Tình địch – 61

61 ảo cảnh

Sau khi Diệp Thời Duy tỉnh lại, còn chưa ý thức được ngày hay đêm, đầu óc trống rỗng, thẳng đến khi nhìn đến hang đá thô ráp cùng dất vết kiều diễm ngày hôm qua lưu lại,  ký ức mới  hồi phục một chút.

Sắc mặt bởi vì khuất nhục cùng mất thể diện mà đỏ bừng, quần áo đã mặc hết lại, mà đai lưng, cũng được buộc chặt bên hông, Diệp Thời Duy cắn răng đứng dậy, không nghĩ tới lại thấy thân ảnh đang đứng quay lưng với mình ở cửa hang.

—— Tiêu Dục.

Thân thể nhẹ nhàng khoan khoái, cũng không bởi vì chuyện kia mà khó chịu gì, lại bởi vì tu vi đột phá mà càng thêm vài phần thần thanh khí sảng. Lại nhìn chằm chằm bóng dáng kia một hồi, khóe miệng Diệp Thời Duy nhếch lên một nụ cười trào phúng.

Tu giả rất linh mẫn, mình tỉnh lại đối phương khẳng định đã sớm nghe được, giả vờ cái gì cũng không biết cái gì cũng chưa xảy ra, cần gì phải thế?

“Ngươi tỉnh.”

Trước mắt đột nhiên có bóng râm, Diệp Thời Duy liếc về phía trước, gật gật đầu, nói câu “Ừm”.

Môi Tiêu Dục động đậy, như muốn nói gì, nhưng vẻ mặt tối nghĩa không thôi, cuối cùng, chỉ nói câu, “Cám ơn ngươi”.

Khóe miệng Diệp Thời Duy gợi lên một tia cười, ngầm có ý trào phúng, “Vì bản thân mà thôi.”

Đúng vậy, hết thảy đều chỉ là vì bản thân mà thôi.

Diệp Thời Duy híp mắt, cảm xúc kia dấu diếm dưới đáy mắt, khiến người thấy không rõ.

“Dù sao cũng phải cám ơn ngươi.”

Tiêu Dục giọng điệu thành khẩn, Diệp Thời Duy lạnh lùng nhìn lướt qua, không lên tiếng nữa.

Hốc đá khôi phục sự yên tĩnh gai người, hai người đều có tâm sự, ngẫu nhiên ánh mắt chạm đến đối phương, nhưng cũng lập tức dời đi, hồi lâu, Diệp Thời Duy mới mở miệng ra tiếng.

“Thương thế của ngươi đã khỏi hẳn rồi đi,” Diệp Thời Duy tạm dừng một chút, “Cả máu nghiệt long nữa.”

Tiêu Dục mắt nhìn Diệp Thời Duy, “Đã khỏi hẳn rồi.”

“Vậy là tốt rồi,” Diệp Thời Duy lưng tựa vách tường, “Đừng quên tâm ma thề của ngươi.”

“Sẽ không quên.” giọng điệu Tiêu Dục thực kiên định, Diệp Thời Duy lại cúi đầu, vẫn không nhìn gã.

Bên ngoài sắc trời đã hết u ám trở nên sáng rỏ, ngọn lửa đỏ xa xa trong không trung như bị mờ đi dưới ánh sáng, Diệp Thời Duy mắt nhìn cảnh tượng bên ngoài hang, bĩu môi với Tiêu Dục nói, “Trời đã sáng, cần phải đi.”

“Được.” Tiêu Dục đáp ứng một câu, liền xoay người đi về phía cửa hang, rồi lại dừng ở nơi đó.

“Sao vậy?” Diệp Thời Duy nhíu nhíu mày.

Tiêu Dục cong tấm lưng thẳng, ngồi xổm xuống, Diệp Thời Duy đang không hiểu gì, lại nghe đến tiếng Tiêu Dục.

“Lên đây đi, ta cõng ngươi.”

Diệp Thời Duy cắn môi dưới, nhìn nam nhân cong lưng đằng trước, khóe miệng tràn ra một tia chua sót, trong lòng cũng không biết là tức giận hay uất ức dâng lên, thở sâu, áp chế cảm xúc không biết tên kia đi.

