiên Khải nói: “Ngày mai là thứ bảy, Triệu gia đại tiểu thư đính hôn, em quên là phải đi cùng anh sao?”

“A a, thiếu chút nữa là tôi quên.” Nguyên Bảo nhanh chóng nói. Kỳ thật không phải thiếu chút nữa, mà là đã quên, bị Thái Thúc Thiên Khải nhắc tới mới nhớ ra.

Thái Thúc Thiên Khải nói: “Lát nữa sẽ có người mang quần áo tới cho em, chọn 1 2 bộ mặc thoải mái là được.”

Triệu gia đại tiểu thư Triệu Tư Noãn là con gái của bác cả Thái Thúc Thiên Khải, bác cả qua đời khá sớm, chỉ còn lại độc một đứa con gái, vãn đi theo Triệu lão lớn lên , bởi vì là một đứa cháu gái nên Triệu lão gia tử đặc biệt quý mến.

Triệu Tư Noãn gả cho một phú thiếu môn đăng hộ đối, hai người thanh mai trúc mã, thân phận lại đăng đối, cho nên yêu nhau rồi cưới nhau không hề có ai cấm cản.

Triệu lão gia tử rất coi trọng chuyện hôn nhân này, nghi thức đính hôn cực kỳ xa hoa, tổ chức tại Triệu gia làm, đến lúc kết hôn sẽ tổ chức ở nhà trai.

Nguyên Bảo mặc một bộ âu phục, thắt lưng trông càng mỏng manh, hai chân lại càng dài, còn cặp mông kia, được quần âu bao bọc, trông đặc biệt mê người.

Bởi vì khuôn mặt vốn đã nổi bật, đã đủ khiến người ta chú ý, chớ nói chi là, Nguyên Bảo còn đi suốt bên người Thái Thúc Thiên Khải.

Hôm nay Triệu Tư Noãn đính hôn, Triệu lão gia tử gửi thiệp mời cho Thái Thúc Thiên Khải. Nhưng mọi người đều biết quan hệ cứng ngắc giữa Thái Thúc Thiên Khải cùng Triệu gia, chỉ sợ sẽ không tham gia buổi tiệc đính hôn này, nhưng ai mà ngờ, Thái Thúc Thiên Khải đã tới, còn mang theo… bạn trai.

Triệu gia nhị thiếu đứng cửa ở phòng thiết yến tiếp đãi khách khứa, nhìn đến Nguyên Bảo cùng Thái Thúc Thiên Khải, vẻ mặt như nuốt phải ruồi chết.

Triệu gia nhị thiếu ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Thái Thúc tiên sinh, hôm nay sao lại cất công tới tận đây?”

một bàn tay Thái Thúc Thiên Khải nhẹ nhàng ôm eo Nguyên Bảo, cười rất khéo léo, nói: “Hôm nay em họ đính hôn, người ngoài còn đến, tôi làm anh trai sao có thể không đến?”

Thái Thúc Thiên Khải nói “người ngoài” đương nhiên là có ám chỉ, chính là Triệu gia nhị thiếu. Tuy rằng Thái Thúc Thiên Khải theo họ mẹ, nhưng vẫn là cháu trai mà Triệu lão gia tử thừa nhận, không giống Triệu gia nhị thiếu là một đứa con riêng, Triệu lão căn bản không thừa nhận, nghiêm khắc mà nói thì đúng là người ngoài.

Triệu gia nhị thiếu không đấu lại Thái Thúc Thiên Khải, tức đến xanh cả mặt, không giả bộ được nữa, cười lạnh nói: “Thái Thúc Thiên Khải, Triệu gia là của tao, một phân tiền cũng sẽ không cho mày lấy đi, mày đừng có đắc ý!”

Triệu lão gia tử liếc mắt một cái liền thấy được Thái Thúc Thiên Khải đang đi tới, đương nhiên còn có Nguyên Bảo lớn lên thực xinh đẹp. Triệu lão không thích Nguyên Bảo, dù sao lần đầu tiên gặp mặt quá không thoải mái, nhưng Thái Thúc Thiên Khải hôm nay có thể tới đây, thật sự khiến lão rất vui.

Triệu lão lập tức liền đi về phía này, đương nhiên cũng nhìn đến Triệu lão  nhị cùng Thái Thúc Thiên Khải bắt chuyện không quá vui vẻ.

Triệu lão vẫn duy trì nụ cười hòa ái trên mặt, nói: “Thiên Khải, cháu đã đến rồi. Mau vào, sao lại đứng ở cửa, nói cái gì thế.”

Triệu lão hiển nhiên là tới giảng hòa, dù sao thì ngay giữa cửa phòng tiệc, người đến người đi , cãi nhau thì quá khó coi, làm Triệu gia mất hết mặt mũi.

Nguyên Bảo nói: “Triệu tiên sinh nói Triệu gia đều là của hắn ta, bảo Thái Thúc tiên sinh chớ đắc ý.”

“Cái gì?” Triệu lão gia tử sửng sốt, có chút phản ứng không kịp.

Sửng sốt đương nhiên còn có Triệu gia lão nhị.

Câu nói vừa rồi của Triệu lão kia kỳ thật hoàn toàn không có ý hỏi han gì, chỉ là muốn chuyển hướng đề tài, nhưng Nguyên Bảo thì không biết vậy, thành thật trả lời Triệu lão nói.

Triệu lão cứng ngắc cả mặt, lão tung hoành thương trường nhiều năm như vậy, còn chưa bị xấu hổ như thế này bao giờ, không biết nên tiếp lời thế nào cho phải.

