ggtumbrl

Chương 23: 6 năm.

 

Nhất định là một đêm không ngủ.

Lâm Hoài cùng một đám trẻ em bị mang xuống 1 mật thất dưới lòng đất tương đối an toàn, chỉ cần có một chút hi vọng, không ai muốn đem bọn nhỏ chưa trưởng thành ra chiến trường.

Lâm Hoài lúc gặp hộ vệ đội trong thoáng chốc, trong tay bị cứng rắn nhét 1 thứ. Lâm Hoài nhận ra là quyển trục không gian, quyển trục này khéo léo hơn nhiều so với bình thường, Lâm Hoài ngẩng đầu, vừa đúng chống lại ánh mắt của Frey, Frey dường như không có việc gì quay đầu theo đội ngũ ly khai.

Lâm Hoài đem quyển trục cất vào trong ngực. Quần áo của cậu rộng thùng thình, giấu một cái quyển trục nhỏ hoàn toàn không thành vấn đề.

Cự bọ cánh cứng xôn xao không thôi, từ Hoang Nguyên truyền đến những tiếng vang mông lung, đại lục trong đêm tối không có một tia ánh sáng, cũng không có ai dám can đảm dùng đèn chiếu phương hướng kia, chẳng may kích thích đến cự bọ cánh cứng khiến chúng công kích mãnh liệt hơn thì không xong. Mọi người chỉ có thể yên lặng nghe, loại cảm giác này càng làm người ta thêm hoảng sợ!

Thanh âm khổng lồ giống như tất cả lũ bọ cánh cứng đều xuất động. Ban đêm yên tĩnh, hết thảy tiếng vang đều bị phóng đại vô hạn, loại âm thanh lớn dường này, tuyệt đối là khiêu chiến năng lực thừa nhận của mọi người.

Thanh âm vẫn không có gián đoạn, cửa thành đóng chặt, mọi người chỉ có chờ đợi, đội hộ vệ thủ thành đã thay trang phục chiến đấu, khẩn trương bày ra tư thái phòng bị.

Nhưng quái dị là không có con bọ cánh cứng tiến công về phía trong thành, phương xa lại truyền đến tiếng đánh nhau, hay là có người xông nhầm vào trận địa của lũ bọ cánh cứng nên đang đánh nhau với chúng sao? Người đứng trên đài cao nhìn thấy trên Hoang Nguyên vô tận đang không ngừng phát ra ánh sáng chói mắt, tiếng cự bọ cánh cứng gầm rú thê thảm, nghe mà thỏa mãn, nhiệt huyết sôi trào.

Đến tột cùng là có chuyện gì vậy?

Cho đến bình minh.

Màu đỏ dần lan đến khắp các phía chân trời, trộn lẫn với 1 mảnh huyết sắc trên Hoang Nguyên. Nơi nơi là xác cự bọ cánh cứng. Một đám so vs cự bọ cánh cứng còn to hơn ngẩng đầu trong không trung, màu sắc bất đồng với các sinh vật màu rám nắng khác, vỏ ngoài của chúng nó là đen trắng giao nhau, đầu càng thêm khổng lồ, cự kiềm (càng lớn) bén nhọn.

Vô ngần cát vàng cư nhiên biến dị ra loại sinh vật đen trắng cấp cao này là chuyện lúc nào!

Cự bọ cánh cứng màu đen trắng số lượng rất thưa thớt không nhanh không chậm cắn nuốt những thi thể bại trận, giống như một cái đáy không động, cắn nuốt tất cả thi thể xong còn lùng sục tìm kiếm đồ ăn còn sót lại.

Cuối cùng, cự bọ cánh cứng đen trắng nhất tề hướng tới ốc đảo nhìn một lúc lâu sau đó ngẩng cao gầm rú 1 trận, thân hình chậm rãi chìm vào trong sa mạc Hoang Nguyên, biến mất không thấy.

