Thần tài – 51

X51

Có Trần thái thái ở đây, Triệu Dịch Hoành tuyệt đối không làm nên trò trống gì. Đừng nhìn Triệu Dịch Hoành vênh váo tự đắc, nhưng Thái Thúc Thiên Khải biết thừa, hắn ta cũng chỉ lợi hại được mặt ngoài, kỳ thật căn bản không dám trêu chọc ai.

Thái Thúc Thiên Khải nói: “Thời gian cũng sắp đến, Bảo Bảo nhanh đi quay phim đi, đừng để muộn.”

“Đúng thật, sắp muộn rồi.” Nguyên Bảo nói.

Thái Thúc Thiên Khải nói: “Ước chừng bao lâu có thể kết thúc công việc?”

Nguyên Bảo nói: “Khả năng buổi chiều hai ba giờ đi.”

Thái Thúc Thiên Khải nói: “Được, anh chờ Bảo Bảo xong việc.”

Nguyên Bảo cúp điện thoại, trả di động cho Trần thái thái, nói: “Cám ơn.”

Trần thái thái lắc lắc tay, nói: “Nguyên Bảo, cậu không cần khách khí với tôi như vậy. Huống hồ, đây là căn cứ của tôi, có người chạy tới giương oai, tôi tuyệt đối không thể để yên không quản.”

Nguyên Bảo cùng Bạch Nhân Kiều cảm ơn Trần thái thái, nhanh chóng bỏ chạy đến điểm quay phim, hai người đều chạy thở hổn hển, may mà không đến trễ.

Nguyên Bảo hôm nay tổng cộng có 3 tràng diễn, lời kịch cũng rất nhiều, nhưng tiến triển lại khá thuận lợi, kế hoạch là 2 3 h chiều mới chụp xong, giữa trưa đã xong rồi.

Nguyên Bảo đi ra, liền nhìn đến Bạch Nhân Kiều ngoắc gọi mình. Bạch Nhân Kiều chạy tới, nói: “Nguyên Bảo, buổi chiều cậu cũng không có việc gì đi, cậu đã giúp tôi một chuyện lớn, tôi mời cậu đi ăn cơm nhé.”

Nguyên Bảo lắc lắc đầu, nói: “Không được đâu, tôi phải về nhà, Thái Thúc tiên sinh vẫn đang chờ tôi.”

Bạch Nhân Kiều nói: “Tôi biết một quán thức ăn nhanh rất ngon, có gà chiên, không bằng chúng ta đi qua, cậu đóng gói mang về 2 phần, cậu cũng mang về cho Thái Thúc tiên sinh nếm thử?”

Nguyên Bảo vừa nghe, lập tức vui vẻ đồng ý, nếu chỉ là tiện đường đóng gói mang về, hẳn là sẽ không chậm trễ quá lâu.

Hai người ra khỏi đoàn phim, sau đó đi thêm một đoạn đường, đánh xe đi vào quán ăn nhanh kia.

Bạch Nhân Kiều tự hào nói: “Cửa hàng này rất nhỏ, là ngày trước tôi phát hiện ra, không quán nào làm gà chiên ngon hơn quán này.”

Nguyên Bảo nghe mà nước miếng chảy ròng, gà chiên cái gì, cậu còn chưa ăn qua đâu, thật sự rất muốn nếm thử.

Ngồi taxi, đi đường nội thành, nhưng không xa như vào trung tâm thành phố, ngồi xe khoảng nửa tiếng một tiếng cũng sắp đến.

Dọc theo đường đi, hai người hưng phấn đàm luận gà chiên ăn ngon thế nào.

Nguyên Bảo một bộ khát khao, nói: “Gà chiên chấm sữa đặc nhất định ăn thật ngon.”

Bạch Nhân Kiều: “…”

Bạch Nhân Kiều co giật khóe miệng, nói: “Sữa đặc? Nghe thật kỳ quái, cho tới bây giờ tôi còn chưa ăn như vậy bao giờ.”

