Tình địch – 69

69, theo đuổi

Diệp Thời Duy cho rằng lần đó cự tuyệt thẳng thừng đã đủ khiến gã mất mặt, Tiêu Dục không bao giờ đến tìm hắn phiền toái nữa, suy bụng ta ra bụng người, nếu hắn bị cự tuyệt thảm thiết như vậy, chỉ sợ người kia có là nữ thần cũng sẽ không muốn liên hệ thêm.

Nhưng sự thật chứng minh hắn quá ngây thơ rồi.

“Chi Chuẩn!” Diệp Thời Duy nổi giận đùng đùng gọi người.

“Có đệ tử.” Một người tuổi còn trẻ bước ra khỏi hàng nói.

“Theo ta ra ngoài, tập hợp nhân thủ đi.”

Chi Chuẩn cúi đầu nhìn xuống, nhìn không trung cách đó không xa, y chỉ biết, lại tới nữa!

Không có biện pháp, chuyện này đã sắp trở thành hoạt động hàng ngày.

Từ ngày đó hội trưởng tức giận ra cửa, Tiêu hội trưởng không biết mắc bệnh gì mà mỗi ngày đều phải ở trước cửa trú địa tuyên ngôn cầu yêu, ban đầu, đại đa số đệ tử bọn họ cũng coi như vui như mở cờ, nhưng cùng ngày Tiêu Dục hội trưởng đã bị Tử Thời hội trưởng đánh chạy .

Rồi sau đó Tiêu hội trưởng lại phóng pháo hoa ở công hội nhà mình —— cái loại pháo mà ban ngày ban mặt cũng có thể thấy rõ, kết quả Tử Thời hội trưởng thẹn quá thành giận, lại bắt đầu bày đại trận trước cửa công hội của Tiêu hội trưởng, hai người ước chừng đánh ba canh giờ mới tính dừng tay.

Rồi sau đó Tiêu môn chủ hình như đã học được kinh nghiệm, bắt đầu không xa không gần phóng tuyên ngôn, cái gì “Chấp Tử Thời tay, cùng Tiêu Dục giai lão” “Yêu ngươi một vạn năm” “Tấm lòng ta đối với ngươi như là hoa trong tu tiên 》nở suốt bốn mùa không tàn” v.v., đệ tử bọn họ nhìn còn buồn nôn, cũng không biết Tiêu hội trưởng nghĩ gì nữa?

Còn có, kỳ thật y muốn nói… cách dùng “Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão”, hình như Tiêu hội trưởng dùng sai.

-_-|||

Kỳ thật Tiêu Dục cũng đang buồn rầu, từ nhỏ đến lớn chỉ có người khác nghe gã răm rắp, gã nói người khác sẽ không cự tuyệt, đương nhiên, gã cũng không khiến ai phải bận tâm, nhưng đối với việc —— theo đuổi người yêu, còn thật chưa làm bao giờ.

Kết quả, gã đành phải tìm quân sư, nhưng môn phái nhà mình đều rặt một lũ độc thân, còn không bằng gã, nói như thế nào gã cũng đang theo đuổi lão bà ——miễn bàn dùng cách nào theo đuổi, mấy tên độc thân làm sao mà biết theo đuổi người ta như thế nào?

Kết quả là, Tiêu Dục tìm được một chỗ tốt——kênh trận doanh

Cái kênh này từ khi mở ra thì mỗi ngày các loại chướng khí mù mịt, mỗi phút mỗi giây đều đổi mới không ngừng, có người nhàm chán kêu gào, có người kết thù kết oán mắng kẻ thù, có người không ngừng quảng cáo linh tinh, còn có các loại tìm người, hỏi đường, thật đúng là cái gì nói được đều có.

Cho dù đã tăng giá mỗi câu nói lên tới 5 linh thạch, vẫn có nhiều người làm hoạt động này không biết mệt.

Còn có người chuyên môn rèn luyện kỹ xảo nói một câu vài trăm không ngừng… Này thật sự là, khiến người ta không biết nói cái gì cho phải.

Mà lúc này, gã cũng chỉ có thể tìm kiếm trợ giúp lần 2 ở đây.

Tiêu Dục: “Ta cùng vợ lên xe trước mới mua vé bổ sung, hiện tại vợ không để ý tới ta, ta nên làm cái gì bây giờ?”

thời gian Những lời này xuất hiện rất ngắn, bị bao phủ trong đám người ồn ào, Tiêu Dục còn đặc biệt biến giọng mình trở nên thô ách, nhưng nói chuyện sẽ được hiện lên đầu bảng hệ thống, cho nên những lời này vẫn bị đám bát quái kia đào ra.

