Tình địch – 62

62 mưu trí

Trước mặt là một vùng non xanh nước biếc, mình đang đứng dưới một tán cây, Diệp Thời Duy quay đầu, chỉ thấy một gương mặt quen thuộc đang đứng bên cạnh.

Mặc bạch y, bên trên thêu thanh trúc, sau lưng treo một thanh bảo kiếm, trên mặt còn mang theo nụ cười tiêu sái không kềm chế được, lúc này đang ôn nhu lưu luyến nghiêng đầu nói chuyện với mình.

“Tử Thời, nhìn cảnh sắc nơi này, ngươi có thích chăng?”

Nam tử ngữ khí ôn hòa, lại mang theo một chút từ tính, nghe vào trong tai Diệp Thời Duy, lại chỉ muốn mắng má nó má nó má nó!

—— đây không phải là Tiêu Dục, mà là đặc biệt sao chép lại Thanh Thành Vô Song!

Ai kéo hàng này vào đây thế, nhanh đi ra đê, đừng có vào bừa chứ má nó!

Diệp Thời Duy trong lòng điên cuồng phun tào, nhưng thân thể lại không chịu nửa phần khống chế, chỉ thấy môi của mình khẽ mở, “Nơi Thanh Thành chọn, Tử Thời tự nhiên là thích .”

Diệp Thời Duy thật sự phun …

Trong lòng buồn nôn, nhưng còn không thể không nhìn thân thể chính mình cùng Thanh Thành vô song đồng thời show ân ái, Diệp Thời Duy buồn nôn đến muốn chết, nhưng không biết làm thế nào, ở trong lòng hắn Thanh Thành vô song là một người bạn cũ đáng giá tương giao, ảo cảnh này lại dám lôi cả y vào, hơn nữa xem ra hai người còn đặc biệt có gian tình, Diệp Thời Duy đã hết cả tức, trước mắt chỉ có cảm giác vô lực lan tràn toàn thân.

“Tử Thời, ta yêu ngươi.”

Diệp Thời Duy vô cùng thê thảm nhìn khuôn mặt kia ngày càng gần, hắn nghĩ cứ thế hôn xuống nhất định cả đời này sẽ có bóng ma, ngay lúc đang nhịn không được mà nghĩ nên tự bạo hay tự sát đây, một tiếng hét lớn đánh gãy động tác của hắn.

“Tử Thời! Ta thật không nghĩ tới ngươi là người như thế!”

Diệp Thời Duy quay đầu, nhìn Tiêu Dục một thân hắc y, so với Thanh Thành bạch y thì không đủ ôn hòa, nhưng với khí chất cùng khuôn mặt anh tuấn tà mi nhập tấn này, lại khiến người khác chú ý tới tuyệt không phải Thanh Thành vô song, mà là Tiêu Dục.

Diệp Thời Duy không cách nào khống chế thân thể, chỉ có thể nhìn mình bối rối nhảy sang một bên, sau đó vẻ mặt luống cuống lê hoa đái vũ giải thích, “Không phải như thế, Tiêu Dục, ngươi nghe ta giải thích, không phải như thế.”

Trường kiếm Tiêu Dục đánh úp lại, “Ngươi còn có cái gì giải thích, ta đều nhìn thấy!”

“Ngươi hãy nghe ta nói!”

“Ta không nghe!”

“Không, ngươi hãy nghe ta nói!”

“Ta không nghe ta không nghe ta không nghe!”

Diệp Thời Duy đã cạn lời với đối thoại não tàn này, cái ảo cảnh này tên nào thiết kế, xem quá nhiều phim thần tượng não tàn hay sao ấy?

Thanh Thành mà ảo cảnh tạo ra còn đứng cạnh quấy rối, “Tiêu Dục, ta biết ngươi cùng Tử Thời là đạo lữ, nhưng ta cùng hắn là chân tâm tương ái, ngươi thành toàn chúng ta đi.”

“…”

Diệp Thời Duy đã bị lôi khóc…

Tiêu Dục thời gian này cũng chú ý tới Thanh Thành bên cạnh, nhìn đến tên gian phu này còn dám nhảy ra, lập tức cầm kiếm xông vào đánh nhau.

