35. [Rốt cuộc vì sao phải đóng quân trong núi Thương Mang] Trong đó tất có ẩn tình

Mắt thấy hắn lại có tư thế tiếp tục đi ngủ, Triệu Việt không thể không xách chăn ra, “Nhanh rời giường!”

Ôn Liễu Niên toàn thân lạnh buốt, thật sự rất muốn tiếp tục ngủ, vì thế mơ mơ màng màng ngồi dậy cướp chăn, nhìn qua có hơi tủi thân.

Triệu Việt muốn cười, mắt mở trừng trừng nhìn hắn bọc chăn rồi lại nằm lên giường.

“Thực sự buồn ngủ như vậy sao.” Triệu Việt điểm điểm mũi hắn.

Ôn Liễu Niên chui sâu vào trong chăn, “Oh…”

“Thế có ăn cơm nữa không?” Triệu Việt ngồi bên giường.

Ôn Liễu Niên trả lời, “Ăn.”

“Ăn thì rời giường.” Triệu Việt nói.

Ôn Liễu Niên nắm chặt mép chăn, “Dậy không nổi.”

Triệu Việt nghĩ thầm, may mà mình chỉ cần thỉnh thoảng mới phải gọi hắn rời giường, nếu ngày nào cũng phải như vầy, phỏng chừng cả tóc cũng bạc thêm mấy sợi mất.

Hô hấp Ôn Liễu Niên lại đều đều.

Triệu Việt lấy chăn nhẹ nhàng đăp lại cho hắn, xoay người ra khỏi phòng ngủ.

“Ôn đại nhân đâu?” Tất cả mọi người đang chờ tại nhà ăn, lại không nghĩ ra chỉ có một người trở lại.

“Đêm qua mệt quá, để hắn nghỉ ngơi thêm một chút đi.” Triệu Việt kéo ghế ra ngồi xuống.

Trong lòng mọi người nhất thời giục ngựa chạy như điên, lời này nghe ra sao mà cứ như có nghĩa khác ấy nhờ.

“Chọn chút đồ ăn đại nhân thích, đặt ở phòng bếp hâm nóng đi.” Mộc Thanh Sơn nói, “Tỉnh ngủ rồi vừa lúc ăn cơm.”

Hoa Đường sai người cầm bốn thực hạp qua.

Triệu Việt:…

Bốn?!

Đương nhiên, Hoa Đường kỳ thật là muốn phần lại mỗi món một ít, nhưng bốn thực hạp thật lớn đặt cùng một chỗ hiệu quả thị giác thật sự rất rung động, Triệu Việt nhịn không được nghĩ sức ăn lớn như vậy, nếu như không có của cải sung túc thì tương lại ai nuôi nổi đây. (sao mà cứ nghĩ chuyện tương lai thế =)))

“Đêm qua lúc đại nhân thẩm án, có phát hiện gì mới?” Mộc Thanh Sơn vừa ăn cơm vừa thuận miệng hỏi.

“Không có manh mối gì đặc biệt.” Triệu Ngũ nói, “Nhưng thật đúng như lúc trước phỏng đoán, trong bang Đầu Hổ, hình như đích thật có một cao nhân đang âm thầm chỉ điểm.”

“Nhưng mà mục đích là gì?” Hoa Đường vẫn có chút không hiểu, “Đừng nói là núi Thương Mang, cho dù là thành Thương Mang hay là châu Thương Nhĩ cũng nghèo có tiếng ở Đại Sở, cho đến tận khi đại nhân nhậm chức mới hơi tốt lên một chút. Nếu thật sự là cao nhân, vì sao phải tốn sức tốn lực tới nơi này chỉ giáo cho một bọn giặc?”

“Đó cũng là chỗ mà đại nhân đang nghi ngờ.” Triệu Ngũ nói, “Tạm thời còn phỏng đoán không ra nguyên do trong đó, chỉ sợ phải đợi tương lai đánh hạ được gò Đầu Hổ mới biết được.” Nếu nói đến vách là nơi Triêu Mộ Triệu Việt cùng Lục Truy chọn cắm rễ tại là vì muốn lánh đời sống tiêu dao, thủ hạ cho tới giờ cũng chưa từng nhiễu dân, xem như một thế ngoại đào nguyên nho nhỏ. Nhưng gò Đầu Hổ thì không phải, nghe nói lúc trước không ba thì năm ngày sẽ xuống núi càn quét, giết người như ngóe, hành tung lại quỷ dị, dân chúng có thể nói là chịu hại nặng nề. Nhưng Thành Thương Mang vốn cũng không giàu có, cho dù mỗi tháng đều đốt giết đánh cướp một lần cũng phải không có bao nhiêu tiền bạc, tốn thời gian cố sức lại chỉ vì đoạt chút gạo mì lương thực, nói thế nào cũng thấy có chút kỳ quái.

