Ách vu sư – chương 110

 

110, Trung thu

Miêu: beta-ed

PASS là tên người nói câu ‘Always’,cả họ tên không hoa dấu cách

-After all this time? – Always

Tháng chín Anh quốc thời tiết vừa đẹp.

Hugh ngồi vị trí dựa cửa sổ trong thư viện Hogwarts, không dựa ghế mà chống cằm ngẩn người, sách trước mặt cả giờ trôi qua mà không lật được trang nào.

Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng kêu hưng phấn của nhóm phù thuỷ nhỏ, quay đầu nhìn, là năm nhất Gryffindor cùng Slytherin đang học khóa học bay.

Hugh vẫn không thể lý giải loại vận động không tao nhã này sao lại lưu hành khắp giới phù thuỷ, ngay cả các quý tộc cũng ham thích nó.

Dùng thần chú hiển thị thời gian –10:12am 09.09.1995.

Cậu phải đi chuẩn bị cơm trưa.

Hugh thu thập đồ đạc trên mặt bàn, cắp hai quyển sách dày rời khỏi Thư viện.

Trên hành lang một ít phù thuỷ nhỏ không có giờ học đang cười đùa, đuổi nhau chạy, kể nhau nghe về kì nghỉ hè vừa rồi.

Đối diện vài nữ sinh Ravenclaw đi tới, ở giữa bọn họ là bông hoa của Ravenclaw, cô gái Hoa kiều Trương Thu (Cho Chang).

Trương Thu là bạn gái của Cedric Diggory, có vẻ cô còn chưa thoát khỏi bóng ma bạn trai bị sát hại, vẻ mặt tái nhợt tiều tụy, chọc người trìu mến.

Hugh không chạm mặt cô nhiều lắm, ấn tượng cũng chỉ dừng lại ở một ít tin tức có được trước kia — thông minh, xinh đẹp, hiền lành, dịu dàng, mỹ nữ Đông Phương vô cùng điển hình.

Hugh thấy vẻ mặt u buồn của cô, bỗng dưng có chút áy náy. Cậu biết Cedric Diggory sẽ chết, nhưng cũng không có ý đi cứu cậu bé kia. Chỉ cần cậu đề cập hoặc thỉnh cầu Sev giúp đỡ, Cedric Diggory có lẽ sẽ không phải chết trẻ.

Hugh mỉm cười với nhóm nữ sinh Ravenclaw, sau đó lách người đi qua.

Ôi, thôi đi, Hugh White, mày cũng đâu phải là chúa cứu thế.

Cậu cũng chỉ nói được thế, áy náy chỉ trong chớp mắt, Hugh chưa bao giờ là người có nhiều tâm đồng tình, phương diện nào đó mà nói cậu còn hơi ích kì, ngoại trừ người mình để ý, với phần lớn mọi người cậu đều thờ ơ.

Trong nháy mắt đi sát qua bên cạnh, Hugh nghe được giọng dễ nghe của Trương Thu: “…… Mẹ mình…… Trung thu…… đoàn viên…… Trung Quốc…… ngày hội……”

Hugh giật mình, thì ra hôm nay là Trung thu!

Ở kiếp trước, khi làm đầu bếp chính của nhà hàng 5 sao, mỗi khi tới ngày hội, cậu đều phải cùng các đầu bếp khác nghiên cứu các loại thực đơn ngày hội, thỏa mãn yêu cầu khác nhau của khách hàng. Mà Trung thu là ngày hội truyền thống của Trung Quốc, tự nhiên không có khả năng qua loa.

Hugh bước nhanh hơn, đi về phía hầm.

Hôm nay là cuối tuần, Snape không ở hầm, Hugh phỏng chừng hắn đã đi hái thuốc cạnh Rừng Cấm.

Phòng bếp trong hầm mỗi ngày đều có gia tinh đúng giờ tăng thêm các loại nguyên liệu nấu ăn, phân loại, cất trữ, không cần Hugh quan tâm.

Hugh nhanh nhẹn nấu trước cơm trưa, ếm thần chú giữ ấm, sau đó bắt đầu chuẩn bị cho Trung Thu nhiều năm rồi chưa làm. Tuy rằng trọng sinh ở Anh quốc đã mười sáu năm, nhưng trong khung Hugh vẫn cho mình là người Trung Quốc.

Trung Thu ắt không thể thiếu chính là bánh trung thu.

Bánh trung thu làm không khó, nhưng làm ăn ngon thì phải tốn một phen công phu.