Trong thành vượt qua một đêm an toàn nhưng không ai cảm thấy đây là chấm dứt mà thấy, tiếp theo nhất định là một hồi chiến đấu ác liệt!

Lâm Hoài về nhà, một đêm không ngủ, Frey quần áo cũng không có thay ra ngủ gục trên bàn. Hộ vệ đội tạm thời giải tán, các đội đội trưởng quyết định sau này tăng cường độ huấn luyện lên, không ai đưa ra dị nghị —— bọn họ gặp phải kẻ địch cường đại hơn, chỉ có đề cao lực lượng chính mình mới có cơ hội chiến thắng.

Frey cho dù là phương diện gì đều liều mạng.

Lúc hắn gia nhập đội hộ vệ, làm một nhân sĩ ngoại lai, sức chịu đựng, sức bật của hắn còn không bằng 1 đứa nhỏ 10 tuổi, bị mọi người khinh bỉ, Frey chưa bao giờ sẽ vì ánh mắt của người khác mà tự ti. Sau khi huấn luyện trong đội hắn cũng tự mình gia tăng luyện tập. Trong thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của mình còn muốn thông qua minh tưởng tăng cao ma pháp lực.

Tiềm lực lớn, công phu sâu đậm, Frey dần dần bộc lộ tài năng, biểu hiện ra thực lực xa xỉ của bản thân.

Lâm Hoài sờ sờ quyển trục trong lòng, giúp Frey đắp lại chăn, nhẹ nhàng ra khỏi cửa đi về phía rừng cây nhỏ.

Cậu vốn trở về cũng muốn hảo hảo ngủ một giấc, tầng hầm ngầm tuy rằng an toàn nhưng là cậu không giống bọn nhóc kia có thể bị áp lực mệt mỏi mà ngủ. Cậu 1 chút cũng không buồn ngủ, trợn mắt đợi đến lúc có người đem bọn họ ra ngoài

Không biết xuất phát từ ý tưởng gì, cậu lại không muốn ngủ. Hoặc là, cậu cũng muốn giành giật từng giây để rèn luyện tinh thần lực của chính mình. Lúc có nguy hiểm, không đủ lực bảo hộ cả người khác, tính mạng mình phải dựa vào chính mình bảo hộ!

Quản lí thành Corina lập tức đem loại trạng huống quỷ dị này báo cáo đế quốc. Đế quốc đối việc này thập phần nghiêm trọng, một khi cự bọ cánh cứng đen trắng này tiến quân thần tốc thì hậu quả tạo thành không thể phỏng đoán được!

Rất nhanh, trong thành có thêm vài vị ma pháp sư, bọn họ đều từ Ma Pháp Công Hội lâm thời đến đây điều tra tình hình, nếu tình hình thật sự nghiêm trọng, sẽ lần lượt không thiếu ma pháp sư đến trợ giúp. Đế quốc đồng thời điều đến một đội quân thực lực cường hãn đóng quân ở trong thành, cũng tăng mạnh công tác thông tin liên lạc với thành Corina đề phòng vạn nhất

Thành Corina đã bị đúc lại giống 1 cái lồng sắt, một trăm thước ngoài thành đào hào sâu, cũng bố trí không ít cạm bẫy, tường thành gia cố cao thêm, có thêm không ít vũ khí ma pháp —— pháo ma pháp, từng trang bị chiến sĩ cũng được tu bổ rồi tiến hành thêm ma pháp trên diện rộng.

Bởi vì thời gian dài không có dấu hiệu cự bọ cánh cứng đột kích, ma pháp sư cùng chiến sĩ bị điều về 1 phần, nhưng lại đến không ít lính đánh thuê nguy hiểm hơn không ít. Đối bọn họ mà nói, thu hoạch sau chiến trường là quan trọng nhất, ma thú cấp 5 tiến hóa, có phải thành ma thú cấp 6 hay không còn chưa biết nhưng ma tinh của chúng đem bán tại những đô thành phát đạt nhất định lời không ít tiền.

