Tình địch – 80

80 loạn biến

Cả ngàn người vây truyền tống trận đến kín không kẽ hở, cộng thêm các loại phù triện báo động, Diệp Thời Duy ba người minh tư khổ tưởng hồi lâu, vẫn không tìm ra cách.

Trộm vào?

Đám người rậm rạp đến độ con ruồi cũng không bay lọt.

Tạm thời lui lại chờ thời cơ?

Tin tức phía dược đường rất nhanh sẽ truyền đến đây, mất đi giải dược ‘Ngủ đông’ không là bí mật, chẳng sợ thà rằng giết sai một ngàn, Kiếm các sẽ tăng mạnh số người thủ ở đây.

Dương đông kích tây?

Bên ngoài còn đang thần hồn nát thần tính tìm bắt bọn họ, nơi này vẫn cứ lù lù không động, còn có cách gì có thể giúp bọn họ rời đi nơi này.

Cho nên vài người thương lượng với nhau xong, cách tốt nhất lại là đánh vào.

“Hiện tại công kích, bọn họ không phòng bị, tỷ lệ thành công sẽ lớn hơn một chút.” Diệp Thời Duy nói.

Lâm Hứa mắt nhìn đối diện, rụt cổ, “Nhưng mà bọn họ có một ngàn người.”

“Nhiều nhất chỉ là Kim Đan đỉnh phong mà thôi, ” Tiêu Dục nói vẻ tự tin, “Huống chi chúng ta chỉ cần đuổi bọn họ đi rồi sửa lại truyền tống trận.”

Lâm Hứa còn muốn nói gì nữa, Diệp Thời Duy chặn lời, “Chúng ta còn có vỏ sò, chống đỡ một khắc đồng hồ không thành vấn đề.”

Lâm Hứa rốt cục đồng ý, vì thế kế hoạch tiến công đơn giản thô ráp cứ như vậy vội vàng mà thành.

Đi ra ngoài trước là Lâm Hứa, lúc gặp được kẻ địch, vì chỉ có một người xuất hiện nên sóng công kích đầu tiên thường sẽ không quá mãnh liệt, mà khi gặp được sóng thứ hai, lòng cảnh giác mới có thể tăng cao, lực công kích cũng sẽ tăng lớn, cho nên nhiệm vụ khiêu khích lúc đầu giao cho Lâm Hứa, mà Diệp Thời Duy phụ trách sóng thứ hai, Tiêu Dục áp trục.

Lâm Hứa đã đi ra ngoài, Diệp Thời Duy cũng không lo lắng, người này tiếc mệnh như vậy, ít nhất còn có vài cái đòn sát thủ bảo mệnh chưa dùng, sẽ không dễ chết.

Ngược lại là Diệp Thời Duy, tuy rằng công pháp vũ khí đều có, nhưng đồ phòng hộ thì thiếu càng thêm thiếu, trước dùng hết thời gian dài vẫn chưa kịp bổ sung.

“Thứ này cho ngươi, ” Tiêu Dục treo đồ lên người Diệp Thời Duy, “Cẩn thận.”

Diệp Thời Duy nhìn đồ phòng hộ trên người, là thứ duy nhất Tiêu Dục có, vẻ mặt giật mình, “Không cần, ta đều có biện pháp bảo mệnh, thứ này ngươi giữ đi.”

Nói xong gỡ đồ xuống, nhưng bị Tiêu Dục cản lại.

“Thu đi, đồ ta đã tặng chưa bao giờ lấy về, hơn nữa nếu ngươi không an toàn, ta đây cũng lo lắng.”

Tiêu Dục nói đương nhiên, còn không đợi Diệp Thời Duy từ chối, đã đẩy người từ chỗ ẩn thân đi ra ngoài, chờ Diệp Thời Duy ứng phó xong kẻ địch trước mặt quay đầu lại, nơi ẩn thân đã sớm không bóng dáng.

Không biết tại sao, trong lòng hơi nóng nóng, Diệp Thời Duy sờ sờ bên hông bị treo lên trụy sức, đối tâm tình của mình cảm thấy khó hiểu.