Nguyên Bảo nói: “Tôi cũng chưa ăn, nhưng tôi thấy sữa đặc là vạn năng ấy, bánh xé bánh rán trứng chấm sữa đều ăn thật ngon!”

Bạch Nhân Kiều càng trợn tròn mắt, bánh xé chấm sữa đặc cậu ta còn hiểu được, nhưng bánh rán trứng chấm sữa thì có vị gì? Bạch Nhân Kiều cẩn thận tự hỏi, cảm giác thật kinh khủng, đầu lưỡi cũng tê rần.

“Ơ?”

“Làm sao vậy?” Bạch Nhân Kiều hỏi.

Nguyên Bảo quay đầu lại nhìn, nói: “Cái xe màu đen đằng sau kia hình như đang đi theo chúng ta.”

Bạch Nhân Kiều quay đầu lại nhìn thoáng qua, nói: “Không thể nào, bên này là vùng ngoại thành, vào thành chỉ có con đường này, cùng đường rất bình thường mà.”

Nguyên Bảo nói: “À, thế à.”

Rất nhanh bọn họ đã tới quán ăn nhanh, là một cửa hàng nhỏ, nhưng bên trong có rất nhiều người, trang hoàng cũng rất đặc sắc.

Bạch Nhân Kiều dẫn cậu vào, sau đó mua ba phần gà chiên.

Gà chiên cần chờ mười phút, nhưng rất nhanh là xong, Nguyên Bảo nhìn thoáng qua thời gian, cũng không có chậm trễ là bao.

Bạch Nhân Kiều đưa phần gà chiên đã đóng gói cho cậu, nói: “Rồi, vẫn đang nóng hổi đây, mau mang về cho Thái Thúc tiên sinh nhà cậu nếm thử đi.”

Nguyên Bảo ngửi mùi gà chiên cũng sắp chảy nước miếng, không thể chờ đợi được muốn mang về chia sẻ cùng Thái Thúc tiên sinh, nói: “Vậy tôi đi trước, ngày mai gặp.”

Bạch Nhân Kiều gật gật đầu, nói: “Ngày mai gặp.”

Nguyên Bảo hấp tấp ôm hai phần gà chiên bỏ chạy, chỉ chớp mắt đã không thấy bóng người.

Bạch Nhân Kiều nhìn bóng dáng cậu rời đi cảm thấy buồn cười, cúi đầu nhìn nhìn một phần gà chiên cùng phần món ăn trong tay, đi ra ngoài, vừa gặm gà vừa uống coca.

Giữa hè, trời rất nóng, Bạch Nhân Kiều hút một ngụm nước to thật sung sướng, răng lạnh buốt, nhưng thấy rất sảng khoái, nhịn không được thở dài một cái.

“Thiếu gia, uống đồ lạnh như vậy, cẩn thận bị ho.”

Bạch Nhân Kiều hoảng sợ, quay đầu lại liền nhìn đến một nam nhân mặc âu phục đứng bên cạnh một chiếc xe đen.

Là chiếc xe vẫn đi theo bọn họ.

Bạch Nhân Kiều nhíu mày, sau đó nâng bước rời đi.

Nam nhân âu phục đen lập tức đuổi theo, vươn tay ngăn cậu ta lại, nói: “Thiếu gia, đèn đỏ.”

Bạch Nhân Kiều bị ngăn cản, xoay người lại muốn đi, nhưng nam nhân cũng xoay người theo. Bạch Nhân Kiều phản ứng chậm một chút, trực tiếp chui vào trong ngực hắn, đụng đến đau cả mũi, coca trong tay cũng bị nghiêng, đổ hết lên người.

“Thật bất cẩn.” Nam nhân nhanh chóng lấy ra khăn tay gấp chỉnh tề, giúp Bạch Nhân Kiều lau quần áo, nói: “Quần áo của thiếu gia ướt cả rồi, xin theo tôi đi thay bộ khác.”

“Không cần, đừng đi cùng tôi.” Bạch Nhân Kiều lạnh lẽo nói.

