Thần tài – 11

Chương 11

Nguyên Bảo hoàn toàn chưa làm cơm bao giờ, hình như thân thể này cũng thế, nhưng cậu có ấn tượng với mấy tờ thực đơn, chắc là do nguyên chủ trước kia xem qua , Nguyên Bảo hồi ức lại một chút, liền chuẩn bị bắt đầu làm một hồi ra trò.

Đầu tiên phải rửa thức ăn, Nguyên Bảo từ trong tủ lạnh lấy ra không ít rau dưa, vặn nước đầy bồn, bắt đầu rửa.

Thái Thúc tiên sinh không đi vào phòng bếp, ngồi trên ghế sa lông ở tầng một nghỉ ngơi. TV mở ra, nhưng tiếng TV hoàn toàn không lấn át được tiếng nước ‘ào ào’ trong phòng bếp.

Thái Thúc Thiên Khải nhìn đồng hồ mấy lần, phát hiện Nguyên Bảo ửa gì mà mất 20’, còn chưa xong,  không biết đang làm gì, sắp bằng đi tắm rồi.

Thái Thúc tiên sinh rốt cục đứng lên, sau đó đi vào phòng bếp.

Lúc Hắn đi tới cửa thì giật cả mình, bởi vì phòng bếp sạch sẽ của hắn, hiện tại đã hoàn toàn thay đổi , bung bét hết cả, trên mặt đất toàn là nước.

Nguyên Bảo còn đứng bên cạnh bồn, cần cù rửa đồ ăn, cậu lôi hết đồ trong tủ lạnh ra, rồi rửa sạch sẽ từng thứ một, trên bệ bếp chất đầy thức ăn đã rửa xong, sắp không còn chỗ để.

Thái Thúc Thiên Khải sửng sốt, nói: “Cậu đang làm gì đó?”

Nguyên Bảo nghe được tiếng, quay đầu lại cười nói: “Thái Thúc tiên sinh sao anh lại vào đây, tôi đang rửa thức ăn, sắp xong rồi. chắc anh đói rồi hả, không thì ăn trước một quả cà chua đi, ăn ngon lắm, vừa chua vừa ngọt, còn lành lạnh nữa!”

Thái Thúc Thiên Khải có chút đau đầu, nói: “Đừng rửa nữa, chỗ đó đủ ăn rồi.”

Thái Thúc Thiên Khải cảm thấy, cái đống trên bệ bếp đã đủ cho hai người ăn trong 3 ngày.

Nguyên Bảo mở to hai mắt, nói: “Thế đã đủ rồi hả.”

Thái Thúc Thiên Khải chợt nhớ tới Nguyên Bảo buổi sáng ăn mười một cái bánh rán, đột nhiên không biết nên nói sao.

Rõ ràng vòng eo Nguyên Bảo gầy như vậy, giống như hai bàn tay đã đủ ôm trọn, tay chân cũng khẳng khiu, không nghĩ tới lại ăn được nhiều như vậy.

Thái Thúc Thiên Khải nghĩ, ánh mắt không khỏi chăm chú vào trên lưng Nguyên Bảo. Nguyên Bảo thế nhưng còn mặc tạp dề, rất ra dáng. Bởi vì đang không ngừng rửa đồ ăn, cho nên thắt lưng nhỏ bé trong mắt Thái Thúc tiên sinh đang không ngừng xoay xoay đi vặn vẹo, còn có cặp mông cong cong kia, cũng lắc lắc không ngừng.

Lắc đến Thái Thúc tiên sinh thấy miệng khô lưỡi khô.

Thái Thúc tiên sinh quyết định đi ra ngoài bình tĩnh lại, nhưng vừa lúc tiếng nước đã ngừng. Nguyên Bảo giơ một quả cà chua đỏ rực, như hiến vật quý nhất chạy tới, giơ cà chua lên trước mặt Thái Thúc tiên sinh.

ánh mắt Thái Thúc Thiên Khải hoàn toàn không chú ý tới quả cà chua, mà không tự chủ được chăm chú vào trên người Nguyên Bảo.

Nguyên Bảo rửa đồ ăn hơn hai mươi phút, quả thực là vừa rửa vừa nghịch nước, áo bị dính nước hết cả, quần áo mùa hè vốn đã mỏng, giờ bị ẩm ướt, liền dán lên người, giống như biến thành nửa trong suốt.

