Tình địch – 75

75 cứu viện

Có điều ở đây đoán mò cũng vô dụng, Diệp Thời Duy lo lắng xong thì quyết định tìm một chỗ giấu người rồi liên hệ Tiêu Dục, xem Ma Môn rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.

Nhưng hắn còn chưa kịp làm gì thì bọn đuổi giết điên cuồng đã đến.

Nhìn sương đen mịt mùng đằng sau, dù Diệp Thời Duy có muốn thanh minh cho Ma Môn cũng không được, ngoại trừ Ma Môn, hình như không còn tông môn nào có loại uy thế này, mà khi bọn họ sử dụng phép thuật chỉ Ma Môn mới có, sự thật hình như cũng đã rõ ràng.

Chính là… rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? Vì sao Ma Môn lại có liên quan tới chuyện này?

Nhưng Diệp Thời Duy đã không có thời gian suy nghĩ, hiện tại quan trọng nhất là mang theo hai sư  huynh đệ này chạy thoát thân mới đúng.

“Nhanh lên! Lên đây!” Diệp Thời Duy đứng trên phi kiếm hô.

Tình hình trước mắt, Lâm sư huynh cũng mặc kệ tất cả, dù sao thì hắn ta đang mang thương tích trong người, cho nên nhảy lên phi kiếm, hai người bắt đầu chạy trốn.

Ma Môn đuổi giết còn ráo riết hơn những gì Diệp Thời Duy nghĩ, còn có hẳn một nửa Nguyên Anh ra trận, Diệp Thời Duy lòng mang buồn bực chỉ có thể tăng nhanh tốc độ bay, ngay cả thời gian thở dốc để lấy ra truyền tống trận cũng không có.

Trận pháp phòng ngự cũng cần thời gian để khởi động, Diệp Thời Duy cắn răng cảm nhận đám người đằng sau đuổi theo không dứt, thỉnh thoảng còn bị tập kích, chỉ đành nhìn mấy thứ đồ phòng ngự trên người bị nổ rụng, ngay áo phòng ngự cũng thủng lỗ chỗ.

Chết tiệt! Diệp Thời Duy thầm nghiến răng nghiến lợi, môn phái kia của Tiêu Dục không phải cũng giống hắn với Thượng Thanh môn sao? Những người này rốt cục tới làm chi? Còn dính dáng vào mấy chuyện tạp nham của Kiếm các!

Không phải là trốn không thoát, mà đang mang theo trói buộc, còn phải bảo hộ đối phương an toàn, vậy thì cần phải hao hết tâm tư.

Mở ra kênh công hội, Diệp Thời Duy không kịp nhìn xem Thanh Tửu có đó hay không, quát ầm lên: “Thanh Tửu! Liên hệ Ma Môn Tiêu Dục! Có người của Ma môn đuổi giết ta, có một nửa Nguyên Anh ra trận! Hỏi gã rốt cuộc xảy ra chuyện gì?!”

Mà nhìn một khối ngọc bội bởi vì phòng ngự mà lần nữa bị nổ tung, sắc mặt Diệp Thời Duy vô cùng khó coi, cái người gọi là Lâm sư huynh kia thì được hắn che chở không có việc gì, chỉ là mặt mày nhợt nhạt.

Cứ như vậy cũng không được, Diệp Thời Duy chau mày, phải tìm cách, giải quyết truy binh mặt sau.

Lại ném một cái trận bàn nổ tung về đằng sau, nhìn thấy sương đen chỉ tan mất một khối, lại chuẩn bị khép lại, Diệp Thời Duy thở sâu, cố gắng bình phục tâm tình.

Tin tưởng bản thân, nhất định sẽ có biện pháp.

Mà ngay tại lúc Diệp Thời Duy không ngừng nghĩ cách chạy trốn, ở trong trú đại Ma Môn cách xa ngàn dặm, Tiêu Dục khiếp sợ lên tiếng.

“Ngươi nói cái gì? Người của Ma môn đuổi giết Tử Thời?”

Nghe người phía dưới hội báo, Tiêu Dục không dám tin.