Mình, chung quy đã thanh toán sòng phẳng với đối phương.

“Không cần.”

Tiêu Dục xoay người, có chút giật mình, “Không có việc gì, trước ngươi còn cõng ta lâu như vậy mà…”

Nhưng Tiêu Dục còn chưa nói xong đã bị Diệp Thời Duy lớn tiếng đánh gãy, “Ta nói không cần ngươi không nghe thấy à!”

Diệp Thời Duy ngữ khí ác liệt cực kỳ, Tiêu Dục chớp chớp mắt, cuối cùng vẫn không nói gì kích thích đối phương thêm nữa, chỉ yên lặng mà đi ra ngoài, dùng cả tay chân bò lên tội nhai.

Diệp Thời Duy nói ra khỏi miệng đã hối hận, tại sao mình thiếu kiên nhẫn như vậy, may mà đối phương không nói gì nữa… Cũng không để hắn thấy quá mức chật vật.

Chờ lúc Diệp Thời Duy đi ra ngoài, Tiêu Dục đã đi được mười trượng, Diệp Thời Duy không do dự thêm, cũng theo dấu vết đối phương để lại mà leo lên.

Lần này tốc độ của hai người đều rất nhanh, một người tu vi tăng nhiều, một người không còn tật cũ, ngọn lửa đỏ hư ảo rốt cuộc không tạo được nửa điểm thương tổn, hai người chỉ tốn một ngày đã tới cuối biển lửa.

Sắc trời đã tối, Tiêu Dục tạc ra một cái hang nhỏ trên vách đá, hai người ngồi trong đó nghỉ ngơi một đêm, một đêm không có lời gì nói với nhau, lần thứ hai bước lên con đường phía trước.

Tội nhai không hổ là nơi lưu đày tàn khốc nhất Ma Môn, trách không được trăm ngàn năm qua người có thể từ tội nhai đi ra ngoài lác đác không có mấy, có một hồng liên nghiệp hỏa cực kỳ mẫn cảm đối với tội nghiệt, có thể đá văng 99% người đi xuống, huống chi có mấy ai làm nghiệt long vui lòng tự tiễn đưa đâu?

Diệp Thời Duy nếu không phải đã ăn đóa thất tội hoa kia, kết quả cuối cùng thật đúng là họa phúc khó lường.

Làm một tu sĩ, ai chưa từng giết qua mấy con linh thú? Mà trong Thiên Đạo tuần hoàn này, đó cũng là tội nghiệt, nếu thật sự có người có thể chạy thoát được, cũng chỉ có những cái đó cao đồ phật môn mà thôi.

Mà sau biển hồng liên nghiệp hỏa, một ngàn trượng cuối cùng của tội nhai, quả nhiên cũng không phải đoạn đường dễ dàng, sau khi cảnh tượng bên người biến mất, Diệp Thời Duy liền ý thức được vấn đề này.

Trách không được Tiêu Dục đi vài bước đã không thấy, hắn còn tưởng là đang chờ hắn, thì ra là có vấn đề.

Nhìn cảnh tượng xa lạ chung quanh, căn phòng đỏ thẫm, trên tường dán chữ song hỉ to đùng, cùng với phong chủ quen thuộc cùng các sư phụ bề trên trong phái, đều khiến hắn cực kỳ kinh ngạc, mày Diệp Thời Duy nhăn lại, nhìn về phía bên cạnh, đúng là Tiêu Dục cũng mặc áo đỏ tương tự.

Xảy ra chuyện gì?

Diệp Thời Duy vận khởi công pháp, phát hiện tu vi thâm hậu của mình cư nhiên không thừa giọt nào, trong lòng hoảng hốt, sau đó trấn định lại, đây nhất định là ảo cảnh.

“Nhất bái thiên địa ~ ”

Diệp Thời Duy khóe miệng giật giật, nhìn lại chưởng môn nhân đang chủ trì bên cạnh, nhất thời im lặng, đường đường chưởng môn lại đi làm cái này…

Chỉ là hắn còn không kịp ở phun tào xong, một sức mạnh không biết tên truyền đến, thắt lưng hắn liền theo giọng chưởng môn bái một bái.