“Ăn cơm thì an tâm ăn đi.” Thượng Vân Trạch thay Mộc Thanh Sơn múc một chén nhỏ tào phớ, “Có một số việc, cơm nước xong rồi nói cũng không chậm.”

“Cũng đúng.” Hoa Đường nói, “Bữa cơm này vốn là vì muốn chúc mừng đại thắng diệt phỉ, tự dưng nói về gò Đầu Hổ lại mất vui.”

Ám vệ vui vui vẻ vẻ giơ chén rượu lên, “Cạn!”

Mộc Thanh Sơn cũng uống theo một chén rượu, nháy mắt đỏ một đường từ tai đến cổ.

Thượng Vân Trạch cảm thấy mình hơi bị hạ lưu, bởi vì hắn rất muốn kiểm tra thử, tiểu thư ngốc này có phải đã toàn thân đều bắt đầu phiếm hồng rồi hay không.

“Ăn cái này đi.” Mộc Thanh Sơn gắp cho y một gắp măng núi, “Ngọt.”

Nhìn quanh toàn bàn, chỉ có mình được đãi ngộ như thế, Thượng Vân Trạch nhịn không được liền sung sướng trong lòng.

Ám vệ ở trong lòng chậc chậc, ngay cả bàn tay nhỏ bé còn chưa đụng được đến, loại tốc độ phát triển này qủa thật là không nỡ nhìn thẳng.

Rõ rành rành là chàng có tình thiếp có ý, dưới loại tình huống này chẳng lẽ không nên nhân cơ hội quá chén rồi say rượu loạn tính, như vậy mới là hình ảnh dân chúng hương thân thích nghe ngóng chứ!

Thế mà vẫn còn dừng ở giai đoạn gắp rau cho nhau.

Thượng Vân Trạch vừa giúp Mộc Thanh Sơn thổi nguội canh, vừa dùng ánh mắt đầy tính uy hiếp nhìn ám vệ.

Vật biểu tượng giang hồ rất là nóng lòng muốn thử, thật sự không cần hỗ trợ sao, chúng ta rất là am hiểu làm mối đấy!

Thượng Vân Trạch nhìn lướt qua chuôi kiếm.

Thật sự là hung tàn mà, quả thực là so được với cung chủ đó… Ám vệ vừa gặm chân gà vừa thở dài thở ngắn, rốt cuộc khi nào mới có thể hát ca nâng cốc chúc mừng đây, ngay cả tiền lì xì chúng ta cũng đã dán sẵn phong bì rồi, ngay cả dấu móng vuốt khí phách của thiếu cung chủ cũng tặng kèm luôn đó.

Phải biết rằng đây chính là phượng hoàng nha, tùy thời đều có khả năng biết phóng sét từ ánh mắt, người phàm không phải tuỳ tiện ai cũng thấy được đâu, thế mà còn không biết quý trọng.

Phi thường khiến người ta sốt ruột.

Ăn xong bữa trưa, Triệu Việt đi ra chuồng ngựa phía sau, giúp hai con ngựa đen cao to chải lông.

“Gần đây có vẻ hơi gầy.” Lục Truy cũng qua đây, giúp ngựa chỉnh lông, “Cho ăn hai miếng kẹo đường đi.”

Tay Triệu Việt dừng một chút, nói, “Không có.”

“Không có?” Lục Truy nhíu mày, “Người đút hết cho ngựa ăn rồi sao? Vương thúc nói không thể cho ăn qúa nhiều.”

“Không có.” Triệu Việt mặt than nói, “Bị con mọt sách ăn hết rồi.”

“Ngươi nói Ôn đại nhân?” Lục Truy trừng lớn ánh mắt, “Ngươi cư nhiên cho hắn ăn đồ ăn của ngựa?”

“Đồ ăn cho ngựa cái gì, vốn là điểm tâm mua ở cửa hàng trong thành, chẳng qua vẫn luôn cho Hắc Phong ăn mà thôi.” Triệu Việt nói, “Đêm qua lúc vào núi mật thám thì kẹo của hắn đã ăn hết, vừa lúc ta còn dư mấy miếng kẹo lạc.” Cho nên liền thuận tay ném qua.