“Thiếu gia, đừng làm rộn.” Nam nhân bất đắc dĩ nói.

Bạch Nhân Kiều nói: “Anh nhận sai người rồi, tôi có phải thiếu gia gì đâu.”

“Thiếu gia.” Nam nhân vẫn như cũ ngăn cậu lại, đột nhiên giơ tay lên, đầu ngón tay sờ lên gò má của cậu ta, sau đó vẽ lên bờ môi, nhẹ nhàng xoa ấn, nói: “Thiếu gia lớn lên như thế nào, chẳng lẽ tôi còn không biết sao?”

Bạch Nhân Kiều bỗng nhiên đỏ mặt, đẩy mạnh hắn ra nói: “Đã bảo, tôi không phải. Tôi không phải Bạch gia thiếu gia, chẳng lẽ anh không nghe thấy à? Tôi cùng Bạch gia không có một chút quan hệ huyết thống nào, tôi chỉ là một đứa con hoang, tôi…”

Nam nhân bỗng nhiên che miệng cậu lại, mặt hiện vẻ không vui, miệng khẽ mím lại, nói: “Thiếu gia, theo tôi đi.”

Bạch Nhân Kiều giật tay, muốn tránh thoát khỏi người này, nhưng không ích gì, chỉ có thể hô: “Tề Hiếu Lục! Anh buông tay tôi ra.”

Tề Hiếu Lục nắm cổ tay cậu ta, kéo người, ôm vai liền đẩy cậu ta vào trong xe,, nói: “Thiếu gia, cậu quên, mấy trò xiếc đó của cậu đều là tôi dạy. Cho nên cậu làm thế với tôi chỉ vô ích mà thôi.”

“Anh muốn mang tôi đi đâu?” Bạch Nhân Kiều lạnh mặt nói.

Tề Hiếu Lục nói: “Mang thiếu gia đi thay quần áo. Còn có, tôi nghe nói thiếu gia gần đây gặp phiền toái, cho nên cố ý lại đây nhìn xem.”

“Xem trò cười của tôi à ?” Bạch Nhân Kiều hỏi.

Tề Hiếu Lục không nói lời nào.

Xe chạy ước chừng mười phút, liền dừng trước một khách sạn, Tề Hiếu Lục xuống xe, lịch thiệp mời Bạch Nhân Kiều xuống xe, mang theo cậu ta lên lầu, xem ra đã đã sớm đặt phòng.

Tề Hiếu Lục nói: “Thiếu gia có thể yên tâm, ngoại trừ tôi, người của Bạch gia không biết hành tung của cậu.”

Bạch Nhân Kiều nghi ngờ nhìn hắn.

Tề Hiếu Lục thoải mái mặc cậu ta đánh giá, nói: “Tôi chỉ là quá nhớ thiếu gia, cho nên mới tới gặp cậu.”

Hắn nói xong đi qua, sau đó đứng trước mặt Bạch Nhân Kiều, vươn tay vân vê lọn tóc của cậu ta, nói: “Thiếu gia, cậu không bị người kia làm gì chứ?”

“Triệu Dịch Hoành?” Bạch Nhân Kiều nhướng mày, nói: “Gã có thể làm gì tôi nào.”

“Nói cũng phải.” Tề Hiếu Lục nói: “Nhưng tôi vẫn rất lo lắng, lúc ấy tôi  không ở đây, trong lòng rất bất an.”

Tề Hiếu Lục nói xong, thoáng cúi đầu, ở bên tai Bạch Nhân Kiều nhẹ nhàng thổi một hơi, nói: “Thiếu gia, đã lâu không gặp, cậu có nhớ tôi không?”

Bạch Nhân Kiều đột nhiên mặt có chút hồng, nhưng nháy mắt đã thành trắng bệch, nói: “Sao tôi phải nhớ anh, anh là người của Bạch gia, không liên quan gì tới tôi hết.”

“Không,” Tề Hiếu Lục nói: “Tôi là người của thiếu gia.”