“Nhị bái cao đường ~ ”

Thắt lưng lần thứ hai cong xuống, trong tay còn bị các sư phụ bề trên nhét một con búp bê bằng vàng.

“Phu thê đối bái ~ ”

Hung hăng đụng đầu Tiêu Dục đứng đối diện, nhìn cái trán kia ửng hồng, Diệp Thời Duy xem như hả giận, nhưng khi bị  mọi người cười vây quanh vào động phòng, vẫn lơ mơ đầu óc.

Ảo cảnh này rốt cuộc muốn làm chi?

Chờ đến mọi người nháo động phòng xong, tân phòng cũng khôi phục an tĩnh, Diệp Thời Duy nhìn Tiêu Dục bên cạnh, há miệng thở dốc, phát hiện mình rốt cục có thể nói chuyện.

“Ê, Tiêu Dục?”

Bên cạnh người lưu luyến mỉm cười, “Tử Thời, ngươi nên gọi ta phu quân.”

Diệp Thời Duy ghê tởm thiếu chút nữa nôn hết mật xanh mật vàng, cũng bởi vậy xác định, người này căn bản là không phải Tiêu Dục.

Chắc là người ảo cảnh sinh ra, Diệp Thời Duy nghĩ thế.

Đi quanh tân phòng, trên bàn bày một bình rượu hai chén rượu, trên giường tất cả đều là đậu phộng long nhãn hạt sen gì đó, còn có cái rổ nhỏ, bên trong để một cây kéo.

Tiêu Dục nhìn thấy Diệp Thời Duy nhìn về phía cây kéo, sủng nịch mỉm cười, “Đó là dùng để cắt kết tóc.”

Diệp Thời Duy co rút khóe miệng, cầm cây kéo lên, đi về phía Tiêu Dục.

“Tử Thời, có thể lấy được ngươi thật vui quá.”

Tiêu Dục nói xong, đem tóc hai người vơ lại cùng một chỗ, thắt một nút đồng tâm kết, Diệp Thời Duy cười cười, cầm kéo duỗi ra ngoài, ngay lúc cây kéo sắp đụng tới nút thắt kia, lại đột ngột đổi hướng, đâm lên người Tiêu Dục.

“Tử Thời… Ngươi…” Tiêu Dục trong miệng tràn ra máu tươi, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin.

Diệp Thời Duy cười cười, cắt đứt đoạn tóc kia đi, rồi chỉ đó mà mắng “Ngốc x!”

Tiêu Dục không hiểu gì nhắm mắt lại, nuốt xuống một hơi cuối cùng, cùng lúc đó hoàn cảnh bên người cũng vặn vẹo, Diệp Thời Duy chỉ cảm thấy một trận trời đất đảo lộn, sau đó lại thấy mình đứng giữa tội nhai.

Nhìn đến hoàn cảnh quen thuộc bên người, Diệp Thời Duy nhẹ nhàng thở ra, giương mắt nhìn về đằng trước, đã thấy Tiêu Dục vẫn còn không nhúc nhích ghé vào tại chỗ.

Vừa định động, lại phát hiện trong tay mình như đang cầm vật gì, khi nhìn đến con búp bê ban nãy, Diệp Thời Duy trong lòng lắp bắp kinh hãi, con búp bê này không phải bằng vàng mà là cục gỗ.

Nhưng hiện tại không phải lúc tìm tòi nghiên cứu búp bê, Tiêu Dục còn đang ở trong ảo cảnh, Diệp Thời Duy nhét đồ vào trong ngực, dùng cả tay chân bò lên, chọc chọc thân thể Tiêu Dục, không phản ứng, Diệp Thời Duy nhíu mày, linh lực khoát lên trên cổ tay, cũng không đi vào được, rơi vào đường cùng, chỉ có thể lần thứ hai lấy miệng đối miệng, độ linh khí đi qua, khi nhìn đến lông mi Tiêu Dục lay động, lập tức tách ra.