Lục Truy nói lời từ nội tâm, “Nói là nói như vậy không sai, nhưng Đại đương gia vẫn đừng nên nói việc này cho đại nhân thì tốt hơn.”

Nếu không lại cho ra cái gì mà ý đồ xấu xa, dù sao thì hai người cho đến tận hiện tại cũng không quá hài hoà, có thể bớt chuyện nào hay chuyện đấy.

Đầu buổi chiều, Ôn Liễu Niên rốt cục tỉnh ngủ, ngồi dậy thư thư phục phục duỗi thắt lưng, sau đó liền rửa mặt đi bộ đi ăn cơm.

Triệu Việt đang ở trong viện cách vách lau đao.

“Đại đương gia, sớm!” Ôn Liễu Niên ló đầu vào chào hỏi.

Triệu Việt nhìn bầu trời, thấy cũng sắp đến giờ cơm chiều, sớm?

“Đây chính là đao Tễ Nguyệt sao?” Ôn Liễu Niên vào tiểu viện, ngồi đối diện gã hỏi.

Triệu Việt gật đầu.

“Có thể cho ta nhìn một chút không?” Ôn Liễu Niên hỏi.

Triệu Việt nói, “Người tập võ, chưa bao giờ đưa binh khí của mình cho người khác.”

“Đó là bởi vì sợ bị người khác gây thương tích.” Ôn Liễu Niên nói, “Ta lại không biết võ công.”

Lười cùng hắn đấu võ mồm, Triệu Việt đưa đao Tễ Nguyệt qua, “Lưỡi đao rất sắc, cẩn thận một chút.”

Ôn Liễu Niên cầm trong tay ước lượng, ngạc nhiên nói, “Thế mà không quá nặng.”

“Vì sao phải nặng?” Triệu Việt bị bộ dáng của hắn chọc cười, “Cũng không phải mua nồi thiết, càng nặng xào rau càng ngon.”

“Nhưng ta cầm thử kiếm của Thượng bảo chủ và bội kiếm của Tiểu Ngũ, đều rất nặng.” Ôn Liễu Niên nói, “Kiếm Xích Viêm của Tần cung chủ thì quá nặng, ngay cả cầm cũng không nhấc lên được.”

“Binh khí thuận tay là được.” Triệu Việt nói, “Đao Tễ Nguyệt sở dĩ hiếm thấy là vì nó nhẹ tựa lông hồng.”

Ôn Liễu Niên đưa đao cho gã, “Đa tạ Đại đương gia.”

Triệu Việt nói, “Ngươi rất thích đao kiếm?” Sao hình như binh khí của ai cũng bị hắn sờ qua.

“Đúng.” Ôn Liễu Niên gật đầu, “Nhưng ta luyện không được công phu.” Trong lời nói có chút tiếc nuối.

“Cũng không nhất định phải luyện công phu.” Triệu Việt nói, “Huống chi những việc người tập võ nên làm, đại nhân cũng đã làm toàn bộ rồi.”

“Là cái gì?” Ôn Liễu Niên tò mò.

Triệu Việt nói, “Giữ gìn chính nghĩa trừng ác thưởng thiện, bảo đảm một vùng dân chúng an cư lạc nghiệp.” Cho dù là cao thủ giang hồ, có vài người cũng làm chưa chắc nhiều được như con mọt sách này.

“Ôn đại nhân?” Hai người tại nói chuyện phiếm hết sức ăn ý, Lục Truy mang theo một bao kẹo lạc đi vào, thấy tình cảnh này thì hơi có chút ngoài ý muốn —— cư nhiên còn có hình ảnh hài hoà đến thế này!

“Nhị đương gia.” Ôn Liễu Niên chào hỏi, “Đi mua kẹo sao?”

Lục Truy nói, “Nhờ quản gia mua về, đại nhân muốn ăn không?”

Ôn Liễu Niên nói, “Muốn.”

Triệu Việt:…

Lục Truy mở ra bọc giấy, Ôn Liễu Niên lấy hai khối, nói cảm ơn rồi đi tiền thính ăn cơm.

Đợi hắn ra khỏi cửa, Triệu Việt nói, “Ngươi cũng cho hắn ăn đồ ăn của ngựa đấy thôi.”