Lâm Hứa bên kia quả nhiên như Diệp Thời Duy suy nghĩ, tuy rằng trông như vô cùng nguy hiểm, nhưng kỳ thật Lâm Hứa vẫn luôn rất an toàn, cho dù có công kích dừng ở trên người, cũng chỉ là vết thương ngoài da, một hạt đan dược có thể giải quyết, nội thương linh tinh căn bản không hề bị.

Mà thân pháp của hắn cũng rất kỳ quái, trong loạn chiến nhiều người lại có thể làm được ‘nửa phiến lá không dính thân’, Diệp Thời Duy nhìn hồi lâu mới nhớ tới động tác của Lâm Hứa rốt cuộc giống cái gì —— người cá.

Không hổ là bờ biển tới, Diệp Thời Duy tán thưởng.

Còn có hắn rốt cục tin tưởng Lâm Hứa thật sự không thành thật như thể hiện, lần trước gặp được người Kiếm các, tình thế của hắn có vẻ rất nguy hiểm, không hề giống hiện tại.

Lâm Hứa an toàn, Diệp Thời Duy cũng liền không chú ý thêm, ngược lại nhìn về phía Tiêu Dục.

Tiêu Dục mặc áo đen, khuôn mặt vẫn là của Thanh Sơn Vô Hối, một thanh Vạn Ma kiếm uy vũ sinh phong, đụng tới ai ít nhất cũng sẽ thương cân động cốt, nghiêm trọng hơn thì trực tiếp bị hút thành thây khô.

Mà cũng bởi vì lực uy hiếp của Tiêu Dục từ từ tăng lên, trọng tâm công kích của những đệ tử Kiếm các cũng từ từ chuyển dời đến trên người gã.

Ba người từ ba phương hướng hướng đi về phía truyền tống trận, tuy rằng đệ tử Kiếm các nhân số đông đảo, nhưng mấy người xen lẫn trong một đám đệ tử, ngược lại khiến người khác sợ ném chuột vở đồ.

Mà ngay lúc tình huống dần tốt đẹp, Diệp Thời Duy lại đột ngột cảm thấy một trận uy áp.

Đó là —— uy áp của Nguyên Anh kỳ.

“Không tốt! Mau vào truyền tống trận!”

Diệp Thời Duy cảm nhận được, Tiêu Dục tự nhiên cũng cảm thấy, nói xong cũng cầm lấy Vạn Ma kiếm trực tiếp vung lên, đệ tử trước mặt sôi nổi ngã đau, hai người cấp tốc chạy về phía truyền tống trận, lúc này đã không phải lúc tiếc của, ngay cả Diệp Thời Duy cũng dùng trận bàn tự bạo uy lực cao nhất, tuy rằng chút lực sát thương này chẳng tạo được vết thương trí mệnh cho đệ tử Kiếm các, nhưng chỉ cần cầm chân bọn họ là được.

Mà bên kia Lâm Hứa lại chậm rì rì đi tới, Diệp Thời Duy nhìn sốt ruột, “Lâm Hứa! Nhanh vào truyền tống trận!”

Có lẽ là lực bất tòng tâm, có lẽ là không cách khác, Lâm Hứa vẫn giữ tốc độ kia, chậm rì rì, chờ hắn vào truyền tống trận, Nguyên Anh chân nhân khẳng định đã sớm đến.

Diệp Thời Duy cảm thấy nguy cơ, mặc kệ nguy hiểm đi về phía Lâm Hứa, hy vọng có thể đón được Lâm Hứa vào truyền tống trận trước khi Nguyên Anh chân nhân đến.

Diệp Thời Duy mới vừa hành động, chợt nghe thấy bên tai truyền đến tiếng Tiêu Dục: “Nhanh vào truyền tống trận, Lâm Hứa giao cho ta.”

Diệp Thời Duy quay đầu vừa thấy, Tiêu Dục đang lấy tốc độ nhanh gấp đôi lao về phía Lâm Hứa, Diệp Thời Duy thở sâu, áp chế lo lắng trong lòng, không nhìn về phía Lâm Hứa, mà toàn tâm toàn ý đi về phía phía truyền tống trận.