Mỹ Mi: “A a a! Tiêu Dục đại đại!”

Cá Trắm Đen: “Ôi, lần thứ hai thấy được nam thần, lần trước ta còn chưa nói được một câu nào thì người đã bỏ chạy, ta đây nhất định phải tranh thủ nói một câu!”

Quả Táo Nhỏ: “A a a a! Đại đại ta là quả táo nhỏ! Ta là quả táo nhỏ của ngươi đó quả táo nhỏ, yêu ngươi thế nào cũng không đủ…” Vị này còn muốn hát tiếp, nhưng đáng tiếc đã bị biển người sôi trào bao phủ hoàn toàn.

Lý Đường: “Đại đại ta là fan não tàn của ngươi!”

Ta cùng Tiêu Dục một đêm tình: “Đại đại ta lần trước đi Ma Môn tìm ngươi nhưng ngươi lại tàn nhẫn giết ta, ngươi còn nhớ rõ không?”

Lạnh Thấu Xương: “Đại đại…”

Tiêu Dục bực bội, không nhịn được mà vặn vẹo khuôn mặt, vì sao vẫn là như thế? Những người này sao lại không rụt rè như vậy? Còn có cái tên bị gã giết kia, chẳn gnhex bị M? Đều bị gã giết nhiều lần còn lần não cũng đổi thành mấy cái tên não tàn linh tinh “Tiêu Dục yêu ta” “Tiêu Dục cùng ta tương ái tương sát” “Ta cùng với Tiêu Dục một ngàn lẻ một đêm”, chỉ bằng thế đã đủ thấy một lần giết một lần rồi được không?

Nhưng gã vẫn phải nhịn, bởi vì luôn có người có thể đề xuất chút ý kiến, tin tưởng không phải tất cả mọi người đều troll nhau, phải tin rằng chân thiện mỹ vẫn tồn tại trong nhân gian.

Tỷ như lần trước đề nghị tuyên ngôn kia không tồi, tuy rằng không có hiệu quả gì, nhưng nhìn tuyên ngôn tự gã cũng thấy vui a ha ha ha ha…

Nhìn, thấy chưa, lại có người cho đề nghị.

Cầu kiếm: “Ha hả, cứ làm thêm mấy lần là được, lúc mới đầu vợ hay không nghe lời như vậy đấy.”

Tiêu Dục nhìn đề nghị, trái tim không tự chủ đập nhanh hơn vài phần, nhiều làm mấy lần, nhớ tới hình ảnh lần trước trong sơn động, lỗ tai Tiêu Dục lập tức đỏ rực, thiếu chút nữa có phản ứng sinh lý.

Đặt những lời này ở trong lòng, vì không xấu mặt, Tiêu Dục nhanh chóng nhìn điều tiếp theo.

Hồi Linh: “Lên xe trước mới mua vé bổ sung, tra nam đi tìm chết!”

Ặc khụ khụ, Tiêu Dục không khỏi day day mũi, tra cái gì… cái này về sau hãy bàn.

Gió Thu Tử: “Kiên trì bền bỉ mà theo đuổi, mỗi ngày nói ta yêu ngươi.”

Cái này… dùng qua, có vẻ không hiệu quả…

Anh Hùng: “Anh hùng cứu mỹ nhân, lựa chọn tốt nhất.”

Tiêu Dục nhăn mày, anh hùng cứu mỹ nhân, gã cứu nhiều lần trong ảo cảnh, Tử Thời vẫn phản ứng bình thường= =, chẳng lẽ là bởi vì là trong ảo cảnh? Lần sau đổi thành hiện thực xem sao… Nhưng mà còn ai có thể khiến Tử Thời đã khôi phục tu vi rơi vào nguy hiểm đây? Tiêu Dục trầm tư.

Cà phê: “Đại đại vợ ngài là Tử Thời đại nhân sao? Tuyệt quá! Hảo nam sợ triền lang, đại đại cố lên!”

… Ngươi không đề nghị bảo ta quấn thế nào?

Hiệp sĩ: “Các ngươi sao toàn xúi bậy thế? Đại đại ngươi xem hắn coi trọng nhất cái gì, cái gì quan trọng nhất? Dụng tâm tặng quà hắn sẽ thích, hoặc khiến người hắn coi trọng thấy vui vẻ.”