Lục Truy:…

Ôn đại nhân không hề biết là mình đang tranh kẹo của Hắc Phong, lau sạch vụn đường rồi thì an vị ở nhà ăn bắt đầu an tâm ăn cơm. Trước mặt bày to to nhỏ nhỏ cả mười cái chén đĩa, ám vệ ngồi xổm trên nóc phòng vừa phơi nắng vừa cảm khái, đại nhân quả nhiên vẫn bại lộ bản chất hôn quan, một bữa cơm lại ăn nhiều đồ như vậy.

“Ợ!” Nuốt xuống ngụm canh cuối cùng, Ôn Liễu Niên sờ sờ bụng, cảm thấy tâm tình thật là sung sướng.

Triệu Việt tựa cửa, cảm thấy… quả nhiên là rất khó nuôi mà!

“Đại đương gia tìm ta có việc?” Ôn Liễu Niên lau miệng đứng lên.

“Không phải ta, là Mộc sư gia.” Triệu Việt nói, “Ta chỉ là tiện đường đi qua.” Cho nên qua đây coi thử, không nghĩ tới thật sự ăn hết sạch.

“Đại nhân.” Mộc Thanh Sơn tiến vào nhà ăn, “Nha dịch phái đi tìm Diêu Tiểu Bát đã trở lại, gia nhân nói hắn mười ngày trước đã rời nhà, đến giờ còn chưa trở về.”

Trong buổi thấm vấn đêm qua, Dương Ưng đã khai ra nhãn tuyến trog thành của mình là Diêu Tiểu Bát, vốn đã nói mười ngày trước sẽ vào núi, nhưng vẫn không chờ được người, sau lại nghe nói quan phủ đang kiểm tra từng nhà trong thành, nên mới cho là đại khái thân phận nhãn tuyến đã bị lộ.

“Rời xa nhà?” Ôn Liễu Niên theo thói quen xoa xoa cằm.

“Chuyện này không bình thường.” Mộc Thanh Sơn nói, “Diêu gia thế nhiều thế hệ đều ở thành Thương Mang này, không nghe nói có thân thích ở bên ngoài, Diêu Tiểu Bát học nghề thợ rèn trong thành, cho tới bây giờ chưa bao giờ rời khỏi thành Thương Mang, gần đây trong nhà hắn cũng không có chuyện lớn gì, sao lại vô duyên vô cớ rời nhà.” Huống hồ dựa theo tập tục thành Thương Mang, trong nhà nếu có người muốn đi xa, đều sẽ mời hàng xóm láng giềng cùng ăn một bữa cơm, cầu cho người lên đường có thể bình an thuận lợi, quả quyết không có đao lý lặng yên không một tiếng động liền biến mất.

“Đưa người nhà của hắn đến phủ nha.” Ôn Liễu Niên nói, “Rốt cuộc là người hay quỷ, bản quan chỉ cần hỏi sẽ biết!”

Triệu Việt đứng một bên, nghĩ thầm tuy nhìn rất văn nhược, không nghĩ tới quan uy còn rất lón.

Ôn Liễu Niên đi ra ngoài hai bước, lại quay đầu lại, “Kẹo đường là mua ở nhà nào thế?”

Triệu Việt:…

Sao lại thành nghiện món này rồi.

Ôn Liễu Niên nói, “Bên trong có rất nhiều lạc.”

Triệu Việt nghĩ thầm rằng tất nhiên là thế, nếu không Hắc Phong cũng sẽ không thích ăn.

“Đại nhân.” Mộc Thanh Sơn đứng một bên nhắc nhở, “Cần phải trở về.”

Không cần cứ nhớ thương mãi món kẹo lạc được không, rốt cuộc có còn nhớ mình cần phải thăng đường hay không đây…

36. [Phở chua cay ăn rất ngon] đây mới là bộ dáng mà một con mọt sách nên có

Một nén nhang sau, người nhà Diêu Tiểu Bát bị đưa đến phủ nha, đúng như Mộc Thanh Sơn nói, Diêu gia đời đời đều định cư trong thành, chưa thấy qua đại sự, tự dưng bị đưa tới phủ nha, tất nhiên là vô cùng khẩn trương, nơm nớp lo sợ ngay cả nói cũng không dám nói một câu.

Ôn Liễu Niên ngồi phía trên công đường, thần thái có chút uy nghiêm.

Đại ca Diêu Tiểu Bát tên là Diêu Sơn, ước chừng ba mươi tuổi, xưa nay vốn trầm mặc ít lời, lúc này thì khỏi phải nói, ngay cả tay cũng đang run.

