Tình địch – 64

64 lôi kiếp

Diệp Thời Duy sau khi tỉnh lại, Tiêu Dục còn đang nhắm mắt, nhìn cái tên lừa đảo này, Diệp Thời Duy bùng lên cơn tức, vừa định trước báo thù, nhưng lúc chạm đến gã thì lại nhịn được, thôi, giờ không phải lúc giận dữ, ngộ nhỡ chậm trễ gã không tỉnh lại được thì làm sao.

Đành phải tức giận bất bình hôn lên môi Tiêu Dục, thuận tiện dùng sức cắn một cái.

Vì thế khi Tiêu Dục mở to mắt, cảm nhận được môi mình nóng rát…

Tâm tình Diệp Thời Duy rõ ràng không quá tốt đẹp, Tiêu Dục thấy, cũng không dám chọc người ta trong ảo cảnh rồi lại đi chọc người ta trong hiện thực, đây cũng đâu phải nơi gì đùa vui đâu, có ý kiến gì… đi ra ngoài rồi nói cũng không muộn.

Tiêu Dục đang nghĩ tới n loại con đường về sau mình ở chung với Tử Thời, chợt nghe giọng Diệp Thời Duy truyền đến.

“Tiêu Dục, ngươi có phát hiện quy luật của ảo cảnh này không?”

Tiêu Dục phục hồi lại tinh thần, “Hình như là hai người chúng ta thay phiên đến.”

Diệp Thời Duy gật gật đầu, “Cái này ta cũng phát hiện, còn có chuyện này nữa.”

Tiêu Dục hỏi, “Cái gì?”

Diệp Thời Duy trả lời, “Sóng ảo cảnh thứ nhất là điều đầu tiên trong nhân sinh tứ hỉ, là ‘Hỉ’, lần thứ hai đạo lữ ngoại tình, tình cảm là ‘Nộ’, lần ba là người thân chết hết, là ‘Ai’, nếu không ngoài sở liệu, làn sóng thứ tư hẳn là ‘Nhạc’ .”

Diệp Thời Duy dứt lời, Tiêu Dục rơi vào trầm tư.

Hỉ nộ ai nhạc, thì ra là thế.

“Hơn nữa sóng thứ nhất và thứ hai cách nhau một trăm trượng, lần 2 và lần 3 cách nhau hai trăm trượng, ta không xác định nguồn gốc ảo cảnh dựa theo độ cao hay thời gian, nhưng chúng ta đều phải chú ý, lần này nếu không ngoài sở liệu thì hẳn là ở ba trăm trượng sẽ phát động.”

Tiêu Dục gật đầu, “Ta hiểu được, sẽ cẩn thận.”

“Tiếp theo hẳn sẽ tới phiên ngươi chấp chưởng, nhớ kỹ, ngàn vạn lần không được xử trí theo cảm tính, cẩn thận.” Diệp Thời Duy lo lắng dặn dò.

Tiêu Dục câu môi, “Được, nghe lời ngươi.”

Diệp Thời Duy: …

Ngữ khí yêu chiều vô độ như thế là định đùa gì đây? Bệnh xà tinh như thế đi ra ngoài nhất định đánh chết ngươi!

Diệp Thời Duy tức giận bất bình, nhưng Tiêu Dục đã trèo lên phía trước, cũng chỉ đành thu lại cảm xúc đi về phía trước, lúc này đã trăng treo cao ngang trời, vách đá trống trải, ánh trăng nhàn nhạt soi sáng, phủ lên mọi thứ mọt tầng áo khoác huỳnh quang.

Mà quả nhiên, ở ba trăm trượng, lực kéo quen thuộc lần thứ hai truyền đến, Diệp Thời Duy còn chưa kịp quan sát đây là nơi nào, đã thấy tia sét màu tím đập vào mắt.

