Tình địch – 66

66 hồi tông

Dù lo lắng chuyện công hội thế nào, Diệp Thời Duy vẫn cùng trưởng lão về Thượng Thanh môn một chuyến trước.

Sơn môn Thượng Thanh môn vẫn như trước thanh dật mờ ảo, xa xa núi non chập trùng đồ sộ, tiên hạc thành đàn bay múa trên không trung, Diệp Thời Duy yên lặng mà nhìn, có loại cảm giác như đã cách xa cả thế hệ.

Một đường bay đến Chưởng môn ngự phong, trong đại điện sớm đã ngồi đầy các phong chủ và trưởng lão, Diệp Thời Duy nhìn nhiều người nghênh đón như vậy, trong lòng lặng yên chấn động, trên mặt cũng hiện vài phần thẹn thùng.

“Tử Thời, đệ tử Trận Phong Thượng Thanh môn bất tài bái kiến chưởng môn cùng các vị phong chủ trưởng lão.”

“Đứng lên đi.”

Chưởng môn khoát tay, Diệp Thời Duy liền không tự chủ được đứng lên.

Chưởng môn chăm chú nhìn một hồi, vỗ vỗ bả vai Diệp Thời Duy, “Ngươi chịu khổ.”

Diệp Thời Duy cười khổ, “Đệ tử không sao, không có việc gì.”

“Tội nhai đi vào không ra được, đừng trách ta không cho người đi cứu ngươi.”

Diệp Thời Duy vội hỏi, “Như thế nào lại thế được?”

Tình hình trong Tội nhai hắn cũng biết, sau khi hắn gây họa đã không trách cứ đã khiến hắn thực cảm động, thật sự không thể quá nghiêm khắc.

“Đây là vật của ngươi, tên nhãi Ma Môn kia chịu thua rồi trả lại, ngươi nhìn xem có thiếu cái gì hay không? Nếu thiếu chúng ta lại đi đòi cho đủ!” Chưởng môn khó được lộ ra vài phần sát khí, Diệp Thời Duy nhìn mà thấy cảm giác an toàn ghê gớm.

Có một trưởng bối bao che khuyết điểm gì đó quả thực không thể hạnh phúc hơn!

Nhận lại nhẫn trữ vật, thứ này sau khi rơi xuống Tội nhai đã không còn ở trên người hắn, thậm chí liên hệ lẫn nhau cũng khó hiểu mà phai nhạt rất nhiều, hầu như cảm ứng không được, chỉ có giờ phút này cầm trong tay mới cảm nhận được mối liên hệ nhạt nhòa kia.

“Chiếc nhẫn kia ta đã dùng thiên thanh thủy rửa qua, trước dính huyết uế khí, ngươi lại dùng tâm huyết tế luyện một lần là được.”

“Được.” Diệp Thời Duy nắm nhẫn gật đầu.

Chưởng môn nói xong, đến phiên các phong chủ và trưởng lão, Diệp Thời Duy bị lôi kéo nói chuyện hồi lâu, chờ đến cuối cùng choáng váng trở lại Trận Phong, trong nhẫn trữ vật đã đầy thêm một đống lễ vật.

Đang định lấy đồ ra xem, lại đột nhiên nghe được một tiếng ‘chi chi’ quen thuộc.

“Chi chi!”

Một cảm giác huyết mạch tương liên truyền đến, Diệp Thời Duy mới vừa quay đầu lại, đã bị một đám lông đủ màu sắc lao tới.

“Này này, buông ra nào, miệng tao toàn lông chim rồi!”

Diệp Thời Duy thật vất vả giãy dụa đẩy được bé khổng tước nhiệt tình ra, bỗng dưng phát hiện bé khổng tước trong thời gian này không thấy đã lớn lên thật nhiều.

Thản nhiên sinh ra cảm giác xót xa trong lòng, giống như con mình đã lớn tự lúc nào.

“Có nhớ ta không?” Diệp Thời Duy vuốt đầu bé khổng tước, nhìn nó gật đầu không ngừng, khóe miệng cong lên.