Kỳ thật Thái Thúc Thiên Khải vừa tiến đến, còn có một người cũng liếc mắt một cái đã thấy được hắn, nhưng người kia không dám lại đây, trốn xa xa mà đứng, có vẻ rất sợ Thái Thúc Thiên Khải. Người này đương nhiên chính là cha của Thái Thúc Thiên Khải, Triệu Dịch Hoành.

Triệu Dịch Hoành năm đó ngoại tình ly  hôn, còn dùng Thái Thúc Thiên Khải hai tuổi uy hiếp mẹ hắn, cầm đi mọi tài sản của mẹ Thái Thúc Thiên Khải. Thái Thúc Thiên Khải ghét ai nhất, có lẽ chính là Triệu Dịch Hoành.

Con riêng của Triệu Dịch Hoành rất đông, căn bản không quan tâm tới một đứa con là Thái Thúc Thiên Khải. Nhưng mà hiện tại thì khác, ba mươi năm đi qua, ai mà ngờ Thái Thúc Thiên Khải liền biến thành nhân vật oai phong một cõi. Trước Triệu Dịch Hoành đụng tới mấy khách đã từng hợp tác với Thái Thúc Thiên Khải, tất cả đều không nể tình, khiến Triệu Dịch Hoành mất mặt cực kỳ.

Hiện giờ Triệu Dịch Hoành thấy Thái Thúc Thiên Khải đến, cũng không mặt mũi nào đi chào hỏi, nhanh chóng trốn ra xa.

Vẻ mặt Thái Thúc Thiên Khải vẫn rất tự nhiên, nói: “Bảo Bảo, anh mang em vào trong đi một vòng.”

Sau đó mang theo Nguyên Bảo bước vào.

Dư lại Triệu gia lão  nhị mặt mày xanh xao, không nghĩ tới bị một nghệ nhân nho nhỏ cho một vố, không dám hó hé cái gì.

Triệu lão sắc mặt khó coi, hung hăng trừng mắt nhìn Triệu gia lão  nhị một cái, thấp giọng nói: “Còn không cút lên lầu đi, tự rước lấy nhục.”

Triệu gia lão  nhị xám xịt bước đi, không dám làm trái ý Triệu lão, chạy lên lầu đi trốn.

Nguyên Bảo lần này đến chủ yếu là vì đồ ăn hấp dẫn, nghe nói tiệc đính hôn có rất nhiều món ngon, còn có bánh ngọt lớn siêu cấp.

Nguyên Bảo nhìn thấy bánh ngọt cao hơn 10 tầng, nhất thời vẻ mặt hâm mộ, nói: ” vị hôn phu của Triệu tiểu thư khẳng định rất yêu cô ấy!”

Thái Thúc Thiên Khải kỳ quái nói: “Làm sao em biết.”

Nguyên Bảo nghiêm túc nói: “Bởi vì anh ta mua cho Triệu tiểu thư cái bánh ngọt lớn như vậy, thoạt nhìn ăn rất ngon, nhất định có thể ăn đến no căng bụng.”

Thái Thúc Thiên Khải: “…”

Chỉ là một cái bánh ngọt thôi mà.

Thái Thúc Thiên Khải bất đắc dĩ nói: “về rồi anh cũng mua bánh ngọt cho em.”

Mắt Nguyên Bảo sáng rực lên, nói: “Thật vậy chăng? Tôi cũng muốn kiểu này, thiệt nhiều thiệt nhiều tầng.”

Cậu vẻ mặt hưng  phấn chỉ vào bánh ngọt bên kia.

Thái Thúc Thiên Khải nhịn không được cười, nói: “Nhưng mà bánh nọt này có ý nghĩa đấy nhé, em xác định là muốn mua ấy hả?”

“Đương nhiên.” Nguyên Bảo dùng sức gật đầu, mặc kệ ý nghĩa gì, chỉ yếu là nhìn ăn rất ngon.

Nếu hiện tại người chung quanh không nhiều lắm, Thái Thúc Thiên Khải thật muốn ôm Nguyên Bảo vào lòng hung hăng hôn cậu một cái.

Thái Thúc Thiên Khải ngay cả nhẫn cũng không hải mua, Nguyên Bảo liền ngốc nghếch như vậy chỉ vì một cái bánh ngọt đã bán mình.

Nguyên Bảo còn nói: “Nhưng mà, hai hình nhân nhỏ trên đỉnh bánh ngọt kia, trông thật kỳ quái.”

Thái Thúc Thiên Khải nói: “Đó là mô hình thu nhỏ của Triệu đại tiểu thư cùng vị hôn phu.”

“Có thể ăn không?” Nguyên Bảo hỏi.

Thái Thúc Thiên Khải: “…”

Thái Thúc Thiên Khải nói: “Cái này chỉ sợ ăn không được.”

Nguyên Bảo nói: “Vậy tôi muốn cái bánh mà ăn được hết ấy, không bằng làm giống Thái Thúc tiên sinh đi. À, nhưng mà, ăn Thái Thúc tiên sinh vào miệng, cảm giác có chút kỳ quái nha.”

Thái Thúc Thiên Khải ái muội nói: “Phải không? Vậy làm hình Bảo Bảo đi, anh rất vui lòng ăn sạch Bảo Bảo.”

3 thoughts on “Thần tài – 36

  1. Pingback: Cuộc sống nhàn nhã của Thần tài gia | Miêu Nhi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s