Diệp Thời Duy sợ ngây người, nhất thời không kịp phản ứng, sét tím kia cũng đã gần ngay trước mắt, mới vừa cho rằng mạng ta toi rồi, chỉ thấy bên trên xuất hiện một vòng tròn ánh sáng, chống lại tia sét kia.

Diệp Thời Duy nhẹ nhàng thở ra, cũng có thời gian quan sát cảnh sắc chung quanh, chỉ thấy chung quanh non xanh nước biếc, ở nơi rất xa, còn có kiến trúc cung điện liên miên phập phồng, rất nhiều người bạch y bay giữa không trung, cứ như đa quan sát kỳ cảnh có một không hai này.

Đây là Thượng Thanh môn.

Được rồi, về tông môn của mình, thật sự chẳng phải chuyện gì đáng kinh ngạc.

Mà xem ra… Diệp Thời Duy ngẩng đầu nhìn không trung, đám mây đen ánh xanh trắng bay trên đỉnh đầu, trong nháy mắt lại có một tia sét thành hình, Diệp Thời Duy mà còn không không nghĩ ra đây là cảnh tượng gì thì đúng là đồ ngốc.

—— Độ Thiên Kiếp.

Độ qua thì thành tiên, từ nay về sau thọ nguyên vô tận, chuyện vui nhân sinh, độ không qua… chỉ sợ ngay cả cơ hội chuyển thế cũng không có, dù binh giải làm Tán tiên, thì dưới cửu cửu quy nguyên kiếp rồi cũng hóa thành cát bụi.

Nhưng hiện tại cũng không có cách nào, Diệp Thời Duy giật giật, cảm nhận thân thể không theo ý mình, vẫn đang bị kẹt trong thể xác ảo cảnh, không thể động đậy.

Một tia sét đánh xuống, Diệp Thời Duy tinh tế đếm, đã là tia thứ tám, nhìn tia sét thứ chín thật lâu vẫn chưa buông xuống, Diệp Thời Duy có chút khẩn trương.

Đậu má! Càng lâu không buông xuống thì uy lực càng lớn đấy, cầu buông tha!

Nhưng ông trời hiển nhiên không nghe được tiếng lòng của hắn, tia sét thứ chín rốt cục nửa ngày sau mới buông xuống, mà trong nháy mắt nhìn đến tia sét kia, Diệp Thời Duy chỉ muốn khóc.

—— tia sét kia phải to bằng 8 tia sét trước cộng lại ấy!

Trận pháp bên ngoài tại có thể chịu đựng tám tia sét trước những cũng lung lay sắp đổ, trong nháy mắt tia sét đánh tới đã vỡ vụn, Diệp Thời Duy cảm giác lần này thật sự muốn chết, nhưng không nghĩ tới trước mặt lại xuất hiện một màn hào quang.

Còn may, còn chưa kịp thở phào, màn hào quang cũng vỡ nát.

Nhìn tia sét tuy đã nhỏ đi nhiều nhưng uy lực vẫn cứ không thể khinh thường, Diệp Thời Duy run run, phát hiện thân thể của mình khôi phục quyền khống chế.

Nhưng mà lúc này khôi phục có ích lợi gì đâu á!

Diệp Thời Duy chỉ muốn chửi ầm lên, ảo cảnh này càng ngày càng ‘đểu’, lần này rõ ràng là dồn người ta vào chỗ chết mà!

Ngay lúc sắp bị sét đánh trúng, Diệp Thời Duy nhắm mắt lại, cho dù khôi phục quyền khống chế, giờ phút này cũng chỉ còn đường chết mà thôi.

Chỉ là công kích còn chưa tới, Diệp Thời Duy lại cảm thấy mình bị một vật thể ấm áp ôm chặt lấy, mở to mắt, phát hiện đối diện đúng là cái mặt mà có chết cũng không quên của Tiêu Dục.

Phía sau gã sấm sét gào thét.

Diệp Thời Duy trong lòng đột ngột run lên một cái, nhìn tia sét màu tím kia đánh vào trên người gã, ma khí màu đen trong nháy mắt này bị lực lượng chí cương chí dương đánh tan, sau đó là thân thể, nhè nhẹ hóa dần thành tro.