Sờ nhẫn trữ vật, lấy ra một chai thú linh đan, đổ ra một hạt ném vào miệng nó, xem nó ăn được thơm ngọt, trong lòng cũng thỏa mái rất nhiều.

Diệp Thời Duy cũng thừa dịp thời gian này chỉnh lý nhẫn trữ vật một lần nữa, những thứ trân quý trải qua một phen cướp đoạt càn quét đã không còn gì, may mà trân phẩm chân chính không đặt trong nhẫn trữ vật, còn mấy thứ long lanh này, chắc là sau này được bổ sung vào.

Diệp Thời Duy lắc đầu, phân loại từng thứ một, dọn xong, phát hiện, đồ được chưởng môn thu hồi chỉ nhiều chứ không ít, tính giá trị ra, chỉ sợ còn cao hơn đồ vốn có nhiều.

Cảm thấy mỹ mãn cong khóe miệng, Diệp Thời Duy chỉnh lý, đột nhiên phát hiện trong nhẫn trữ vật có một lệnh bài đang tản ra ánh sáng trăng trắng.

Đây là cái gì?

Diệp Thời Duy nghi hoặc lấy đồ ra, lại vừa lúc thấy kia chữ thể Tiểu Toản[1] “Lệnh”.

Nhìn khá quen mắt, lúc nào đã nhìn qua rồi nhỉ?

Diệp Thời Duy vận dụng trí nhớ của mình, không đến mười phút liền giật mình nhớ ra, đây chẳng phải là phần thưởng nhiệm vụ tân thủ thôn đấy sao?

Nhưng nó vốn màu đen mà? Sao đột nhiên biến thành màu trắng?

Mày nhẹ nhàng nhăn lại, Diệp Thời Duy lấy một tia linh lực đưa vào, không nghĩ lại giống như chọc tổ ong vò vẽ, linh lực không thể khống chế điên cuồng phát ra ngoài, ngắn ngủn một khắc đồng hồ linh lực toàn thân vơi bớt một phần ba.

Cắn răng, Diệp Thời Duy muốn đánh văng lệnh bài trên tay ra, không nghĩ tới lại vô dụng.

Không có biện pháp, Diệp Thời Duy đành phải lấy cực phẩm linh thạch trong nhẫn trữ vật ra điên cuồng hấp thu, thuận tiện lấy ra đan dược bổ sung linh lực dốc vào miệng như không cần tiền, chờ đến khi linh lực dần dần bình ổn, đã qua ước chừng hai canh giờ.

Diệp Thời Duy cảm thụ linh lực bình ổn rồi mới nhẹ nhàng thở ra, mà ngay lúc linh lực triệt để ổn định, lệnh bài trong tay hắn cũng thay đổi bộ dáng.

Hoa văn phiền phức khắc trên mặt, một mặt hiện chữ “Lệnh”, mặt kia nhiều thêm một chữ “Tiên”, bên dưới ánh sáng trắng nhờ là màu trắng ngà trong sáng oánh nhuận, sờ vào tay nhẵn nhụi giống như Dương chi bạch ngọc, nhưng khiến cho Diệp Thời Duy giật mình lại là khí tức thần bí bên trên.

—— sẽ không cảm nhận sai, đó là tiên khí!

Nói cách khác, khối lệnh bài nho nhỏ này, đúng là tiên khí.

Diệp Thời Duy có loại cảm giác trúng số độc đắc…

Nhưng khiến hắn càng vui sướng hơn chính là tin tức mà tiên khí này truyền vào đầu hắn.

