Tình địch – 52

52 tìm kiếm

Diệp Thời Duy hiện tại chỉ muốn ha ha.

Hắn từng nghĩ kế hoạch thất bại bị Tiêu Dục bắt lấy chỉ còn đường chết, cũng từng nghĩ kế hoạch thành công tìm ra lối thoát kéo một đám đạo môn tới lật tung phiên Ma Môn, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, mình lại rơi vào kết quả như vầy.

Lên không được, xuống không xong, trước mặt là vách núi, đằng sau là vực sâu, ma hắn thì lại vắt vẻo trên một thân cây lng chừng vực sâu!

Đây là tình huống quỷ gì vậy!

┭┮﹏┭┮ quỳ cầu save game chơi lại!

Cây non đã không chịu nổi gánh nặng, phát ra tiếng vang giòn, tay trái cũng truyền đến từng đợt đau đớn, nơi vừa mới bị xé rách đang không ngừng chảy máu, ướt sũng thân cây, nhìn cây non đã sắp gãy tới nơi, Diệp Thời Duy cắn chặt răng, trực tiếp dùng tay trái bắt lấy thân cây, vận khởi linh lực còn dư không nhiều lắm trong thân thể, dùng tay phải phá ra một cái động trong vách đá trước mặt.

Ầm ầm một tiếng vang lên, trước mặt xuất hiện một cái hốc, Diệp Thời Duy không đợi đá vụn rơi hết xuống đã nhảy vào.

Mới vừa nhảy vào, cây non đã hoàn thành sứ mạng của mình, trực tiếp gãy rớt xuống vực sâu không thấy đáy kia, hồi lâu cũng không nghe được tiếng vang.

Diệp Thời Duy vẻ mặt may mắn, may mà động tác của mình nhanh.

Dùng cả tay chân đứng lên, nhìn vựa sâu dưới chân, nếu hắn không lầm, thì đây chính là Tội nhai trong truyền thuyết.

Nhưng mà… vì sao hắn lại bị truyền tống đến nơi này? Không phải nên được truyền tống ra ngoài sao? Đây chính là đại na di phù, đủ để dịch chuyển ra khỏi bí cảnh.

Linh khí còn sót lại trong thân thể không ngừng phiêu tán, Diệp Thời Duy cười khổ một tiếng, đột nhiên hiểu được vì sao đại na di phù lại có công hiệu yếu đến vậy.

Linh khí trong thân thể của mình đều bị hấp thu không còn, không đạo lý nào lại còn linh khí cho na di phù, đến được chỗ này, hẳn là do linh lực quá mạnh mẽ của thất tội hoa.

Diệp Thời Duy cau mày, nhìn xuống phía dưới, mây trắng phập phềnh, mặt đất đều mơ hồ không rõ.

Hắn đột nhiên cảm thấy hình như mình hơi sợ cao…

Hắn rốt cục tự hại bản thân lâm vào tuyệt cảnh.

Bên kia, Tiêu Dục cố gắng muốn khống chế lệ khí cuồn cuộn trong lòng, chỉ là khống chế, khống chế, khống chế, nhìn đến cuống hoa rỗng tuếch kia thì chịu không nổi.

gã, muốn, giết, người!

Nổi giận đùng đùng đi ra khỏi Huyết Trì, con ngươi đã đỏ quạch, Tiêu Dục tìm không thấy mục tiêu phát tiết, đành phải trút giận lên nham bích.

Chờ đến khi nghiệt long trở về, liền bỗng dưng phát hiện… hang động của mình đã lung lay sắp đổ.

Mà khi y nhìn đến kẻ phá hoại Tiêu Dục mặt xám mày tro đã di dời trận địa, thì không khống chế được biểu tình trên mặt rồng của mình.

Vừa là phẫn nộ lại thêm buồn cười mang theo đau lòng còn có ác thú vị khó bỏ.

Bắt lấy tên nhóc còn muốn tiếp tục phá hoại, nhìn ánh mắt đỏ rực kia, trực tiếp hít một hơi, dẫn ra vài ánh đỏ từ trong mắt Tiêu Dục.

Tiêu Dục cũng khôi phục bình tĩnh.

“Chuyện gì xảy ra?” giọng Nghiệt long ông ông vang động.

“Là Tử Thời!” Tiêu Dục mím môi nói rằng, trong lòng không phải không có ảo não, mình lại sơ ý như vậy, một tên trói gà không chặt cũng có thể hại đến gã, đương nhiên, Tử Thời nếu vẫn còn sức thì gã cũng sẽ không thả lỏng cảnh giác.

Dù sao lúc trước bẽ gãy xương tay, tên kia còn không sức phản kháng, mình đương nhiên cho rằng đối phương không hề có sức chống trả.

Kết quả lật thuyền trong mương!

“Hử?” Nghiệt long nhíu nhíu mày mày.

“Hắn… ăn thất tội hoa, sau đó chạy.”