Tiêu Dục sờ sờ cằm, Tử Thời quan tâm nhất… Nghĩ đến những gì hắn đã hy sinh, hẳn là trò chơi này đi.

Thở dài, hắn thích cái gì đây? Quyền thế? Công hội? Nhưng lần trước rõ ràng đưa hắn đầu chưởng môn Ma Môn, hắn không thích mà? Hắn thật vất vả mới cướp từ trong tay Tam Hình chấp chưởng Hình luật về … cái mạng của Ma Môn chưởng môn giá trị mấy triệu đấy, gã nhìn còn thấy khó mà không động tâm.

người Hắn coi trọng? Không thấy Tử Thời coi trọng ai mà, à không, kỳ thật nói coi trọng, khụ khụ, gã cũng miễn cưỡng được tính là một người, chẳng lẽ gã phải tự lấy lòng chính mình?

Tiêu Dục có chút tự kỷ nghĩ.

Suy nghĩ nửa ngày không có kết quả, Tiêu Dục nhìn màn hình, đã đẩy được hơn mấy ngàn câu, bỏ qua đoạn này, nhìn tiếp đoạn dưới.

Sắc Giới: “Cứ ôm ôm ấp ấp hôn hôn, quen là được, luôn có người già mồm cãi láo thích khẩu thị tâm phi như vậy.”

Tiêu Dục nhíu mày, hắn không thích người khác nói Tử Thời như vậy, nhìn tên trên màn hình, hung hăng mà nhớ kỹ, lần sau nhìn thấy nhất định phải đánh hắn!

Khâu Thiên: “Tặng ngươi cho hắn là được, ha ha ha ha quá đơn giản!”

Tiêu Dục đầu đầy hắc tuyến nhìn màn hình, tặng bẳn thân cho Tử Thời, mệt hắn nghĩ ra, nhưng mà… Tiêu Dục cẩn thận suy ngẫm, vì sao gã lại thấy đề nghị này càng lúc càng hay nhỉ?

Vô số đề nghị đằng sau không có gì đặc biệt, có người nói phải thật lòng, có bảo chịu khó tặng quá, có nói dây dưa không dứt, có nói bằng vào bản thân ưu tú, đề nghị rất nhiều, nhưng áp dụng được không có mấy cái, Tiêu Dục cuối cùng đành phải chờ phong ba đi qua, cầm bút ký đóng lại màn hình.

Tiêu Dục bên này không nói, bên kia Diệp Thời Duy cuối cùng chịu không nổi những tuyên ngôn ngu ngốc kia nữa, vẫn là cùng Tiêu Dục đánh một trận mà chẳng ai thương tổn được ai, cuối cùng tức giận rời đi.

“Thanh Tửu!” Diệp Thời Duy tức đến khó thở, “Ta với Tiêu Dục không đội trời chung!”

“Khụ khụ,” bên kia Thanh Tửu nhịn cười, “Nhẫn vài ngày đi, hiện tại tình thế không rõ, Tố Nữ Tông cùng Kiếm các đã xác định liên hợp, những bên khác tuy rằng làm theo ý mình, nhưng rút giây động rừng, chúng ta bây giờ vẫn nên khiêm tốn một chút, nếu rình rang, khó tránh khỏi có người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.”

“Vậy để tên Tiêu Dục nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao?” Diệp Thời Duy tức giận nói.

“Gã cũng đâu định nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đâu, ” Thanh Tửu do dự nói, “Hơn nữa các ngươi mỗi ngày đánh nhau hình như khiến Lệ Thiên Minh làm ra phán đoán sai lầm, động tác của bọn chúng gần đây lớn vài phần.”

Diệp Thời Duy cắn chặt răng, “Mặc kệ thế nào, Lệ Thiên Minh KO xong sẽ lật mặt với Tiêu Dục, ngươi yên tâm, có ta ở đây, công hội chúng ta nhất định chịu đựng được.”

Thanh Tửu bất đắc dĩ thở dài, ánh mắt nhìn Diệp Thời Duy cũng có vài phần không đứng đắn, “Vậy được rồi, tuy rằng không biết các ngươi xảy ra chuyện gì, nhưng quyết định của ngươi là quyết địnhcủa công hội, ta ủng hộ ngươi.”