Tiêu Dục tỉnh.

Tiêu Dục chỉ cảm thấy mình hình như vừa nằm mơ, trong mơ mình đang cùng Tử Thời thành thân, phía trên ngồi sư phụ cùng một người tiên tư mờ ảo, người kia cho mình một thanh kiếm nhỏ bằng vàng, mình và Tử Thời cùng vào động phòng, miệng bị khống chế nói rất nhiều lời, mắt thấy đã sắp biến thành kết tóc phu phu , người kia lại cho mình một kéo (… ), thân thể ở thời điểm kia đã khôi phục quyền khống chế, vuốt thanh kiếm trong ngực, vốn muốn cho một kiếm Tử Thời kia, nhưng nhìn vẻ mặt quen thuộc kia lại chẳng thể ra tay.

Sau đó thì gã chết, ý thức chìm vào trong bóng tối, thẳng đến khi khí tức ôn nhuận từ trong miệng chảy về phía tứ chi, thân thể mới dần dần ấm lại.

“Tử Thời?” giọng Tiêu Dục ám ách.

“Ngươi nhìn thấy gì trong ảo cảnh?” Diệp Thời Duy cau mày hỏi, cái này rất quan trọng, hắn luôn cảm thấy ảo cảnh có điều không thích hợp.

“Ta nhìn thấy bản thân ta và ngươi thành thân.”

Diệp Thời Duy trong lòng nhảy dựng, thành thân?

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó lúc kết tóc Tử Thời kia một kéo đâm chết ta.”

“…”

Diệp Thời Duy sắc mặt lúc xanh lúc trắng, nhưng vẻ mặt cũng trầm trọng hơn nhiều, “Ta cũng ở trong ảo cảnh, sau đó lúc ở trong tân phòng kết tóc thì đam chết Tiêu Dục kia.”

“…” Lần này đến phiên Tiêu Dục không lời gì để nói.

“Sau khi Ngươi vừa mới chết là cảnh tượng gì?”

Tiêu Dục thở 1 hơi, “Sau khi chết ý thức rơi vào đen tối, cái gì cũng không biết, thẳng đến một dòng khí tức chảy khắp toàn thân mới tỉnh lại.”

Diệp Thời Duy như có điều suy nghĩ, hắn lập nghiệp từ trận pháp, trong phương diện ảo cảnh mặc dù không dốc lòng nhưng cũng vượt qua thường nhân rất nhiều, từ tin tức mà hai người biết tổng hợp lại, ảo cảnh này  rất có vấn đề.

“Đúng rồi, kỳ thật lúc ấy trong ngực ta còn có một thanh kiếm vàng, nếu lúc sắp chết liều mạng… Có lẽ chúng ta sẽ đồng quy vu tận.”

Diệp Thời Duy biến sắc, ảo cảnh này thật âm hiểm, nếu hai người lúc ấy đều chết trogn ảo cảnh, như vậy thân thể bọn họ trong hiện thực sớm muộn gì cũng sẽ chết.

“Mặc kệ lần sau là tình cảnh gì, nhớ kỹ, nhất định phải cam đoan một người trong chúng ta không thể chết được.” Diệp Thời Duy trịnh trọng dặn dò, “Nếu thoát khỏi ảo cảnh, nhớ rõ việc đầu tiên là lấy miệng song tu, sẽ khôi phục thanh tỉnh.”

Tiêu Dục vẻ mặt giật giật nghĩ đến hơi thở vừa rồi kia, trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng, nhưng lại trịnh trọng gật gật đầu.

Hai người lần thứ hai đi về phía trước, lần này không gặp ảo cảnh gì, đang lúc hai người nghiêm túc đề phòng, sóng ảo cảnh thứ hai bất ngờ ập tới.

Diệp Thời Duy cùng Tiêu Dục lần thứ hai thấy đất trời đảo lộn, đến cảnh tượng kế tiếp.

Advertisements

One thought on “Tình địch – 61

  1. Pingback: ML Tình địch biến phu phu | Miêu Nhi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s