Diệp Thời Duy đứng một bên một hồi nhìn Thanh Thành thương tâm không thôi, một hồi chảy nước mắt áy náy với Tiêu Dục, chỉ biết đứng một bên hô “Đừng đánh đừng đánh …”

Hai người đang đánh nhau cùng với Diệp Thời Duy không thể động đậy đều không để ý đến.

Mà sau khi quan sát, Diệp Thời Duy lập tức phát hiện chỗ khác biệt, Thanh Thành này thực lực có vẻ cao hơn thực tế nhiều, Diệp Thời Duy thầm nhíu nhíu mày, nhưng còn Tiêu Dục… Diệp Thời Duy giương mắt nhìn lên, lập tức phát hiện, Tiêu Dục có vẻ đã nắm giữ thân thể, rốt cục tìm được sơ hở đâm Thanh Thành ngã xuống đất.

Đang lúc Tiêu Dục muốn không ngừng cố gắng đâm một kiếm vào ngực Thanh Thành, triệt để kết liễu tên gian phu này, Diệp Thời Duy lại đột nhiên không bị khống chế liền xông ra ngoài, che trước mặt Thanh Thành vô song.

“Ngươi muốn giết cứ giết ta đi!” Diệp Thời Duy hiên ngang lẫm liệt đứng  trước mặt Thanh Thành vô song, còn giang 2 tay ra vẻ bảo vệ, tình cảnh kia qua thật tình thâm vô hối.

Diệp Thời Duy trong lòng đã chỉ còn lại dòng chữ má nó má nó má nó… chạy khắp màn hình.

Tiêu Dục chần chờ, nhìn Tử Thời kỳ quái, kiếm vẫn không đâm xuống.

Diệp Thời Duy ở trong lòng sốt ruột, đâm đi đâm đi đâm đi!

Tiêu Dục vẫn không động.

Diệp Thời Duy đã nghiến răng nghiến lợi, loại thời điểm này không phá ảo cảnh còn định bày trò gì? Nếu ra không được… Nghĩ đến mọi điều mình làm mấy ngày trước đều thành nước chảy về biển Đông, trong lòng Diệp Thời Duy đã bắt đầu nhịn không được chửi má nó.

Diệp Thời Duy ở trong thân thể liều mạng muốn động đậy, nhưng cố tình ảo cảnh này cứ như chú kim cô giữ chặt hắn tại chỗ, khiến hắn không thể động đậy, chỉ có thể nhìn mình trong ảo cảnh làm ra đủ loại cử chỉ não tàn.

Lịch sử đen tối này nhất định là rửa không sạch, hắn không bao giờ tin tưởng thế giới nữa…

Mà lúc này Tiêu Dục còn đang do dự.

Hắn thủy chung quên không được mọi chuyện xảy ra trong vài ngày ngắn ngủn kia.

Mình bị ngọn lửa kỳ quái kia thiêu đốt, đột nhiên từ không trung rớt xuống cảm giác không trọng lượng, một khắc kia không phải không có tiếc nuối, gã cho là mình sẽ chết, nhng nhiệt độ đột nhiên dán lên khiến gã ấm áp.

Sau đó Diệp Thời Duy xử lý thỏa đáng càng khiến gã tâm sinh vừa lòng, cũng rốt cục cảm nhận được có một đội hữu tốt là một chuyện khiến người ta sung sướng cỡ nào.

Nhưng hiện thực đau đớn khiến gã không kịp tỏ vẻ gì, thức hải kịch liệt cuồn cuộn, gã nhìn đến thần hồn của bản thân chìm dưới đáy thức hải, thành chất dinh dưỡng cho đó hoa sen nở rộ kia, hắc khí vô biên tỏa khắp nơi, khiến gã đắm chìm trong bóng tối.