“Đúng vậy, hội trưởng công hội Thời Quang tự mình phát tin, hội trưởng Tử Thời đang bị đuổi giết, không tiện gửi tin, nhìn tình hình, có vẻ rất khẩn cấp.”

Tiêu Dục thở sâu, trong lòng nghĩ làm sao có thể?

Từ khi gã ra khỏi Tội nhai tới nay, chưởng môn Ma Môn đền tội, tân nhậm chưởng môn là một trưởng lão tương đối có tư lịch, cũng là thế lực cũ của chưởng môn trước. Người này tại Ma Môn không nổi bật, cũng không có thế lực gì, cho nên mới tồn tại khỏi đợt tẩy trừ của tiền nhiệm chưởng môn, đó cũng là nguyên nhân Tiêu Dục lựa chọn lão làm chưởng môn, dù sao gã còn chưa tới Nguyên Anh kỳ, hiện tại thượng vị cũng không đủ phục chúng, một chưởng môn hoàn toàn bị hư cấu như vậy, rất phù hợp với lợi ích của gã.

Mà sau khi gã đi ra khỏi Tội nhai, được toàn thể Ma Môn từ trên xuống dưới xem trọng, thậm chí tiền bối Ma Môn thái thượng trưởng lão cũng vì gã mà xuống núi, nếu không phải đã là đồ đệ của Nạp Lan Lưu Vân, tin tưởng cuộc chiến giành đồ đệ không phải không thể xảy ra. Thậm chí gã cũng được công nhận là chưởng môn đời tiếp theo, chỉ chờ đột phá Nguyên Anh.

Cho nên hiện tại địa vị của gã ở Ma Môn hoàn toàn là dưới một người trên vạn người, hiện tại xuất hiện tình huống ngay cả gã cũng không biết, sao có thể khiến gã tin cho được?

Huống chi, đây không phải là người khác, mà là lão bà gã tâm tâm niệm niệm, hội trưởng phu nhân của gã, thậm chí gã đã chuẩn bị để cùng người kia sống nốt nửa quãng đời còn lại, giờ lại xuất hiện điều ngoài ý muốn ——

Tiêu Dục buông lỏng lòng bàn tay, tay vịn ghế dựa theo đó mà rơi rớt, Tiêu Dục giống như không để ý, cũng không lưu ý đệ tử kia mở tròn mắt sùng bái nhìn huyền thiết mộc được xưng là cứng rắn nhất bị bóp nát, nói, “Nói cho Hỗ Khanh, trong lúc ta chưa về nhớ trông coi công hội, không được chậm trễ! Còn có Tử Thời bên kia cũng phải trông nom, nếu xảy ra chuyện ta hỏi tội hắn!”

Nói xong, cũng không nghe đệ tử trả lời, mà là trực tiếp điểm vào ‘Ngàn dặm nhân duyên đường quanh co’ trên bảng thuộc tính, biến mất trong đại điện.

Ở ngoài ngàn dặm.

Tử Thời đang đứng trên phi kiếm, ánh sáng xanh bay vun vút chỉ nhìn thấy bóng dáng, Lâm sư huynh kia đã bị các loại công kích dọa nước tiểu, tận đến hiện tại hắn mới phát hiện, Ma Môn trước chỉ cầm tù hắn quả thực đã quá nhân từ! Nếu công kích giống hôm nay, hắn không chống đỡ quá nửa canh giờ đã đi chầu ông bà ông vải rồi biết không?

Sợ hãi tập kích từ đầu đến chân, hơn nữa nghênh diện gió lạnh thấu xương, Lâm sư huynh dần dần đổi tư thế đứng trên phi kiếm thành đứng sau ôm chặt thắt lưng Diệp Thời Duy.

Mà Diệp Thời Duy thì cũng đang cố hết sức ứng phó với truy binh đằng sau, hắn chỉ cần bảo vệ Lâm sư huynh an toàn là được, cho nên thời gian trên phi kiếm dài như vậy tới nay, cư nhiên vẫn luôn không phát hiện động tác của Lâm sư huynh đã thay đổi.