Tiêu Dục nói xong, cợn giận trong lòng lần thứ hai dâng lên, chỉ muốn giết người giết người giết người! Không bao giờ quản cái gì trói buộc của Thiên Đạo, chẳng sợ đả thương địch thủ một ngàn tự tổn hại tám trăm gã cũng phải xử lý Tử Thời!

“Hắn ăn thất tội hoa?” ngữ điệu của Nghiệt long đột nhiên trở nên vô cùng kỳ quái, mang theo vẻ nghiền ngẫm.

“Nghiệt Long tiền bối?” Nhìn vẻ kì quái trên mặt rồng của nghiệt long, Tiêu Dục đột nhiên rùng mình một cái.

“Ha hả… Không có việc gì, Tiêu tiểu tử à, ta nhớ rõ Ma Môn hình như có một phương pháp truy tung thần kỳ?”

“Đúng vậy.” Tiêu Dục nói rằng, “nhưng hiện tại không có linh lực, loại phương pháp này không dùng được, hơn nữa cái kia chủ yếu truy tìm dao động linh lực, ở trong tội nhau, mọi dao động linh lực đều sẽ mai một.”

“Cái này cũng phải, ” nghiệt long nghiêng nghiêng đầu, “Dùng huyết mạch lực có thể thúc dục không?”

Tiêu Dục nghe nghiệt long nói xong, giật mình, huyết mạch lực…

“Ta thử xem.”

Nói xong liền ngồi xếp bằng, bắt đầu tự thực nghiệm, nghiệt long ngồi xổm một bên, nhìn người nào đó nói luyện liền luyện, không còn lời gì để nói, y nói còn chưa nói xong mà.

Nhưng thôi, lát nữa nói cũng như nhau.

Bên này Tiêu Dục đang chìm vào suy ngẫm, pháp quyết truy tung này lấy linh lực làm trung gian, bắt chước ra dao động linh lực của người khác, tiến hành cộng hưởng, cũng truy tìm phương hướng, nhưng hiện tại không có linh lực, gã nên làm cái gì bây giờ đây?

Huyết mạch lực, chính là dao động huyết mạch… Trái tim? gã còn chưa thử bắt giữ nhịp đập trái tim của Tử Thời, dùng phương pháp gì mới được?

Nghĩ nghĩ, hắn đột nhiên nhớ tới thất tội hoa bị Tử Thời cướp đi ăn luôn kia…

Nhìn hiệu lực của thất tội hoa còn sót lại trong huyết mạch của mình, khóe miệng Tiêu Dục nở nụ cười.

Ha ha.

Bên này Tử Thời thì bắt đầu suy nghĩ về kiếp sống của mình, không có biện pháp, nơi này cái gì cũng không có, túi trữ vật của mình cũng đều bị cướp đoạt sạch sẽ, thậm chí pháp y che thân cũng bởi vì gặp nhiều tra tấn mà nát tan, linh lực cũng không có, vậy hắn làm sao giờ?

Chỉ có thể ngồi ngẩn người .

Nhưng ngẩn người cũng cần thiên phú chứ, hắn ngồi cả nửa ngày, thật sự nhịn không được , lắc lắc đầu, đành phải suy nghĩ.

Trận pháp trong đầu hắn rất nhiều, trận pháp trung cấp thường dùng cũng đã nắm giữ toàn bộ, mà trận pháp thượng phẩm Thất Tinh trận, chỉ học vào lúc mở trận phòng hộ trú địa, sau đó vẫn luôn không có thời gian ngẫm lại, hiện tại hoàn cảnh này, không có chuyện gì, cũng đành nghiên cứu trận pháp .

Mà ngay lúc hắn đắm chìm vào trong biển trận pháp thì bên tai nghe được tiếng ‘đinh’ quen thuộc từ hệ thống.

“Đinh ~ người chơi [Tiêu Dục] tự nghĩ ra pháp quyết truy tung, thưởng cho cấp bậc pháp quyết +1.”

Nghe tiếng hệ thống gợi ý, Diệp Thời Duy trắng bệch cả mặt… Tiêu Dục.

Nhưng nghĩ tới nơi mình đang đứng, vẫn là thở sâu, định thần, tiếp tục nghiên cứu trận pháp.

Không sao, Tiêu Dục tới không được.

Diệp Thời Duy yên lặng tự nói với mình.

………————-……………

Tiêu Dục đứng ở đáy vực, cảm giác bên trên truyền đến cảm giác dẫn dắt quái dị, hận không thể trực tiếp bay lên.

Đáy vực trải rộng rêu xanh cỏ hoang, còn có nhánh cây gãy.

Tiêu Dục cầm lấy cành cây kia, trực tiếp sờ lên vệt đỏ sậm trên đó.

Lòng bàn tay truyền đến lực dẫn dắt kỳ quái, rục rịch, tuy rằng nhỏ bé hơn ở bên trên nhiều, nhưng khóe miệng khẽ gợi lên độ cong nhỏ.

Đây là máu của Tử Thời, như vậy… Tử Thời ngay ở bên trên không thể nghi ngờ .