Frey trở thành đội trưởng số 6 của 11 đội hộ vệ.

Đội trưởng đội hộ vệ là vị trí mà bất luận kẻ nào cũng có thể khiêu chiến, mấy năm nay người khiêu chiến với Frey càng ngày càng ít, hầu như đã không còn. Frey chiến đấu ngắn gọn, dũng mãnh, 1 kích tất trúng, mà kẻ bại trận thì không qua 3 5 tháng thì không thể hồi phục. Nếu không phải trong thành có quy định, không phải thời khắc mấu chốt là không thể trí mạng nếu không thì với tính cách của Frey thì đối phương nhất định phải đưa tin với tử thần rồi.

So với thành tựu ở phương diện tu luyện vũ kĩ, trình độ ma pháp của Frey cũng càng ngày càng lợi hại. Có lẽ là cùng ma pháp nguyên tố sung túc ở nơi này có quan hệ, sáu năm, hắn trở thành Đại ma pháp sư không được bao lâu nay đã muốn đạt tới trình độ Đại Ma đạo sĩ, đang đánh sâu vào cánh cửa Ma đạo sư. Frey đang ở sân huấn luyện rèn luyện, một đội viên cười hì hì lại gần, “Dale cô nương lại đây xem chồng nàng kìa, từ sau khi bọn họ tân hôn, Dale càng ngày càng xinh đẹp, đội trưởng có cảm giác gì không?” 1 đội viên là trong số ít kẻ biết Dale thích Frey còn dám nhắc tới không ngừng. Dale từng thổ lộ với Frey bị cự tuyệt sau khi chờ đợi vô vọng đã gả cho một đội trưởng đội hộ vệ khác, cũng coi như là trai tài gái sắc, tài tử giai nhân.

“Cảm giác gì?”.

“Chẳng lẽ không có tí ghen tị, tiếc hận nào ak?” Đội viên không thể tin được.

Frey mặc kệ hắn không nói gì, đi ra phía cửa.

“Đội trưởng!” Đội viên quyết không buông tha.

Frey nhìn pháo ma pháp trang bị trên tường thành, “Ta vẫn muốn biết ma pháp pháo có thể phòng ra thứ gì khác hay không.” Dứt lời, như cười không cười nhìn đội viên, ý tứ rất rõ ràng, ngươi nếu lại vô nghĩa, ta sẽ đem ngươi nhét vào pháo ma pháp phóng ra ngoài.

Đội viên phẫn nộ câm miệng, trong chốc lát lại nhịn không được nói, “Nhưng mà đội trưởng, mười một đội trưởng cũng chỉ còn anh độc thân.”

Frey nói: “Phải không?” Biểu tình bừng tỉnh đại ngộ, giống như vừa mới biết chuyện này.

Đội viên nội tâm kêu gào. Có lầm không a, những lời này hắn dã nói qua hơn mười lần, vì méo gì mỗi lần đều là biểu tình này, mỗi lần đều vậy a a a!

Frey phân phó nhiệm vụ cho đội viên, một mình đi rừng cây nhỏ. Rừng cây nhỏ ngoài thành Corina không mất bao lâu đã đến. Frey ở ngoài bìa rừng lung lay vài bước, rốt cục thẳng hướng phía trong, quả nhiên thấy được Lâm Hoài đang ngồi bên bờ sông nhỏ.

Lâm Hoài đã là thiếu niên mười ba tuổi nho nhỏ, cao1m6, diện mạo không tính là đặc biệt xuất sắc nhưng tuấn tú, ánh mắt trong suốt sáng ngời, khóe miệng luôn mang theo ý cười, làm cho người ta khó có lòng phòng bị cho được. Lâm Hoài trường kỳ ở trong không gian nên làn da sạch sẽ tinh tế, vẻ mập mạp trẻ con dần biến mất nhưng nhìn qua vẫn nhỏ hơn so với tuổi 1 chút.