Cho nên lúc Tiêu Dục xuất hiện gần đó, thấy ngay hình ảnh như vầy.

Một nam tử mặc áo trắng mờ ảo như tiên nhân đứng trên một thanh phi kiếm màu xanh, phía sau hắn, một nam tử gắt gao ôm chặt thắt lưng hắn, còn tựa đầu tựa vào trên lưng hắn, tràn đầy ỷ lại, đằng sau một mảnh sương đen không gián đoạn công kích, bạch y nam tử vì bảo vệ nam tử phía sau không bị thương, không để ý tự thân nguy hiểm, thậm chí bên sườn mặt còn có vết máu.

Ánh mắt Tiêu Dục nháy mắt đỏ.

A Thời lại dám giấu gã tìm tiểu tam!

Dưới cơn tức sùi bọt mép, cũng mặc kệ đám sương đen kia là sao, đầu tiên chỉ muốn tách hai người trên phi kiếm ra.

Mà thần thức Diệp Thời Duy khuếch tán, nhìn đến Tiêu Dục đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt đó, trong lòng vừa mừng vừa sợ vừa giận phức tạp vạn phần.

“Tiêu Dục!”

Mới vừa hô lên, chỉ thấy người nọ đã xuất hiện tại bên cạnh mình, còn không kịp hàn huyên hai câu, chỉ thấy người nọ lạnh mặt ném người đằng sau ra khỏi phi kiếm, Diệp Thời Duy không kịp chất vấn vì sao gã lại làm như vậy, theo bản năng phi kiếm xuống phía dưới, ôm lấy người rớt xuống.

Mà Tiêu Dục nhìn Diệp Thời Duy ôm người nọ vào trong ngực, càng giận dữ.

“Hắn ta là ai vậy? !”

“Ngươi nổi điên cái gì?!”

Hai người đồng thời mở miệng, nhưng không đợi trả lời vấn đề, chỉ thấy một mảnh sương đen vọt tới, lại một lần công kích đã đến.

Diệp Thời Duy hai tay ôm người không bấm được linh bí quyết, phi kiếm lại bị dẫm dưới chân, chỉ có thể bằng vào lá chắn huyền thủy bên người không ngừng xoay tròn đón đỡ, mà tận đến khi đối diện, Tiêu Dục mới phát hiện, Tử Thời không chỉ bên sườn mặt có vết máu, ngay cả khóe miệng, cũng có vết máu.

Tiêu Dục thấy Diệp Thời Duy đến lúc này rồi còn không buông người trong ngực xuống, trong lòng đau xót, nhưng nhìn sắc mặt Tử Thời tái nhợt, cố gắng chống đỡ, cuối cùng vẫn không nỡ, thế thân đi qua tiếp đợt công kích này.

Mà sau khi chân chính tiếp xúc, Tiêu Dục càng xác định đây là công pháp Ma Môn, cực kỳ chính tông, tuyệt đối không thể là học trộm mà đến.

“Các ngươi là thủ hạ bộ nào của Ma Môn? Ta là Ma Môn Thiếu môn chủ Tiêu Dục.” Tiêu Dục tự báo môn hào.

Nhưng mà những người đó lại cứ như không biết vẫn tiếp tục công kích tới, à không, kỳ thật là có biết, không nhìn công kích đang gấp gáp thêm vài phần đó sao?

Sắc mặt Tiêu Dục âm trầm, những người này thấy gã còn công kích như vậy, hiển nhiên không để gã vào mắt, như vậy, tuyệt đối không thể là người cùng thế lực, mà trừ gã ra, các thế lực hiện tại trong ma môn chỉ có một thế lực mới có năng lực nuôi dưỡng Kim Đan đỉnh phong làm ‘tay đấm’.

Bởi vì đệ tử vừa đến Nguyên Anh kỳ Ma môn sẽ tự động tấn chức thành trưởng lão, trưởng lão hiện tại của Ma Môn toàn bộ đều được đăng ký trong danh sách, không có khả năng xuất hiện kẻ trốn tránh.