Tiêu Dục lần thứ hai ngẩng đầu, nhìn về phía vách núi cao ngất không có giới hạn, đối với cái bóng khổng lồ bên cạnh nói rằng, “Nghiệt Long tiền bối, phiền ngài rồi.”

Nghiệt long đương nhiên biết Tiêu Dục nói cái gì, “Xác định ? Tên nhóc kia ở ngay bên trên?”

“Đúng vậy, xác định.” Tiêu Dục nắm chặt cành cây trong tay, vuốt ve vết máu khô trên đó.

” phương pháp ta nói đã nhớ kỹ chưa? , tuy rằng uất ức cho ngươi , nhưng đây là phương pháp duy nhất đuổi đi được nghiệt lực trong huyết mạch, không được tùy hứng.” Giết chết sẽ không tốt.

“Ta biết, tiền bối.” Tiêu Dục quay đầu, trên mặt thoáng hiện nét tà khí, sắc hồng trong con ngươi rục rịch.

Gã sao lại không biết? Gã sẽ không bốc đồng.

“Yên tâm đi, tiền bối.” Nhìn nghiệt long vẻ mặt lo lắng, Tiêu Dục an ủi.

Yên kiểu gì? Nhìn gã cười lại càng không an tâm, vẫn còn cười, ánh mắt biến đỏ rồi kìa!

Nghiệt Long tiền bối trong lòng phun tào, nhưng vẫn hạ thấp thân thể, “Lên đây đi.”

Tiêu Dục túm vảy rồng ngồi trên lưng nghiệt long, cảm nhận gió mát lướt qua người, mày giãn ra, Tử Thời, rất nhanh có thể gặp mặt .

……——-……..

Diệp Thời Duy không thể nào tin nổi, mình lại bị tìm thấy nhanh đến thế.

Tuy rằng trước nghe được tiếng hệ thống gợi ý đã có dự cảm bất hảo, nhưng thật khoongg ngờ…nhanh đến vậy đã gặp lại sát tinh kia.

Chờ đến nhìn người nào đó uy phong lẫm lẫm trên lưng rồng, hắn thấy cả người không khỏe.

“Tử Thời, đã lâu không gặp.”

Không không không, chúng ta tạm biệt đi, vĩnh biệt luôn ấy!

“Ngươi có nhớ ta hay không.”

Méo có ai nhớ ngươi đâu, ai lại đi nhớ ngươi chứ!

“Ta rất nhớ ngươi.”

đừng, cầu phong cách bình thường, ngươi như vậy khiến người ta thấy kinh dị lắm biết không?

chưa quá ba câu, Tiêu Dục đã cất bước đi vào trong hốc, nhìn người nào đó đã bị mình dọa chui vô góc tường lạnh run, cười.

“Tử Thời, đừng sợ, ta không thể giết ngươi.”

Xin bỏ bàn tay đang bóp cổ ta xuống, cám ơn, tuy rằng ta không cần yết hầu cũng có thể hô hấp, nhưng thật sự là đau quá!

“Ngươi tại sao không nói gì?”

Ngươi bóp cổ ta còn bắt nói gì nữa?

“Tử Thời, ngươi coi thường ta sao?”

Tiêu Dục ánh mắt chợt đỏ, nhìn bệnh xà tinh dịu dàng một giây sau biến thanh ma vương địa ngục chuyển kiếp, Diệp Thời Duy chỉ muốn quỳ , nhưng trong lòng lại có loại cảm giác… Tiêu Dục, hình như thật sự bị bệnh thần kinh ?

Lực bóp trên Yết hầu không ngừng tăng, đầu Diệp Thời Duy thấy mê muội, cổ cũng kêu canh cách, giống như giây tiếp theo sẽ gãy rụng.

Rốt cục, tại lúc Diệp Thời Duy cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, bên ngoài truyền đến tiếng nghiệt long.

“đừng xúc động! đừng xúc động!”

Tiêu Dục quay đầu, sau đó chỉ thấy ánh đỏ  trong mắt bay về phía nghiệt long,Tiêu Dục quay đầu lại nhìn Tử Thời bị mình bóp cổ, nhẹ giọng cười cười.

“Không có việc gì, ta không xúc động.”

Sau đó lực bóp trên cổ lỏng dần, lôi Diệp Thời Duy đi đến rìa vách núi.

“Khụ khụ, ngươi muốn dẫn ta tới chỗ nào?” Diệp Thời Duy quát về phía Tiêu Dục.

Tiêu Dục không để ý đến Diệp Thời Duy, chỉ tăng chặt lực bóp trên cổ, khiến Diệp Thời Duy nói không ra lời.

“Đi thôi, nghiệt Long tiền bối.”

Nhìn anh bạn nhỏ đã nhảy lên trên lưng mình, nghiệt long trong lòng thở dài, nghiệt duyên mà.

Sau đó dang cánh, bay xuống phía dưới.

Chỉ còn lại hốc đá lẻ loi nơi đó, như đang nhìn bọn họ đi xa.

Advertisements

2 thoughts on “Tình địch – 52

  1. Pingback: ML Tình địch biến phu phu | Miêu Nhi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s