Ánh mắt Diệp Thời Duy nhìn về phía Thanh Tửu tràn ngập cảm động, mặc dù có Giang Giang Tử phản bội, nhưng vẫn cóngười bạn là Thanh Tửu dù sống chết chưa rõ vẫn hết mực ủng hộ hắn, điều này chứng minh ánh mắt nhìn người của hắn vẫn rất tốt, không kết toàn bạn xấu.

“Cám ơn ngươi.”

Thanh Tửu cười, “Ngươi là hội trưởng, nói cám ơn cái gì? Ngươi phải nhớ kỹ ý chí của ngươi cũng là ý chí của công hội, cho dù đó là sai lầm, nhưng ngươi hội trưởng, chúng ta chỉ biết phục tùng ngươi.”

Diệp Thời Duy ngây ngô cười, hắn vẫn chưa hết thất vọng, nhưng may mà có bọn họ Thanh Tửu, Thanh Khâu, Chi Hành, Chi Chuẩn…

Mà giờ khắc này Chi Chuẩn lại không có thời gian nghĩ tới hội trưởng đại nhân, y còn đang bề bộn.

“Chi Nhan, bày trận bên kia chuẩn bị xong chưa?”

“Chuẩn bị tốt.”

“Thập Nguyên, chuyện ta dặn đã nhớ kỹ chưa?”

“Ừ, nhớ kỹ.”

“Đến lúc đó chúng ta ở bên ngoài chủ trì, các ngươi đổi linh thạch ở ngay chỗ này, nghe rõ chưa?”

“Nghe được.”

Đệ tử bên dưới đồng thanh, Chi Chuẩn thì xoa thái dương thở dài một tiếng.

Y không chỉ phải an bài đệ tử thay linh thạch, còn phải trộm thay trậ pháp mà không khiến ai chú ý, bên trong đám đệ tử này khẳng định có lâu la bị Lệ Thiên thu mua, chờ đến khi chiến đấu, những kẻ này sẽ là đao phủ phá tan lực lượng của bọn họ.

Nhưng hiện tại y không phân được ai mới là thám tử ai mới trung thành? Cho nên đành phải tập trung hết cả đám lại, làm thí nghiệm tập thể, dù sao có trận pháp mới của hội trưởng Tử Thời, cho dù bọn chúng phá hủy trân pháp, đám người kia cũng vào không được, ngược lại sẽ bởi vì phản ứng dây chuyền sinh ra mà chịu tổn thất lớn.

Nghĩ đến đây, Chi Chuẩn cười cười, lúc trước vào Trận Phong quả nhiên không sai, Tử Thời không chỉ mở ra trận pháp các cho y, để y tùy tiện dùng điểm cống hiến môn phái đi xem ngọc giản, còn dốc lòng chỉ đạo y.

Trình độ hiện tại của y dù không theo kịp hội trưởng Tử Thời, nhưng trên phương diện trận pháp thấp, trung cấp, y dám nói hội tưởng Tử Thời không lợi hại bằng y.

Có chút kiêu ngạo ngẩng đầu ưỡn ngực, nhìn các đệ tử vẫn đang làm việc đầy khí thế, “Các ngươi đều phải cố lên! Chờ đám nhãi Lệ Thiên Minh đến sẽ cho chúng một vố đau!”

“Cho chúng một vố đau!”

Phía dưới đệ tử rống lớn, Chi Chuẩn trong lòng tràn đầy phấn chấn, nghĩ tới trận chiến hai ngày sau, nụ cười thích huyết nở rộ.

Y còn nhớ rõđệ tử Trận đường mà y thích nhất đã chết dưới đao của phản đồ, tuy rằng phản đồ cũng đã chết, nhưng một khắc kia trong lòng vẫn bi thống, thậm chí nếu không phải Thanh Tửu phó hội trưởng phản ứng nhanh, lần chiến dịch kia sẽ còn nhiều đệ tử chết hơn.

Tuy rằng đệ tử kia đã thay hình đổi dạng về công hội một lần nữa, nhưng khi nhìn đến tui vi mới chỉ Trúc cơ kì đầu kia, y đều phải nhăn mày, hơn nữa cái chết chính là 1 trong 10 trải nghiệm không xong nhất trong tu tiên , làm sao có thể  thoải mái vượt qua cho được?

Như vậy y lại càng hận Lệ Thiên Minh.

Nhưng không sao, ngày phản kích sắp tới .

Chi Chuẩn hé mắt, lập tức liền tới.

Advertisements

One thought on “Tình địch – 69

  1. Pingback: ML Tình địch biến phu phu | Miêu Nhi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s