Tình địch – 60

60 ha ha

Ha ha aka H…H ~^^~

 

Ngọn lửa Vô hình mà hư ảo đang nhảy nhót trên người Tiêu Dục, Tiêu Dục hai tay ôm đầu, không ngừng gào thét trên mặt đất, khuôn mặt anh tuấn giờ phút này đã hoàn toàn vặn vẹo, cho dù không thể cảm nhận, Diệp Thời Duy cũng có thể biết được loại đau đớn khiến con người sắt đá phải lộ ra vẻ mặt này.

Lúc trước ôm nhau đã chứng minh ngọn lửa này hoàn toàn vô dụng đối với Diệp Thời Duy, cho nên hắn trực tiếp xuyên qua ngọn lửa kia, vận linh lực đến lòng bàn tay, muốn tiến vào trong thân thể Tiêu Dục xem xét vấn đề ở chỗ nào.

Ngay lúc linh lực sắp sửa tiến vào, lại bị một cổ sức mạnh vô hình bắn trở về, Diệp Thời Duy nhíu mày, không buông tha, mà lựa chọn dán môi, tiến vào hình thức song tu.

Có lẽ là hai người đã song tu quá nhiều lần, mới vừa sát hợp, thân thể Tiêu Dục liền tự động vận hành công pháp song tu, cũng đỡ nhiều phiền toái cho Diệp Thời Duy, lần này linh lực thực thuận lợi tiến vào trong thân thể Tiêu Dục, mà theo tia linh lực xâm nhập ngày càng sâu, lông mày Diệp Thời Duy nhíu chặt lại.

Ngọn lửa kia… Cư nhiên lại đang thiêu đốt huyết mạch Tiêu Dục!

Công pháp còn đang vận chuyển  xuyên qua kinh mạch, chảy vào đan điền, theo nhánh sông kia, cuối cùng chảy về phía thức hải…

Mỗi một lần song tu trước kia, hai người đều lướt qua không ngừng, chưa từng vận hành đầy đủ bộ công pháp này, giá trị tín nhiệm lẫn nhau đều là con số âm, ai cũng không thể cam đoan, nếu tiến vào thức hải, sẽ không bị người kia trả thù riêng.

Mà hiện giờ Tiêu Dục cái dạng này, Diệp Thời Duy cũng không cần cố kỵ ý tưởng của Tiêu Dục nữa, cứ trực tiếp theo công pháp tiến nhập thức hải.

… Một mảnh lửa đỏ.

Đây là ấn tượng đầu tiên của Diệp Thời Duy, mà sau đó hắn liền phát hiện, đó không phải màu sắc của thức hải Tiêu Dục, mà là… ngọn lửa kia.

Ở bên ngoài hư ảo nhưng giờ này đã thay đổi hoàn toàn, từng cụm từng cụm, giống như hoa sen đỏ nở rộ, lay động bập bùng trong thức hải.

Diệp Thời Duy trong hoảng hốt rốt cục nhớ tới, ngọn lửa này rốt cuộc là cái gì.

—— hồng liên nghiệp hỏa.

Ngọn lửa thiêu đốt hết thảy tội ác Trong truyền thuyết.

Trong truyền thuyết địa ngục có tám ngọn lửa, hồng liên là thứ bảy, chuyên thiêu đốt ác nghiệp, nhằm khiển trách tội nhân địa ngục.

Chính yếu là… ngọn lửa này, chuyên phệ thần hồn.

Sắc mặt Diệp Thời Duy trở nên rất khó coi, thần hồn thần hồn, nếu là vết thương thân thể thì còn đỡ, nhưng là thần hồn… ở nơi thiếu thầy thiếu thuốc này làm sao trị liệu?

Cố gắng áp chế khủng hoảng trong lòng, Tiêu Dục sắp chết, như vậy hắn cũng sống không được, cách tội nhai ít nhất còn hơn hai ngàn trượng, tuy rằng trước đã có một đoạn đường ngắn, nhưng con đường còn lại không phải mình hắn có thể đi được.

Hắn đã thỏa hiệp đến loại tình trạng này, nếu còn không ra được, như vậy mọi thứ hắn làm trước đó đều trở thành trò cười hay sao.

Một trò cười Không hơn không kém.

linh lực trong cơ thể Tiêu Dục đã từ thức hải dạo qua một vòng, lần thứ hai theo hướng kinh mạch đi xuống phía dưới, Diệp Thời Duy đột nhiên kinh dị phát hiện, linh lực trừ trong thức hải đi ra đã thay đổi bộ dáng, nhiễm lên sắc đỏ.

Cũng vì sắc đỏ này, huyết mạch ven đường của Tiêu Dục lần thứ hai hỏng mất, Diệp Thời Duy nhìn tình huống không tốt, muốn rời đi, nhưng công pháp song tu đã chạy tới bước này,sao có thể để cho hắn quay đầu lại đâu?

Cho nên hắn chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn linh lực của mình mang theo ngọn lửa đỏ vượt mọi chông gai trong cơ thể Tiêu Dục, ven đường sôi nổi tan tác, cuối cùng để lại một đường chật vật.