Tiêu Dục còn cười.

Rõ ràng là ảo cảnh, có lẽ cảnh tượng trước mặt quá mức rung động, Diệp Thời Duy vào giờ khắc này không dám nhìn, Tiêu Dục vì sao còn cười? Dưới sự đau đớn khi bị sét đánh, sao còn có thể cười?

Hắn không dám nghĩ.

Rốt cục khi sét ngừng, Tiêu Dục đã trọng thương.

“Khụ khụ…” Tiêu Dục ho khan hai tiếng, Diệp Thời Duy nghe, nhanh chóng ngắt lời, “Trước đừng nói nói, ta thay ngươi chữa thương.”

Nói xong hôn lên môi Tiêu Dục, một hơi độ qua.

Giờ phút này lôi kiếp đã qua, lực lượng trong thân thể Diệp Thời Duy đã khác, biến thành tiên lực, nhưng trong thân thể Tiêu Dục lại vẫn là ma linh lực, cấp bậc chênh lệch khiến ma linh lực trong thân thể Tiêu Dục vừa chạm vào đã tan, căn bản không cách nào song tu.

Thái dương Diệp Thời Duy đổ mồ hôi, thân thể Tiêu Dục đã rách nát bất kham, chỉ còn một hơi tàn, giờ phút này dù là nguyên nhân gì, trong lòng Diệp Thời Duy chỉ nghĩ được một việc, đó là Tiêu Dục ngàn vạn lần không thể chết được.

Không thể chết được.

Xem xét túi trữ vật, phát hiện trong túi trữ vật của mình lại ít ỏi không có mấy, ngoại trừ vài tiên khí phòng ngự, chỉ là lúc này hắn cần nhất là tiên khí công kích, tốt nhất là tiên khí không cần dùng linh lực đã dùng được ngay.

Hắn không có… Tiêu Dục, hẳn là cũng không có.

Tiêu Dục tỉnh lại trước, lại không có cách nào giết hắn, nếu Tiêu Dục chết, hắn không xác định đối phương trong hiện thực còn có thể sống lại hay không.

Nếu không thể sống sót… Diệp Thời Duy có chút mờ mịt, nếu nói như vậy, không phải rất tốt sao?

Trong tay của hắn có đại na di phù, hiện tại cách đỉnh núi chỉ còn khoảng trăm trượng, hoàn toàn dư dả, còn lời thề tâm ma trước đó đã hoàn thành, hắn cũng không còn gì phải lo.

Hắn sao lại lo nhỉ?

Có lẽ là Tiêu Dục cười quá khó coi đi.

Diệp Thời Duy cười khổ, nhìn Tiêu Dục trước mặt, hắn như thế nào cũng là người ân oán phân minh, tuyệt sẽ không… tuyệt sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, dẫm lên xác kẻ khác mà đi về phía trước.

Cho nên, không bằng như vậy đi.

Ánh sáng tiếp dẫn đã buông xuống, Diệp Thời Duy không tự chủ được nổi lơ lửng, trong mơ hồ, có thể nhìn đến trên trời tiên hạc bay múa, tiên nhân râu bạc trắng đang vuốt râu mép mỉm cười.

Nhưng hắn không muốn nhìn.

Tiên anh sớm đã cùng thân thể kết hợp, Diệp Thời Duy ngưng tụ một quả lôi cầu, liền từ đan điền bắt đầu, từng tấc một đánh vỡ.

Đan điền, thức hải, tử phủ, mười hai kinh thuận, mười hai kinh nghịch…

Mỗi lần đánh, tiên khí trên người lại tan đi một phần, chờ đến khi đánh cỡ hết thảy, Diệp Thời Duy đã cả người mồ hôi đầm đìa, không tự chủ được uể oải nằm trên mặt đất.