Lâm Hoài nhẹ nhàng nhắm mắt lại, chỉ một thoáng, trong nước bắn tung tóe ra 5 6 con cá lớn, trên cây rơi xuống 2 con chim mập. Cậu lập tức mở mắt ra, đứng dậy cầm giỏ trúc, thân hình như gió, thu hoạch mấy con vật vào trong giỏ. Sáu năm liên tục không ngừng rèn luyện tinh thần lực, loại công kích trình độ này chỉ như đao giết trâu mổ gà mà thôi.

Lâm Hoài nhìn thấy Frey, nhân tiện nói: “Anh thế nào lại ra đây, trong đội không có nhiệm vụ sao?”

“Rất phiền.” Frey giản lược nói.

Lâm Hoài nở nụ cười một chút, đại khái có thể đoán được sao lại thế này, đem giỏ trúc ném lên bờ nói, “Tôi muốn ăn cá, chim nướng, mượn chút lửa.”

Frey từ trong ngực lấy ra hòn đá đánh lửa, Lâm Hoài liên tục hơn mười ngày đều ăn mấy thứ này, ngẫu nhiên lại đây có nhìn thấy, Frey vẫn làm ra vẻ hỏi, “Sao cậu còn chưa ngấy?”

Lâm Hoài suy nghĩ một chút, tay vẫn thuần thục mổ bụng cá, moi ruột ra, làm đã rất nhiều lần, dao chuyển nhanh như chớp, “Vấn đề này có vẻ phức tạp, anh xác định muốn nghe tôi chậm rãi giải thích sao? Thì là gia vị mỗi ngày không giống nhau mà, có đôi khi hạt tiêu hơi nhiều, có đôi khi mù tạc già cà ri có vẻ nhiều ——” tên gia vị cậu thuận miệng nói lung tung, trên thực tế khác biệt cụ thể cậu cũng không rõ.

Sớm biết không nên hỏi vấn đề này, mỗi lần nhìn thấy Lâm Hoài đem bột phấn loạn thất bát tao gì đó rắc lên cá, hắn căn bản không thể lý giải người này là ăn như thế nào! Frey vội vàng ngắt lời nói, “Đã nhìn ra, đúng rồi, trong đội huấn luyện còn phải đi xem, tôi ——”

“Một nửa cho anh giải quyết.” Lâm Hoài quyết đoán nói, đánh gãy nửa câu sau của Frey, cậu biết Frey muốn nói cái gì, nếu đã đến đây thì đi nhanh như vậy cũng không có ý nghĩa.

Lâm Hoài thuần thục đốt lửa cành cây khô, đem cá đã xử lý tốt nướng lên, một chút đã tản ra hương khí mê người, có mùi gia vị, cũng mùi cá. Lâm Hoài nhìn lửa đang nhảy nhót, nhánh cây xiên cá trong tay có chút rung động, suy nghĩ không biết bay đến chỗ nào, cậu đột nhiên nói, “Tôi có cảm giác, cự bọ cánh cứng sắp tới.”

Khoảng thời gian này tâm tình vẫn áp lực, cá chính mình chế tác hương vị hiển nhiên rất kỳ quái, nhưng ăn cũng không có cảm giác khó ăn, liền giống như bây giờ, vô luận đang làm cái gì đều không thể tập trung tinh thần, lòng bàn tay luôn ướt sũng đổ mồ hôi lạnh. Tuy chỉ là dự cảm, nhưng cậu xác định, tuyệt đối sẽ không sai.

“Ừ.” Frey không chút nào kinh ngạc, giống như đã sớm biết, “Đổi mặt cá đi, sắp cháy rồi.”

“Kia cho anh ăn.” Lâm Hoài đem cá nướng tiêu bỏ vào tay Frey, chính mình một lần nữa xiên con khác nướng.