Rốt cục, khi linh lực lần thứ hai tuần hoàn đến miệng, Diệp Thời Duy mặc kệ lửa, trực tiếp muốn thu hồi linh lực, lại đúng lúc này nhìn đến trong miệng từ từ tràn ra một ít điểm ánh sáng trắng.

màu trắng Kia giống như thánh quang rơi trên  huyết mạch rách nát của Tiêu Dục, một ít máu đen bị dung hợp biến mất, Diệp Thời Duy ngoài ý muốn phát hiện, ngọn lửa kia lại ít đi một chút.

phát hiện này khiến hắn phấn chấn không thôi, nhưng màu đen thật sự quá nhiều, đã dung hợp cùng huyết mạch khó có thể tách rời, những điểm trắng từ trong miệng chỉ như muối bỏ biển, hơn nữa… khi linh lực lần thứ hai tuần hoàn tới thức hải, lần thứ hai hắn mang đi một phần ngọn lửa, ngọn lửa nơi đó nhỏ đi một chút, nhưng vẫn không đủ.

Không đủ.

Diệp Thời Duy nhìn tình hình trước mặt, giữa hốc mắt đột nhiên cay cay, hắn nghĩ hắn đã biết phải làm sao mới cứu được người trước mặt này, thậm chí… Hắn đã biết cách loại bỏ tác hại của máu nghiệt long một lần và mãi mãi, sau đó không liên quan gì đến gã nữa, nhưng quyết định này…

Diệp Thời Duy thở sâu, nhìn Tiêu Dục vẫn cứ đau đớn lăn lộn, không do dự thêm.

Có một số việc vẫn phải làm, quyết định đã xong, chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi, hiện tại cần gì phải già mồm cãi láo như vậy?

Dù sao sau khi rời khỏi đây liền đường ai nấy đi.

Gỡ đai lưng xuống, áo choàng lập tức bay tán loạn bốn phía, may mà bên trong có quần áo lót, sẽ không xuất hiện tình huống gió thổi JJ lạnh.

Khiêng Tiêu Dục lên lưng, dùng dây lưng quấn quanh hai người vài vòng, xác định không cách nào rơi xuống, Diệp Thời Duy bước ra khỏi hốc đá này, nhìn dấu vết hai người đã từng trèo qua, bắt đầu leo lên.

Một người đi khác với hai người đi, thể lực theo không kịp, linh lực tiêu hao nhanh, hơn nữa còn bị trộm rút đi, đoạn đường này, Diệp Thời Duy đi không đến một phần ba đã thở hồng hộc, không còn cách nào đi tiếp.

Nhưng không được, không thể dừng lại, Diệp Thời Duy lau mồ hôi trên tráng, quay đầu nhìn người nằm úp sấp trên lưng mình, trực tiếp hôn xuống.

Linh lực cuồn cuộn không dứt, cảm nhận được thân thể tràn ngập linh lực, Diệp Thời Duy lần thứ hai có sức, cố gắng đi về phía trước, hai người cứ như vậy lần lượt, đi từng chút một về phía trước.

Mà theo số lần song tu tăng nhiều, tình huống Tiêu Dục cũng tốt hơn, ý thức lúc thì tỉnh lúc thì mê, chỉ cảm thấy trước mắt lắc lắc lắc lắc, là vách núi màu đỏ nhạt, cùng mái tóc buộc chặt, phần cổ đầy mồ hôi, mình ở trên lưng người này, thật ấm áp.

Còn chưa tỉnh táo hẳn, đã thấy người ta quay đầu dán môi lên, một dòng nước ấm tiến vào trong thân thể, hình như cơn đau đớn liên miên không dứt kia cũng dịu đi nhiều.

Thật thoải mái.

Thời gian đã là ngày thứ bảy, bàn tay Diệp Thời Duy đã toàn bộ trầy trụa, tay quấn vải dính đầy máu đen, khi lần thứ hai nhìn đến hải dương lửa đỏ nhảy nhót trước mặt, mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra.

Cõng Tiêu Dục tiến vào biển đỏ kia, ngọn lửa lần thứ hai liếm lên, Tiêu Dục phát ra hét thảm một tiếng, Diệp Thời Duy nhắm mắt, nhanh chóng dùng linh lực tạc ra một cái hốc trên vách đá, cõng gã cùng đi vào.

Nhảy vào hốc đá mới được tạc ra giữa biển lửa, Diệp Thời Duy đặt Tiêu Dục xuống đất, nhìn người nào đó đang lăn lộn đau đớn trong lửa, thở dài, cúi người hôn lên.

Ánh sáng trắng tiến vào chiếm giữ khiến Tiêu Dục có vẻ mặt tốt hơn nhiều, ý thức cũng từ từ thanh tỉnh, trong mơ hồ chỉ thấy chung quanh một mảnh ánh đỏ nhảy múa, một thiếu niên mặt mày tuấn tú đang đứng trước mặt gã, cởi áo tháo thắt lưng.