Chờ đến khi ý thức tỉnh lại, đã không biết là mấy ngày sau, gã nằm trên trên lưng Tử Thời, nhìn thanh niên gầy yếu trước mặt cõng mình cố hết sức mà đi, nhìn cái gáy trắng tuyết đầm đìa mồ hôi, nhìn hai tay máu thịt lẫn lộn, dù đã bọc vải nhưng vẫn rỉ máu, mỗi lần bấu vào vách đá đều để lại vết máu mơ hồ, cùng một tiếng hít khí ngắn ngủi.

Tiêu Dục trong lòng chấn động, một khắc kia không biết là cảm giác gì, có chút chua xót, còn có đau lòng cùng thương tiếc nói không nên lời.

Trong suy nghĩ của gã, người này không phải như vậy , hắn biết chọc giận người khác, vẻ mặt sáng sủa, tiểu nhân đắc ý, cho dù ở dưới đáy vực, cũng không khiến hắn nản lòng, hắn nên ném mình ở nơi đó, không cho mình một đao đã là đãi ngộ không tồi rồi.

Gã chẳng thể nghĩ tới… Hắn sẽ làm đến nước này.

Điều gã không nghĩ tới còn có càng nhiều.

Tử Thời đi càng ngày càng chậm, gã nghĩ chắc hắn định nghỉ ngơi một chút, nhưng người này giống như không biết mệt mỏi, lúc tạm ngừng, đột ngột quay đầu, Tiêu Dục kinh hãi, chỉ kịp nhắm mắt lại, cũng cảm giác được xúc cảm mềm mại trên môi truyền đến.

Gã lần đầu tiên cẩn thận lĩnh hội loại cảm giác này, mềm mềm, mặn mặn, bởi vì thiếu nước nên hơi khô ráp, dòng khí ôn nhuận từ trong miệng truyền tới, khiến gã vẫn đang chịu đủ đau đớn tra tấn cũng thấy dễ chịu hơn nhiều.

Sau Tử Thời khôi phục linh lực, lại trèo lên, Tiêu Dục bởi vì nghiệt hỏa mà không thể động đậy, chỉ có thể nằm trên lưng đối phương, nhìn đối phương cõng chính mình, đi bước một, đi về phía trước, không biết nghỉ ngơi, không biết mệt mỏi, giống như thẳng đến vô cùng tận.

Gã lại một lần nữa hôn mê bất tỉnh, thương thế trong thân thể cho dù có lần lượt song tu thiển tầng vẫn càng ngày càng kém, đôi khi gã cho là mình ngay sau đó sẽ chết đi, nhưng mỗi một lần giãy dụa tỉnh lại đều nhìn đến mình đang nằm trên lưng Tử Thời, người kia vẫn luôn không hề buông tha, mà ngay cả gã cũng bởi vậy mà phấn chấn rất nhiều, người khác còn không buông tha ngươi, thì tại sao ngươi lại muốn buông tha chính mình?

Thẳng đến một lần hôn mê cuối cùng, gã không tỉnh lại trong hiện thực, mà là trong thức hải.

Rất nhiều sương mù màu xanh dũng mãnh tàn vào, những bông sen đỏ kia bị đối phương dẫn di, từng đóa từng đóa một, đến tận lần thứ 9, những bông sen hút máu đó rốt cục toàn bộ rời đi, thức hải mọt mảnh thanh minh, chỉ còn lại có sương mù lam sắc cùng sương mù kim sắc của bản thân gã, mà gã cũng cảm nhận được cảm giác tuyệt vời trước nay chưa từng có.

Gã nghĩ đời này sẽ không quên loại cảm giác đó, thần thức cùng đối phương nước sữa giao hòa, có thể cảm giác được niềm vui từ đối phương, mỗi một phân đều cùng đối phương chặt chẽ mà quấn quanh cùng một chỗ, nơi sát hợp truyền đến cảm giác sung sướng như thủy triều đánh tới, giống như không có điểm cuối.

Sung sướng như vậy.

Mỗi một giây đều đắm chìm trong cảm giác này khiến Tiêu Dục quả thực sắp điên rồi, gã có thể từ ý thức của đối phương do thám ra sự sung sướng, sung sướng, sung sướng.

Thẳng đến khi… xúc cảm thân thể được phục hồi.