Một khi đã như vậy, hắn liền tranh thủ bố trí cảng tránh gió bên truyền tống trận đi.

Diệp Thời Duy chuyên tâm nên tốc độ rất nhanh, bùn đất dưới chân sớm bị máu tươi làm ướt, bước chân dính dấp, Diệp Thời Duy rốt cục tới truyền tống trận.

Mà Tiêu Dục cùng Lâm Hứa lại lãng phí thời gian ở 4/5 quãng đường.

Nguyên Anh chân nhân rốt cục đến.

Nhìn Diệp Thời Duy trong truyền tống trận cùng Tiêu Dục và Lâm Hứa còn đang giãy dụa trong đám đệ tử, Nguyên Anh chân nhân trực tiếp một kiếm bổ về phía Diệp Thời Duy, ai biết tiểu tử này có phải ở sẵn trong truyền tống trận hay không, mà đối mặt với một đòn kinh thiên này, Diệp Thời Duy chỉ có thể lấy ra vỏ sò của Lâm Hứa, công kích rơi trên vỏ sò để lại hai vết hằn thật sâu.

Sắc mặt của Nguyên Anh chân nhân trầm xuống, lại bổ ra một kiếm, nhưng vẫn là một vết hằn, không khỏi sắc mặt xanh mét.

Lập tức nhìn về phía Tiêu Dục cùng Lâm Hứa đang trên đường, hai tên này không có phòng hộ gì, vì thế vung qua một kiếm, cũng không để ý gì tới đệ tử Kiếm các xung quanh.

Tiêu Dục bên này lúc nào cũng cảnh giác.

Gã cùng Lâm Hứa quan hệ không được tốt lắm, lần này lại đây cứu Lâm Hứa chẳng qua là vi sự an toàn của Tử Thời mà thôi. Khi nhìn thấy mặt gã, sắc mặt Lâm Hứa cũng không tốt đẹp gì, nhưng giờ không còn cách nào khác, cũng chỉ nhắm mắt nhận.

Tiêu Dục không là người tốt tính, vi đẩy nhanh tốc độ, gã mặc kệ Lâm Hứa bị thương, dù sao bị thương dùng đan dược sẽ khỏi, nhưng bị Nguyên Anh chân nhân bắt kịp, chết toi rồi thì thuốc tiên cũng không cứu được.

Cho nên một đường đi tới, Lâm Hứa đã từ công tử văn nhã biến thành huyết hồ lô.

Mà giờ khắc này đối mặt kiếm quang của Nguyên Anh chân nhân, Lâm Hứa rốt cuộc ức chế không được sợ hãi trong lòng, hắn cảm nhận được hơi thở chết chóc trong đó, theo bản năng đẩy Tiêu Dục đang đứng đằng trước hắn ra ngoài.

Tiêu Dục vẻ mặt khiếp sợ, hiển nhiên không nghĩ tới người này có thể làm chuyện này, không có đệ tử Kiếm các chắn, Tiêu Dục hoàn toàn bại lộ dưới kiếm quang, nhưng giờ phút này ngoại trừ cứng rắn chỗng đỡ cũng không có cách khác, có lẽ… đó cũng là cơ hội tìm ra lối thoát.

Tiêu Dục cầm lấy Vạn Ma kiếm, đem công lực toàn thân đưa vào, Vạn Ma kiếm nổi lên hắc quang sâu kín, đánh vào kiếm quang của Nguyên Anh chân nhân, tiếp chỉ thấy Tiêu Dục giống như viên đạn pháo nhằm phía truyền tống trận.

“Tiêu Dục!”

Giống như có tiếng ai truyền đến, nhưng Tiêu Dục đã nghe không được, ngạnh kháng một kích nguyên anh, gã không chết đã xem như mạng lớn, nếu còn cưỡng bách gã thanh tỉnh quan khán tình huống chung quanh, không tài nào làm được.

Mà bên kia Diệp Thời Duy tiếp được Tiêu Dục cũng phát điên, hắn nhìn ra Lâm Hứa có tâm tư khác, nhưng vì hắn tu vi thấp không nhân quyền, Diệp Thời Duy không thèm để ý, âm mưu quỷ kế có nhiều cũng không lại một kích toàn lực, nhưng không nghĩ tới, Lâm Hứa lại dám làm như vậy!