[Tiên Lệnh (ẩn)]

Thuộc tính: tiên lực chuyển hoán, hiệu lệnh đàn tiên

Kỹ năng: 1. (phong ấn)

2. (phong ấn)

3. (phong ấn)

Nhượng hắn không tự chủ được nhớ tới câu nói xuất hiện khi tiên ma chi tranh mở ra —— tiên lệnh ẩn, vạn ma xuất, linh âm nhiễm huyết, vạn kiếm thư phục, tinh thần địch dụ bồ đề khởi, chư hùng đương thời ai tranh phong. (đại ý là tiên lệnh bị giấu, vạn ma tràn ra, tiếng chuông nhiễm máu, vạn kiếm khuất phục, tiếng còi tinh tú dụ cõi Bồ đề dậy, chư hùng đương thời ai đứng lên ra trận)

Tiên lệnh, có phải hay không là cái tiên lệnh này?

Diệp Thời Duy lâm vào trầm tư.

Chính là… Nhìn hai chữ ‘phong ấn’ trên bảng hệ thống, Diệp Thời Duy thấy hơi đau đầu, cái này một chút manh mối đều không có, đi nơi nào giải phong ấn đây?

Đang nghĩ ngợi, ngoài điện lại truyền đến tiếng “chi chi” Diệp Thời Duy bỗng dưng nhớ tới vừa rồi khi mình bị hút linh khí mơ hồ nghe được tiếng bé khổng tước kêu, lập tức đứng dậy đi ra ngoài.

Nhưng còn chưa đi hai bước, liền nhìn đến bên ngoài bước vào một vị trưởng lão.

Đây là Nông Phong trưởng lão.

Bé khổng tước vỗ cánh cánh bay vào trong ngực Diệp Thời Duy, như muốn chứng thực cái gì mà mổ mổ, đợi xác định Diệp Thời Duy hoàn toàn không có chuyện gì mới an tâm ghé vào trong ngực hắn.

Mà trưởng lão nhìn đến Diệp Thời Duy không có việc gì cũng nhẹ nhàng thở ra.

“Ta thấy bé khổng tước vội vội vàng vàng bay đến chỗ ta, còn lôi kéo ta lại đây, còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện, không có việc gì là được.”

Diệp Thời Duy cười nhìn trưởng lão, “Vừa rồi xảy ra chút chuyện, bé khổng tước bị dọa, phiền toái ngài, ở lại uống chén trà hãy đi?”

Diệp Thời Duy nhiệt tình giữ lại, trưởng lão thì khách khí nói, ” Nông Phong còn có việc, đang làm dang dở, chờ lần sau tới sẽ nhấm nháp tay nghề của Phong chủ, ta đây về trước, phong chủ không cần giữ.”

Diệp Thời Duy vẫn đi tiễn Nông Phong trưởng lão một đoạn, đợi đối phương biến mất không thấy mới trở về.

Bé khổng tước an tĩnh ghé vào trong ngực của hắn, Diệp Thời Duy vuốt ve lông chim của nó, tay cũng ôm chặt hơn.

Bé khổng tước như vậy, hắn làm sao không thương cho được.

Diệp Thời Duy ở lại Trận Phong một hồi liền lựa chọn truyền tống đến nơi dùng chân của công hội, hắn không quên, bên ngoài công hội có kẻ như hổ rình mồi, mà bên trong công hội, còn có Giang Giang Tử đang chờ hắn xử lý.

Lúc trước Diệp Thời Duy ra ngoài du lịch, tổng cộng cùng năm người kết thiện duyên, phân biệt là Thanh Tửu, Thanh Khâu, Vô Phi, Đan Thanh Tử cùng với Giang Giang Tử, bốn người trước đảm nhiệm phó hội trưởng, tổng quản, Khí đường Đường chủ cùng với Đan đường Đường chủ trong công hội, chỉ có Giang Giang Tử bị hắn ném vào Chiến đường, không có chức vị, chỉ là một tiểu binh.

Chiến đường Đường chủ là Chi Hành, người của Kiếm Phong Thượng Thanh môn, tuy rằng kinh nghiệm còn cần rèn luyện, nhưng kỹ năng cùng công lực thì khá cao, hơn nữa có chiêu bài đại môn phái thì càng dễ phục chúng, cho nên lúc trước mới sắp xếp như vậy.

Nhưng trong lòng Diệp Thời Duy đối với Giang Giang Tử cũng không phải không có sắp xếp .