“Diêu Tiểu Bát đến tột cùng đi nơi nào?” Ôn Liễu Niên hỏi.

“Bẩm, bẩm đại nhân, Tiểu Bát nó đi xa nhà.” Diêu Sơn cúi đầu trả lời.

“Đi xa nhà, đi nơi nào?” Ôn Liễu Niên lại hỏi.

“Kinh thành.” Diêu Sơn nói.

“Mười ngày đến kinh thành.” Ôn Liễu Niên sờ sờ cằm, “Cưỡi ngựa hay đi đường?”

“Đi, đi đường.” Diêu Sơn lắp bắp.

“Vậy hiện tại hẳn đã đến trấn Cam Bình.” Ôn Liễu Niên như có điều suy nghĩ, rồi sau đó liền lớn tiếng nói, “Người tới!”

Diêu Sơn bị dọa đến nhũn cả chân, tưởng là muốn đánh trượng.

“Có!” Hai tên nha dịch đứng dậy.

“Ra roi thúc ngựa đến trấn Cam Bình, đi thăm hỏi xem có ai là Diêu Tiểu Bát đến nơi đó không.” Ôn Liễu Niên nói, “Tốc độ càng nhanh càng tốt!”

Sau khi nha dịch lĩnh mệnh rời đi, Ôn Liễu Niên lại hỏi, “Ngươi có biết bản quan vì sao phải tìm Diêu Tiểu Bát?”

“Thảo dân không biết.” Diêu Sơn lắc đầu.

Ôn Liễu Niên gõ kinh đường mộc, “Bởi vì hắn âm thầm cấu kết cùng thổ phỉ!”

Một lời vừa nói, Diêu Sơn lập tức sắc mặt trắng bệch, ngồi phịch dưới công đường.

Ôn Liễu Niên nói, “Hiện tại trại Lạc Ưng đã hoàn toàn bị tiêu diệt, Diêu Tiểu Bát lại không thấy tung tích, nếu ngươi biết chuyện thì nói hết ra, còn có thể cứu hắn một mạng, có lẽ cũng cứu chính ngươi một mạng.”

Diêu Sơn run rẩy.

“Nếu có chuyện không báo, thì trị tội cấu kết với giặc phỉ.” Ôn Liễu Niên tiếp tục trầm giọng nói, “Hiện tại Diêu Tiểu Bát sống chết chưa biết, nếu người muốn ngồi tù, cũng không ai ngăn được, chỉ là trước khi quyết định, tốt nhất hãy nghĩ tới già trẻ lớn bé trong nhà trước đi!”

Triệu Việt nghĩ thầm rằng, rõ ràng là cùng một người, sao lúc thẩm án lại khác xa lúc bình thường.

Lục Truy hỏi, “Đại đương gia vì sao phải cố ý đến xem đại nhân thẩm án?”

Triệu Việt đáp, “Bởi vì không có chuyện gì làm.”

Lục Truy nói, “Lúc trước rõ ràng là muốn đi cho ngựa ăn.” Hắc Phong còn đang chờ kẹo lạc mà.

Triệu Việt nói, “Vậy sao ngươi còn ở nơi này?”

Lục Truy:…

Triệu Việt ôm đao ngồi trên xà nhà, tiếp tục nhìn Ôn Liễu Niên thẩm án phía dưới.

Diêu Sơn toát mồ hôi trán, không bao lâu liền buông tha chống cự, đem chuyện mình biết nói hết toàn bộ. Ba năm trước Diêu Tiểu Bát vào núi đốn củi, bị trại Lạc Ưng cưỡng ép, sau lại liền thu mua trở thành nội tuyến, bình thường phụ trách mật báo và mua một ít đồ dùng hằng ngày, để đổi lấy an bình cho người nhà.

“Mười ngày trước đi tới núi Thương Mang, sau đó liền không có tin tức gì nữa.” Thẩm án chấm dứt, Ôn Liễu Niên ở trong thư phòng vừa lật xem khẩu cung vừahỏi, “Sư gia thấy thế nào?”

“Diêu Tiểu Bát lúc trước là người đốn củi trong núi, rất quen thuộc địa hình núi Thương Mang, có thể vòng qua nơi quan phủ đóng quân lên núi cũng có thể hiểu.” Mộc Thanh Sơn nói, “Lúc ấy trong núi tổng cộng chỉ có ba bang thổ phỉ, trại Lạc Ưng cùng phái Phát Tài cũng không biết hắn đi nơi nào, vậy chỉ còn hai loại khả năng, thứ nhất, Diêu Tiểu Bát đã trượt chân rơi xuống vách núi, thứ hai, hắn mất tích có liên quan tới bang Đầu Hổ.”

