Tình địch – 72

72

Mà ngay lúc Tiêu Dục tiêu diệt Lệ Thiên Minh, tiếng hệ thống gợi ý vang lên trong nháy mắt, Diệp Thời Duy đang bế quan xa tại ngàn dặm cũng nhịn không được tức nôn máu.

Má nó, mình ở đằng trước khổ cực tiêu diệt đội quân tinh anh, Tiêu Dục lại ở đằng sau hái đào, đây là đang đùa cái gì vậy?

Lại liên tưởng đến những thù mới hận cũ trước đây, vậy mà dám nói thích ? Thâm cừu đại hận còn chẳng đủ ấy chứ.

Tiêu Dục nhất định là mượn danh nghĩa ‘thích’ để làm hắn ghê tởm, ai thích người khác mà như vậy chứ, nghĩ lại bộ dạng hắn cẩn thận quan tâm che chở bạn gái cũ, lại so sánh đối lập với Tiêu Dục hiện tại, Diệp Thời Duy ha hả.

(╯‵口′)╯︵┻━┻ mẹ nó Tiêu Dục ngươi có giỏi thì đừng vác mặt về, ngươi mà về ta xốc tung hang ổ nhà ngươi lên!

Mà Tiêu Dục bên này vẫn đang lạc quan tưởng tượng ra cảnh Tử Thời nhìn gã đầy tán thưởng, bị hormone giống đực không gì sánh kịp của gã bao trùm, say mê dưới vạt áo choàng của gã.

Nhưng sự thật chứng minh, đây, chỉ, là, tưởng, tượng!

“Ngươi cút cho ta!”

‘Lạch cạch’ một tiếng, một cái lệnh bài công hội bị ném từ trong khe cửa ra ngoài, rơi trên mặt đất.

“Tử Thời, em hãy nghe ta nói, ta chỉ là muốn xả giận cho em thôi mà…” Tiêu Dục buồn bực nhặt lệnh bài lên, nhìn cung điện trước mặt bị đại trận bảo vệ chặt chẽ, một búng máu nghẹn ngang họng, uất ức.

Gã thật sự chỉ là vì muốn hắn vui vẻ mà thôi… Không phải nói lúc theo đuổi vợ phải nghĩ cho vợ, vì vợ sao, rốt cuộc là có vấn đề chỗ nào?

Tiêu Dục không tài nào hiểu nổi.

“Ha hả,” cửa lớn đại điện phanh một tiếng mở ra, Diệp Thời Duy đầy mặt giận dữ đứng trước cửa, “Ông đây cần ngươi ra xả giận sao? Ngươi cho ông đây là nắm bùn à? Quên mất hai ngàn người của ngươi đã chết như thế nào sao?”

“Nhưng không phải em đang đối phó với Huyết Lang sao? Chúng ta binh chia làm hai đường, giải trừ mọi hậu hoạn, không phải là vừa lúc?”

Diệp Thời Duy nheo mắt, “Ngươi đã nói gì với ta sao? Ta đồng ý rồi à? Lệ Thiên Minh là đồ ăn của ông đây, ngươi lại vớt đi một nửa đồ trong bát của ta còn không nói năng gì, còn dám nói sợ ta ăn không hết nên mới thay ta ăn hộ, Tiêu Dục, ngươi bao biện cũng giỏi lắm, tiểu học ngươi tới sao Thuỷ đấy à, đầu óc đều bị úng nước hết rồi?”

Diệp Thời Duy hừ một tiếng tiếp tục nói, “Hay là nói, ngươi đoán chừng ta nề hà ngươi, cho nên không sợ hãi gì?”

Tiêu Dục há miệng thở dốc, vẫn chưa nói được gì, kỳ thật gã cũng định thương lượng trước với Tử Thời, nhưng là Tử Thời nhất định sẽ không đồng ý, cho nên cuối cùng gã quyết định tiền trảm hậu tấu, tạo thành sự thật đã định, tình cảnh này bình thường có lẽ đã khác, nhưng hiện tại… Hình như gã đã bê đá tự đập chân mình.

Khóc… Vì sao lại thành như vậy… Vì sao vợ khó theo đuổi thế, trang web x nói khi vương bá khí tản ra vợ sôi nổi dán lên đều là gạt người, gã không bao giờ vào cái trang web đó nữa!