Bạch Nhân Kiều nói: “Tôi đã không còn là Bạch đại thiếu gia. Lúc trước anh không cùng tôi rời khỏi Bạch gia, chúng ta đã sớm là người xa lạ, không phải sao?”

“Thiếu gia, quả nhiên cậu vẫn còn giận tôi.” Tề Hiếu Lục cười nói: “Là tôi không đúng. Chỉ là lúc ấy tôi thật sự không thể đi.”

“Đương nhiên.” Bạch Nhân Kiều cười lạnh, nói: “Bạch gia có thể cho anh rất nhiều tiền, còn tôi chỉ là đứa con hoang, một phân tiền… ưm…”

Bạch Nhân Kiều còn chưa dứt lời, bỗng nhiên bị Tề Hiếu Lục ôm cổ thắt lưng, sau đó chặn môi.

Bạch Nhân Kiều mở to hai mắt, Tề Hiếu Lục lộ vẻ tức giận, hung hăng hôn môi cậu ta, với đầu lưỡi vào trong khoang miệng cậu ta, như bão táp thổi quét Bạch Nhân Kiều.

Bạch Nhân Kiều hoảng sợ, ước chừng vài giây đồng hồ đều chân tay luống cuống.

Tề Hiếu Lục thở dài, hôn hai cái bên tai Bạch Nhân Kiều, thấp giọng nói: “Thiếu gia, đừng nói như vậy, tôi nghe đau lòng lắm.”

“Tôi chỉ nói thật…” Bạch Nhân Kiều không biết vì sao, trái tim có chút co rút đau đớn, cũng không đẩy hắn ra, mặc hắn ôm mình.

Tề Hiếu Lục nói: “Lúc trước tôi không rời khỏi Bạch gia, là bởi vì tôi thấy không đáng thay cho thiếu gia. Nhưng giờ tốt rồi, Bạch gia hết thảy đều là của thiếu gia, chỉ cần cậu trở về, mọi thứ đều là của cậu.”

Bạch Nhân Kiều lắp bắp kinh hãi, giật mình nhìn hắn, nói: “Anh làm cái gì?”

Tề Hiếu Lục thấp giọng cười, nói: “Rất nhiều…”

Bạch Nhân Kiều vẫn cứ nhìn hắn, trong ánh mắt đều là nghi ngờ không xác định.

“Không nói cái này nữa.” Tề Hiếu Lục bế cậu lên, sau đó đi vào phòng tắm, nói: “Thiếu gia, quần áo cậu bẩn rồi, tôi cởi ra giúp cậu, thuận tiện đi tắm một cái, người cậu ra rất nhiều mồ hôi.”

“Tôi tự làm…” Bạch Nhân Kiều nói.

Tề Hiếu Lục nói: “Để tôi, tôi muốn chạm vào thiếu gia, đã rất lâu rồi không được chạm vào cậu.”

“Anh…” Bạch Nhân Kiều lập tức đỏ lừ mặt lẫn cổ, vươn tay chắn không cho Tề Hiếu Lục cởi quần áo mình.

Tề Hiếu Lục nói: “Thiếu gia, bộ dáng cậu thẹn thùng khiến tôi càng hưng  phấn.”

Bạch Nhân Kiều bị hắn nói trắng ra tức giận đến trợn trắng mắt, cầm luôn vòi sen mở nước phun lên người Tề Hiếu Lục. âu phục phẳng phiu của Tề Hiếu Lục ướt hết, tóc cũng ướt, thoạt nhìn khá chật vật.

Tề Hiếu Lục cười, vươn tay bỏ kính, vuốt hết tóc ướt ra đằng sau, nói: “Thiếu gia hy vọng tôi cũng cởi quần áo sao?”

Bạch Nhân Kiều đã không biết nói cái gì cho phải, đành ngồi vào bồn tắm lớn, sau đó xoay lưng không để ý tới hắn.