Frey cười cười, đem cá tiếp tục nướng trên lửa.

“Cậu sợ hãi? Có cái gì phải sợ, bảo toàn chính mình, điều này cậu làm được.”

Lâm Hoài lập lại một lần, “Bảo toàn chính mình?”

“Không có người có thể tuyệt đối tín nhiệm, không có chuyện có thể khẳng định tuyệt đối. Vốn là như vậy.” Frey ánh mắt kiên định,

“Nếu không thể đem mạng mình giao vào tay người khác thì chính mình phải nắm chắc trong tay.”

Lâm Hoài nhẹ nhàng nở nụ cười, tuy thời gian đã trôi qua thật lâu nhưng lời này của Frey vẫn làm cho cậu nghĩ đến Berger, 2 người bọn họ hai người thật sự khác nhau rất nhiều.

Chẳng qua, cậu cũng không phải kẻ trói gà không chặt trước kia. Cậu không thể thua ở đây, cậu, không thắng không được! Đúng vậy, có gì cần lo lắng. Lần này trùng chiến (chiến đấu với côn trùng), sẽ là thời khắc cậu chứng minh sự trưởng thành của chính mình từ khi đặt chân tới dị thế đại lục!

“Cảm ơn anh, tâm tình tốt lắm rất nhiều.”

“Cảm tạ cái gì, cũng không phải chuyên môn đến an ủi cậu. Tôi là đến ăn cá .” Nói xong, Frey cắn một ngụm, sắc mặt cứng lại. Hương vị này thật sự rất khủng bố, hắn nên sớm đi mới phải! = =

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: kiên quyết không đổi cp, nắm tay!

 

17 responses to “tùy thân không gian ở thế giới ma pháp – chương 23”

  1. Chris chan Avatar

    Cá ướp tiêu hương vị khủng bố? Thật không biết anh Freddy ăn gì sống đến giờ?

    Like

  2. ruacondethuong Avatar
    ruacondethuong

    CP này cũng được, nhưng mà mình muốn thấy JQ kia! Hai bạn này giống bạn bè quá ah.

    Like

    1. mieumieuphiphi Avatar
      mieumieuphiphi

      JQ từ từ tiến triển :’3

      Like

  3. kunsdtret Avatar
    kunsdtret

    tội anh quá đó Freddy, đời anh gặp phải bé ý không biết nên nói là phúc hay họa đây. hô hô

    Like

  4. Cú & Mèo Avatar

    Lúc đầu mấy chương đầu cảm thấy Berger với LH rất tốt.. nhưng đến khi LH bị đánh đến đây, ở cùng với Freddy rồi..mới thấy hai người này mới đúng nên là couple chính.. Berger không xứng với LH..nếu chỉ vì áp lực của người đứng đầu thì sớm hay muộn cũng gây thương tổn cho LH nữa thôi… Thích Freddy.. ^^
    Cảm ơn chủ nhà đã edit truyện này, đọc khá hay đó.. 🙂

    Like

    1. mieumieuphiphi Avatar
      mieumieuphiphi

      đọc đoạn đầu cg bị nhầm cp đó 😦 tại bạn Frey nham hiểm quá mà =)))

      Liked by 1 person

  5. […] liệu   Chương 20: Sức mạnh   Chương 21: Ngày hộiChương 22: Nguy nan   Chương 23: 6 năm   Chương 24: Khai chiến  Chương 25: Bùng nổ   Chương 26: Chấm dứt  […]