Thái Thúc Thiên Khải có thể nhìn đến bên dưới lớp quần áo mỏng manh, màu da ngực của Nguyên Bảo, còn có hai điểm nho nhỏ nổi lên trước ngực cũng nhìn thấy không sót cái nào, quả thực so không mặc quần áo còn kiều diễm mê người hơn. Còn có tạp dề nhỏ buộc quanh hông cậu, thoạt nhìn cũng thực đáng yêu.

Thái Thúc tiên sinh cảm thấy, hiện tại mình nhất định là đói cực kỳ, rất muốn lập tức ăn sạch Nguyên Bảo vào bụng, chưa bao giờ thấy vội vã cấp bách như bây giờ.

Nguyên Bảo duỗi tay, giơ quả cà chua lên, bất quá Thái Thúc Thiên Khải không để ý tới cậu, không hề có phản ứng gì. Nguyên Bảo cho rằng hắn không cần ăn, nhưng một giây tiếp theo, Thái Thúc Thiên Khải bỗng nhiên nắm lấy cổ tay cậu, dùng sức rất mạnh.

Xem ra Thái Thúc tiên sinh thật sự là đói thảm .

Thái Thúc Thiên Khải túm tay Nguyên Bảo, kéo người qua, ôm lấy thắt lưng cậu, đỡ gáy cậu, nhanh chosng hôn lên môi cậu.

Nguyên Bảo ngốc , trừng mắt to, đây là lần thứ hai bị Thái Thúc tiên sinh hôn. Cậu hơi ngơ ngác, vừa xảy ra chuyện gì, vì sao Thái Thúc tiên sinh muốn hôn mình vậy?

não Nguyên Bảo vận chuyển nhanh chóng, nhưng bởi vì cảm giác tê dại trên môi, đầu óc cậu bắt đầu ngừng hoạt động.

Nguyên Bảo nghĩ, chẳng lẽ là bệnh cũ của Thái Thúc tiên sinh lại tái phát? Cho nên hắn muốn mình độ khí cho hắn?

Tuy rằng không biết rốt cuộc có phải vì nguyên nhân này hay không, nhưng Nguyên Bảo rất phối hợp mở hé môi, chuẩn bị độ một hơi cho Thái Thúc tiên sinh.

Nhưng mà ngay lúc cậu hé mở đôi môi, đầu lưỡiThái Thúc Thiên Khải tìm được điểm đột phá, lập tức chui vào, bắt đầu xâm lược mỗi một tấc trong cổ họng Nguyên Bảo.

“Ưm…”

Nguyên Bảo hừ một tiếng, đột nhiên khoái  cảm tới khiến chân cậu mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất. đầu lưỡi  Thái Thúc tiên sinh bắt lấy đầu lười mình, hoàn toàn không có biện pháp độ khí á!

Nguyên Bảo muốn tránh né Thái Thúc Thiên Khải dây dưa, nhưng mà đối phương lại không biết mệt truy đuổi .

Thái Thúc Thiên Khải hô hấp ồ ồ , hắn cho rằng Nguyên Bảo đang trêu chọc hắn, đáp lại nụ hôn của hắn. Không thể không nói, tuy rằng kỹ thuật của Nguyên Bảo thực ngây ngô, nhưng vừa lúc, khiến Thái Thúc Thiên Khải thực mê muội.

Nguyên Bảo cảm giác đầu lưỡi  chua sót, Thái Thúc Thiên Khải bắt được đầu lưỡi cậu, lại còn dùng sức mút vào hai cái, Nguyên Bảo choáng váng, hoàn toàn không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

thân  thể Nguyên Bảo mềm nhũn , tựa vào bệ bếp, mới không ngã xuống đất. Loại chuyện này trước kia cậu chưa làm qua, kích thích hơi bị lớn.

Thái Thúc Thiên Khải rốt cục kết thúc nụ hôn, sau đó nhẹ nhàng hôn lên ánh mắt Nguyên Bảo.

Đầu óc Nguyên Bảo hỗn độn, phối hợp nhắm mắt lại, cảm thụ Thái Thúc tiên sinh dịu dàng hôn mình.