Tề Hiếu Lục từ sau lưng ôm lấy cậu, không ngừng hôn lên gáy, nói: “Thiếu gia, trước đi cùng cậu là ai thế?”

“Bạn tôi.” Bạch Nhân Kiều nói.

Tề Hiếu Lục hỏi hiển nhiên là Nguyên Bảo.

Tề Hiếu Lục nói: “Quan hệ của thiếu gia và cậu ta, có vẻ rất tốt, thật khiến người ta đố kị.”

Bạch Nhân Kiều nói: “Anh đừng động tới cậu ấy.”

Tề Hiếu Lục cười nói: “Như thế nào sẽ, trong lòng tôi chỉ nghĩ về thiếu gia, nào còn hơi sức nghĩ tới người khác. Huống hồ, người thiếu niên kia là tình nhân của Thái Thúc tiên sinh, ai động vào lại chọc  phiền toái.”

Bạch Nhân Kiều nhíu mày, xem ra Tề Hiếu Lục đã sớm điều tra Nguyên Bảo, vừa rồi hiển nhiên là biết rõ còn hỏi.

Nhưng Nguyên Bảo có Thái Thúc Thiên Khải che chở, đích xác người bên ngoài đều không động được vào cậu.

Lúc này Nguyên Bảo đang mang theo hai túi gà chiên trở về nhà.

Thái Thúc Thiên Khải vốn muốn tới đoàn phim đón Nguyên Bảo, nhưng còn chưa tới giờ, ai ngời Nguyên Bảo đã về trước.

Nguyên Bảo vừa vào cửa, liền nhìn đến Thái Thúc Thiên Khải ăn mặc chỉnh tề, được bảo tiêu phụ giúp đang muốn ra ngoài.

Nguyên Bảo kỳ quái nói: “Thái Thúc tiên sinh, bác sĩ bảo anh phải tĩnh dưỡng, anh muốn đi đâu đây.”

Thái Thúc Thiên Khải nói: “Bảo Bảo sao đã về? Anh đương nhiên là muốn đi đón em.”

Nguyên Bảo đã trở lại, Thái Thúc Thiên Khải cũng không cần đi ra ngoài, đuổi bảo tiêu đi, sau đó nhờ Nguyên Bảo đẩy hắn lên lầu thay quần áo.

Nguyên Bảo nói: “Thái Thúc tiên sinh, tôi mua gà chiên cho anh nè, thơm cực kỳ.”

Vừa rồi sau khi Nguyên Bảo vào cửa, Thái Thúc Thiên Khải đã ngửi được mùi gà chiên, rất thơm.

Thái Thúc Thiên Khải nói: “Được đấy, chờ thay quần áo xong, chúng mình sẽ nếm thử.”

Chân của Thái Thúc Thiên Khải không thể động, thay quần áo là một chuyện mệt nhọc. Bởi vì buổi sáng Triệu Dịch Hoành gây sự, cho nên Thái Thúc Thiên Khải hơi lo lắng, muốn tự đi đón Nguyên Bảo, không nghĩ tới Nguyên Bảo đã về trước.

Hắn mới vừa thay quần áo, lúc này lại phải thay quần áo ở nhà, nghĩ tới đã thấy mệt.

Nguyên Bảo vừa thấy, tròng mắt sáng ngời bắt đầu láo liên, hưng  phấn nói: “Thái Thúc tiên sinh, tôi giúp anh thay quần áo.”

Thái dương Thái Thúc Thiên Khải có chút đau, nói: “Bảo Bảo đi ra ngoài chờ anh đi, anh tự thay là được.”

Nguyên Bảo không đồng ý, nói: “Không được, biết đâu ngã thì sao, cứ để tôi giúp Thái Thúc tiên sinh thay quần áo đi.”

Nguyên Bảo muốn giúp Thái Thúc Thiên Khải thay quần áo, đương nhiên là bụng dạ khó lường, thuận đường muốn tiếp tục câu dẫn Thái Thúc Thiên Khải.

Thái Thúc Thiên Khải chỉ biết Nguyên Bảo nghĩ như vậy, đầu đau vô cùng.

