Tình địch – 65

65 xuất nhai

Hậu quả của việc Tiêu Dục chiếm tiện nghi chính là hai mắt biến thành mắt gấu trúc, tuy rằng chỉ cần thoáng hạ máu nơi đó thì hai vòng xanh đen này sẽ biến mất, nhưng nhìn sắc mặt Diệp Thời Duy… Tiêu Dục vẫn quyết định để lại nó.

Tính tình không tốt như vậy tương lai phải làm sao đây? Ngoại trừ gã ra chắc không có ai chịu được đâu.

Tiêu Dục vừa không đổi sắc mặt đứng một chỗ cách xa Diệp Thời Duy nhất, vừa phun tào trong lòng.

Mà Diệp Thời Duy cũng là tâm phiền ý loạn, nắm tay lần thứ hai rục rịch muốn thân mật tiếp xúc với Tiêu Dục.

Thật sự quá đủ!

Diệp Thời Duy ngồi trong hang động mình đục ra, ngồi xếp bằng, Tiêu Dục thì ở ngoài cửa hang chịu gió lạnh, nếu quay lưng lại với hắn thì cũng thôi, nhưng cứ nhìn hắn chằm chằm là muốn làm gì muốn làm gì?!

Nhìn cái gì vậy? Lại nhìn liền đánh gã!

Diệp Thời Duy cắn răng trừng Tiêu Dục!

Tiêu Dục không động đậy.

Hai người sau khi thoát khỏi ảo cảnh liền quyết định nghỉ ngơi một đêm, tình huống bên ngoài không biết ra sao, vẫn là trước bảo tồn thể lực cùng linh lực rồi nói, huống hồ, ảo cảnh tuy rằng bị phá, nhưng cảm giác thoát lực vẫn còn trong đầu, khiến Diệp Thời Duy rất khó chịu.

Càng khiến hắn khó có thể mở miệng cũng là linh lực.

Linh lực trải qua mấy ngày nay tiêu hao đến đáy, chỉ có song tu mới có thể bù lại, nhưng hắn vừa vì thế mà đánh Tiêu Dục, làm sao lại mở miệng nhờ người ta cho được.

Hơn nữa đại na di phù cần dùng linh lực mở ra, mà còn cần không ít, Diệp Thời Duy thở sâu, nhíu mày.

Tiêu Dục thật sự rất đáng ghét!

Diệp Thời Duy nhìn Tiêu Dục, miệng há ra đóng lại cả nửa ngày, vẫn là suy sụp buông tha.

Thôi, hắn không mở miệng được, chờ đến lúc Tiêu Dục hỏi lại nói .

Diệp Thời Duy có chút cam chịu nghĩ.

Mà bên kia Tiêu Dục nhìn miệng Diệp Thời Duy cứ khép khép mở mở, bộ dạng muốn nói lại thôi thấy mà ngứa ngáy, đôi môi màu hồng, mở ra có thể nhìn thấy hàm răng trắng chỉnh tề bên trong, đầu lươi mềm mềm nho nhỏ ngay ở bên trong đó, Tiêu Dục ảo tưởng, trong lòng chuyển chuyển, mở miệng nói.

“Tử Thời, linh lực của ngươi còn lại nhiều hay ít?” Cũng đã ba ngày, linh lực chắc cũng không còn dư lại nhiều.

Diệp Thời Duy nhăn cau mày, “Không đến một phần mười.”

Tiểu nhân trong lòng Tiêu Dục cười như điên, quả nhiên ha ha ha, gã thật sự là anh minh thần võ.

“Ngày mai ra khỏi Tội nhai còn phải dùng đại na di phù đúng không.” vẻ mặt Tiêu Dục vẫn luôn ôn hòa.

Mặt Diệp Thời Duy co giật, “Phải.”

Tiêu Dục rốt cục cười tủm tỉm ra vẻ giấu đầu lòi đuôi, “Chúng ta song tu đi, bổ sung linh lực, để tránh ngày mai xuất nhai không đủ dùng.”