Đau đớn cùng ấm áp xuất hiện, Tiêu Dục cũng tỉnh lại từ cơn song tu điên cuồng, xúc cảm kỳ dị ở chỗ kia thân thể truyền đến, ướt át, ấm áp, nhỏ hẹp, Tiêu Dục theo bản năng động, lập tức đã bị cảm giác cực hạn kia bắt làm tù binh.

Đây là cảm giác khác hẳn với trong thức hải.

Theo bản năng truy tìm xúc cảm kia, không ngừng mà tiến hành cùng một động tác, ánh mắt sớm đã mở, gã nhìn đến trước mặt mình người này, mồ hôi ướt tóc dán tại cái trán, ánh mắt nhắm chặt, thân thể gầy yếu mang theo đường cong lưu loát, hai điểm trên ngực theo động tác của gã mà lắc lư như muốn làm mắt gã hoa lên…

Vì cái gì trước giờ không phát hiện người này hấp dẫn người như vậy…

Động vài cái, gã liền bất mãn với tư thế này, cuốn lấy người kia lên khỏi mặt đất, nhìn người trước mắt ở dưới thân hắn, cảm giác thỏa mãn tập trung cả lên não, tư thế cũng tùy theo biến hóa không ngừng.

Thẳng đến khi tiếng khóc nức nở truyền ra, Tiêu Dục mới nhìn đến cặp mắt kia đã mở từ hồi nào, không sắc bén giống trước kia, mà là ướt át, khẩn cầu, mờ mịt mất đi tiêu cự, Tiêu Dục căng thẳng trong lòng, theo bản năng làm cho đối phương làm ra càng nhiều biểu tình như vậy.

Tiếng nức nở kia truyền vào bên tai, giống như xuân dược tốt nhất, Tiêu Dục phát tiết một lần, phát hiện mình không dừng lại được, chỉ có thể tùy ý cảm quan khống chế hết thảy, một lần, hai lần, ba lần…

Thẳng đến khi Tử Thời ngất, gã vẫn cứ lưu luyến tiến hành một lần cuối cùng, đem mọi thứ mình có giao cho người này, mới thanh tỉnh.

Người kia xanh tím đầy người tỏ rõ đến tột cùng gã đã làm cái gì, rút thứ kia ra, nhìn hỗn hợp màu trắng cùng đỏ chảy ra từ nơi nào, Tiêu Dục gắt gao nhìn chằm chằm, bất tri bất giác, ‘người anh em’ lại đứng lên lần hai.

Gã có chút xấu hổ, nhưng lại thấy nhìn thế nào cũng không đủ, lúc thanh lý càng thấy bị dày vò, mà chờ thanh lý xong hết mọi thứ, ‘người anh em’ vẫn cứ ngẩng đầu ưỡn ngực.

Tiêu Dục đặt Tử Thời ở trong góc, mình thì ngồi ngoài cửa hang, bên ngoài đã là sao giăng đầy trời, mảnh trăng cong cong treo trên cao, rất đẹp.

Tiêu Dục bắt đầu nghĩ lại mọi chuyện liên quan tới Tử Thời.

Lần đầu tiên công bằng khách quan mà nghĩ thì mình cùng người kia là có qua có lại.

Lần đầu tiên gặp được người này, là tại bí cảnh thôn Đạo Hương, gã ở thôn Hạnh Hoa, hai thôn chỉ cách một cái sau núi, lúc gã đến, bí cảnh đã mở ra, nếu không ngoài sở liệu, chắc là do Tử Thời mở ra, hắn là người thôn Đạo Hương .

Mình là một tên đến sau chiếm lời, ngoài ý muốn lại bắt kịp tiến độ của Tử Thời, lúc đối phó với hoa nguyên bảo, Tử Thời đang ở trong bụng đối phương, bị nó phun ra cùng với nọc độc, vừa lúc ngã lên người gã.

Lúc đó chính gã cũng rất bất ngờ, nơi này cư nhiên có người, nhưng còn không kịp nghĩ gì, hoặc làm gì, đã bị mũi hôi thối hun ngất, cũng là lúc hai người kết thù với nhau.