Ôn Liễu Niên gõ gõ bản đồ trên bàn, “Lại là bang Đầu Hổ.”

“Nếu đối phương vẫn cứ không ló đầu, đại nhân tính làm thế nào?” Mộc Thanh Sơn hỏi.

“Không bằng ta với Tiểu Ngũ đêm nay vào núi do thám?” Hoa Đường vừa lúc đẩy cửa tiến vào.

Ôn Liễu Niên lắc đầu, “Gò Đầu Hổ không thể so với phái Phát Tài, không ai biết bên trong đến tột cùng là trạng huống gì, không thể dễ dàng mạo hiểm.”

“Nhưng cứ dây dưa như vậy không phải biện pháp.” Hoa Đường nói, “Lời đồn bức không ra, lại không thể cường công, phải kéo dài tới khi nào mới chấm dứt?”

“Rồi sẽ nghĩ ra biện pháp.” Ôn Liễu Niên ngồi trên ghế, cố chấp nói, “Để bản quan cẩn thận suy nghĩ lại một chút.”

Hoa Đường cùng Mộc Thanh Sơn liếc nhau, khẽ thở dài một cái.

Cơm chiều vẫn như cũ ăn ở nhà Thượng Vân Trạch, tóm lại đầu bếp cũng phải làm một lần, nhiều người cũng náo nhiệt. Mọi người ngồi vào chỗ của mình rồi, Lục Truy lại hỏi, “Ôn đại nhân sao lại không qua đây?”

Mộc Thanh Sơn nói, “Đại nhân tự nhốt mình trong thư phòng, nói là không muốn ăn, kêu mọi người ăn trước.”

Triệu Việt nghe vậy giật giật khóe miệng, con mọt sách mà cũng có lúc không muốn ăn.

“Sao lại thế được, cho dù có niều chuyện hơn nữa thì cũng phải ăn cơm chứ.” Lục Truy nói, “Đại đương gia.”

Triệu Việt:…

Vì sao lại là ta?!

Tất cả mọi người trên bàn dùng ánh mắt loé sáng nhìn gã.

Triệu Việt bỏ lại đũa ra cửa.

Thượng Vân Trạch nói, “Triệu Đại đương gia nhìn qua giống như đi đòi nợ.”

“Lần này đã tốt hơn nhiều.” Hoa Đường nói, “Lần trước đi gọi đại nhân, thật giống như đi giết người.” so ra thì kỳ thật đã cải thiện đáng kể rồi.

Ám vệ cũng có chút vui mừng, cứ phát triển như thế, nói không chừng rất nhanh là có thể có không khí vui mừng giáp mặt lẫn nhau rồi.

Mọi người cứ cùng nhau đẩy chén đổi đèn*, thật sự là không cần quá hữu ái (có tình) như vậy. (bạn tốt tâm sự uống trà với nhau)

Trời còn chưa có tối hoàn toàn, Triệu Việt tự nhiên không có khả năng nghênh ngang đi vào thư phòng trong phủ nha, nhưng được cái công phu gã không tồi, bởi vậy vẫn là lặng yên không một tiếng động đáp xuống ngoài sân thư phòng, đẩy cửa lập tức đi vào.

Ôn Liễu Niên đầu tiên là bị hoảng sợ, thấy rõ người tới là ai mới nhẹ nhàng thở ra, “Đại đương gia vì sao không gõ cửa?”

Triệu Việt dừng một chút, nói, “Bởi vì sẽ bị người phát hiện.”

“Cũng đúng.” Ôn Liễu Niên lắc lắc đầu, cảm thấy có chút choáng váng đầu.

Trên bàn còn bày bản đồ vùng núi Thương Mang, cùng với khẩu cùng của bọn giặc, Triệu Việt tiến lên lật hai ba cái, nói, “Vẫn không có manh mối?”

Ôn Liễu Niên lắc đầu, nhìn qua có chút ỉu xìu.

Triệu Việt chồng hết đồ trên bàn lại, “Đi ăn cơm trước.”

“Không muốn ăn.” Ôn Liễu Niên ngồi im, ỉu xìu như bún gặp nước.