Diệp Thời Duy nhăn mày nhìn Tiêu Dục cười càng lúc càng chói lọi, nếu không xác định người này không bị ai đánh tráo, còn tưởng bị thứ gì não tàn bám vào người ấy chứ.

Tuy rằng kết quả này hắn cũng rất vừa lòng, nhưng cái cảm giác quái dị không lái đi được này khiến toàn thân hắn run rẩy, cứ như bị cái gì bám lên.

Nhưng nơi này lại chẳng có gì, chẳng lẽ là… ma?

Diệp Thời Duy trong lòng miên man suy nghĩ, không chú ý tới Tiêu Dục không biết từ khi nào đã gần ngay trước mắt.

Chờ đến lúc lấy lại tinh thần nhìn thấy cái mặt gần ngay đằng trước, còn bị dọa sợ.

“Song tu không?” Tiêu Dục lại một lần nữa hỏi.

Diệp Thời Duy nhăn mày, miệng đáp ứng “Được” .

“Nhớ rõ dùng mũi.”

Diệp Thời Duy chỉ nghe được câu kia đã rơi vào trong mưa rền gió dữ, đầu lưỡi Tiêu Dục đâm trái đâm phải trong miệng, kỹ xảo ngây ngô kia của Diệp Thời Duy quả thực không đủ dùng, dù đang học tập nên tiến bộ rất nhanh, nhưng so với cái tên có kĩ năng trời sinh max điểm thì thật không đủ nhìn.

Cuối cùng, hắn cũng chỉ đem ‘không có sức chống trả’ thành ‘miễn cưỡng nghênh hợp’ mà thôi, nói không chừng Tiêu Dục còn bởi vậy mà càng thêm vui sướng.

Khi hai người cuối cùng dừng lại, Diệp Thời Duy đã mơ mơ màng màng, trong lòng còn muốn, Tiêu Dục quả nhiên là lừa đảo, dùng mũi thở cũng có được đâu!

( Tiêu Dục: ta còn lâu mới nói cho ngươi biết là ta dùng lỗ chân lông để hô hấp!)

Mà chờ đến khi Diệp Thời Duy rốt cục kịp phản ứng, nhìn Tiêu Dục còn chẳng biết xấu hổ cách hắn gần như vậy, trong lòng lửa giận ngút trời.

“Ngươi lại dám với đầu lưỡi vào!”

Tiêu Dục ý đồ chớp mắt bán manh, đáng tiếc thất bại, sau đó khóe miệng lại bị bầm thêm một vết.

Trong nháy mắt một đêm đi qua, ánh sáng mặt trời lần thứ hai chiếu vào hang động, Diệp Thời Duy mở to mắt dưới ánh mặt trời, nhìn Tiêu Dục đứng ngoài hang, gật gật đầu.

Lấy ra đại na di phù đã chuẩn bị tốt, trải qua nhiều ngày tàn phá, nó đã yếu đi nhiều, không biết có thể đưa họ trực tiếp tới đinh núi hay không.

“Lông chim ngươi có chưa?” Diệp Thời Duy nhìn Tiêu Dục đứng ở một bên.

“Có rồi.”

“Nhớ rõ nếu lát nữa chưa đến được đỉnh núi thì phải lập tức bắt lấy ta hô ‘bỉ dực tề phi’.”

“Ừ.”

Hai người mặt đối mặt tay dắt tay, trong lòng bàn tay là đại na di phù, đôi môi đụng vào nhau, linh lực cuồn cuộn không ngừng sinh ra trong cơ thể Diệp Thời Duy, lại truyền đến bên trong đại na di phù.

Chỗ hai tay đụng vào nhau ngày càng sáng, Diệp Thời Duy cùng Tiêu Dục đều cảm nhận được một lực kéo, trời đất đảo lộn, chờ đến lúc Diệp Thời Duy kịp phản ứng, bọn họ đã đến nơi.

Cảm nhận được linh lực từ ngoại giới đập tới, Diệp Thời Duy sắp vui quá mà khóc, lâu như thế, cuối cùng hắn cũng thoát ra được.

Từ nay về sau trời cao biển rộng tùy ta vẫy vùng (gào thét -ing)!