Khi cánh tay kia chạm lên da thịt mình, gã mới thoáng tỉnh táo lại, quần áo mình không biết khi nào đã không còn .

Diệp Thời Duy nhìn thứ mềm mại trong lòng bàn tay đứng thẳng, Cẩn thận khuếch trương chính mình, để ngừa bị thương, rốt cục xây dựng xong phòng tuyến tâm lý, ngồi xuống.

Đau!

Nơi bị thương truyền đến cơn đau như bị xé rách, trong mắt Diệp Thời Duy mơ hồ có hơi nước, khóe mắt đã ửng đỏ, nháy mắt mấy cái, thở sâu, không để ý tới cơn đau kia nữa, vận chuyển khởi công pháp.

Giống như sự cách biệt giữa suối nhỏ và biển rộng.

Linh lực mãnh liệt dâng lên, không ngừng vận chuyển ở trong thân thể mình, ngọn lửa kia hình như cũng trong nháy mắt theo linh lực tiến vào cơ thể mình, sau đó cư ngụ trong thức hải.

Cùng lúc đó, thân thể hắn mơ hồ tạo ra cả mảnh bạch quang trắng xóa, theo nơi liên kết hai người chảy vào trong cơ thể Tiêu Dục, những nơi bạch quang đi qua, những điểm đen như gặp thiên địch mà tan rã, ngọn lửa thiếu nhiên liệu cũng nhỏ đi.

Quả thực hiệu quả ngay tức thì.

Nhưng còn chưa đủ.

Công pháp vận chuyển một lần, hai lần, ba lần… tu vi vốn trì trệ không tiến của Diệp Thời Duy lần thứ hai đột nhiên tăng mạnh, linh lực bên trong đan điền như mưa, kim đan to thêm một vòng.

Bên tai truyền đến tiếng gợi ý của hệ thống, hình như là kim đan trung kỳ gì đó, nhưng Diệp Thời Duy đã không có tâm tư đi nghe cho xong.

Không có cách nào, khi công pháp vận chuyển tới lần thứ chín, thần hồn của Diệp Thời Duy cư nhiên đến thức hải của Tiêu Dục.

Trong nháy mắt đó, vô vàn kỳ diệu, tất cả tâm tư đều trong sáng vô hình, thần hồn va chạm lẫn nhau, ngoại trừ cảm giác tuyệt vời vô cùng tận thì không còn nhớ nổi gì nữa.

Diệp Thời Duy tin tưởng, cho dù là hít thuốc phiện thì cảm giác cũng không sánh bằng một phần vạn lúc này.

Hưởng thụ lần này, chỉ sợ cuộc đời hắn sẽ không thể nào quên.

Không biết qua bao lâu, Diệp Thời Duy phát hiện mình lại có thể cảm nhận được cảm giác của thân thể, nhịp đập lửa nóng nơi hai người liên kết, nơi đó của mình cũng ngứa ngáy không chịu nổi, đang lúc xấu hổ khó chịu, lại đột nhiên cảm thấy Tiêu Dục lại động một cái.

Thật… Thật thoải mái.

Mà Tiêu Dục giống như cũng biết vậy, liên tục động không ngừng.

Diệp Thời Duy chỉ cảm thấy một cảm giác bức người từ chỗ kia khuếch tán, hắn muốn tránh thoát, lại không động đậy, thần hồn cùng thân thể, hai bên cảm giác trùng kích lên não, một khắc kia thậm chí Diệp Thời Duy muốn khóc ra tiếng, nhưng động tác nghẹn ngào cũng làm không xong, chỉ có thể từng chút, từng chút một chịu đựng, cảm nhận loại hương vị mê hoặc này.

Mà vào lúc hai người đều không chú ý, thức hải đã thanh thấu một mảnh, mà thần hồn hai người, cũng đã lớn mạnh thêm, thậm chí đã có mơ hồ hình người, bộ mặt đã nhìn ra vẻ suất khí cùng tuấn tú khác với hai người.

Không biết qua bao lâu, khi Diệp Thời Duy trở lại thức hải của mình, xúc cảm thân thể còn đang truyền đến, hắn rốt cục bị loại cảm giác này tra tấn đến kêu ra tiếng, thanh âm vụng trộm khóc nức nở cùng nghẹn ngào, thân thể không biết khi nào đã bị áp xuống đất, cát đá thô ráp cọ vào thân thể, nhưng ngoại trừ cảm giác bức người kia thì không thấy đau đớn gì.

“Không… Từ bỏ…”

Tiếng kêu khóc truyền tới, nhưng đáp lại là động tác càng mạnh mẽ, còn có hai tay nắm chặt vòng eo.

Phập phồng giữa tỉnh tỉnh mê mê, Diệp Thời Duy sớm đã không biết trời trăng gì, cuối cùng, chỉ có thể thét lên một tiếng rồi ngất xỉu…

Trong hang, tiếng nước ái muội kéo dài mãi không thôi…

 

Advertisements

2 thoughts on “Tình địch – 60

  1. Pingback: ML Tình địch biến phu phu | Miêu Nhi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s