Khó lắm mới thấy cái dạng này của hắn, Triệu Việt nhẫn nại nói, “Cho dù không ăn cơm, người gò Đầu Hổ cũng không có khả năng sẽ chủ động quy hàng, một khi đã như vậy, vì sao còn phải tự gây sức ép chính mình như thế?”

Ôn Liễu Niên nói, “Đầu bếp của Thượng bảo chủ nấu cơm thanh đạm quá.”

Triệu Việt:…

“Tự qua phòng bếp nấu bát phở chua cay, cũng dễ đề nâng cao tinh thần.” Ôn Liễu Niên nói, “Đại đương gia đi ăn cơm đi, không cần quản ta.”

Triệu Việt nói, “Nấu hai bát.”

Ôn Liễu Niên có chút ngoài ý muốn.

Nhưng Triệu Việt đã đi nhanh ra cửa.

Ôn Liễu Niên sờ sờ cái mũi, đi bộ ra phòng bếp, xắn tay áo lên nhanh nhẹn nhóm lửa bắc chảo, một lát sau liền bưng hai chén phở chua cay nóng hôi hổi về thư phòng.

Triệu Việt đang ngồi trên ghế lật xem tiểu thoại bản, trên bàn còn bày hai bao điểm tâm —— tuỳ tay lấy từ Thượng phủ tới.

Ôn Liễu Niên đưa đũa cho gã.

Trong Thư phòng dưới ánh nến, ăn cơm cũng ấm áp hẳn lên.

Triệu Việt ăn một đũa phở chua cay, cảm thấy không mặn không nhạt mùi vị rất ngon.

Ôn Liễu Niên nhịn không được hỏi, “Đại đương gia vì sao phải đến chỗ này ăn cơm?”

Triệu Việt nói, “Bởi vì Lục Truy gần đây quá bà mụ*.” (lải nhải lắm mồm)

Ôn Liễu Niên:…

Triệu Việt gắp một đũa dưa muối.

Còn có một lý do, bởi vì đầu bếp Thượng phủ làm cơm quả thật không cho muối.

Miệng quả thực nhạt thếch.

Ăn xong một bát phở chua cay to xong, Ôn Liễu Niên lại mở một bao điểm tâm, tùy tay đưa cho gã một nửa.

Triệu Việt nhận lấy, cùng hắn uống trà thanh dạ dày.

Ôn Liễu Niên nói, “Đây là búp chè Nga Mi Tuyết thượng hạng, ta mang từ Thục trung tới.”

Triệu Việt lắc đầu, “Ta không hiểu trà.”

“Không sao, uống lấy tâm tình mà thôi.” Ôn Liễu Niên bưng chén trà sứ trắng, hai đoá hoa nhài đang trôi nổi bên trong, phát ra mùi thơm thản nhiên.

Triệu Việt nhận cái chén, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

Ôn Liễu Niên cười cười, giúp gã rót thêm ly nữa, ngón tay đè nặng nắp bình, tinh tế lại trắng nõn.

Triệu Việt nghĩ thầm, đây mới là bộ dáng người đọc sách nên có.

Bên trong Thương phủ cách vách, mọi người cũng đã ăn xong cơm chiều, sôi nổi ở trong lòng cảm khái thật sự là nhạt mà, càng ngày càng nhạt, trách không được Triệu đại đương gia lại chạy nhanh như vậy… Lần sau nhất định phải trộm vào phòng bếp cho thêm muối!

Nhưng kỳ thật đầu bếp rất là vô tội, bởi vì Thượng Vân Trạch lúc mới đầu có dặn qua, khẩu vị phải tận lực nhẹ.

Chỉ có Mộc Thanh Sơn ăn đến là thỏa mãn.

“Muốn đi ra ngoài một chút hay không?” Thượng Vân Trạch hỏi y.

“Không cần.” Mộc Thanh Sơn duỗi thắt lưng, “Ta đi xem đại nhân.”

“Ôn đại nhân nói không chừng đang nghị sự cùng Triệu đại đương gia.” Thượng Vân Trạch giữ chặt y, “Vẫn là không nê quấy rầy thì hơn.”

Mộc Thanh Sơn nói, “Chúng ta cũng có thể cùng nghị sự.”

“Mệt cả một ngày rồi, buổi tối cũng nên nghỉ ngơi một chút.” Thượng Vân Trạch nói, “Không đi ra ngoài cũng được, ta mới vừa mua một bức họa, có muốn qua thư phòng nhìn xem không?”

“Cũng được.” Mộc Thanh Sơn quả nhiên đáp ứng.