Thái Thúc Thiên Khải vừa hôn cậu, vừa vươn tay sờ cổ cùng tai cậu, giống như đang nựng bé mèo con vậy. Nguyên Bảo bị nhẹ nhàng sờ, thoải mái đến mức hầu kết lên xuống, mê mang nhìn Thái Thúc Thiên Khải, nửa ngày đều không kịp phản ứng bọn họ đang làm gì.

Thái Thúc Thiên Khải thật sự rất thích ánh mắt của cậu , không biết vì sao, hắn cảm giác ánh mắt Nguyên Bảo như một hồ nước suối, vừa dịu dàng lại trong suốt.

Thái Thúc Thiên Khải cảm giác phía dưới của mình cứng đến phát đau, hiện tại chỉ nghĩ muốn có được Nguyên Bảo, không thể chờ đợi được nữa, cho nên hắn không định mang Nguyên Bảo về phòng ngủ, ngẫu nhiên làm ở phòng bếp cũng là rất có tình  thú.

tay Thái Thúc Thiên Khải chậm rãi hoạt đi xuống, nhẹ nhàng khoát lên mông Nguyên Bảo, thấp giọng ghé vào lỗ tai cậu nói: “Bảo bối, tự cở quần ra đi.”

“Vì sao?” Nguyên Bảo kỳ quái hỏi, nấu cơm còn phải cởi  quần…

Thái Thúc Thiên Khải khàn khàn ái muội nói: “Đương nhiên là muốn đút cho em món ngón nhất đời, khẳng định em sẽ thích .” Hắn nói xong còn dùng chỗ căng cứng phát đau của mình đụng vào đùi Nguyên Bảo.

Vừa nghe có ăn, ánh mắt Nguyên Bảo nháy mắt liền sáng, nhìn Thái Thúc Thiên Khải, chờ mong nói: “Là cái gì?”

15 responses to “Thần tài – 11”

  1. Tiểu Mạch Avatar
    Tiểu Mạch

    móa, sao nghe anh Khải nói tự nhiên ngại muốn chết 😜 😝 😝 Bảo Bảo chết làm ma no cũng đáng nha hihi

    Liked by 1 person

    1. umiyuki - Candy Love To Find Avatar

      Bảo Bảo chỉ cần đồ ăn ngon, chỉ cần đồ ăn ngon thì cái gì cũng gật đầu tất =))))

      Liked by 1 person

  2. Cuộc sống nhàn nhã của Thần tài gia | Miêu Nhi Avatar

    […] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 […]

    Like

  3. Tiểu Mi Avatar

    Nấu cơm còn phải cởi quần :)))) Cười đau bụng với chương này ~ Chủ nhà cố lên nhé ❤❤❤

    Liked by 1 person

    1. umiyuki - Candy Love To Find Avatar

      quăng tim ❤ quăng tim ❤ a~~~~

      Liked by 1 person

  4. chipi2721993 Avatar

    ửa gì=>làm gì

    Like

  5. chipi2721993 Avatar

    ánh mắt =>Ánh mắt

    Like

  6. chipi2721993 Avatar

    chosng=>chóng

    Like

  7. chipi2721993 Avatar

    đầulưỡi=> đầu lưỡi

    Like

    1. chipi2721993 Avatar

      lưỡiThái=>lưỡi Thái
      T nhầm một chút. Dòng com sửa “đầu lưỡi” hok phải đâu nhé. T nhầm

      Like

  8. chipi2721993 Avatar

    não=>Não
    Nó ở đầu dòng, đầu đoạn văn đó

    Like

  9. chipi2721993 Avatar

    thân =>Thân

    Like

    1. chipi2721993 Avatar

      Đầu dòng, đoạn bạn hay quên type hoa. Có gì bạn beta bộ này nhớ xem sửa lại nhé. Thank you

      Like

  10. chipi2721993 Avatar

    nhũn ,=>nhũn,

    Like

  11. chipi2721993 Avatar

    tay=>Tay
    Đầu dòng, đoạn đó

    Like

Leave a comment

Tui là Miêu Nhi

Mừng các bồ đến blog của tui đọc truyện nhe.

Tui chúa lười nhưng sẽ cố gắng lấp hố~ing

https://www.facebook.com/Mi%C3%AAu-Nhi-Woshiyizhimiaowp-483096541899096/