Hắn chỉ sợ là tiên nhân đầu tiên từ xưa đến nay tự mình phế mình.

Ánh sáng Tiếp dẫn từ lúc hắn rat ay đã mơ hồ, hiện tại thì hoàn toàn không thấy, Diệp Thời Duy không dám lãng phí thời gian, trực tiếp đưa lôi đưa Tiêu Dục chỉ còn một hơi tàn, ý bảo gã ném lôi cầu qua đây.

Đó là lôi cầu tiên khí ngưng kết, đối phó với phàm nhân tay không tấc sắt như hắn giờ phút này quá dễ dàng.

“Nhanh… nhanh ném, nếu không thì không kịp!”

Diệp Thời Duy thở dốc nói thế, sự đau đớn khi tự phế công lực người khác nào dễ dàng tưởng tượng, giờ phút này nói một câu hắn cũng không đau không chịu nổi.

Những kẻ vây xem chung quanh sau khi ánh sáng tiếp dẫn biến mất cũng đã rục rịch, nếu không ra tay, chỉ sợ bọn họ đều sẽ bị xé thành mảnh nhỏ.

Tiêu Dục là ma đầu, hắn lại là thân thể tiên nhân, tài liệu tốt biết bao.

Tiêu Dục hiển nhiên cũng hiểu được điểm ấy, ánh mắt gã nhìn Diệp Thời Duy thật chăm chú, cái người này có nhiều thứ khiến hắn rung động, hắn nhát gan, sĩ diện, lòng dạ hẹp hòi, có nhiều khuyết điểm, nhưng… gã lại càng ngày càng thích .

Tinh thần trách nhiệm, cùng tư chất gặp loạn không nguy, đủ để cho gã rung động.

Đó là một người đàn ông có thể cùng gã sóng vai.

Không do dự thêm, trừng lớn mắt, ném lôi cầu trong tay về phía Diệp Thời Duy, nhìn thân thể Diệp Thời Duy từng chút một tan biến, Tiêu Dục áp chế trái tim đau đớn run rẩy dù biết đó chỉ là ảo cảnh, thể nghiệm khoái cảm thân mình đang dần tan biến.

Được rồi… Là cảm giác đau khổ.

Cũng may vào lúc mình chưa hoàn toàn biến mất, ảo cảnh đã vặn vẹo lần hai, Tiêu Dục chậm rãi mở to mắt, nhìn thấy đang là sáng sớm, ánh nắng mai đang chiếu sáng muôn nơi.

Đối diện là Tử Thờ, hai mắt nhắm chặt, gã biết giờ phút này hắn đang ở trong bóng tối.

Trong lòng chậm rãi tràn ra một cảm giác nóng bỏng, khiến gã không thể ngồi yên, chỉ có thể gắt gao ôm chặt người trước mặt này, hung hăng gặm cắn môi hắn, cạy mở hàm răng của hắn, cùng nhau dây dưa, khiến hắn không thể hô hấp.

Diệp Thời Duy mở to mắt, nhìn thấy khuôn mặt gần trong gang tấc, còn có cái thứ trơn trượt đang dây dưa tàn sát trong miệng mình, sắc mặt đại biến, gã… gã… gã lại dám hôn lưỡi? !

Đậu má không thở được á!

Chờ đến thật vất vả Tiêu Dục dời môi để hắn có thể hô hấp, Diệp Thời Duy đã toàn thân xụi lơ .

“Lần sau hôn môi phải dùng mũi hô hấp.” Tiêu Dục dịu dàng vén tóc cho Diệp Thời Duy.

Còn Diệp Thời Duy bật người cho gã một đấm vào mắt cùng với tiếng rống giận đến khó thở.

“Hôn em gái ngươi ấy!”

Cho nên nói, đôi khi muốn dịu dàng, cũng phải tùy người nha ╮(╯▽╰)╭

Advertisements

3 thoughts on “Tình địch – 64

  1. Pingback: ML Tình địch biến phu phu | Miêu Nhi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s