Hai người một đạo đi thư phòng, đẩy cửa chỉ thấy trên bàn để một cuộn giấy, Thượng Vân Trạch nói, “Là 《 Sơn thủy thanh vân đồ* 》, phí không ít tâm huyết mới mua được.” (bức tranh non nước mây trời)

“《Sơn thủy thanh vân đồ 》của Họa thánh Hoàng Đạo Hề?” Mộc Thanh Sơn nghe vậy quả nhiên kinh hỉ.

Thượng Vân Trạch rất hưởng thụ ánh mắt của hắn, “Đúng vậy.”

“Đây chính là thiên kim khó cầu.” Mộc Thanh Sơn kích động đến hai má đều phiếm hồng, “Ta có thể nhìn một cái không?”

“Tự nhiên có thể.” Thượng Vân Trạch gật đầu, nếu không ta mua nó làm chi, lúc trước ngay cả Hoàng Đạo Hề cũng chưa từng nghe qua.

Mộc Thanh Sơn lau lau tay vào vạt áo, mới thật cẩn thận triển mở cuộn tranh ra, sơn thủy đạm mặc rõ ràng rành mạch, xa xa có đám mây phiêu dật, rất có vài phần ý cảnh.

Nhìn bộ dáng y hết sức chăm chú, Thượng Vân Trạch cảm thấy này bạc này tiêu rất giá trị.

Mộc Thanh Sơn ngón tay nhẹ nhàng sờ soạng bức hoạ cuộn tròn.

Thượng Vân Trạch cười cười, “Nếu ngươi thích —— ”

“Cái này là mua từ đâu ra?” Mộc Thanh Sơn đột nhiên đánh gãy hắn.

Thượng Vân Trạch nói, “Thành Tam Ngô.”

“Bảo chủ bị lừa.” Mộc Thanh Sơn sốt ruột, “Còn có thể tìm được người bán không? Mau trả lại.”

Thượng Vân Trạch ngũ lôi oanh đỉnh, cái gì gọi là bị lừa?

“Hậu nhân phỏng theo thì cũng thôi, còn phỏng theo ẩu tả hư vậy, nhiều nhất cũng chỉ giá trị cái hơn mười, hai mươi lượng bạc, cùng nguyên tác quả thật kém xa cả ngàn dặm mà!” Mộc Thanh Sơn lại hỏi, “Bảo chủ xài bao nhiêu tiền mua cái này?”

Thượng Vân Trạch:…

Nhiều nhất cũng chỉ giá trị cái hơn mười, hai mươi lượng bạc?!

Mộc Thanh Sơn nhét cuộn tranh vào trong ngực hắn, “Nhanh trả lại đi, nếu không đối phương chạy mất.”

Thượng Vân Trạch sắc mặt xanh mét, rất muốn đánh cho người bán tranh một trận nên thân.

Mộc Thanh Sơn tận tình khuyên bảo, “Bảo chủ về sau đừng mua mấy thứ này nữa, nếu muốn mua cũng phải nhờ người xem qua hãy quyết định, ngành thi họa đồ cổ có nhiều kẻ lừa đảo lắm, hơi chút vô ý sẽ bị lừa.”

Thượng Vân Trạch đầu như có đàn ong vo ve, từ sâu trong nội tâm cảm thấy… Đời mình còn chưa bao giờ doạ người như thế này.

9 responses to “thổ phỉ – chương 35+36”

  1. onlyu Avatar

    cái đám ảnh vệ ngày càng phát huy tính bà tám, bà mai

    Liked by 1 person

  2. Thổ Phỉ Công Lược – Ngữ Tiếu Lan San | Little _Xuan22 Avatar

    […]  Chương 29-30  ❤  Chương 31-32   ❤  Chương 33-34  ❤   Chương 35-36 […]

    Like

  3. Đỏ Mặt Thẹn Thùng Avatar

    nhanh thôi rồi anh cũng phải ngày ngày đánh thức người ta dậy =)))))

    Like

      1. Đỏ Mặt Thẹn Thùng Avatar

        hoặc là anh cùng người ta ngủ tới sáng để người khác phải kêu =))))

        Like

Leave a comment

Tui là Miêu Nhi

Mừng các bồ đến blog của tui đọc truyện nhe.

Tui chúa lười nhưng sẽ cố gắng lấp hố~ing

https://www.facebook.com/Mi%C3%AAu-Nhi-Woshiyizhimiaowp-483096541899096/