Nghĩ đến trước đó chính mình muốn đi đón Lâm Hứa, Diệp Thời Duy nheo mắt, nếu mình đi qua, như vậy hôm nay nằm trên mặt đất chẳng phải là chính mình?

Nhìn khóe miệng Tiêu Dục không ngừng tràn ra máu tươi, Diệp Thời Duy giờ này khắc này cũng mặc kệ mọi thử, trực tiếp lấy môi dán môi, linh lực toàn thân đều bị triệu tập đổ vào cơ thể gã, Tiêu Dục là chịu đòn thay hắn, cho dù giả bộ ngốc, trong lòng cũng biết, nếu không vì hắn, Tiêu Dục làm sao đi để ý tên Lâm Hứa kia.

Mà qua hồi lâu, chờ đến khi tình huống của Tiêu Dục đã ổn định lại, Diệp Thời Duy phát hiện, Lâm Hứa qua thời gian dài như vậy vẫn còn chưa chết.

Nhìn Lâm Hứa đứng bên ngoài vỏ sò không ngừng đập vỏ, Diệp Thời Duy lạnh lùng mỉm cười, thả người đi vào.

Bên ngoài nguyên anh công kích vẫn như cũ như trời sụp đất nứt, nhưng bên trong vỏ sò lại vững như núi Thái Sơn.

“Lâm Hứa.” giọng Diệp Thời Duy lạnh lùng, Lâm Hứa nghe mà run run.

“Ta không phải cố ý, ta không phải cố ý …” Lâm Hứa giọng run rẩy, nghe không hề thuyết phục.

Khóe miệng Diệp Thời Duy nhếch lên, “Ta muốn bảo mệnh dược, cùng với ngươi ăn hết cái này.”

Nhìn viên thuốc tối đen trong tay Diệp Thời Duy, Lâm Hứa khẩn trương nói, “Đây là cái gì? Ta không ăn!”

“Đừng quên giải dược sư đệ ngươi còn ở trong tay ta, ngươi nếu không ăn, ta trực tiếp thu lại vỏ sò.”

Vẻ mặt Lâm Hứa không rõ, Diệp Thời Duy trong lòng lạnh lùng, mạng của sư đệ cùng mạng mình đem so, tất nhiên là mạng mình quý hơn, mà vỏ sò kia nói không chừng còn có phương pháp khống chế khác.

Lâm Hứa không động, Diệp Thời Duy tiếp tục, “Ngươi nếu không ăn, ta sẽ phá hủy truyền tống trận.”

Lâm Hứa lúc này mới giật mình, “Ngươi có bệnh sao? Không cần thù lao nữa?”

Diệp Thời Duy liếc mắt nhìn hắn, “Thù lao cũng phải có mệnh mới được hưởng, hủy truyền tống trận, ta cùng Tiêu Dục có thể  đi ra ngoài, nhưng ngươi thì không nhất định.”

Lâm Hứa kịch liệt giãy dụa nội tâm, “Ta có thể cho ngươi bảo mệnh dược, cho Tiêu Dục khỏi hẳn, nhưng chỉ cho khi đến bên kia truyền tống trận, hơn nữa, ta sẽ không ăn viên thuốc kia.”

Bên ngoài công kích càng thêm mãnh liệt, ngay cả bên trong vỏ sò đều lung lay sắp đổ, Diệp Thời Duy hừ lạnh một tiếng, lười nói chuyện với người như Lâm Hứa, giờ phút này còn vọng tưởng nói điều kiện, thật sự là ngu không ai bằng. Trực tiếp bắt người, khóa lại linh khí toàn thân, nhét viên thuốc vào miệng hắn.

Tiếp chỉ thấy người trước mặt đột ngột giãy dụa, Diệp Thời Duy lạnh lùng nhìn, thẳng đến khi hắn bình tĩnh trở lại, mới ở trong lòng hừ lạnh.

Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!

Advertisements

2 thoughts on “Tình địch – 80

  1. Pingback: ML Tình địch biến phu phu | Miêu Nhi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s