“Các ngươi là người của chưởng môn trước đây?”

Người nọ không trả lời, chính là ra tay càng thêm tàn nhẫn, Tiêu Dục ở trong lòng xác định đáp án, không dong dài thêm cùng những người này, gã không có bản lĩnh bằng cái tên một nửa Nguyên Anh này, nhưng giết tên này không phải việc khó.

Xuất ra Vạn Ma kiếm, Tiêu Dục cổ động  linh lực toàn thân.

“Vạn ma kiếm pháp —— thập tử vô sinh!”

Dư nghiệt chưởng môn tiền nhiệm tránh trong sương đen không thể nào ngờ tới, mình lại chết ở chỗ này.

Ánh sáng đen kia, tăm tối đến tận cùng, hắn đời này chưa thấy qua màu đen xinh đẹp như vậy, cũng sẽ không còn được gặp lại.

Một kiếm, bốn phương quang đãng, sương mù màu đen bị Tiêu Dục hút vào trong thân thể, mà tình cảnh trước mặt ba người cũng từ từ hiện rõ.

Thân thể mười mấy người dưới Vạn Ma kiếm mà tán loạn, khiến Diệp Thời Duy không khỏi nhớ tới thân thể của mình năm đó ở Côn Lôn luận đạo, lần đó nếu không có rối thế thân, chỉ sợ cũng sẽ giống cảnh tượng hiện giờ.

Mà hiện tại nhìn bọn họ, mới cảm giác Vạn Ma kiếm có bao nhiêu khủng bố.

Thập tử vô sinh, quả nhiên thập tử vô sinh.

Mà Vạn Ma kiếm kia sau khi đợi những người đó biến mất toàn bộ mới trở lại bên người Tiêu Dục như đã no nê, bộ dáng linh động kia, khiến Diệp Thời Duy biết nó vừa làm gì phải nhíu mày, tự nhiên sinh ra nỗi sợ hãi vô cớ.

Tiêu Dục tiến lên nhặt hết túi trữ vật quần áo linh tinh của bọn họ, lật quần áo cùng các vật phẩm trong túi trữ vật, lông mày không khỏi nhíu lại.

Mấy thứ này gã thật sự không lành nghề, hơn nữa Ma Môn có trên trăm vạn môn đồ, trời biết có bao nhiêu đệ tử nửa Nguyên Anh, chỉ là trưởng lão Nguyên Anh mới tấn chứ đã có mấy ngàn người, vẫn là chuyển giao cho môn phái dò xét thì hơn.

Dù sao thì đám người đó cả ngày không có việc gì nhàn rỗi lục đục tranh quyền đoạt lợi với nhau, tìm việc cho bọn họ làm hình như cũng không tồi.

Về phần rốt cuộc cuối cùng có thể tra ra cái gì, liền phải xem bản lĩnh của họ, dù sao thì gã cũng đã thu thập đủ chứng cứ, dư lại, để bọn họ tự thân vận động đi.

Tiêu Dục nghĩ rồi đem đồ bỏ vào túi trữ vật của mình, quay đầu, nhìn đến Diệp Thời Duy đã buông nam tử kia xuống, mà nhìn nam tử kia vẫn như cũ gắt gao kéo ống tay áo Diệp Thời Duy, mày không khỏi nhăn chặt.

Chuyện đuổi giết đã xong, hiện tại hình như, phải tra hỏi chuyện Tử Thời ngoại tình.

Hừ, gã còn ở đây mà đã như vậy, chẳng lẽ gã không thỏa mãn được hắn sao? Quên lần trước ai bị làm đến phải cầu xin tha thứ?

Hừ, nếu không phải đang có chuyện cần giải quyết bây giờ, gã nhất định phải làm cho hắn nếm thử lợi hại!

Nếu mà Tử Thời biết, hắn cũng sẽ giận thôi! Hừ! ╭(╯^╰)╮

Advertisements

One thought on “Tình địch – 75

  1. Pingback: ML Tình địch biến phu phu | Miêu Nhi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s