Nguyên Bảo trước đỡ Thái Thúc Thiên Khải ngồi lên giường, rồi mặt mày hưng  phấn giúp hắn cởi áo sơmi, sau đó không mặc áo vào cho hắn mà bắt đầu cởi quần người ta.

Bây giờ là mùa hè, cũng không phải thấy lạnh, chỉ là Thái Thúc Thiên Khải cảm thấy rất không được tự nhiên.

Thái Thúc Thiên Khải nói: “Bảo bảo, trước giúp anh đưa cái áo qua đây.”

“Không cần.” Nguyên Bảo thực trắng ra nói.

Thái Thúc Thiên Khải: “…”

Nguyên Bảo cởi quần cho Thái Thúc Thiên Khải, sau đó chân thành nói: “Thái Thúc tiên sinh, quần lót cũng thay luôn đi.”

Thái Thúc Thiên Khải: “…”

Thái Thúc tiên sinh cứ cảm tình huống này rất quỷ dị …

Thái Thúc Thiên Khải kiên trì không thay quần lót, Nguyên Bảo cũng không có cách, đành phải cầm áo lại đây cho hắn. Nhưng không đưa cho Thái Thúc Thiên Khải, ngược lại cởi sạch quần áo của mình, trần gần như nhộng.

Thái Thúc Thiên Khải nhìn lên, theo bản năng sờ sờ cái mũi của mình, may mà không chảy máu mũi.

Động tác Nguyên Bảo đặc biệt nhanh, sau đó liền tròng áo ngủ của Thái Thúc Thiên Khải lên người.

Đừng nhìn Nguyên Bảo trông cao ráo, người lại rất mảnh khảnh, không so được với Thái Thúc Thiên Khải mình đầy cơ bắp, vừa tròng áo của Thái Thúc Thiên Khải lên người, bả vai nháy mắt lộ ra từ cổ áo, vạt áo trực tiếp trùm qua hơn nửa mông.

Nguyên Bảo cũng không mặc quần, cứ thế mà đi qua, đi đến trước mặt Thái Thúc Thiên Khải, còn cởi luôn quần lót.

“Bảo bảo…”

Thái Thúc Thiên Khải cảm thấy giọng mình nghe thật kỳ quái, khàn khàn khô khốc muốn chết, nói: “Đừng lại khiêu chiến định lực của anh.”

Nguyên Bảo đẩy  ngã Thái Thúc Thiên Khải ra giường, sau đó thực tri kỷ nói: “Thái Thúc tiên sinh, anh yên tâm đi, Tiết tiên sinh nói, chân của anh không tiện, nhưng không sao, tôi có thể tự ngồi lên, sẽ không làm đau anh.”

Hay lắm…

Lại là Tiết tiên sinh nói…

Tiết Thường Thiển rốt cục nghĩ tới, Thái Thúc Thiên Khải bị tai nạn xe cộ, hai  chân tạm thời không tiện. Nhưng đó cũng không phải vấn đề gì.

Hầu kết Thái Thúc Thiên Khải cao thấp trượt, nói: “Bảo Bảo ngoan, đừng làm rộn, mau mặc quần áo vào.”

“Không,” Nguyên Bảo kiên định nói: “Thái Thúc tiên sinh, tôi thích anh, vì sao chúng ta không thể làm?”

Thái Thúc Thiên Khải nghe được lời cậu nói, trái tim rạo rực, nhịn không được vươn tay phủ sờ  mặt Nguyên Bảo, nói: “Anh rất vui, Bảo Bảo, thật sự, có thể nghe được em nói lời này anh thật quá sung sướng. Nhưng anh không muốn làm chuyện khiến em phải hối hận.”

Nguyên Bảo nói: “Nhưng tôi cũng không muốn mình hối hận. Tôi hy vọng Thái Thúc tiên sinh có thể vẫn mãi khỏe mạnh ở cùng tôi.”

Advertisements

One thought on “Thần tài – 51

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s