“Ta thật sự chỉ muốn xả giận cho em thôi, em xem lệnh bài công hội đáng giá nhất ta cũng mang cho em, ta thật sự không muốn làm khỉ trộm đào.” Tiêu Dục cố gắng làm cho bản thân trông thành khẩn hơn một chút.

Nhưng hiển nhiên hiệu quả quá nhỏ.

“Ai đi đánh công hội là vì lệnh bài công hội chứ!” Diệp Thời Duy nhịn không được, thế giới này không phải Tiêu Dục là đồ ngốc thì là Tiêu Dục coi hắn là đồ ngốc, “Kho hàng công hội đâu? Tài liệu kiến trúc đâu? Bản vẽ ký hiệu đâu? Thậm chí quang hoàn công hội đâu? Còn có những đệ tử Lệ Thiên Minh đâu?”

Sắc mặt Tiêu Dục có chút kỳ quái, “Kho hàng công hội Hỗ Khanh đang kiểm kê, tài liệu kiến trúc… Vật kia đều bị sử dụng qua ai còn muốn? Bản vẽ ký hiệu… Thứ này không phải đang ở trong kho hàng công hội sao? Còn có công hội quang hoàn là cái gì? Về phần mấy con tôm chân mềm Lệ Thiên Minh kia, đã đều bị dọa chạy ha ha ha…”

Diệp Thời Duy cắn chặt răng, cơn ức trong lòng bốc lên tận cổ, mẹ nó, hắn rốt cục xác định, hắn vẫn bình thường lắm, không bình thường chính là Tiêu Dục, chẳng lẽ…

“Chỉ số thông minh của ngươi bị chó ăn mất rồi à?”

Sắc mặt Tiêu Dục đỏ lên, “Chỉ số thông minh của ta trên ba trăm, thi cử toàn là A+.”

“Vậy ngươi chính là bị ngốc x bám vào người!” Diệp Thời Duy nói như chặt đinh chém sắt.

Tiêu Dục buồn bực thở sâu, áp chế ngọn lửa vô danh trong lòng, “Ta đã sớm muốn nói, tuổi của em cũng không lớn, đừng học mấy tên côn đồ trong phim mở miệng ngậm miệng đều là ‘Ngốc x’, mấy bộ phim xã hội đen đó đều là gạt người, mấy người trong hiện thực mà như thế đều đã sớm bị ném vào ngục giam cải tạo lao động rồi, đối với trẻ vị thành niên thì quản sẽ càng nghiêm…”

Tiêu Dục lao thao, Diệp Thời Duy cười lạnh một tiếng ngắt lời, “Ông đây không cần phải ngươi quản, đừng nghĩ nói sang chuyện khác.”

Tiêu Dục bị ngắt lời cũng nhịn không được thấy mất mặt, “Vậy em nói như thế nào? Dù sao Lệ Thiên Minh ông đây đã đánh hạ, lệnh bài công hội cho em, những cái đó cái gì mà kiến trúc tài liệu linh tinh về sau cũng đưa tới cho em, em thích thì dùng, không thích thì ném!”

Diệp Thời Duy xị mặt, “Nếu không phải vì ngươi, những cái đó vốn chính là của ta, sao ta lại không cần?”

Tiêu Dục nhíu mày, dựa theo họa phong thì đáng nhẽ Tử Thời hẳn nên thà chết không chịu khuất phục tuyệt đối không cần còn chửi gã là lấy những thứ đó làm nhục hắn chứ? “Em muốn?”

Diệp Thời Duy lạnh lùng nhìn gã, “Ta vì cái gì không cần? Không cần thì ta tốn công đánh sụp Huyết Lang làm gì?”

“Không phải là bọn họ muốn tấn công em sao?”

Khóe miệng Diệp Thời Duy gợi lên một độ cong, “Ha hả, lấy thực lực Kim đan trung kỳ của ta dù Huyết Lang hay là Lệ Thiên đều chỉ chịu chết, bắt giặc bắt vua ta làm sao không chơi chết bọn họ được? Sao không thể toàn diệt được bọn họ cơ chứ ?”