    Like

  6. yamiryu735 Avatar

    khụ, chỉ là tiêu thôi, bộ nhiều lắm sao mà anh bảo khủng bố XD

    Like

  7. Sammi x Tiêu Diêu Avatar
    Sammi x Tiêu Diêu

    Lúc đầu cũng không có cảm giác gì lắm vs Berger, nhưng khi thấy anh vì gánh nặng bỏ rơi LH thì ta đã biết hắn không xứng làm công của LH, Frey cho ta cảm giác nguy hiểm áp bách của một cường giả máu lạnh chân chính, cường già trưởng thành trong máu tanh giết chóc từ từ trở nên cường đại như bây giờ cũng rất quyết tuyệt nên ta nghĩ Frey xứng đáng làm công LH vì khi yêu ta tin chắc anh sẽ không phân vân và đắng đo đơn giản yêu là yêu Frey quyết tuyệt nên sẽ không lo lắng phân vân gây tổn thương cho LH. Cp này ta ủng hộ! Tác giả ta yêu người vì đã quyết định đứng đắn không nghe lời lũ độc giả ở bển không hiểu đạo lý kia!

    Like

    1. Miêu Nhi Avatar
      Miêu Nhi

      Ta cảm thấy tính cách frey bị lệch khi qua đại lục kia =…=

      Like

      1. Sammi x Tiêu Diêu Avatar
        Sammi x Tiêu Diêu

        ta thì chẳng thấy frey nó bị lệch vốn dĩ ở đại lục cũ frey đã là một người nguy hiểm rồi, giết em lâm hoài là do ẻm biết anh sắp giết berger thôi qua bên đại lục này chỉ có anh và em hai kẻ vốn người xa lạ nhưng lại giog nhau chịu cùng 1 hoàn cảnh đến một nơi xa lạ và cũng không có các thế lực khác hay đối thủ của anh berger nên anh cũng buông bỏ 1 chút cảnh giác, vs lại ẻm cũng chỉ là một đứa nhóc 6-7 tuổi nên anh cảnh giác ẻm cũng chả là gì em bất quá lúc trước chỉ là con kiến trong mắt anh mà thôi tha thì tha mà thôi. 6 năm qua có em bầu bạn bên cạnh tuy chưa bỏ được dị nghị của 2 bên nhưng anh cũng xem em như 1 người bạn chẳng qua chưa thừa nhận mà thôi, đối vs berger thì anh lúc đầu chỉ là lợi dụng hắn nên không lẫn bất cứ tình cảm nào vào trong còn em thì lại khác anh chag có thù vs ẻm bất qua là vì thấy em ở chỗ đó nên anh mún giết người diệt khẩu mà thôi. Theo ta frey như thế là ổn, quyết tuyệt như thế phân rõ công tư cũng rất lạnh lùng vs người khác. Ta thấy frey hình như có đặc điểm muộn tao hay sao ấy nhỉ XD

        Liked by 1 person

  8. yaoi4ever2001 Avatar

    lúc đầu bị nhầm cp h về sau mới biết LH với Freddy là chính

    Like

  9. Mục lục: Tùy thân không gian ở thế giới ma pháp | Miêu Nhi Avatar

    […] 22: Nguy nan   Chương 23: 6 năm   Chương 24: Khai […]

    Like

  10. Phi Ngư Avatar

    Tuổi nó cứ loạn loạn, mấy chap trước tác giả bảo LH 10t, giờ 6 năm là 16t nhưng lại sửa lại như ban đầu LH 7t giờ 13t. Ôi mệt não quá!

    Liked by 1 person

    1. psychocat06 Avatar

      Tui cũng mờ mịt vụ tuổi này quá

      Like

  11. Kaitoxgakupo Avatar
    Kaitoxgakupo

    tui cũng rối não vì tuổi của 2 ẻm. z thụ 13 tuổi công 20 tuổi rồi sao?
    trong khi chỉ cần 5 năm là đc về mà lúc mới bị đẩy qua đây thì thụ 6 tuổi à tính ra 11 tuổi là đc về rồi chứ ?

    Like

Leave a comment

Tui là Miêu Nhi

Mừng các bồ đến blog của tui đọc truyện nhe.

Tui chúa lười nhưng sẽ cố gắng lấp hố~ing

https://www.facebook.com/Mi%C3%AAu-Nhi-Woshiyizhimiaowp-483096541899096/