Sau đó mình ra khỏi bí cảnh, rất là khó chịu, trong đó có bao nhiêu tình cảm cá nhận tự gã biết, có lẽ là quá mức mất mặt nên mới tâm tâm niệm niệm với người gây nên, nhưng cẩn thận nghĩ lại, lúc đó, mình cùng đối phương đều là người cạnh tranh tranh đoạt bí cảnh, không ra tay mới là không bình thường ấy chứ.

Nếu như mình gặp được tình huống đó thì sao? Cho dù sẽ không ra tay trước nhưng cũng sẽ đá đối phương đi, huống chi, ngày đó mình còn dẫn theo nhiều người như vậy.

Cười khổ, sau đó là bí cảnh Thiên Nham, mình bí mất dẫn đội Ma Môn, lúc ấy có rất nhiều lựa chọn, Thượng Thanh môn, Kiếm các, Thiên Tâm tự, Tố Nữ Tông, mình lại bởi vì Tử Thời mà chọn chọc phá Thượng Thanh môn.

Gã biết làm như vậy Thượng Thanh môn sẽ có tổn thất như thế nào, nhưng đạo bất đồng, mình làm như vậy cũng là lệnh sư phụ khó cãi mà không phải sao? Trong lòng kỳ thật cũng đang chờ mong gặp được người kia, sau đó báo mối thù ở thôn tân thủ.

Gã quả nhiên gặp người kia, đáng tiếc người kia không phải kẻ yếu chỉ biết nhờ vào đạo cụ mà cậy thế, hắn rất mạnh, cho dù bị mình cùng đông đảo môn nhân vây công, lại vẫn chạy thoát ra ngoài, mình chỉ kịp bám theo đối phương, cuối cùng còn bị đối phương vây khốn, hãm hại một phen.

Chỉ có thể nói tài nghệ không bằng người.

Sau đó tại trung tâm bí cảnh, mình lập tức có thể báo mối thù ở thôn tân thủ, lại ngoài ý muốn dẫn ra huyết yêu, ngoài ý muốn dẫn ra sư phụ, ngoài ý muốn cùng đối phương kết làm đạo lữ.

Kỳ thật lại nói tiếp… Tử Thời mới là thật vô tội đi.

Tiêu Dục xoa xoa thái dương, sau lại đến bí cảnh Bắc Ly, đối phương can đảm cẩn trọng, dùng phương pháp ai cũng không biết dẫn đầu một bước, mình tuy rằng lợi hại, vượt lên trước, nhưng cũng không kéo gần khoảng cách ngắn ngủi kia, chỉ có thể tạm thời hợp tác, đối phương coi như phối hợp, cuối cùng còn không hiểu sao xin lỗi gã.

Lúc đó mình nghĩ gì?

Tuyệt không tin tưởng, đối phương đáng đời.

Cho nên ở vấn đề trú địa không chút do dự hại đối phương, đưa tới trả thù điên cuồng, lại bị tổn thất càng lớn, sau một loạt sự tình, ngươi tới ta đi, cuối cùng đến tình trạng ngày hôm nay.

Là đúng? Là sai?

Lau mặt, Tiêu Dục đột nhiên nghĩ tới lúc ở đáy vực, mình lãnh khốc gần như tàn nhẫn, nghĩ đến đau đớn hắn phải chịu ở Ma Môn, sau lại chịu tội ở Huyết trì của Nghiệt long, trong lòng bỗng nhiên bị nhéo đau một cái, đau đớn như vậy, đến giờ gã còn nhớ rõ ràng, Tử Thời có khả năng quên sao?

Không, không thể nào.

Tiêu Dục có chút nản lòng, gã không hối hận, nhưng lúc này đây, lại vì bản thân mà lần đầu tiên hối hận.

Sau đó, Tử Thời tỉnh lại.

Trong nháy mắt nhìn đến đối phương tỉnh lại, gã rất vui, nhưng nhìn đến khóe miệng trào phúng kia, trái tim nguội lạnh phân nửa.

Gã không để ý đối phương có thái độ xa cách, đây mới là bình thường, nhưng đôi mắt kia không chút nào che dấu xa cách cùng chán ghét, lại khiến gã không biết nói gì.