Tiêu Dục trố mắt, đúng đó, gã còn không vượt qua hắn, càng miễn bàn đám nhãi nhép Lệ thiên Huyết Lang, như vậy xem ra… Hình như gã thật sự gây phiền?

“Khụ khụ… Nói như thế nào thì ta đánh bọn họ cũng khiến công hội của em bớt người thương vong, coi như là làm chuyện tốt đi.” Tiêu Dục có chút xấu hổ.

“Mẹ nó mấy người bị thương vong bên ta chẳng còn tiền trợ cấp là chuyện tốt của ngươi phải không?” Diệp Thời Duy hít sâu một hơi lần thứ hai nhịn không được xù lông.

Tiêu Dục vội hỏi, “Ta đây không phải đều cho em sao? Đều cho em đều cho em.”

Diệp Thời Duy hừ lạnh, “Lần này coi như xong, đừng để ta thấy ngươi dính vào chuyện của ta, nếu không gặp ngươi một lần liền đánh công hội ngươi một lần.”

Ơ? Này không đúng đâu, “Không phải là đánh ta một lần sao?”

“Ta đánh ngươi kiểu gì?!”

Tiêu Dục nghĩ tới quan hệ đạo lữ lần thứ hai nội tâm cười thầm không thôi, ha ha ha, Tử Thời là của gã! Thật tốt quá! Không thể thương tổn nhau cái gì đó quả thực không thể càng like!

“Cái kia…” Tiêu Dục có chút chần chừ.

“Cái gì?” Diệp Thời Duy không kiên nhẫn đáp, hắn đã nhẫn nại đến cực hạn, Tiêu Dục mà còn không đi hắn nhất định sẽ ném gã ra ngoài.

“Cái kia… Mấy thứ trận pháp ký hiệu gì đó mà em muốn phải cẩn thận, có mấy cái có thể tự mang phản kích, nếu thương tổn đến bản thân sẽ không tốt…”

Diệp Thời Duy không thể nhịn được nữa, tùy tay lấy một thứ trong túi trữ vật ném qua, “Ngươi cút cho ta!”

Đối diện Tiêu Dục nhận được đồ Diệp Thời Duy ném tới, tuy rằng trình độ thực dụng không cao, nhưng là một thứ vô cùng quý hiếm, đúng là đồng tâm kết đan từ dây mây đồng tâm, sính lễ lần trước cầu hôn ngoài ý muốn lại bị Thượng Thanh môn đòi lại.

Tiêu Dục cầm đồ trong tay miệng đều phải cười lệch, “A Thời, ta chỉ biết em cũng thích ta, ta liền nhận lấy nha!”

Nói xong nhanh chóng hôn lên đồng tâm kết rồi nhét vào trong ngực.

Diệp Thời Duy đều sắp tức điên, hắn chỉ là tiện tay ném ra sao lại trúng thứ này cơ chứ.

“Tiêu Dục!” Diệp Thời Duy rống giận, “Ngươi trả ngay thứ đó lại cho ta!”

Tiêu Dục lần này rốt cục thông minh, không ngốc ở lại đây nữa, nhanh chóng khống chế phi kiếm bay đi chỗ xa, “Em tặng cho ta, ta sẽ quý trọng!”

Diệp Thời Duy nhìn Tiêu Dục mới chỉ một khắc đã biến thành một chấm đen nhỏ, trong lòng nghẹn một hơi không xả ra được, “Tiêu Dục ta nhất định phải giết ngươi!”

Trong Thượng Thanh môn, các đệ tử nghe hội trưởng rống giận, sôi nổi dặn nhau chớ có lên tiếng.

Ai, hội trưởng với hội trường phu nhân suốt ngày cãi nhau, bọn họ kẹp ở giữa làm làm ruồi muỗi.

Hy vọng sẽ không tức giận đến mức kéo bọn họ tới đi Ma Môn diễn tập, cách vách Tiểu Ngũ, Trương Tam, Vương Tứ hôm trước còn mời hắn ăn linh quả ngọt, ăn đồ của người không nỡ đi đánh người ta đâu.

Hy vọng hội trưởng sớm ngày trọng chấn phu cương đi.

Amen!

Advertisements

2 thoughts on “Tình địch – 72

  1. Pingback: ML Tình địch biến phu phu | Miêu Nhi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s