Làm vỏ bánh cần bột mì nhẹ, cho thêm nước đường, sữa bột cùng dầu phộng, còn có nước tro tàu. Nước tro tàu không có có sẵn, Hugh dùng hỗn hợp đường pha với nước theo tỉ lệ 1:3 thay thế (quét nước tro/nước đường lên bánh nướng để khi bánh nướng lên màu đẹp, xem thêm). Đun thành nước đường còn phải nấu, bình thường nấu nước đường còn phải mất vài ngày mới dùng được, nhưng Hugh không có thời gian chờ, cậu dùng một thần chú nhỏ đến giải quyết vấn đề này.

Về phần nhân bánh, cậu quyết đình làm nhân thập cẩm, lòng đỏ trứng, hạt sen, đậu xanh, hoa quả khô cũng không tồi.

Cậu vừa chuẩn bị nguyên liệu xong, Snape đã trở lại hầm.

“Hugh.” Snape đi vào phòng bếp, cau mày nhìn Hugh đang cố gắng nhào bột. Hugh nghe thấy tiếng, quay đầu cười với hắn, lại tiếp tục phấn đấu cùng bột mì.

Hắn thường xuyên nhìn Hugh nhồi bột, chẳng qua lần này Hugh nhồi nhiều bột hơn, có vẻ lượng phải làm không ít. Chỉ có hai người bọn họ cần nhiều như vậy sao?

Snape nghĩ đến bộ dáng nhồm nhoàm gặp bánh Hugh làm của thằng nhãi con Potter kia, sắc mặt đen không ít.

“Hugh, em lại đang làm bánh cho tên nhóc Potter sao?” Giọng Snape lộ ra hơi thở nguy hiểm, giống như Hugh dám gật đầu thì hắn sẽ lập tức đem thành quả lao động của Hugh Scourgify sạch sành sanh.

Nhưng Hugh lắc đầu, mặt Snape giãn ra một chút. Tiếp theo hắn thấy mũi Hugh dính chút bột mì màu trắng, không khỏi bật cười, lấy tay lau đi cho cậu. Hugh có chút không được tự nhiên rụt cổ lại, bên tai nhiễm một màu phấn hồng, bàn tay không chỉ ra cửa — mau đi ra!

Được rồi, người yêu nhỏ của hắn lúc nào cũng có ý kiến với chuyện hắn vào bếp.

Snape rời khỏi phòng bếp, Hugh nhồi bột xong rồi xử lý qua các nguyên liệu, rửa tay cùng người yêu đi ăn cơm trưa.

Sau bữa cơm trưa, Hugh lại quay lại với nghiệp lớn làm bánh trung thu.

Hugh thích nhất là bánh trung thu lòng đỏ trứng hạt sen, cậu quyết định làm nhiều một chút, bởi vì loại bánh trung thu này không quá ngọt, cậu cảm thấy Snape sẽ thích hơn.

Hugh rửa hạt sen, thả vào trong nước ngâm, sau đó đi để ý hoa quả. Nhân đậu xanh thì có sẵn, không cần lâm thời mới đi làm.

Hugh dùng thần chú biến hình làm mấy khuôn bánh, nghĩ nghĩ, còn làm ra một cái khuôn hình tuyết li, nhưng vì công lực không đủ nên trông hơi thô ráp.

Đợi cho bánh trung thu đều làm xong đã là gần năm giờ.

Hugh lau mồ hôi, lại làm ít hộp đựng, kêu gia tinh lấy chút hạt dưa đến, đại công cáo thành.

Đồ ăn trong Trung thu đã chuẩn bị tốt, những bữa tối còn chưa có tin tức đâu. Hugh vừa thầm mắng bản thân sao đột nhiên lại nóng đầu muốn ăn mừng Trung thu chứ, vừa tiếp tục không ngừng chân lu bù vì công việc chuẩn bị bữa tối.

Hugh biết Snape sẽ không vui, nhưng cậu vẫn quyết định mời vài người bạn tốt cùng nhau đến bên bờ hồ  Đen ngắm trăng, ăn bánh trung thu. Tuy rằng bạn tốt khẳng định không thể hiểu tại sao cậu phải làm chuyện này.

Được Hugh mời, Harry, Draco cùng Hermione đều đáp ứng luôn miệng, nhất là Harry, cười đến thấy răng không thấy mắt, Hugh mời có nghĩa là có bánh trái thơm ngọt đó!

Trừ lần đó ra, Hugh không quên gửi một ít bánh trung thu cho Lucius cùng Narcissa, dù sao đối với bọn họ cũng chỉ là một loại bánh mà thôi, Hugh cũng không giải thích nhiều.

Snape bị Hugh lôi ra khỏi hầm, nhắm thẳng bên ngoài toà thành mà đi.

“Hugh, đến tột cùng là có chuyện gì?” Snape thật sự không rõ ràng lắm người yêu nhỏ của hắn hôm nay đang bận cái gì, đầu tiên là làm ổ trong phòng bếp cả bảy tám giờ không ngừng nghỉ, hiện tại lại lôi hắn ra ngoài.