Mà khi thần thức rốt cục không bị trói buộc có thể giãn ra, Diệp Thời Duy lại bỗng dưng cứng lại rồi.

Một…đám…người…vây…quanh…là…cái…gì…thế

Lũ…vây…xem…thật…vô…sỉ…quá…đấy!

A a a a a a a!

Diệp Thời Duy lấy vận tốc ánh sáng tránh ra khỏi Tiêu Dục, dùng sức lau miệng lau miệng lau miệng, không biết bây giờ hắn nói chuyện vừa rồi chỉ là hiểu lầm thì có ai tin không?

Mà Tiêu Dục thì gợi khóe miệng đứng ở một bên.

Không sai! Đều là gã làm!

Gã chính là khốc huyễn như vậy đó!

Gã trước đã thông báo cho đám nhỏ công hội nhà mình chuẩn bị nghênh đón.  Sau đó lại trộm để lộ cho công hội Thời Quang, hai công hội còn có người của Thượng Thanh môn cùng Ma Môn canh giữ Tội nhai, chờ đợi hai hội trưởng trở về.

A, cỡ nào tốt đẹp.

Gã vốn đang định làm vài động tác chọc người hiểu lầm là được, trước có định ra danh phận, không nghĩ tới ông trời cũng giúp một tay, ha ha ha ha ha!

Tiêu Dục trong lòng cười đắc ý, cười đắc ý, cười đắc ý… Bị đánh  T_T

Nhìn vào công kích chẳng sinh ra nửa điểm thương tổn, Tiêu Dục nhíu lông mày, quan hệ đạo lữ, Thiên Đạo nhận định cái gì đó không cần quá hữu ích như thế nhá, không gây được tổn thương gì đáng được 100 like!

Trong lòng Diệp Thời Duy loạn thành một đoàn, nhìn ánh mắt sư môn cùng tiểu đệ công hội nhà mình bắn tới mà sắp phát điên.

Không phải như các người nghĩ đâu QAQ!

Bọn ta chẳng có quan hệ gì hết!

Vẫn là trưởng lão Thượng Thanh môn trước phá cục diện bế tắc, “Ha ha, Tử Thời phong chủ cùng phong chủ phu nhân thật sự là phu thê tình thâm Aha ha ~ ”

Diệp Thời Duy khóe miệng co rút, không biết là vì ‘phong chủ phu nhân’ hay là ‘phu thê tình thâm’.

“Bổn môn hiện tại thế nào? Tình huống ra sao? Sao các người lại tới đây? Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện đi.”

Diệp Thời Duy cũng không thèm nhìn tới Tiêu Dục một cái, trực tiếp nới chuyện với trưởng lão Thượng Thanh môn, vừa nói còn vừa nháy mắt ra hiệu với đám nhân viên công hội.

Đuổi kịp.

Mà Tiêu Dục thì đứng một bên nhìn Diệp Thời Duy không thèm quay đầu vờ như không nhìn thấy gã, rũ xuống ánh mắt cô đơn.

Người của Ma môn đã tụ lại bên người Tiêu Dục, mồm năm miệng mười hỏi chuyện xảy trong khoảng thời gian này, đương nhiên, cường điệu một điểm là có phải bọn họ đã có thêm một hội trưởng phu nhân hay không, Tiêu Dục đứng một bên cao lãnh nhìn, ngẫu nhiên trả lời đôi lời.

Rốt cục, giao giới giữa Tội nhai cùng Ma Môn, hai phe vẫn phải một bên một ngả.

“Tử Thời hội trưởng, hẹn gặp lại.” Tiêu Dục cười cười nói.

Diệp Thời Duy cố nén dục vọng nói “Không bao giờ gặp lại”, gật gật đầu ôn hòa nói, “Hẹn gặp lại”.

Từ đó đều từng người ngồi phi hành pháp khí bay đi.

Mà Diệp Thời Duy cũng theo dọc đường rốt cuộc sáng tỏ những chuyện đã xảy ra trong thời gian này.