Giang Giang Tử là một người có tiềm lực chiến đấu cao, hơn nữa có mang tiên khí, vào thời điểm hiện tại cũng là khó có được, cho nên Diệp Thời Duy mong đợi rất cao ở Giang Giang Tử.

Nhưng Chiến đường khác với Đan đường Khí đường, đây là nơi mà vũ lực là cao nhất, muốn lên tiếng, nhất định phải phục chúng, như thế nào phục chúng? Đánh!

Chỉ có một lần đánh ra, mới chân chính phục chúng!

Cho nên Diệp Thời Duy đặt Giang Giang Tử ở Chiến đường, là hy vọng đối phương danh chính ngôn thuận đánh ra danh tiếng, sau đó sẽ phân ra một Chiến đường thứ hai, cho đối phương thống lĩnh.

Chỉ tiếc Diệp Thời Duy còn chưa kịp an bài hết mọi thứ, đã ngoài ý muốn rơi xuống tội nhai, mắc kẹt ước chừng mấy tháng, chỉ trong mấy tháng này, Giang Giang Tử lại làm phản.

Nói thật, Diệp Thời Duy vẫn rất thất vọng.

Đời trước Giang Giang Tử bởi vì tiên khí bị người đuổi giết, cuối cùng huyết tế tiên khí mà chết, sau trọng sinh dùng tên giả Tử Hải, không biết được kỳ ngộ gì, thành cao thủ đệ nhất Sát thủ minh, chuyện thứ nhất chính là đuổi giết mọi kẻ đã từng đuổi giết hắn, ngay cả bạn bè cũng không tha.

Diệp Thời Duy lúc trước thấy người này cũng do dự, nhưng trong thời gian đó chỉ có năm người này thích hợp, cũng không mất quá nhiều thời gian nên đều cứu hết.

Không nghĩ tới vẫn là cứu lầm người, tâm tính người này… có vấn đề.

Diệp Thời Duy nghĩ, Thanh Tửu đi đến.

“Nói một chút đi, xảy ra chuyện gì?” Diệp Thời Duy gõ mặt bàn.

“Giang Giang Tử đầu phục Lệ Thiên Minh, cùng người của đối phương nội ứng ngoại hợp chọc mở một chỗ hổng.”

Diệp Thời Duy nhíu mày, “Thương vong bao nhiêu?”

“Bị thương một trăm bảy mươi mốt người, chết bảy người.”

“Hắn thì sao?”

Thanh Tửu vuốt ve cái chén, “Đã tìm người theo dõi, đã phát hiện, đang thả dây câu, nếu đơn giản như thế bỏ qua cho hắn ta chẳng phải quá tiện nghi?”

Diệp Thời Duy sắc mặt rốt cục tốt hơn chút, “Ngươi có kế hoạch là được, chuyện này là ta nhìn người không rõ.”

“Không có việc gì, ngươi lúc trước cũng không biết không phải sao?”

“Nhưng rốt cuộc là do ta, mới để hắn ta uỷ quyền mượn sức nhiều người như vậy… vốn là…” Diệp Thời Duy tạm dừng, “Thôi, không nói cái này, ngươi cùng Thanh Khâu xảy ra chuyện gì?”

“Cái gì xảy ra chuyện gì?” Thanh Tửu trừng lớn mắt.

Diệp Thời Duy nhướng mày, “Có người nói với ta.”

“Đều là lời đồn!” Thanh Tửu nghiến răng nghiến lợi.

Diệp Thời Duy nhìn sắc mặt đối phương đột nhiên liền cười, thấy Thanh Tửu càng ngày càng quẫn bách, cuối cùng chỉ quăng một câu “Ta đi xử lý công vụ” liền vội vàng rời đi.

Để lại Diệp Thời Duy ở bên trong đại sảnh, sắc mặt càng tăm tối vô cùng.

[1]

Advertisements

One thought on “Tình địch – 66

  1. Pingback: ML Tình địch biến phu phu | Miêu Nhi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s