Hugh thần bí cười cười, ôm cánh tay hắn mà đi.

Bên bờ hồ Đen, Draco, Harry cùng Hermione đã chờ sẵn. Ba phù thuỷ nhỏ vây quanh một tấm khăn trải bàn màu xanh ngồi trên cỏ, ánh mắt Harry không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm đồ ăn trên khăn, nhóc tuyết li trên đầu gối Harry cũng y chang một động tác một biểu tình, một người một thú chỉ kém không chảy nước miếng.

Sắc mặt Snape nhất thời âm trầm hẳn, nếu không phải Hugh lôi kéo hắn thì hắn tuyệt đối sẽ tùy ý phun nọc độc, sau đó tiêu sái chạy lấy người.

Hugh cười lấy lòng với hắn, Snape cắn chặt răng, không thể chống cự người yêu làm nũng, chỉ có thể không cam lòng mà đi qua.

Nhóm phù thuỷ nhỏ chào hỏi xong, Hermione tinh thần học thuật phát tác đầu tiên đặt câu hỏi: “Hugh, đây là bánh gì thế? Em chưa hề gặp qua, hình dạng thật đáng tò mò, là đặc sản của quốc gia nào sao?”

Harry rốt cục dứt ánh mắt ra khỏi mấy cái bánh trung thu xinh đẹp, cũng chờ Hugh giải thích.

“Đây là một loại bánh của Trung Quốc, gọi là bánh trung thu. Hôm nay là Trung thu của Trung Quốc, tập tục chính là ăn bánh trung thu. hôm nay nghe được Cho Chang nhắc tới, cảm thấy rất thú vị.” Hugh giải thích, con chữ màu xanh dưới ánh trăng có chút mơ hồ.

Ba phù thuỷ nhỏ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, Snape lại lặng lẽ nắm chặt tay Hugh. Hắn biết Hugh kiếp trước là người Trung Quốc, ngày hội này nhất định là gợi cho em ấy nhớ lại.

Hugh cười đến là dịu dàng với hắn, lôi kéo hắn ngồi xuống.

Harry nhìn bọn họ liếc mắt một cái, vụng trộm cầm lấy một cái bánh gần mình nhất, khẩn cấp cắn một miếng, sau đó hưởng thụ mà nheo đôi mắt ngọc lục bảo lại, hàm hồ mà tán thưởng: “Ăn ngon ngon!”

Hugh lấy cho Snape một cái bánh trung thu trứng gà hạt sen, Draco cùng Hermione cũng đều tự cầm một cái. Nhóc tuyết li nhảy khỏi đầu gối Harry, dùng móng vuốt mò lấy cái bánh trung thu hình tuyết li, sau đó lấy cái mũi hồng nhạt dí sát vào ngửi ngửi,nghiêng đầu, nhìn qua có vẻ nghi ngờ. Nhưng nó không háng cự được dụ dỗ của mỹ vị, một lát sau liền “ngao ngô” một ngụm cắn rớt đầu cái bánh bánh trung thu hình tuyết li.

Cho dù có chuyên gia tẻ ngắt Snape ở đây cũng không phá hỏng sự hài hoà đêm nay, năm người cùng một con tuyết li đều thực hưởng thụ lần tụ hội này, tán gẫu nói thiên nam địa bắc. Snape ngẫu nhiên trào phúng vài câu, chủ yếu nhằm vào ngôn ngữ hơi ngờ nghệch của Harry.

Buổi tối chín giờ hơn, bánh trung thu đều bị tiêu diệt gần hết, Snape thực lộng quyền mà tuyên bố kế thúc tụ hội, kéo Hugh đi, thuận tiện đem nhóc tuyết li muốn đi theo ném lại trên người Harry.

Trở lại hầm, Snape ôm lấy Hugh, hỏi: “Hugh, có phải em nhớ tới Trung Quốc không?” Hugh nghĩ nghĩ, vẫy đũa phép: “Có chút.” Kỳ thật cũng không phải đặc biệt tưởng niệm, chính là dù sao cũng là cố hương đã sinh sống hơn hai mươi năm, vẫn có cảm tình.

Snape sờ đầu cậu, nói: “Chờ em tốt nghiệp, chúng ta trở về nhìn xem?”

Hugh có chút kinh hỉ, hôn lên mặt hắn một cái, gật đầu.

“Như vậy, để hồi báo, em nên làm gì đây?” đôi môi ấm áp của Snape dán bên tai cậu, ái muội hỏi. Hugh nhẹ nhàng run run, chậm rãi ôm thắt lưng hắn.

Advertisements

5 thoughts on “Ách vu sư – chương 110

  1. Pingback: ML HP Ách vu sư | Miêu Nhi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s