Sao hắn lại chán ghét mình?

Vừa xem đã hiểu.

Gã muốn nói cho đối phương không sao cả, chuyện kia không phải sỉ nhục, không cần chán ghét gã, nhưng… gã có cái gì lập trường đi nói?

Gã là kẻ chiếm lợi, đối phương là người hy sinh, cho nên gã chỉ có thể câm như hến ở chugn với đối phương, không có chuyện gì thì tận lực cách xa, không cần kích thích đối phương mới là tốt nhất .

Như vậy là được.

Nhìn người trước mắt này, cho dù cùng là một bộ mặt, nhưng trong mắt không có nửa điểm giảo hoạt cùng sắc bén của đối phương, mình lại chẳng thể ra tay.

Gã không thể chịu được đối phương khóc.

Tiêu Dục có chút phiền lòng tức tối, mũi kiếm giằng co không ngừng giữa hai bên, nam nhân bạch y sau lưng gã từng gặp qua, tựa hồ là Kiếm các, chỉ cần thấy ánh mắt Tử Thời thâm tình nhìn y lại gã lại bực không chịu được, nghĩ đến ảo cảnh căn cứ trải nghiệm của mỗi người mà tạo ra, như vậy, người này đã từng nhìn Tử Thời như vậy sao? Bọn họ giao tình rất tốt sao? Có phải hay không vào lúc gã không biết, bọn họ đã ở cùng một chỗ?

Trong lòng Tiêu Dục đột nhiên bùng lên lửa giận, đã nghĩ kết liễu tên gian phu kia, nhưng theo động tác của mình, Tử Thời cư nhiên nhào lên, chặn kiếm của gã!

Nhìn hoa máu chói lóa trước ngực, Tiêu Dục ngây ngẩn cả người, trong lòng có chút run rẩy, không chú ý tới, Thanh Thành vô song trong ảo cảnh đã đứng dậy, cầm kiếm nhào về phía gã.

Mà ngay lúc gã cũng bị đâm trúng, Tử Thời trước mặt lại đột nhiên xoay người nhào lên chắn trước Tiêu Dục, thân kiếm lần thứ hai đâm vào thân thể mệm mại trước mặt, Tiêu Dục còn không có kịp phản ứng, chợt nghe đến bên tai hung tợn một câu “Ngốc X” .

Tử Thời ngã vào trên người gã, gã cầm kiếm nghe lời lẽ mắng hung tợn kia, ngơ ngác, lại không biết như thế nào có chút vui vẻ.

Thanh Thành Vô song chỉ có ở nơi này, Tiêu Dục cau mày một kiếm kết liễu y, quả nhiên trời đất đảo lộn, ảo cảnh theo đó mà biến mất.

Nhìn người kia gần trong gang tấc, ánh mắt còn đang nhắm chặt, Tiêu Dục đi qua, ôm mặt hắn, khắc môi mình lên trên.

Quả nhiên ăn thật ngon, Tiêu Dục ở trong lòng tán thưởng, nhìn đối phương mở mắt.

Còn chưa kịp vui vẻ, chợt nghe đến đối phương tức đến khó thở mắng to.

“Ngươi ngốc x sao? trong Ảo cảnh đều là giả không biết à? Còn do dự? Do dự cái lông ấy! Do dự chết ngươi liền vui vẻ? Ngốc x!”

Nhìn đối phương chỉ ngón giữa, cùng vẻ tức đến khóa thở sáng sủa tươi tắn kia, Tiêu Dục che mặt than trong lòng yên lặng cười, ừm, tỉnh lại là tốt rồi, muốn mắng thì cứ mắng đi, ánh mắt mắng chửi người như vậy cũng thực xinh đẹp, miệng cũng đỏ au, đầu lưỡi cũng thực linh hoạt…

Má nó… Không biết vì sao, hình như hơi ‘cứng’ …

Tiêu Dục cứng ngắc thân thể, không biết làm sao.

Advertisements

2 thoughts on “Tình địch – 62

  1. Pingback: ML Tình địch biến phu phu | Miêu Nhi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s