Sau khi Tiêu Dục cùng hắn trước sau bị đá vào Tộ nhai mất tích, Thượng Thanh môn đầu tiên phát hiện không đúng, sau đó một trưởng lão liều mạng chạy về tông môn, hồi báo lại tin có biến ở Ma môn.

Thượng Thanh môn đến đây mới biết Ma Môn đã đổi thủ lĩnh mới, hơn nữa tên thủ lĩnh này còn không nói quy củ muốn lấy môn phái của bọn họ lập uy.

Nhưng Ma Môn gia đại nghiệp đại, không phải chỉ một tên soán quyền đoạt vị có thể không chế, cho nên sau khi liên hợp với 4 tông môn còn lại, Thượng Thanh môn liền kéo người tới cho tên nhóc Ma Môn kia một đòn nghiêm trọng.

Tuy rằng cũng có không ít thương vong, nhưng so với Ma Môn chỉ là mưa bụi.

Ma Môn rốt cục ngồi không yên, cùng lúc đó bọn thủ hạ của Tiêu Dục cũng bắt đầu bày các trò chọc gậy bánh xe, xúi giục, nội ứng, cường bách, lợi dụ… Đủ loại phương pháp, lại khiến một phần nhỏ người đang dao động triệt để bước lên con đường làm phản tân nhậm chưởng môn Ma Môn.

Hơn nữa thế lực tàn dư của chưởng môn đời trước còn lưu lại, cho dù đã bị tẩy trừ tàn khốc, những vẫn còn không ít, hai bên kết hợp lại, phòng tuyến của Ma Môn tự nhiên là yếu đi nhiều.

Hơn nữa Ma Môn công hội cùng Thời Quang công hội quan hệ thân mật, đôi khi những tin tức đó thường được chia sẻ, sau khi hai nhà kết hợp, Thượng Thanh môn cũng thông qua con đường người chơi biết một ít tin tức, trong một trận cuối cùng, bè lũ của Ma Môn tân chưởng môn bị thương nặng, bất đắc dĩ cầu hòa, mà còn báo lại tin về Tử Thời cùng Tiêu Dục, còn cắt nhường Tội nhai.

Điều này cũng là lí do khiến Thượng Thanh môn, Ma Môn, Thời Quang công hội cùng Ma Môn công hội cùng tới.

Diệp Thời Duy nhăn mày, “Vậy tiên ma chi tranh mở ra thế nào?”

Thanh Tửu nói: “Bảy tông môn ứng với 7 tiên khí, sau khi các người rơi vào tội nhai, bảy tiên khí đều lần lượt xuất thế, cho nên tiên ma chi tranh liền mở ra.”

Bảy tiên khí? Diệp Thời Duy trầm ngâm, “Mấy tên Lệ Thiên Minh thế nào rồi?”

Thanh Tửu nghe được Lệ Thiên Minh, sắc mặt trầm xuống, “Đã hao tổn không ít, đây là dựa vào tình huống có đại trận hộ sơn, những người đó quả thực không muốn sống, chúng ta… không phải đối thủ của bọn họ.”

Sắc mặt Diệp Thời Duy không dễ nhìn, Thanh Tửu vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi, “Nhưng chúng ta cũng chưa ăn mệt, chúng ta có nhiều người như vậy, bọn họ chỉ có mấy mống, cho dù có nhảy nhót nữa cũng là có hạn.”

Lông mày Diệp Thời Duy giãn ra chút, xem ra công hội tạm thời chịu đựng được.

“Nhưng mà,” Thanh Tửu tạm dừng, chuyển sang dùng truyền âm nhập mật đạo, “Trong khoảng thời gian này ta từ công hội bắt được không ít nội gian.”

Diệp Thời Duy vẻ mặt nghiêm nghị, nội gian có là nhất định, nhưng sẽ không khiến Thanh Tửu nói ra trịnh trọng như vậy.

“Là ai?” Diệp Thời Duy nhịn không được hỏi.

“Giang Giang Tử.”

Advertisements

One thought on “Tình địch – 65

  1. Pingback: ML Tình địch biến phu phu | Miêu Nhi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s